Nghề làm vợ chương 2 | Dằn mặt mẹ chồng, em chồng
-Hôm nay là sinh nhật của thằng Long và thằng Lâm, cô đã nấu cơm chưa vậy?
-Dạ không ạ, năm nay chúng tôi quyết định tổ chức tiệc ăn ngọt thôi ạ. Con bảo các cô tối nay cho các cháu qua ăn bánh gato ạ.
Mẹ chồng tôi thở dài: Vậy không ăn mặn à? Mọi năm cô làm cơm mà. Sao năm nay lại kiêu căng thế?
-Thôi năm nay tạm nghỉ một năm ạ, con cũng đang mệt nên không muốn nấu nướng ạ.
-Tiếc tiền thì nói một câu, đừng giả vờ mệt nữa, giả tạo.
Mẹ chồng tôi bĩu môi rồi đi ra ngoài.
Mỗi năm, tôi luôn mua bánh gato và quà cho con, sau đó làm cơm mời các cô và các cháu tới ăn uống. Nhưng năm nay, tôi quyết định cắt món mặn để giảm bớt mệt mỏi. Mỗi năm, tôi phải đi chợ mua thức ăn, rồi nấu nước, cơm tất bật, sau đó gọi cả nhà các cô sang ăn uống. Cuối cùng, mọi người về hết, tôi lại một mình dọn dẹp, tôi mệt lắm. Trong khi đó, các cô chẳng bao giờ mua quà cho con. Tôi quyết định năm nay cắt bớt món mặn để giảm bớt mệt mỏi cho bản thân.
Khi thấy cu Long về từ lớp, mẹ chồng tôi nói:
-Năm nay mẹ mày tiếc con gà, không làm cơm sinh nhật cho mày đây Long ạ.
-Không sao đâu bà, mẹ con mua quần áo và đồ chơi mà con thích nhất cho con rồi ạ. Cu Long hồn nhiên đáp và khiến mẹ chồng tôi tức xì khói.
Bố chồng tôi đưa cu Long tờ 500: Này, cho 5 trăm nhét lợn! Quà sinh nhật cho hai con nhé.
-Dạ con xin ông.
-Ôi dào! Cho tiền nó làm gì! Nó hư ra. -Mẹ chồng tôi giật tiền lại từ tay cu Long.
-Cái này! Sinh nhật cháu mà còn tiếc à? Cháu mới 5 tuổi đã biết gì mà hư rồi?
-Ông lắm tiền, nhiều của nhỉ. Sinh nhật tôi ông có mua cho tôi cái gì không hả? -Mẹ chồng tôi xa xả nói, đang tỵ với đứa trẻ 4 tuổi và cũng là cháu ruột của bà.
-Lương của tôi, bà cầm hết thì mua gì thì mua. Già rồi lại vẽ vời à tỵ nạnh với cả cháu thế mà nghe được à?
Bố và mẹ chồng tôi lại cãi nhau vì bố chồng tôi cho cháu tiền sinh nhật. Tôi gọi Long lên gác học và dặn con:
-Đừng hỏi quà sinh nhật của ai nhé! Mẹ mua quà rồi! Phải ngoan, biết chưa?
-Dạ mẹ.
Tôi nói cu Lâm:
-Cậu Lâm nữa nhé, hai đứa phải ngoan nhé.
Cả hai đứa đều ngoan ngoãn gật đầu. Tôi không được gia đình chồng yêu thương nhưng bù lại ông trời đã cho tôi hai đứa con ngoan ngoãn và thương mẹ nhiều. Tối, chồng tôi về và nói:
-Hay là ra quán ăn nhỉ! Chúc mừng sinh nhật hai đứa phải hoành tráng chứ?
-Thôi năm nay không ăn mặn! Bớt một năm cũng được, bố hai đứa cứ mua quà cho con là được rồi.
Chồng tôi không có một xu dính túi, anh đi làm bao nhiêu tiền, anh tiêu hết sạch. Nên khi nói đến việc mua quà cho con, anh lảng mất để tránh trách nhiệm. Tôi thở dài và không nói gì nữa vì tôi đã quen với điều đó. Tối, các cháu đến và ăn bánh gato, vui vẻ chơi đùa với nhau. Trẻ con là thế, chỉ cần có bánh ngọt, nước ngọt và các loại bánh kẹo là chúng thích thôi, không cần phải đầy đủ đồ ăn uống.
