Nghề làm vợ chương 20 | Cách ghen tuông của Quân

22/11/2023 Tác giả: Hà Phong 265

Từ khi Kiều Linh nhận son của Hoàng Nam, cô đã cảm thấy sự thay đổi lớn trong thái độ của Trang. Trang trở nên lạnh lùng và xa cách hơn với Kiều Linh. Trang trả lời cô ít khi được hỏi, và khi không hỏi, Trang giữ im lặng. Sự vui vẻ và thân thiện giữa hai người như buổi sáng đã không còn. Thái độ lạnh lùng của Trang khiến Kiều Linh hiểu rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Cô quyết định chủ động nói chuyện với Trang.

Trang à, hôm nay tôi rảnh rỗi, chúng ta đi ăn ốc nhé.
Trang lắc đầu từ chối.

Để lúc khác nhé, hôm nay tôi mệt và không muốn đi.

Tôi chỉ xin mày 30 phút thôi, tôi có chuyện muốn nói.

Sau khi suy nghĩ, Trang trả lời:

Thôi được rồi, quán cũ nhé.

Ừ, tối gặp.

8 giờ tối, Trang ra khỏi quán rượu ốc và thấy Kiều Linh đang ngồi đợi cô. Trang thở dài và cố kìm nén những muộn phiền trong lòng trước khi bước vào quán. Cô cố gắng giữ vẻ bình thường, vì thực sự, trong tâm trạng hiện tại, Trang không muốn mất mối quan hệ 10 năm của họ.

Kiều Linh.

Trang, ngồi đi.

Ừ.

Kiều Linh gọi món và hai người bắt đầu nói chuyện, uống rượu. Sau khi hết 3 ly rượu, Kiều Linh có đủ can đảm để đặt câu hỏi.

Trang, mày đang giận tao à?

Không có.

Có mà, tao nhìn mày là tao biết. Mày giận tao vì tao nhận son của Hoàng Nam đúng không?

Trang im lặng. Kiều Linh vội vàng giải thích.

Trang à, tao không có ý gì với Hoàng Nam đâu. Lúc đó, mọi người nói nhiều quá, nên tao mới nhận son. Nhưng sau đó, tao đã đưa son cho Đình Quân và nhờ anh ấy trả lại Hoàng Nam. Mày biết đấy, tao và Hoàng Nam không có gì cả. Mày đừng giận tao nữa nhé.
Trang thở dài và rót rượu cho Kiều Linh.

Tao không giận mày, tao chỉ trách bản thân tao chưa đủ may mắn thôi.

Mày đừng nói như vậy.

Tao nói thật, sáng nay tao đưa bánh cho Hoàng Nam, nhưng anh ấy không nhận. Anh ấy nói thích người khác rồi, người đó là mày đó. Lúc đó, tao dối quá, tao không biết phải làm sao, nên tao đã cáu gắt với mày. Tao xin lỗi nhé.

Kiều Linh ngập ngừng hỏi lại.

Anh Nam nói với mày như vậy sao?

Ừm.

Điên thật mà. Tao không biết Nam có ý gì với tao, nhưng tao không có ý gì với Nam cả. Tao thề đấy.

Tao biết mà. Tao có nói gì mày đâu. Tao chỉ trách bản thân tao chưa đủ may mắn thôi. Mày đừng tự dằn vặt bản thân nữa, tao ổn mà.

Mày có ổn thật không đó?

Tao ổn mà. Tao độc thân mấy chục năm rồi, giờ thêm vài năm nữa cũng không sao cả.

Vậy để tao làm bạn với mày nhé, Trang?

Ừ, mày vẫn luôn là bạn của tao mà. Nào, cạn ly. Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu ốc và nói chuyện của chúng ta thôi, không lôi đàn ông vào nữa nhé.

Chuẩn đấy, cạn ly nào.

