Nghề làm vợ chương 8 | Sự gặp gỡ tình cờ

21/11/2023 Tác giả: Hà Phong 25

Trần Đình Quân đợi Kiều Linh 40 phút cho đến khi cô hoàn tất công việc.

Chúng ta về thôi, anh chờ tôi có xót ruột không?

Không sao, tôi cũng rảnh mà.

Trên đường về, Kiều Linh hỏi về tổng số tiền cô đã gửi.

Tổng cả ấy cô đi làm cho ngân hàng mà cô phải trả tiền xe à?

Hôm nay xe máy tôi hỏng, nên tôi mới đi taxi, bình thường thì tôi đi xe máy.

Xe của cô sao rồi?

Chết máy đột ngột, tôi để ở cổng bảo vệ. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh lấy phí nào?

Không cần, miễn phí cho cô lần này.

Ấy, anh lấy phí cho cô nhé. 50 ngàn lẻ không đủ xăng, tôi gửi anh 300. Còn lại anh giữ làm tiền xăng, tôi cảm ơn anh.

Ơ kìa…

Trần Đình Quân định trả lại tiền, nhưng Kiều Linh đã bỏ chạy vào ngân hàng.

Trần Đình Quân gãi đầu khó hiểu:

“Cô ấy từ chối tiền sao? Lần đầu tiên lòng tốt của mình bị từ chối thẳng thừng như vậy.”

Sau khi sửa xe cho Kiều Linh, Đình Quân gặp bố mình – ông chủ tịch ngân hàng ACB Trần Đình Hải. Ông chuẩn bị đi nghỉ dưỡng ở Mỹ, nên gọi con trai về để bàn giao công việc.

Con đây, bố.

Cái thằng này lang thang ở đâu mà bây giờ mới tới hả?

À, con vừa thay bố làm mấy việc tốt đó.

Sao lại làm thay bố? Con đã làm những việc tốt gì?

Đình Quân tự hào:

Con đưa nhân viên kinh doanh gặp khách hàng, rồi con còn giúp sửa xe máy. Bố tự hào về con chưa?

Thôi được rồi. Bố tạm tin con. Đây, con xem tất cả sổ sách, tài liệu, bảng thống kê.

Nhiều vậy ạ?

Ừm, con cứ từ từ mà xem đi. Bố đi Mỹ chưa biết bao giờ về, nên con ở nhà tự lo nhé.

Vâng, bố cứ yên tâm. Bố đi Mỹ hạn gắn tình cảm với mẹ con đi. Biết đâu sang năm con sẽ có thêm đứa em.

Cái thằng này. Bố mẹ già rồi, không đẻ được đâu.

Mới gần 60 thôi mà, già mấy đâu ạ. Bố mẹ phấn đấu đẻ thêm mấy đứa nữa cho đông vui, chứ một mình con buồn lắm.

Hừm, con với chả cái. Tôi mà đẻ được thì tôi đẻ thêm 10 đứa cho anh vừa lòng.

Quá tuyệt, bố cố lên nhé.

-Trời, tôi về nhà trước nhé. Công việc nếu có vấn đề gì, cứ gọi điện thoại cho tôi.

-Vâng con chào bố.

-À, còn việc tuyển trợ lý thế nào rồi?

-Con gọi thằng Nam về làm trợ lý cho con rồi bố ạ.

-Ừm, thằng Nam giỏi đấy, để nó về làm trợ lý cho con thì bố yên tâm.

-Vâng, cậu ta rất giỏi, nhưng lương trả cho cậu ấy cũng rất cao ạ.

-Thì người giỏi thì lương cao là đúng mà, bố thấy rất hợp lý con trai ạ.

-Vâng bố.

Lúc đó, Nam đi vào.

-Cháu chào chủ tịch ạ.

-Nam đấy à, sau này nhờ cháu giúp thằng Quân nhé. Thằng Quân mải chơi lắm, cháu để ý giúp bác nhé.

-Vâng chủ tịch, cứ yên tâm ạ.

-Thế hai đứa làm việc đi, bác về nhà trước đây.

