Nghề làm vợ chương 5 | Mẹ chồng tâm cơ
Sau khi đuổi con trai và con dâu đi, bà Loan bắt đầu hối hận khi nhận ra rằng dù con trai sẽ không bao giờ bỏ bố mẹ để đi theo vợ, nhưng thực tế lại làm bà sốc. Khánh, con trai bà, quyết định đưa vợ con ra ở riêng, điều mà bà Loan không ngờ tới. Bà ghét con dâu khác máu và muốn tống cổ nó đi, nhưng bà không có ác cảm đối với con trai và hai đứa cháu nội. Bà muốn con trai mang hai đứa cháu về nhưng ngại không muốn ra mặt, vì vậy bà nhờ con gái Út nghĩ cách giúp. Hai mẹ con ngồi suy nghĩ về cách làm cho Khánh bỏ vợ và về nhà sống. Bà Loan và cô Út quyết định mua đồ và ghé thăm nhà mới của con trai với lý do thăm cháu nhưng mục đích chính là để nịnh Khánh.
Khánh trở về nhà sau khi chở khách và thấy mẹ và em gái đang đứng ở cổng. Bà Loan rơm rớm nước mắt:
Khánh à, con… mẹ mang ít đồ tới cho cu Lâm và cu Long, hai đứa có ở nhà không?
Có, hai cháu đang ở trong nhà với bà ngoại. Mẹ và cô Út vào nhà chơi với cháu.
Bà Loan và cô Út vào trong nhà, trong khi đó, Kiều Linh đang tăng ca nên hai đứa nhỏ ở nhờ bà ngoại đưa đón. Bà Loan không thích bà ngoại, nhưng bà giữ bình tĩnh trước mặt. Bà Loan chào hỏi bà ngoại và sau đó bắt đầu tìm cách nịnh con trai:
Căn nhà này đẹp quá, con thuê có đắt không?
5 triệu một tháng, mẹ ạ. Con tính ở một tháng rồi tìm nhà rẻ hơn.
Ờ, 5 triệu hơi đắt, con nhỉ?
Vâng.
Vậy vợ chồng con cái ở đây có quen không?
Cũng quen ạ.
Ờ, thế mẹ yên tâm rồi.
Bà Loan làm bộ mặt buồn bã. Cô Út thêm vào:
Anh Khánh có thấy mẹ gầy hơn trước không? Đợt này mẹ suy nghĩ nhiều, không ăn không ngủ được đấy.
Khánh mới hỏi Út:
Mẹ suy nghĩ gì vậy?
Thì anh không ở nhà, mẹ buồn chứ sao. Có người mẹ nào không buồn khi đứa con mình rời bỏ chúng ta chứ?
Anh có bỏ đi đâu? Anh chỉ ra ngoài ở tạm thôi mà. Bao giờ mọi chuyện hiểu lầm được hoá giải thì anh lại về nhà. Anh có bỏ đi luôn đâu.
Nhưng mà anh không gọi điện cho mẹ, anh có biết mẹ lo lắng lắm không?
Khánh thấy mẹ buồn, lại nghe ý cô Út nên anh động lòng:
Mẹ à, con xin lỗi… vì đã để mẹ phải lo lắng cho con.
Bà Loan ấm ức khóc:
Khánh à, dù mẹ có thế nào thì mẹ vẫn luôn yêu thương con và cháu của mình. Máu mủ ruột thịt của mẹ mà con. Con đừng giận mẹ nữa nhé.
Vâng, mẹ đừng khóc nữa. Con không giận mẹ đâu.
Bà Loan quyết định mua quà cho hai cháu nội và tỏ ra hối lỗi, ăn năn về việc đã đuổi con trai và con dâu đi. Khánh, mặc dù bắt đầu động lòng trước sự hối lỗi của mẹ, nhưng vẫn cho rằng thời điểm này không thể hoà giải được giữa mẹ anh và vợ anh. Do đó, anh nói với mẹ:
Mẹ cứ về nhà đi. Khi nào rảnh, mẹ thăm cháu, còn vợ con từ từ rồi con sẽ khuyên bảo vợ con. Bao giờ mọi hiểu lầm được giải hoá, thì cả nhà về nhà với bố mẹ, cả gia đình mình sẽ sống cùng nhau như ngày trước.