-Cô út nói mỉa: “Năm nay mẹ mày cắt khoản cỗ bàn rồi. Ăn ngọt thế này chán nhỉ?”
-Mẹ chồng tôi thêm vào: “Nó ki bo quá, mà có cái sinh nhật của con cũng tiếc vài trăm bạc.”
-Tiếc gì không, tiếc sinh nhật của con.
-Chán thật, số mẹ khổ rồi. Có cô con dâu kiệt xỉn vắt cổ chày ra nước rồi.
Ngồi nghe chán tai quá, tôi lên gác ngồi. Sinh nhật có bánh kem rồi mà, trẻ con cần bánh kem và quà sinh nhật, chứ không cần mâm cỗ đâu. Người lớn muốn ăn cỗ miễn phí nhưng không biết điều thì cỗ ở đâu ra.
Chưa một năm nào mua quà cho cháu mà lúc nào cũng xỉa xói chê bai đủ thứ, tôi thực sự mệt mỏi với cái gia đình này.
Mấy hôm sau, chồng tôi nói đi lái xe chở ông giám đốc đi giải quyết công việc, phải một tuần mới về. Tôi hỏi chồng đang chở ông giám đốc nào, anh lảng sang chuyện khác, rồi trốn đi mất. Tôi nghi ngờ chồng đang giấu tôi chuyện gì đó, nhưng anh đi mất rồi, tôi phải chờ đến khi anh về mới rõ.
Mẹ chồng tôi ở nhà nhưng bà không làm gì cả. Sáng sớm, bà đã dậy nằm xem ti vi ở phòng khách. Tôi dậy sớm đi chợ, mua thức ăn làm đồ ăn sáng rồi đưa các con đi học, sau đó mới tới cơ quan. Chiều về, lại nấu cơm nước và rửa bát đũa. Lúc trưa, ông bà ăn và để phần lại, công việc của tôi ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại, nhàm chán và mệt mỏi.
Hai đứa bé đòi uống sữa, tôi nhờ mẹ chồng:
-Bà pha cho cháu cốc sữa với, con đang dở tay trong bếp ạ.
-Úi xùi, lát mẹ mày làm xong, mẹ mày pha cho tao đang xem phim, đang đến đoạn hay mà.
Trẻ con lại hay đòi, nên nó cứ khóc mãi, tôi lại bỏ việc đó đi pha sữa cho con. Xong hai đứa buồn ngủ, tôi bế lên gác để ngủ trước rồi mới tiếp tục dọn dẹp. Nhà bếp chưa lau dọn xong, có nước ở sàn, mẹ chồng tôi ra tủ lạnh uống nước, trượt chân tí ngã, thế lại chửi tôi um nhà lên, nào là, “Cái thứ đàn bà luộm thuộm làm đâu bỏ đấy, hay là muốn bà ngã chết à?” Không làm thì để bà làm rồi, con dâu láo toét, con dâu mất dạy, bà chửi vang nhà lên.
Tôi từ trên gác chạy xuống vội xin:
-Con xin lỗi. Tại cháu nó buồn ngủ nên cháu cho đi ngủ trước. Vì con đang dọn dở nên…
Chưa để tôi nói hết câu, mẹ chồng tôi đã lao vào tát tôi một cái bốp mạnh vào giữa mặt.
Tiếp thêm cái nữa, tôi lấy tay gạt tay bà ra, không may gạt trúng cái cúc áo của bà bật ra, thế là bà kêu um lên, tôi đẩy bà ngã xuống sàn, rồi đánh vào ngực bà tung cúc áo. Bà đổ tội cho tôi trong khi tôi còn đang bị choáng do bị bà đánh mặt, tôi ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Mẹ chồng tôi nằm ăn vạ dưới đất, bố chồng tôi ở trong phòng chạy ra, mẹ tôi lại càng la to hơn:
-Ông không ra mà xem con Linh nó đánh chết tôi rồi đây này, ông ơi là ông?
