Nghề làm vợ chương 22 | Sự an toàn của hai đứa trẻ

22/11/2023 Tác giả: Hà Phong 299

Ngày cuối tuần, khi rảnh rỗi, Kiều Linh ghé nhà mẹ chơi. Bà Hoa, thấy cô đến một mình, liền hỏi:

Hai đứa nhỏ đâu mà con sang một mình thế?

Dạ, lúc sáng bà nội hai đứa sang đón cháu qua đó chơi rồi ạ.

Bà Hoa lầm bầm:

Trước thì ghét như bát nước đổ đi, giờ lại đón hai đứa về chơi. Bà già kia lại có âm mưu gì chứ?
Kiều Linh mỉm cười rồi nói:

Dạo này bà ấy tử tế rồi mẹ ạ, bà ấy thường xuyên tới thăm hai đứa và mua đồ cho chúng.

Thôi thôi… con đừng tin bà ta, suốt năm năm trời bà ấy làm khổ con, đày đoạ con, hãm hại con bao nhiêu lần như thế, người độc địa như bà ta con đừng bao giờ tin tưởng. Không biết ngày nào bà ta quay lại hãm hại con đâu.

Mẹ à, trước ở chung nhà thì vậy, giờ con với Khánh ly hôn rồi, bà ấy không còn lý do gì để hại con nữa đâu ạ.

Bà Hoa ngồi xuống ghế và nói:

Chắc giờ ở với con Ánh Dương chối quá, nên giờ mới tử tế với con chứ gì. Lúc sống cùng nhà thì dồn nhau vào đường cùng, giờ thành người dưng rồi mới giở thói tử tế quan tâm. Hừm, quá muộn rồi.
Bà Hoa trách móc bà Loan một thời gian, Kiều Linh cười nhẹ để qua chuyện. Cô không giữ những chuyện cũ nữa, đã tha thứ cho gia đình chồng cũ. Cô không trách móc, không oán hận, đã buông bỏ tất cả để bước tiếp cuộc sống mới. Cô cũng không oán hận Khánh và Ánh Dương vì cô nghĩ rằng duyên của họ đã đứt đoạn. Cô mong Khánh có cuộc sống tốt, vui vẻ, vì anh ta là bố của hai đứa nhỏ. Cô muốn Khánh hạnh phúc để hai đứa nhỏ cũng hạnh phúc. Đối với Kiều Linh, mọi chuyện đã qua, nhưng với Ánh Dương và Khánh, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu cho một cuộc hôn nhân đầy toan tính.

Bà Hoa vẫn đi ra đi vào mặt khó chịu. Kiều Linh nói:

Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, con chóng mặt quá.
Bà Hoa ngồi xuống cạnh Kiều Linh và giục cô:

Linh à, con sang đón hai đứa nhỏ về đi, để hai đứa chơi bên đó mẹ không yên tâm đâu.

Sao mẹ không yên tâm ạ?

Thì bà Loan không đáng tin, lại thêm con hồ li tinh kia nữa, nhỡ nó đánh hai đứa nhỏ thì sao?

Cô ta sẽ không làm vậy đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá.

Làm sao con dám khẳng định chứ? Con quên ngày trước chính nó xúi giục bà Loan làm bao nhiêu chuyện xấu xa để hại con đấy à?

Thì cô ta cũng sắp làm mẹ rồi, cô ta sẽ suy nghĩ khác trước ạ. Còn có ông nội, bà nội, và bố hai đứa nữa mà. Mẹ cứ yên tâm nhé.

Tốt nhất là không dây dưa gì với cái nhà đó hết, một lũ khốn nạn đó không nên tin đâu con ạ.

Điều đó là không thể mẹ à. Cu Lâm và cu Long lớn rồi, hai đứa muốn qua nhà bà nội để gặp bố nó thì con cấm làm sao được ạ. Hai đứa nhỏ có quyền gặp nhà nội của chúng nó mà.

Nhưng mà mẹ cứ thấy không yên tâm con ạ.

Mẹ à, mẹ suy nghĩ đơn giản thôi ạ. Máu mủ của nhà họ nên họ không làm khó gì đâu, chỉ có con là người dưng nên họ mới ghét bỏ thôi ạ.

Bà Hoa thở dài trước khi nói:

Ờ.. chắc là vậy, thế con ăn gì để mẹ đi chợ?

Mẹ nấu cháo chai đi mẹ, con thèm cháo chai quá ạ, lâu lắm rồi con không được ăn cháo mẹ nấu rồi ạ.

Ăn gì ngon đi con, cháo chai thì bình thường quá.

Con chỉ thèm cháo chai thôi ạ.

Thế để mẹ nấu cháo chai nhé.