Trang và Kiều Linh ngồi uống rượu, vừa nói chuyện vừa tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời. Cả hai không nhắc đến đàn ông, uống cho đến khi cả hai say mềm, sau đó mới đứng dậy.

Trang, mày có đi xe không?

Tao không có. Còn mày?

Tao cũng không.

Rồi cả hai cùng phá lên cười, vì Trang và Kiều Linh quá hiểu nhau. Cứ mỗi khi gặp nhau, họ lại nhậu say, nên đã rút ra kinh nghiệm là cứ khi nào đi ăn cùng nhau, họ sẽ xi taxi cho tiện. Chơi với nhau lâu quá, họ đã trở nên quen thuộc với nhau.

Hai đứa gọi taxi về nhà, vì nhà Trang ở dưới nên họ ghé qua nhà Linh.

Mày đi nổi không, để tao đỡ mày nhé.

Ờ, tao chóng mặt quá, Trang ơi.

Nào, để tao đỡ mày vào nhà.

Trang và Kiều Linh bước vào nhà, bà Hoa – mẹ của Kiều Linh – gọi.

Hai đứa lại uống say thế hả? Con gái con lứa gì mà suốt ngày nhậu xỉn thế hả?
Trang ôm bà Hoa.

Mẹ, con nhớ mẹ quá ạ.

Nhớ mà cả tháng con không sang chơi với mẹ thế à?

Hi đợt này con hơi bận ạ.

Mai chủ nhật rồi, hay hôm nay con ngủ lại đây đi, rồi chiều mai mẹ bảo cái Linh chở về.

Trang suy nghĩ và đồng ý.

Dạ, thế cũng được ạ.

Ờ, sáng mai mẹ làm sườn nướng cho con ăn.

Dạ, mẹ.

Kiều Linh nằm ở sofa, cô ngóc cổ dậy.

Mẹ thiên vị nhé, cái gì mẹ cũng phần cho cái Trang. Con mới là con ruột của mẹ đó.

Hứ, con ghẻ chứ con ruột hồi nào, Trang nhỉ?

Trang cười và Kiều Linh xị cái mặt xuống.

Thế giờ hai đứa vào phòng ngủ đi, cụ Lâm cụ Long ngủ bên phòng mẹ rồi.

Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon ạ.

Kiều Linh và Trang vào phòng, sau đó Đình Quân lái xe ô tô tới. Bà Hoa ra mở cửa và hỏi.

Ai vậy?

Dạ, cháu chào cô ạ. Kiều Linh có nhà không cô?

Có, cái Linh cái Trang vừa đi nhậu về xong, cháu vào nhà đi.

Dạ, cô.

Đình Quân mở cốp xe mang một thùng giấy to vào. Bà Hoa ngạc nhiên hỏi.

Cái gì vậy cháu?

Dạ, son ạ. Cháu mua son tặng Kiều Linh ạ.

Bà Hoa tròn mắt nhìn thùng.

Cả một thùng son luôn hả?

Dạ, còn 2 thùng ở cốp xe, để cháu bê vào ạ.

Bà Hoa mở nắp thùng và bên trong đầy son, mọi loại son đều có. Bà Hoa liền hỏi Đình Quân.

Cháu ơi, cái Linh nhà cô nó chuyển sang bán son à cháu?

Dạ không cô, cháu tặng Linh để cô ấy dùng dần ạ. Kiều Linh ngủ rồi, cháu xin phép về ạ.

Cháu ơi, cháu có nhầm lẫn gì không cháu? Sao cháu tặng cái Linh nhiều son như vậy, nó dùng tới già chắc cũng không hết được ý.

Đình Quân cười và đi về. Bà Hoa vào phòng gọi Kiều Linh và Trang dậy, nhưng cả hai đều say rượu và ngủ sâu không biết gì. Sáng ngày hôm sau, Kiều Linh tỉnh giấc và vấp phải thùng son. Cô gọi mẹ.