-Kìa mẹ, chính mẹ là người đánh con mà. Con có đánh mẹ đâu, sao mẹ lại nói vậy chứ?
Mẹ chồng tôi rít lên:
Đồ mất dạy! Cút ra khỏi nhà tao ngay… cút ra khỏi nhà tao ngay…
Bà cứ bình tĩnh đứng lên đã, thế có chuyện gì vậy Linh? – Tôi hét lên rồi chạy lên gác và ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Ở dưới nhà, vẫn nghe tiếng mẹ tôi la làng, la nước ầm ĩ lên:
Ông gọi chúng nó sang ngay cho tôi, con Linh này quá láo rồi.
Bà thôi đi… tôi biết thừa tính bà rồi… con Linh nó không bao giờ như vậy đâu.
Ông thì biết cái gì mà nói tôi hả, hay con Linh nó cho ông ăn bùa bả gì mà mà ông bênh nó như thế hả?
Tôi không còn gì để nói với một người ấu trĩ như bà nữa.
Mau gọi đi “Bốp”… ! Mẹ chồng tôi hét lên rồi tát bố chồng tôi… riêng khoản điêu ngoa thì mẹ chồng là số 1 rồi.
Tối nay nhà chồng tôi lại họp. Các cô đã có mặt đầy đủ từ rất sớm, 4 cô em chồng nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như dao:
Sao chị ác thế! Anh tôi ở nhà thì chị giả vờ tử tế ngoan hiền, giờ anh tôi đi vắng chị bắt đầu trở mặt hả? Cô út nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu.
Đồ giả tạo? Mất dạy thế này thì không thể chấp nhận được, mẹ gửi chị ta về cho bố mẹ chị ta dạy dỗ lại đi! Cô thứ 3 lên tiếng xa xả.
Tống cổ chị ta về rồi lấy vợ mới cho anh Khánh đi mẹ! Cái thứ mất dạy, bố mẹ chị không biết dạy chị à? Cô cả nghiến răng nghiến lợi nói tôi.
Chúng mày im hết đi, chúng mày nói chuyện với chị dâu thế à? Bố chồng tôi quát mấy cô.
Mẹ chồng tôi thấy bố chồng tôi bênh tôi, bà tức quá cầm cái cốc thuỷ tinh đập xuống sàn nhà vỡ tan.
Bây giờ ông bênh nó chứ gì? Ông ăn nhiều đậu nên bị lú rồi hả, ông là chồng tôi nhưng ông không bênh tôi một câu nữa, ông già chết tiệt ông muốn ly hôn đúng không?
Bà có câm mồm vào không, bà già rồi mà bà còn nói ra được mấy câu như thế hả, bà không sợ người ta nghe thấy người ta cười cho hả?
Tôi chả việc gì phải sợ ai cả, chỉ có mấy người hay làm mấy việc sai trái mới sợ thôi.
Tôi cố gắng giải thích cho mấy cô hiểu, nhưng không thành:
Con không có đánh mẹ, sao mẹ có thể vu khống cho con vậy chứ, con không thể ngờ được mẹ lại là người khốn nạn như vậy đấy, mẹ cố tình đổ lỗi cho con để làm gì chứ. Còn các cô khi chưa biết sự thật như thế nào thì đừng có giở giọng thái độ đó ra với chị, chị chưa làm gì sai với các cô đâu.
Thái độ gì cơ? Chúng tôi không đánh chị là may rồi đấy, chị mau cút về nhà chị đi – cô út trợn mắt lên nhìn tôi.
Các cô muốn đánh chị thật sao?
Đúng thế chúng tôi muốn táng vỡ mặt chị ra rồi đấy…
Không thể chịu đựng được nữa, tôi tức giận hét lên, sức chịu đựng của tôi đã lên tới đỉnh điểm và bắt đầu bùng phát ra ngoài:
Đây tao đây, con nào ngon thì lao vào mà đánh tao đi, tao thách chúng mày luôn đấy.