Thật thế à con, con không nói dối mẹ chứ?
Thật mà. Nhưng mẹ cũng phải sửa đổi, con sẽ khuyên bảo vợ con để hai mẹ con có thể hoà hợp.
Ừ, mẹ hứa. Mẹ nhất định sẽ thay đổi, mẹ sẽ không vảo giờ như thế nữa đâu.
Vâng.
Bà Loan nói như vậy để làm cho Khánh tin tưởng, nhưng thực tế bà đang nghĩ cách để Khánh ly hôn với vợ và nhanh chóng đưa cháu nội về nhà sống với bà. Bà chỉ muốn giữ lại con trai và cháu nội, còn con dâu thì bà ghét và muốn loại bỏ.
Sau khi lấy lòng con trai, bà Loan và Út rời đi. Trên đường về, bà Loan hỏi Út:
Út, mày thấy mẹ diễn giỏi chưa?
Út gật đầu công nhận:
Công nhận mẹ con diễn đỉnh lắm luôn. Con khẳng định anh Khánh tin sái cổ.
Đã diễn thì phải diễn như thế chứ.
Thế mà ngày xưa mẹ không làm diễn viên, mà lại làm giáo viên thế?
Dòng đời xô đẩy con ơi.
Ôi trời, con chịu mẹ rồi.
Mày cố mà học hỏi mẹ đi. Sau này sẽ có lợi hơn đó.
Vâng, vâng. Mẹ lúc nào cũng là ai đồ của con mà.
Bà Loan và Út cười khoái chí. Bà Loan lừa được con trai và bà cảm thấy vui lạ thường.
Tối hôm đó, Kiều Linh khi đi làm về, cu Lâm và cu Long liền khoe:
Mẹ ơi, chiều nay bà nội sang chơi. Bà nội với cô Út mua bánh và đồ chơi cho con và em Lâm mẹ ạ.
Kiều Linh ngạc nhiên và hỏi hai con:
Bà nội với cô Út sang chơi thật à con?
Thật ạ.
Thế bà nội có nói gì không?
Bà bảo là một thời gian nữa, bố và con với em Lâm về nhà ông bà sống nhé.
Thế bà nội có nhắc gì tới mẹ không?
Có ạ, bà bảo là mẹ Linh xấu lắm. Bà còn bảo con với em Lâm ở với bố và ông bà nội, đừng ở với mẹ. Sau này mẹ lấy chồng mới, mẹ sẽ bỏ con và em Lâm, mẹ không nuôi đâu.
Kiều Linh shock, cô không thể tin mẹ chồng có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Cô tự hỏi tại sao người mang danh bà nội lại có thể nói những câu nói tàn nhẫn như thế, đặc biệt khi nói với hai đứa cháu mới chỉ hơn 4 tuổi. Cô choáng váng và bị sốc, nếu không nghe hai con trai kể lại, cô sẽ không bao giờ tin mẹ chồng có thể nói những lời độc ác như thế.
Em có nghe nhầm không, mẹ tới chơi anh ở nhà mà, mẹ nói gì anh đều nghe thấy hết. Nếu mẹ nói như thế thì anh đã nghe thấy rồi.
Nhưng em tin trẻ con không biết nói dối đâu anh ạ.
Khánh bực mình và quyết định gọi cu Long dậy để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Kiều Linh ngăn lại:
Thôi anh, con đang ngủ mà, thằng bé mới 4 tuổi, anh đừng làm con hoảng sợ.
Em cứ như thế bảo sao mẹ con hay bất hoà.
Kiều Linh ngạc nhiên hỏi chồng:
Anh nói vậy là sao, anh đang đổ lỗi do em sao?
Anh không đổ lỗi cho em, nhưng mà em hay để ý quá. Em để ý cả những chuyện nhỏ nhặt như thế, làm sao gia đình mình hoà thuận được.
Kiều Linh ấm ức nói:
Anh sai rồi, người hay để ý chuyện nhỏ nhặt là mẹ. Em chưa bao giờ làm gì sai, nhưng mà mẹ luôn đổ lỗi cho em. Tính mẹ như thế nào, anh phải là người hiểu rõ nhất chứ. Sau bao nhiêu lần mẹ đổ tội cho em như thế, mà anh vẫn nói người sai là em sao?