-Vâng cháu chào chủ tịch.

Đình Quân và Hoàng Nam là bạn thân từ nhỏ, nên hai người khá thân thiết. Họ trêu đùa khi gặp nhau.

-Này Nam, hôm qua cậu chở đứa nào vậy? Tôi gọi mà cậu phớt lờ tôi luôn. Có bạn gái cậu giấu tôi đúng không?

-Chiều qua à?

-Ừm.

-Trời ạ, tôi chở mẹ tôi đi tập Yoga. Mẹ tôi mà cậu không nhận ra hả?

-Là bác gái thật à? Sao bác càng ngày càng trẻ quá vậy.

-Giờ các mẹ đều đi làm đẹp và ăn uống chế độ, nên các mẹ trẻ lắm, chỉ có chúng ta là mau già thôi.

-Ờ nhỉ, chúng ta 30 rồi đó. Cậu định bao giờ thì kết hôn?

-Bạn gái chưa có thì kết hôn gì chứ. Còn cậu thì sao?

-Tôi cũng ế giống cậu mà. Có khi nào chúng ta ế tới già luôn không nhỉ?

-Cậu ế thôi, chứ tôi không ế nhé.

-Cậu kém gì tôi, chó chê mèo lắm lông à?

-Thôi dẹp chuyện đó đi. Giờ chúng ta sắp xếp công việc thôi, cậu xem tài liệu trước đi. Hôm nay cậu phải làm nhiều việc lắm đó.

-Cậu lại giống bố tôi rồi đấy, suốt ngày bắt tôi làm việc.

-Thì công việc của cậu mà, tôi phải làm nhiều là điều đương nhiên.

-Thôi được rồi, cậu đi pha cho tôi cốc cà phê đi để tôi uống cho tỉnh táo để làm việc.

-Được, tôi đi pha cho cậu. Cậu ngồi làm việc đi.

Hoàng Nam đi pha cà phê cho Đình Quân, trên đường về, tay anh va chạm Kiều Linh khiến cốc cà phê đổ lên áo của cô.

-Á…

-Tôi… tôi xin lỗi.

-Không sao ạ, do tôi đang vội nên tôi va chạm anh.

Kiều Linh nhặt đống tài liệu lên.

-Áo cô dính cà phê rồi. Giờ phải làm sao chứ?

-Thôi không sao, để tôi lấy giấy lau.

-Vậy tôi đền cô áo khác nhé.

Hoàng Nam rút tiền đưa cho Kiều Linh, nhưng cô từ chối.

-Dạ thôi ạ, tối về tôi tẩy áo là được. Anh không cần bận tâm nhé.

-Thôi cứ để tôi đền cho cô cái áo khác. Cô tẩy làm gì, áo bị loang xấu lắm.

Hoàng Nam rút tiền đưa cho Kiều Linh, nhưng cô nhất quyết từ chối. Trong lúc đưa đẩy, Ánh Dương đi qua và chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau đó, cô về phòng và nhắn tin cho Khánh.

“Anh yêu, hôm nay em đi làm buổi đầu tiên ở ngân hàng ABC, anh yêu có biết em gặp ai không?”

“Em gặp ai thế?”

“Em gặp vợ anh đó, vợ anh làm ở đây. Trái đất tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen.”

“Vậy em nhớ cẩn thận, đừng để Kiều Linh biết chuyện của chúng ta.”

“Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận mà. À, em có chụp vài kiểu ảnh vợ anh, để em gửi cho anh xem nhé.”

Ánh Dương gửi mấy tấm ảnh chụp Kiều Linh và Hoàng Nam ở ngoài hành lang. Góc độ chụp tạo ra cảm giác họ đang nắm tay nhau một cách tình cảm. Những bức ảnh này dễ gây hiểu lầm và Khánh khi nhìn thấy chúng, anh giận nóng mặt.

“Cô ta đang làm cái trò mèo gì thế?”

“Em mới tới đây làm, nhưng em nghe mấy chị ở đây nói vợ anh lẳng lơ lắm, ai cũng sờ mó được đấy. Anh mọc cả đống sừng dài rồi ạ.”