Cô út đứng lên, xông vào định tát tôi, nhưng tôi né được. Tôi liền túm tóc cô út, bóp cổ khiến cô Út lè lưỡi ra. Rồi tôi đạp cho cô Út ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Mẹ chồng tôi và mấy cô còn lại thấy vậy thì ngồi im re.
Nào… còn đứa nào muốn đánh tao nữa thì xông vào luôn đi, tao tiếp hết. – Tôi điên máu, gào hét lên.
Thấy tôi nổi máu chó lên rồi, mấy đứa em chồng ngồi im không nói gì nữa. Tử tế không muốn cứ muốn tôi nổi điên lên thì mới ngậm miệng lại.
Bố chồng tôi can ngăn rồi đuổi mấy đứa em về, nhưng mẹ chồng tôi vẫn chưa thôi:
Gọi thằng Khánh về cho tao, gọi thằng Khánh về dạy dỗ vợ nó đi.
Sau một hồi cãi nhau kịch liệt với mẹ chồng, tôi đi thẳng lên phòng. Tôi lấy va ly xếp quần áo của tôi và con vào. Tôi không thể ở cái nhà này được nữa. Làm sao có thể sống được với mấy người mà suốt ngày chỉ ăn với soi mói đặt điều cho con dâu được, lại thêm 4 đứa em khốn nạn như thế này được.
Dọn xong, tôi gọi các con dậy, con để đi về nhà ngoại. Thấy hai đứa ngủ ngon quá, tự dưng tôi nghĩ. Chồng tôi không ở nhà, bây giờ tôi bỏ về ngoại thì chẳng phải được cớ cho mẹ chồng tôi vu khống cho tôi sao? Lại càng có cớ để bà đuổi tôi đi. Không được, tôi không phải đi đâu hết, tôi phải ở đấy để sáng mai chồng tôi về. 3 mặt một lời cho rõ ràng, sau đó tôi làm gì thì làm.
Cả đêm tôi không ngủ được, đến gần sáng đang thiu thiu ngủ đã nghe mẹ chồng tôi bù lu bù loa dưới nhà. Vì chồng tôi đã về và mẹ chồng tôi bắt đầu la làng ăn vạ kể khổ với chồng tôi.
Tôi mặc kệ, tôi cũng không thiết tha gì cái nhà này nữa rồi. Hôm nay làm rõ mọi việc, tôi đưa các con về nhà ngoại luôn.
Tôi nằm lì trên giường, hôm nay tôi không dậy đi chợ nấu đồ ăn sáng nữa. Chồng tôi đưa các con đi ăn sáng rồi đưa các con tới lớp. Tôi mặc kệ, cứ nằm trên giường và không mó tay vào một việc gì cả.
Chồng tôi về mua đồ ăn sáng mang lên cho tôi:
Em dậy ăn phở đi, không nguội đấy.
Em không ăn đâu. Chắc anh lại tin mẹ… không tin em đúng không? – Tôi ngồi dậy hỏi chồng.
Anh tin em. Sao em có thể đánh mẹ được chứ.
Tôi ôm chồng và khóc nức nở. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chồng tôi tin tôi như thế.
Sáng nay mẹ tôi gọi các em chồng tôi tới, nhưng ai cũng biết là mẹ chồng tôi sai nên không ai tới cả. Nhưng bà vẫn la om xòm lên là tôi láo tôi đánh bà tôi thế nọ thế kia.
Gọi con gái không được, bà quay ra chửi luôn cả con gái vì các con gái không tới bênh mẹ.
Sau khi ăn sáng xong, vợ chồng tôi và mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện để giải quyết vụ hiểu lầm tối qua.
Con biết hết rồi, sự thật là mẹ đánh vợ con, chứ vợ con không hề đẩy bà ngã cũng không hề đánh bà như bà đã nói. – Chồng tôi nói.
Giờ anh không tin tôi! Anh nghe vợ anh ư, hay là chờ nó đánh chết tôi rồi anh mới tin hả? – Mẹ chồng tôi vẫn một mực vu khống cho tôi.