Dạ mẹ…

Bà Hoa đi chợ, Kiều Linh nằm dài trên ghế. Tuần này Đình Quân đi Mỹ và hai đứa nhỏ về bên nhà nội, khiến cô cảm thấy trống vắng. Cô lướt qua một số tin tức, lâu lâu mới có thời gian như vậy.

10 giờ sáng, Ánh Dương mới thức dậy và nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa dưới nhà. Cô lẩm bẩm:

“Đã sáng ra đã ồn ào không cho người ta ngủ rồi, cái gia đình này toàn người bị thiểu năng à.”

Khi Ánh Dương xuống, cô thấy Khánh và bà Loan đang ngồi chơi với cu Lâm và cu Long. Khánh đang gọt táo cho hai con trai, còn bà Loan ôm hai đứa cháu vào lòng và nựng:

“Hai cục vàng của bà càng lớn càng đẹp trai nhé, bà nhớ hai cục vàng của bà quá.”

“Con cũng nhớ bà nội lắm ạ.”

“Ờ, thế hai đứa sang đây ở với bố Khánh và ông bà nội nhé.”

“Dạ, nhưng con sợ không có mẹ, con sẽ buồn đó ạ.”

Khánh hỏi:

“Thế mẹ con dạo này làm về sớm hay muộn?”

“Mẹ con về sớm ạ, mẹ có ô tô rồi, mẹ đưa con đi học bằng ô tô đấy ạ.”

“Thế à, mẹ con giỏi quá, bà ngoại vẫn ở cùng chứ?”

“Không ạ, con với mẹ với em Lâm ở riêng mà, mẹ mua nhà mới, mua xe ô tô, mẹ nhiều tiền lắm bố ạ.”

Khánh ngạc nhiên:

“Con nói mẹ mua nhà mới sao?”

“Vâng ạ, nhà to lắm bố ạ, căn nhà màu trắng có cổng màu vàng, còn có bể bơi và vườn cây ăn trái nữa.”

Ánh Dương lửa mắt nhìn Khánh:

“Anh hỏi gì mà hỏi kỹ thế, hay là anh tiếc vợ cũ hả?”
Khánh và hai đứa nhỏ giật bắn cả người, Khánh nhanh chóng trả lời:

“Không phải anh tiếc gì vợ cũ, anh thấy con kể chuyện thì anh hỏi thôi mà.”

“Hỏi gì không hỏi lại hỏi về vợ cũ, anh nghĩ tôi ngu à?”

Bà Loan cảm thấy Ánh Dương vô lí:

“Con trai tôi có làm gì sai với cô đâu mà ngày nào cô cũng kiếm chuyện với nó thế hả?”

Mẹ lúc nào cũng bảo vệ con trai, hay là mẹ cảm thấy tiếc con dâu cũ của mẹ, thời gian gần đây con thấy mẹ thường xuyên ghé thăm con dâu cũ. Mẹ có ý định làm cho con trai và con dâu cũ quay lại với nhau phải không?

Cô điên rồi, làm sao cô có thể nói như vậy được hả? Thằng Khánh nó đã từ bỏ vợ để cưới cô rồi, cô thành công rực rỡ rồi mà, cô còn phải lo lắng gì thừa thãi như vậy chứ.

Tâm trạng của con người khó đoán, nên con sẽ không tin tưởng bất cứ ai, cả mẹ và anh Khánh cũng không đáng tin, làm sao con biết mẹ và anh Khánh có lòng chân thành hay không?

Khánh và bà Loan đều bất lực trước Ánh Dương. Sau một thời gian thảo luận, Ánh Dương quát Khánh:

Anh Khánh, đưa hai đứa về với mẹ nó đi. Từ nay trở đi, em cấm anh đón hai đứa tới đây nữa, anh nghe rõ chưa?
Khánh tỏ ra tức giận:

Em bị sao vậy, hai đứa là con của anh, anh đã không chu cấp tiền nuôi dưỡng cho hai đứa rồi, giờ thi thoảng anh đón hai đứa về chơi một ngày thôi mà em cũng cấm anh, làm sao mà hợp lý?
Bà Loan gật đầu và nói:

Thằng Khánh nói đúng đó, cô quá đáng. Đã thôi, bố con gặp nhau cô cũng cấm đoán sao?

Ánh Dương nghiến răng và nói:

Đã không nuôi dưỡng thì thôi, không đi lại làm gì phiền lắm. Rồi lại nói linh tinh, mệt đầu. Tốt nhất là bỏ luôn cho rảnh nợ.

Ánh Dương, sao em ích kỷ thế? Cu Lâm và cu Long là con ruột của anh đấy, em nói bỏ nghe đơn giản quá vậy?

Hai đứa con trai của anh là vàng, còn đứa con của tôi là gì hả? Anh có nghĩ đến đứa con trong bụng tôi không hả?

