Nghề làm vợ chương 19 | Sa vào lưới tình

22/11/2023 Tác giả: Hà Phong 376

-Sau khi ly hôn, cuộc sống của Kiều Linh trở lại bình thường. Cô phải một mình nuôi hai đứa con nhỏ, làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi con. Điện thoại của cô vẫn như trước, chỉ khi cô ở cơ quan thì Đình Quân mới gọi được, còn ngoài giờ làm thì không liên lạc được.

Sáng nay, khi Kiều Linh đến cơ quan, cô thấy Trang đang đứng đợi thang máy, tay cầm túi bánh.

-Linh, đã tới rồi à?

-Ừ, mày cầm cái gì đó vậy?

Trang tự tin khoe với Linh:

-Tao làm bánh bông lan trứng muối.

-Ồ, giỏi đấy, làm cho tao ăn được không?

-Hừ, để lần sau tao làm cho mày, túi bánh này tao làm cho Hoàng Nam.

-Ồ, mày có Hoàng Nam mà mày quên tao rồi à?

-Thôi, đừng giận, tối tao mời mày ăn ốc.

-Thế cũng được.

-Linh à, mày xem túi bánh tao trang trí thế nào đã?

-Đâu, tao chưa xem.

Trang đưa túi bánh cho Kiều Linh xem. Khi Kiều Linh mở túi bánh, Đình Quân và Hoàng Nam đi tới. Hoàng Nam nhanh chóng lấy miếng bánh và ăn ngay trước mặt Đình Quân. Đình Quân nhìn thấy, liền hỏi:

-Kiều Linh, em có gì vậy?

Chưa kịp Kiều Linh trả lời, Hoàng Nam hỏi:

-Bánh à em?

Kiều Linh định nói bánh là của Trang làm, nhưng Hoàng Nam đã cầm túi bánh và mở ra xem.

-Bánh bông lan à, ngon quá, anh ăn được không?

Trang thấy Hoàng Nam muốn ăn bánh, cô gật đầu đồng ý.

-Dạ vâng, anh Nam ăn đi ạ.

Hoàng Nam tưởng bánh là của Kiều Linh nên anh cầm và ăn trước mặt Đình Quân. Đình Quân ghen tị và giật túi bánh trên tay Hoàng Nam, lấy một cái bánh và nhét vào miệng. Hoàng Nam bị giật bánh, nhăn nhó nói:

-Sao cậu giật bánh của tôi thế, tôi cầm nó trước mà.

-Bánh của người khác mà cậu tự tiện vậy à?

-Tự tiện là sao, thời đại bây giờ ai nhanh chân thì được, ai chậm chân thì mất, cậu không hiểu à?

Hai người tranh giành túi bánh, vì họ nghĩ rằng đó là bánh Kiều Linh làm. Trang lo lắng nhìn Kiều Linh:

-Kiều Linh ơi, tại sao sếp Tổng và anh Hoàng Nam lại cãi nhau vậy, giờ chúng ta phải làm sao?

Kiều Linh thở dài và nói:

-Thật là phiền phức.

Sau đó, cô nói:

-Hai người dừng lại đi, lớn rồi còn tranh giành bánh như trẻ con thế.

Hoàng Nam và Đình Quân mới dừng lại, nhưng không ai chịu nhường túi bánh, họ giữ chặt túi bánh trong tay, khiến túi bánh méo mó theo sức kéo của họ.

Kiều Linh nói thẳng:

-Thật ra túi bánh này là do Trang tự tay làm để tặng Hoàng Nam đấy.

Lúc này, Hoàng Nam và Đình Quân mới ngớ người ra, hai người đàn ông đang tranh giành túi bánh đột nhiên thay đổi thái độ và đẩy túi bánh về phía nhau.

Tao không ăn nữa, nhường mày.

Không, tớ đổi ý rồi, tớ không thèm món bánh bông lan này, mày cứ ăn đi, Trang tự làm cho mày mà.

Không, tớ không thích. Nhường mày đi.

Ồ, nhưng có những thứ dù mày nhường tớ cũng không lấy. Mày giữ lại đi.

Đình Quân nhấn túi bánh vào tay Hoàng Nam và rủ Kiều Linh đi trước.

Kiều Linh, chúng ta đi thôi.
Đình Quân kéo cô vào thang máy và nhắn:

Sao em không nói sớm, anh tranh giành túi bánh mệt quá.

Nói sớm thì sao, anh không thích bánh của Trang à?

Đương nhiên không rồi. Anh chỉ muốn ăn bánh em làm thôi, cũng giống như việc em pha cà phê cho anh mỗi sáng. Nếu biết trước túi bánh là của Trang, anh không bao giờ cãi nhau với Hoàng Nam đâu.

Đình Quân nhìn Kiều Linh thăm dò, thấy cô cười, anh liền đẩy cô sát vào tường và nói:

Anh đã xin là ngoại lệ của em rồi, thế mà tối qua gọi em vẫn không được.

À, điện thoại em bị đơ, ban ngày mới dùng được, tối là nó đơ.