-Chưa bao giờ con nghĩ là mẹ có thể vu khống cho con như thế? Sống phải để đức cho con mẹ ạ! Sau này thằng Long và thằng Lâm lớn chúng nó lấy vợ, và con cũng là mẹ chồng. Con phải sống tử tế để cho chúng nó còn nhìn vào chứ.
-Đến giờ mà chị vẫn cố chối cãi sao? Mẹ chồng tôi vẫn la lên om xòm.
Chồng tôi thở dài rồi nói:
-Mẹ à, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng như vậy nữa, không con thấy ngại thay mẹ đó.
-Tôi không có gì phải ngại hết. Con xin mẹ đấy! Vợ con từ ngày nó về đây, nó hết lòng vì cái nhà này. Như vậy với mẹ vẫn chưa đủ hay sao?
Mẹ chồng tôi nghiến răng:
-Cái loại bênh vợ đội cứt lên đầu. Rồi có ngày mày chết dưới tay con vợ mày đấy.
-Vậy từ mai mẹ cho vợ chồng con ăn riêng ra, vợ chồng con sinh hoạt trên tầng 2. Bố mẹ vẫn còn trẻ khoẻ, muốn ăn gì làm gì cũng được. Chúng con bận đi làm, các cháu còn nhỏ, nhiều khi bất tiện cho ông bà. Vậy từ giờ cứ riêng ra cho ông bà thoải mái. – Chồng tôi quyết định.
Mẹ chồng tôi không đồng ý, nhưng chồng tôi nhất quyết thế, nên bà im lặng không nói gì. Bố chồng tôi cũng đồng ý luôn, vì sợ cứ ăn chung rồi mẹ chồng nàng dâu lại có chuyện sảy ra.
Tôi vui quá, từ giờ không chung đụng không phiền ông bà nữa rồi. Như vậy quá tốt rồi. Sau 5 năm cưới nhau, đây là lần đầu tiên chồng tôi quyết định đúng đắn nhất.
Những đồ dùng nhà bếp tôi để lại hết để ông bà dùng. Tôi mua toàn bộ mới rồi lên dọn lên tầng 2, ăn riêng thôi mà tôi háo hức lắm.
Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hẳn. Sáng tôi dậy đi chợ mua đồ làm bữa sáng cho 2 đứa nhỏ. Ăn trưa ở trường, rồi tối tôi làm về đón con bé rồi nấu bữa tối. Xong tắm giặt và chờ chồng tôi về ăn cơm. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như thế. Ăn uống gì bây giờ tôi không phải nhìn sắc mặt của mẹ chồng nữa. Tôi có thời gian chăm sóc con cái hơn, mua những món các con thích ăn, cả những món chồng tôi thích nữa.
Cuộc sống của tôi rất tốt khi ăn riêng. Tôi rất hài lòng. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, mẹ chồng tôi lại càng ghét tôi nhiều hơn.
Sau tất cả những chuyện đã sảy ra, tôi sẽ phải thay đổi. Tôi không thể cứ ngoan hiền như trước kia được nữa. Tôi phải mãnh mẽ vươn lên. Và cuộc chiến ngầm “Mẹ Chồng Nàng Dâu” của tôi và mẹ chồng bắt đầu diễn ra. Lần này mẹ chồng tôi còn thâm hiểm và xấu tính hơn trước rất nhiều.
Sáng tôi đi chợ mua thịt bò về nấu phở cho 2 đứa nhỏ. Còn một nửa tôi để tủ lạnh, định tối về xào tỏi để ăn cơm. Nhưng tối về mở tủ ra không thấy thịt bò đâu nữa.
Quái lại thật, nó biến đâu mất nhỉ? Cả mớ rau muống cũng không còn?
Tôi xuống dưới bếp của mẹ chồng, nhìn vào sọt rác thấy vẫn còn cọng rau muống ở đó. Vậy là rõ rồi, tệ thật. Mang tiếng lương cao mà mẹ tôi vẫn bẩn tính như vậy. Ở nhà bà đã lên tầng mở tủ lạnh và trộm đồ ăn của con dâu.