Mẹ, mẹ mua cái thùng gì để giữa nhà thế này, tí thì con ngã vỡ mặt rồi, rồi hỏng hết nhan sắc của con thì sao đây?
Bà Hoa nói.

Con vẫn chưa tỉnh rượu hả, con mở to mắt ra mà nhìn xem đó là gì đi.
Kiều Linh mở nắp thùng ra.

Son, sao nhiều son thế hả mẹ, ái chà, đợt này bán son kiếm thêm hả mẹ?
Bà Hoa lườm Kiều Linh.

Con nhậu say quá, con bị lú rồi à Linh. Tối qua Đình Quân mang son tới nói là tặng con đó.

Hả, mẹ nói Đình Quân mang cả thùng son tới tặng con sao? Anh ta bị ngáo hay gì mà tặng con cả thùng son lớn vậy chứ?

Không phải một thùng đâu, là 3 thùng đó.

Kiều Linh trở lại và sốc khi nhìn thấy 3 thùng son lù lù ở đó. Cô hoảng loạn chạy vào phòng để tìm điện thoại, vì sau khi say rượu, cô đã vứt điện thoại một góc và ngủ say đến bây giờ. Cầm điện thoại lên, cô thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Đình Quân, liền ấn gọi lại.

Đình Quân đang ngủ, vì hôm nay là Chủ nhật và anh được nghỉ. Chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình và tỉnh ngủ.

“Kiều Linh gọi cho mình, mình đang nằm mơ à?”
Đình Quân vội bắt máy.

“Anh đây.”
Tiếng hét của Kiều Linh khiến Đình Quân giật mình, làm cho điện thoại rơi xuống giường.

“Anh muốn tôi nghỉ việc đi bán son luôn hả… mau tới mang son về, không anh chết đòn với tôi đấy.”

“Thì anh tặng…”

“Tôi cho anh 15 phút… để anh mang cái đầu anh tới đây, không thì đừng trách tôi.”

“Tút.”

“Tút.”

“Tút.”

Đình Quân còn chưa kịp trả lời thì đầu máy bên kia đã tắt.

“15 phút thôi sao… trời ơi làm sao mà kịp chứ.”
Đình Quân bật dậy và lao vào nhà vệ sinh. Anh đắng răng, rửa mặt, thay quần áo nhanh chóng rồi vội vàng đi tới nhà Kiều Linh.

Ở nhà Kiều Linh, Trang đang ngạc nhiên khi nhìn thấy 3 thùng son mà Đình Quân tặng Kiều Linh.

“Chỗ son này chắc 1000 cái ý, sếp Đình Quân không phải dạng vừa đâu.”

“Mày còn đùa được hả?”

“Tao đang nói nghiêm túc mà, sếp Quân đã gom đủ 1000 thỏi son chỉ trong một buổi tối thôi, quá giỏi đó mày.”

“Chắc ông ta ghen khi thấy tao nhận son của Hoàng Nam, ông tặng tao 1000 thỏi son để nhắc nhở tao đấy.”

Trang và Kiều Linh đang trêu nhau khi Đình Quân đến.

“Anh tới rồi đây, đúng 14 phút nhé.”
Kiều Linh ra và tóm lấy tai Đình Quân kéo.

“Anh mua 1000 thỏi son để em ăn thay cơm đúng không hả?”

“Đâu có, chỉ có 999 thỏi thôi… không phải 1000 đâu em.”

“Anh lại còn nói nữa, anh mua tặng em 1 hoặc 2 thỏi là được rồi, thế mà anh mua luôn 999 thỏi… anh muốn kiếm chuyện với em đúng không?”

“Anh có kiếm chuyện với em đâu chứ, anh thật lòng muốn tặng em mà.”

Kiều Linh bực quá, cô định tát cho Đình Quân một cái nhưng lại trượt và ngã vào lòng anh. Đành chấp nhận thực tế, Đình Quân liền hôn cô một cái.