Đình Quân đưa chiếc điện thoại mới mua cho Kiều Linh:

May quá anh mua điện thoại mới cho em rồi, đây em dùng cái này, không bị đơ nữa.

Ờ, nhưng…

Không nhưng gì cả, em đã đồng ý để anh là ngoại lệ của em rồi mà, sao em lại thay đổi ý?

Vì chúng ta khác nhau quá, anh nên tìm người khác.

Ý em là không đồng ý.

Đúng vậy.

Cửa thang máy mở ra, Kiều Linh bước vội ra ngoài, nhưng Đình Quân đã kéo cô lại và nói nhỏ:

“Nếu em còn tránh mặt anh, anh sẽ nói cho Hoàng Nam biết chuyện anh hôn em trộm…”

Kiều Linh nhìn Đình Quân với ánh mắt hoang mang:

Hả? Anh hôn em? Anh hôn em khi nào?

Cái hôm em say rượu, anh đưa em về và anh hôn em ba lần…

Kiều Linh vội bịt miệng Đình Quân lại:

Suỵt, anh nhỏ mồm thôi, anh muốn mọi người biết sao?

Thì anh đang công khai mà. Anh có im ngay không, công khai cái gì chứ?

Giờ anh hỏi em lần cuối, em đồng ý để anh là ngoại lệ của em không, anh muốn tìm hiểu nhau từ bây giờ.

Trời ơi, đúng là điên mất.

Vậy giờ em có đồng ý hay là để mọi người biết chuyện anh hôn em không?

Kiều Linh sợ mọi người biết chuyện cô say rượu lại bị Đình Quân hôn, cô cuống ngăn Đình Quân lại:

Anh cứ bình tĩnh, chúng ta thương lượng. Em cần thời gian suy nghĩ đã.

Em có 30 giây để suy nghĩ. 30 giây bắt đầu…

Kiều Linh chưa kịp suy nghĩ đã hết 30 giây. Cô đành gật đầu:

Vâng, anh là ngoại lệ của em. Từ giờ, buổi tối em sẽ nghe điện thoại của anh.

Anh ghim rồi đấy, em đừng có mà nuốt lời.

Vâng, nhưng anh hứa không được nói lung tung.

Anh hứa.

Em về phòng làm việc đây.

Em nhớ pha cà phê rồi mang vào phòng anh nhé.

Vâng vâng.

Ở ban công, Trang đưa túi bánh bông lan cho Hoàng Nam bằng cả hai tay:

Anh nhận đi, em tự làm đấy. Anh nhận cho vui lòng em.
Hoàng Nam đứng đó, đưa hai tay xuống túi quần, khuôn mặt lạnh lùng. Trong đám đông, chỉ có Kiều Linh làm anh mỉm cười được. Trang, trong mắt Hoàng Nam, chỉ giống như mọi cô gái khác, rất bình thường.

Anh Hoàng Nam, anh nhận bánh đi, đây là lòng của em.
Cuối cùng, Hoàng Nam nói:

Anh không nhận, anh không thích món này.
Trang, ánh mắt đỏ hoe sắp rơi nước mắt:

Nhưng vừa nãy ở dưới kia, anh ăn bánh rất ngon mà…

Đó là anh nghĩ bánh Kiều Linh làm, nếu biết trước là bánh của em, anh đã không chạm vào. Dù sao, cám ơn em, nhưng em cất bánh đi, anh không muốn nhận nó.

Hoàng Nam quay đi, Trang nói với can đảm:

Anh Nam, em thích anh, thích anh nhiều lắm.
Hoàng Nam dừng lại, nhìn Trang. Anh cảm thấy có chút tội nghiệp trong đôi mắt đỏ hoe của cô, nhưng anh không rung động. Anh nói thẳng:

Em đừng thích anh nữa, vì anh thích người khác rồi.
Trang bật khóc, nước mắt chảy dài trên má. Cô cảm thấy buồn lắm, sau một thời gian dài không thích ai, cô lại thích một người, nhưng người ta lại thích người khác. Cô hỏi anh:

Anh thích ai vậy? Em có biết không?

Anh thích Kiều Linh, bạn thân của em đấy.

Trang ngạc nhiên khi biết Hoàng Nam thích Kiều Linh. Cô cảm thấy ghen tỵ với Kiều Linh. Kiều Linh đã có gia đình, nhưng vẫn thu hút sự chú ý từ Sếp Tổng và Hoàng Nam. Trang cảm thấy bất công.

Nhưng Sếp Tổng cũng thích Kiều Linh… Em thấy Kiều Linh cũng có ý với Sếp Tổng rồi, anh sao có thể…
Hoàng Nam cười và nói:

Anh cũng biết Đình Quân thích Kiều Linh. Nhưng anh không thể kiềm chế trái tim mình. Thôi, chúng ta về phòng làm việc đi.
Hoàng Nam nói xong, anh đi về phòng làm việc. Trang đứng đó, một mình, với nhiều suy nghĩ:

“Linh may mắn thật… Còn mình không có mảnh tình nào vắt vai.”