Hôm sau tôi không mua nhiều nữa, đủ ăn bữa sáng rồi chiều về tôi đi chợ mua sau. Hết cái ăn, mẹ tôi nói vu vơ:
-Dạo này ăn riêng tôi thấy thằng Long với thằng Lâm nó gầy đi đấy! Chị bủn xỉn vừa thôi.
-Thưa mẹ ạ! Cháu nó vẫn ăn uống bình thường ạ! Tại cái tủ lạnh nhà con nó cứ ăn trộm hết thức ăn để trong đó nên con mới mua ít đi thôi. – Tôi đáp trả mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi tức lắm nhưng không làm gì được vì tôi nói đúng quá mà. Bà sầm cái mặt rồi đi thẳng về phòng.
Ông bà ngoại đi du lịch về mua nhiều đồ biển cho cháu, tôi đã biếu bố mẹ chồng tôi và cho mỗi cô một ít làm quà rồi. Thế mà tôm và cá tôi để trong tủ lạnh, hôm sau đi làm về cũng không còn. Tôi tức không chịu được, có ít đồ ngon để dành cho cháu mà bà cũng lấy sạch, đúng là quá đáng.
Tôi dọn phòng rồi bảo chồng tôi bê tủ lạnh vào phòng, đi làm khoá cửa lại, thế là hết trộm vặt. Mẹ chồng tôi ở nhà không trộm được đồ nữa, thế là bà phải bỏ tiền túi ra để mua thức ăn. Nói thật, hai ông bà lương hưu hơn 10 triệu còn ổn hơn cả vợ chồng tôi, thế mà lúc nào bà cũng trộm vặt đồ của các con như vậy.
Hôm nay chủ nhật, 4 cô em chồng được nghỉ đưa cháu sang chơi. Mẹ chồng tôi đi chợ mua thức ăn, chắc phải tiếc đứt ruột. Phải thế thì bà mới biết, lúc trước chủ nhật nào các cô tới tôi lại đi chợ và tất bật cơm nước, gọt hoa quả cho các cháu vất vả như thế nào. Giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm nữa, tôi mua con gà luộc cho 2 đứa ăn rồi nằm xem ti vi trên phòng, đúng rảnh thân thật.
Ở dưới thì thấy mẹ chồng tôi đang la mấy cô em chồng không chịu nấu nướng, ăn uống xong bẩn tùm lum lên. Bà vừa dọn vừa kêu trời kêu đất lên.
Tôi đưa 2 đứa đi chơi vừa bước xuống tôi xin phép đàng hoàng: “Con xin phép mẹ con cho cháu sang ông bà ngoại chơi ạ!”
-Lại chơi… Tối ngày chỉ biết tới chơi. Mẹ tôi vừa rửa bát vừa nói.
Tôi liền nói: Mẹ nói vậy, hoá ra các cô nhà mình đều cho cháu đi chơi à? Mẹ muốn con cháu của mẹ về chơi với mẹ thì bố mẹ con cũng vậy thôi ạ.
Cô út lườm tôi: Giờ chị giỏi rồi! Rảnh quá rồi, sướng bản thân rồi, nên đối sử không ra gì với mẹ tôi chứ gì?
Tôi cười nhạt: Từ trước tới nay chị đối sử với mẹ như thế nào thì mẹ và các cô là người hiểu rõ nhất, dân làng hàng xóm hiểu đâu cần chị phải nói ra đâu.
-Hừm… chị vừa phải thôi.
Tiện thể tôi chửi xéo em chồng: Thế bố mẹ không dạy em là tới chơi gặp anh chị chào hỏi một tiếng à? Cũng phải cái nhà này thì làm gì có phép tắc chứ! Con gái ngồi xem điện thoại để mẹ rửa bát thế kia mà, nếu là bố mẹ chị thì ăn no đòn rồi đấy.
-Chị… chị… cô em chồng cứng họng không nói được câu gì nữa.
-Tôi đưa 2 đứa ra lấy xe đi chơi. Mẹ chồng và mấy cô em tức phải xì khói. Choang… choang, tiếng bát rơi loảng xoảng trong bếp. Tiếng mẹ chồng tôi lẩm bẩm chửi. Tôi chỉ cười nhạt rồi chở hai con đi chơi.