Đứa bé là con chúng ta. Anh yêu thương mấy đứa như nhau, anh không bao giờ phân biệt đối xử với các con, em đừng bắt anh phải bỏ đứa con của anh vì anh sẽ không bỏ đứa nào hết.

Anh bị điên rồi. Anh nhìn lại bản thân đi. Một thằng bố vô dụng, không tiền, không nhà, không tương lai, anh nuôi bản thân mình còn không nổi, lại còn đòi lo cho 3 đứa con. Anh bị ảo tưởng hả Khánh?

Bị vợ sỉ nhục, Khánh tức giận đến nỗi muốn đánh Ánh Dương. Nhưng khi Ánh Dương đe dọa làm hại đứa bé trong bụng, anh ta ngưng lại.

Nếu anh đánh tôi, tôi sẽ làm hại đứa bé trong bụng. Tôi sẽ giết chết nó. Anh có giỏi thì đánh tôi đi.
Khánh biết Ánh Dương là người không dễ dàng đoán trước được tính tình, nên anh ta từ bỏ ý định đánh.

Đủ rồi đó.
Bà Loan thấy tình hình căng thẳng, đưa hai đứa nhỏ vào phòng chơi. Bà quá mệt mỏi với đứa con dâu hỗn láo này, bà cũng muốn Khánh giữ chừng Ánh Dương một bài học để cô ta chừa bỏ cái tính mất dạy và láo toét. Nhưng Khánh cũng không dám đánh Ánh Dương, biết rõ tính khí của cô.

Khánh quyết định níu giữ Ánh Dương, nói:

Chắc là chúng ta nên trò chuyện điều giản đơn hơn.
Ánh Dương không muốn lắng nghe, nhưng Khánh cố gắng giữ cho tình hình không trở nên tồi tệ hơn.

Vợ ngồi xuống đây đi, để anh lấy nước cho vợ uống nhé.

Hỡi, bỏ tôi ra.

Vợ à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã nói to với vợ. Từ giờ anh sẽ không làm như vậy nữa, vợ bỏ qua cho anh lần này nhé.

Khánh vừa nói vừa bóp vai Ánh Dương và nịnh cô. Ánh Dương thở dài và nói:

Thôi được rồi, bỏ qua cho anh lần này đấy.

Cám ơn vợ.

Ánh Dương hạ giọng:

Em cũng sai vì đã quá gay gắt với anh. Tại em lo sợ anh sẽ yêu thương hai đứa nhỏ hơn mẹ con em, nên em mới cư xử như vậy. Anh không trách em chứ?

Không, anh không trách em đâu. Em yên tâm, em và con luôn là số 1. Còn cu Long và cu Lâm ở với mẹ nó mà, anh không chu cấp nuôi dưỡng được thì thi thoảng anh đón hai đứa về đây chơi một chốc một nhát thôi mà. Em đừng suy nghĩ gì không tốt cho con đâu.

Vâng, em biết rồi.

Trưa nay để hai đứa ở đây ăn cơm em nhé.

Ánh Dương trong lòng đang tức giận nhưng trước mặt Khánh cô vẫn gật đầu:

Vâng.
Khánh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng thì anh cũng thuyết phục được Ánh Dương đồng ý cho anh thi thoảng đón hai đứa nhỏ về đây chơi và ăn cùng. Thế nhưng lòng dạ của Ánh Dương rất khó đoán và nguy hiểm, làm sao biết được cô ta sẽ làm ra những việc gì.

Bà Loan vội vã đi chợ mua đồ. Hôm nay hai cháu nội của bà sang chơi, bà phải nấu nhiều món ngon để hai đứa cháu vàng của bà ăn.

Khánh đang ngồi chơi với hai đứa nhỏ thì ông khách quen gọi bảo chở ông ra sân bay Nội Bài. Vì cũng gần nhà và Khánh cũng muốn kiếm thêm vài trăm để mua sữa cho hai đứa nhỏ, anh bảo Ánh Dương:

Anh chở bác Thái ra sân bay một lát, anh về ngay. Em ở nhà để ý hai đứa nhỏ giúp anh, chắc tầm 1 tiếng anh về thôi.

Vâng, anh cứ yên tâm. Đi chở khách đi, em sẽ trông nom cho hai đứa và mẹ sắp về rồi.

Khánh hôn lên trán Ánh Dương và ra bảo hai đứa nhỏ:

Long, Lâm, chờ bố đi một lát, bố về sớm đấy nhé.

Dạ bố.

Khánh xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhanh chóng lái xe đi. Ánh Dương nhìn hai đứa nhỏ, nở một nụ cười nguy hiểm…

Bài viết liên quan