Trang nhìn thấy thế, cô quay mặt đi giả vờ không thấy. Kiều Linh đang dơ tay lên thì Đình Quân nói.

“Em mà đánh anh là anh hôn em đó.”
Kiều Linh nghe vậy, cô vội rụt tay lại và chỉ còn ngại ngùng. Cô không nổi giận, chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Trái tim cô dần chấp nhận tình yêu của Đình Quân sau một lần tan vỡ. Cô không biết bản thân có đủ tự tin để bắt đầu một tình yêu mới hay không, nhưng hiện tại cô đang bị điên đảo bởi kiểu ghen tuông khác người của anh.

Kết quả của sự gặp gỡ ngọt ngào giữa Đình Quân và Kiều Linh là việc họ phải chở hết chỗ son đó đi bán. Kiều Linh chỉ giữ lại 5 thỏi để dùng, còn số còn lại cô bắt Đình Quân phải bán cùng với mình. Cô không thể giữ đống son này lại vì quá hạn sẽ hỏng.

Mua vào thì đắt, bán ra không được nhiều, lỗ mất hơn một nửa. Đình Quân cảm thấy mệt mỏi, nắng nóng ở trước cổng trường đại học khiến anh đổ mồ hôi. Anh gọi điện cầu cứu Hoàng Nam, và Kiều Linh kêu Trang đến giúp. Tất cả 4 người bắt đầu bán son cùng nhau.

Trang đứng một góc một mình, còn Đình Quân và Hoàng Nam đứng cùng Kiều Linh. Trang không có hy vọng gì với Hoàng Nam, nên cô lùi lại để không làm phiền anh.

Trời nắng nóng, Đình Quân chuẩn bị nước cho Kiều Linh uống. Khi Kiều Linh định đưa nước cho Trang, Đình Quân kéo cô lại và nói nhỏ:

“Em cứ để yên đó đi. Hoàng Nam chắc chắn sẽ lấy nước cho Trang mà.”

“Có chắc là Hoàng Nam sẽ lấy nước cho Trang không ạ?”

“Chắc chắn mà, em phải tin anh chứ. Hoàng Nam chắc chắn sẽ động lòng, em tin anh đi.”

“Dạ.”

10 phút sau đó, Hoàng Nam đã lấy nước và đưa cho Trang.

“Uống nước đi, Trang.”
Trang ngạc nhiên, Hoàng Nam tiếp tục:

“Đứng lại gần đây cho đỡ nắng.”
Trang cuống lên.

“Dạ… dạ.”
Sau một lúc, Kiều Linh và Đình Quân ngoảnh lại, họ nhìn thấy hình ảnh dễ thương khi Hoàng Nam đứng che ô cho Trang bán hàng. Cả hai nói chuyện bình thường, khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại. Kiều Linh kéo tay Đình Quân:

“Về, mình về thôi anh.”

“Ơ, mình không bán son nữa hả em?”

“Không, để Hoàng Nam và Trang bán là được rồi. Tầm này bán son được hay không cũng không quan trọng nữa, chúng ta về thôi.”

“Được, chúng ta về thôi. Cái thằng Nam kia thế mà không hành động sớm hơn, thì anh đỡ phải đứng phơi nắng ở đây rồi.”

“Nhanh nhanh nào.”

Đình Quân và Kiều Linh lái xe về trước để Hoàng Nam và Trang đứng bán son cả ngày. Vừa bán vừa khuyến mãi, mua 1 tặng 1, tới chiều tối mới hết chỗ son của Đình Quân.

Trang dọn đồ chuẩn bị đi về, Hoàng Nam hỏi:

“Trang đói không?”
Trang gật đầu.

“Thế chúng ta đi ăn rồi hãy về.”
Trang đồng ý. Anh cười khi thấy Trang đói đến mức rụt tay lại.

“Đi thôi.”

Bài viết liên quan