Khánh gắt lên:
Anh không đổ lỗi cho em. Chuyện gì đã qua thì em cho qua đi. Sao em cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì hả? Mẹ đã tới tận đây xin lỗi rồi, thì em cũng cho qua đi. Em cứ để bụng chuyện cũ như thế, thì bao giờ hai mẹ con mới hoà thuận được hả?
Anh càng nói càng vô lý, anh nói mẹ tới xin lỗi nhưng mẹ xin lỗi anh chứ mẹ không hề nói với em một câu nào. Mẹ tới làm lành với anh chứ mẹ không hề muốn nói chuyện với em. Mẹ vẫn không thay đổi, anh hiểu không?
Khánh vùng vằng nói:
Thế thì để anh đi đón mẹ tới đây để mẹ xin lỗi em nhé.
Anh đừng có thái độ với em như thế, em không làm gì sai với gia đình anh cả.
Em không sai, là anh sai. Mẹ anh sai được chưa?
Kiều Linh vô cùng thất vọng về Khánh. Hóa ra, trong mắt anh, cô còn tệ hơn cả người mẹ tồi tệ đã hãm hại con dâu kia. Cô cảm thấy rất đau lòng khi nhận ra người đàn ông mà cô vẫn tin tưởng bấy lâu lại nghĩ cô là người vợ tồi như vậy.
Cả hai im lặng không tranh cãi nữa, vì càng tranh cãi thì hiểu lầm càng lớn. Kiều Linh nuốt nước mắt và lên giường ôm con ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Kiều Linh dậy sớm đi chợ mua đồ ăn sáng, nhưng Khánh không ăn. Khi cô đi chợ về, Khánh đã lái xe đi làm. Kiều Linh thở dài và kìm nén những tủi nhục, cô cho hai con ăn sáng để kịp giờ đi lớp. Mẹ cô đến đưa cháu đi lớp và thấy mắt cô đỏ hoe, bà hỏi:
Sao thế, lại có chuyện gì à Linh?
Dạ không ạ.
Chắc chắn là có. Hai vợ chồng con lại cãi nhau đúng không?
À vợ chồng con có chút hiểu lầm nhưng mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ.
Thật chứ?
Dạ thật.
Mẹ cô ngồi xuống và buông tiếng thở dài:
Mẹ thấy hai vợ chồng con không ổn đâu.
Tại sao vậy ạ?
Hôm qua mẹ chồng con sang đây nịnh thằng Khánh và nịnh hai đứa cháu nội là mẹ hiểu ngay vấn đề rồi.
Vấn đề gì mẹ?
Bà ấy muốn con trai bà ấy và cháu nội bà ấy về nhà, nhưng hình như bà ấy không muốn con dâu về.
Không cần mẹ nói thì con cũng biết mà, bà ấy ghét con như bát nước hất đi. Nhưng chồng con lại nghĩ là do con hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. Tối qua vợ chồng con cãi nhau cũng vì chuyện đó mẹ ạ.
Nếu vậy thì sau này con khó sống với gia đình chồng đó, không hiểu tại sao bà Loan lại như vậy nữa.
Thôi kệ đi mẹ à, con mệt quá. Mẹ đưa hai cháu đi lớp giúp con nhé.
Ừ, mệt thì con nghỉ một hôm đi.
Thôi, con cố đi làm kiếm tiền, không là không đủ chi tiêu mẹ ạ.
Kiều Linh thay đồ rồi đi tới chỗ làm. Trang, cô bạn thân thấy Linh mệt mỏi, liền hỏi:
Linh, mày sao thế, mặt mũi tái nhợt thế?
Tao hơi mệt chút thôi.
Mệt sao không nghỉ một hôm đi, mày định làm tới kiệt sức hả?
Thôi nằm ở nhà, tao sợ mệt hơn ý.
Trời đất ơi, mày cứ tham công tiếc việc thế này có ngày kiệt sức, ai chăm con mày hả?
Hừm, tao không sao, mày đừng nói quá. Thôi làm việc đi, tới giờ rồi.
Dù mệt nhưng Kiều Linh vẫn làm việc chăm chỉ nhất trong ngân hàng. Mọi người đã về hết, nhưng Kiều Linh vẫn đang cặm cụi làm hết công việc của mọi người. Những ai bận không muốn tăng ca thì Kiều Linh sẽ đảm nhận hết. Cô cố gắng kiếm thêm từng đồng lẻ để có tiền mua sữa và đồ cho hai con trai.