“Hoàng Nam thích Kiều Linh… Mình không còn cơ hội nữa.”

Kiều Linh đang ngồi làm việc thì Trang vào. Trên tay cô là túi bánh bông lan.

Trang, mày chưa đưa bánh cho anh Nam à?

Anh Nam không nhận bánh của tao.

Sao lại thế?

Trang im lặng, không muốn nói gì. Kiều Linh vẫn hỏi:

Mày đưa cho anh ấy chưa?

Tao đưa rồi, nhưng anh ấy không nhận.

Hứa… Bánh ngon vậy mà anh không nhận là sao.

Trang thở dài và nói:

Tao hơi mệt. Mày nói ít đi.

Mày mệt à… Có sao không? Cần tao lấy thuốc cho không?

Trang, biết Hoàng Nam thích Kiều Linh, cảm thấy khó chịu và tức giận với Kiều Linh:

Tao bảo mày nói ít mà… Mày bị điếc à?

Ơ, sao mày gắt lên với tao thế? Tao đang lo lắng cho mày mà.

Tao không cần.

Kiều Linh hoang mang, không hiểu tại sao Trang lại tỏ ra tức giận với cô như vậy. Cô ngồi làm việc trong im lặng và không nói một từ. Đôi khi, cô liếc nhìn Trang một cái, cô đang tự hỏi xảy ra chuyện gì mà Trang lại giận dữ như vậy.

Trong khi mối quan hệ bạn bè của Trang đang căng trước như dây đàn, Hoàng Nam lại tiến tới và đùa cợt Kiều Linh trước mặt Trang.

Kiều Linh…

Ừ…

Em nhắm mắt lại đi, anh có một điều cho em.

Gì vậy?

Nhắm mắt vào đi nào.

Kiều Linh nhắm mắt, và khi mở ra, Hoàng Nam đưa thỏi son trước mặt cô.

Tặng em.
Kiều Linh ngần ngại, gãi đầu, hỏi:

Sao anh lại tặng em son thế?

Hôm qua anh đi gặp đối tác, anh mua được ở quầy bán son, nghĩ là em sẽ thích. Môi em hơi nhạt, thử tô thêm chút son là đẹp.

Mọi người trong phòng phát hiện Hoàng Nam tặng son cho Kiều Linh, ồ lên. Sau khi thấy cuộc hôn nhân tan vỡ của Kiều Linh, mọi người mong cô sẽ hạnh phúc. Mọi người vỗ tay reo hò, chỉ có Trang ngồi lặng thinh, cuộc sống hạnh phúc của cô như bị che phủ bởi mây đen. Trang nắm chặt bàn tay, cố giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng cô vỡ vụn.

Nhìn người đàn ông cô thích quan tâm và tặng quà cho người khác, Trang cảm thấy không chịu nổi. Trang, ở giữa người bạn thân và người mình thích, cảm thấy rơi vào tình huống khó xử. Nụ cười trên môi cô tan biến, mọi người reo hò:

“Kiều Linh nhận son đi… nhận son đi…”

Kiều Linh ngần ngại, không muốn nhận, nhưng mọi người cứ bắt cô phải nhận. Không còn cách nào để từ chối, Kiều Linh đành nhận thỏi son của Hoàng Nam. Lúc đó, Trang đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh. Kiều Linh cảm thấy Trang không ổn, cô quyết định đi xem xét tình hình của cô bạn thân. Tuy nhiên, mọi người giữ lại cô và gán ghép cô với Hoàng Nam.

Một lát sau, Hoàng Nam quay trở lại phòng làm việc, anh phát hiện ánh mắt sắc lẹm của Đình Quân:

Hoàng Nam, cậu tặng son cho Kiều Linh có ý gì vậy?

Tôi thấy môi cô ấy nhạt nên tặng son. Không ngờ mọi người lại hiểu lầm như vậy.

Đình Quân trở mặt:

Cậu biết tôi thích Kiều Linh, nhưng cậu vẫn làm vậy.

Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi cũng thích cô ấy.

Đình Quân nắm chặt tay:

Cậu… Cậu có phải là bạn của tôi không?

Tôi cũng khó xử, nhưng tôi không thể ngăn cản trái tim mình. Tôi xin lỗi cậu. Tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì, nhưng tôi không thể xa Kiều Linh được.

Hoàng Nam, cậu đang ảo tưởng à? Kiều Linh thích tôi. Chúng tôi đang có mối quan hệ, cậu xem vào giữa cậu không thấy xấu hổ sao?

30 chưa phải là tết, cậu và Kiều Linh chưa hẹn hò, cậu lấy gì ra để chắc chắn là hai người đang yêu nhau?

Hoàng Nam, cậu đừng thách thức kiên nhẫn của tôi.

Tôi đang nói sự thật, sao cậu kích động vậy? Hay là cậu đang lo lắng điều gì?

Đình Quân và Hoàng Nam nhìn nhau với ánh mắt căng thẳng. Đến khi chị nhân sự mang giấy tờ vào, mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn.

Bài viết liên quan