Khánh đang lái xe chở khách, thì cô Út gọi điện tới:
A lô.
Anh Khánh à, anh có rảnh không?
Sao thế?
Mẹ ốm, anh về thăm mẹ một lát được không, em thấy mẹ buồn lắm.
Mẹ ốm à, được rồi, lát anh qua.
Vâng.
Cô Út tắt điện thoại, rồi hỏi bà Loan:
Mẹ chuẩn bị diễn chưa?
Mẹ chuẩn bị rồi, chuyện nhỏ này mẹ làm được mà.
Vâng, anh Khánh đang trên đường tới rồi đó, mẹ lên giường nằm giả ốm đi. Để con đi lấy khăn ướt cho mẹ đắp lên trán nhé, thế mới giống ốm thật.
Ờ, mẹ biết rồi.
Khánh về nhà thấy mẹ nằm im trên giường, hai mắt nhắm lại, trên trán đắp cái khăn ướt, bên cạnh đầu giường là túi thuốc đang uống dở.
Mẹ ơi, con về rồi.
Bà Loan mở mắt ra nói giọng rất mệt mỏi:
Khánh à, con.
Mẹ ốm thế nào, mẹ uống thuốc chưa?
Mẹ không sao con ạ, chỉ cảm cúm bình thường thôi. Mẹ uống thuốc rồi mà, sao con biết mẹ mệt mà về thăm mẹ thế?
Cô Út gọi cho con.
Trời đất, con Út này. Mẹ có sao đâu mà nó cứ làm quá lên thế chứ, mẹ không sao, con bận thì con cứ đi làm đi.
Con rảnh mà, con ở lại chơi với mẹ một lúc rồi con về.
Ờ, thế con ăn cơm chưa, ó đói không, để mẹ lấy cơm cho con ăn nhé.
Mẹ đang ốm mà, cứ để con tự lấy.
Để mẹ lấy cho? Con ngồi đợi mẹ lát nhé.
Thế là bà Loan vội vàng đi dậy để lấy cơm canh cho Khánh ăn. Khánh thấy mẹ ốm mà vẫn lo lắng cho anh từng miếng ăn như thế, anh cảm động lắm. Anh bắt đầu thấy ân hận khi anh vội vàng ra ngoài ở riêng như thế. Anh đã quên mất rằng mẹ anh là người dọn hết đồ đạc của vợ chồng anh ra ngoài và đuổi vợ chồng anh đi. Cũng có thể anh là đàn ông nên anh không để ý những chuyện này. Nhưng suy nghĩ đơn giản của Khánh lại khiến vợ anh tổn thương rất sâu sắc. Do Khánh ở nhà ăn cơm với mẹ, nên tối anh không ăn cơm với vợ con nữa. Kiều Linh tưởng Khánh còn giận vợ nên cô chủ động làm hoà với chồng.
-Anh ơi, ra ăn cơm.
-Anh ăn rồi.
Khánh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
-Anh ăn ở bên ngoài rồi à, sao anh không bảo em làm, em nấu nhiều đồ ăn quá.
-Chiều anh về bên nhà anh ăn cơm với mẹ luôn, ba mẹ con ăn đi, đồ ăn không hết thì bỏ đi có sao đâu.
Khánh về bên nhà mẹ ăn cơm, câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại giằng xé tan nát cõi lòng Kiều Linh. Cô cười gượng rồi đi ra ngoài.
Cứ như thế, cuộc sống của Kiều Linh và Khánh bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, và người châm ngòi kích nổ vẫn là bà Loan và các cô em chồng của Kiều Linh.
Bà Loan và các cô em chồng liên tục gọi Khánh về nhà ăn cơm. Tuyệt nhiên, bà Loan chưa bao giờ nhắc tới con dâu. Không có mặt cô con dâu, bà Loan và các cô em chồng càng có cớ để chia rẽ Khánh và vợ.
Bà Loan nịnh con trai hết lời và bà dìm con dâu xuống tận đáy vực thẳm, khiến cuộc hôn nhân của Khánh và Kiều Linh đang có nguy cơ tan vỡ.