Những lời bịa đặt của Ánh Dương nhằm chia rẽ Khánh và vợ. Tuy nhiên, Khánh lại tin sái cổ và anh giận dữ nói:

“Cô ta mất dạy quá rồi, anh sẽ cho cô ta một trận.”

Ánh Dương lại vừa đấm vừa xoa kiểu.

“Vợ anh lẳng lơ nhỉ. Anh yên tâm, em làm ở đây, em canh chừng vợ anh, có gì em sẽ báo anh luôn.”

“Ừm.”

“Thế tối nay gặp nhau không? Em nhớ anh rồi này.”

“Ô kê, tối anh qua chỗ em, rồi chúng ta đi ăn nhé.”

“Thế có được ăn thịt anh không?”

“Có chứ, anh sẽ cho em ăn no thịt.”

“Dạ, anh yêu.”

Ánh Dương đọc tin nhắn cười khẩy.

“Thú vị thật. Mình sẽ chọc ngoáy, mô kích cho Khánh bỏ Kiều Linh… như thế thì trò chơi mới vui và thú vị. Trò chơi mà yên bình phẳng lặng quá thì còn gì vui nữa.”

Hoàng Nam cầm cái cốc không về, Đình Quân liền hỏi:

“Ổi, cà phê của tôi đâu?”

“Tôi pha rồi nhưng tôi lỡ tay làm đổ hết rồi, cậu thông cảm nhé.”

“Cái thằng chết tiệt này nữa, hình như cậu chỉ biết làm việc thôi nhỉ. Còn những việc khác thì cậu hậu đậu thế là cùng, pha cốc cà phê cũng làm đổ mất.”

“Thì tôi lỡ va vào người ta nên mới bị đổ mà.”

“Thôi không sao, vậy cậu gọi người ta ship cà phê cho tôi đi.”

“Được đợi tôi chút.”

Hoàng Hải gọi 3 cốc cà phê, Đình Quân liền hỏi:

“Cậu gọi cho ai nữa hả?”

“À, tôi mua cho cô gái mà tôi lỡ va phải ngoài hành lang khi nãy. Tôi làm đổ cà phê vào áo cô ấy nên tôi gọi cho ấy một cốc coi như bồi thường đó.”

“Ái chà, cái thằng này giờ biết quan tâm người khác rồi sao?”

Hoàng Nam chỉ cười không trả lời, anh cầm cốc cà phê qua phòng 01 và đưa cho Kiều Linh khiến mọi người ngạc nhiên.

“Cô Kiều Linh uống cà phê đi.”

Kiều Linh ngạc hỏi:

“Tôi có nhờ anh mua cà phê đâu ạ?”

“Tôi mua cho cô, cô uống đi.”

“Tôi cảm ơn anh nhé.”

“Không có gì đâu, cô làm việc đi, tôi về làm việc đây.”

“Dạ vâng, chào anh ạ.”

Hoàng Nam đi rồi, Trang mới kéo tay Linh gặng hỏi:

“Linh, tại sao anh Nam lại quan tâm này như vậy hả?”

“Tao có biết đâu. Tao còn không biết anh ấy là ai nữa đó. Anh ấy mới tới làm việc hả mày?”

Kiều Linh và Trang nói chuyện:

“Ờ, anh ấy tên Hoàng Nam là trợ lí của Tổng giám đốc mới đó. Ngày hôm nay ngân hàng có 3 người mới tới, Tổng Giám đốc Trương Đình Quân, trợ lí Hoàng Nam, và bên phòng 02 có nhân viên mới tên Ánh Dương. Mày quen trợ lí Nam đúng không?”

“Tao không quen, khi nãy tao mang tài liệu sang phòng 05 thì tao va phải anh ấy. Đây áo tao còn dính cà phê đây, chắc anh ấy ngại vì làm đổ cà phê vào áo của tao nên anh mới mua cà phê cho tao đó.”

“Mày nói thật chứ?”

“Tao nói thật mà.”

Sau đó, Kiều Linh nhớ ra:

“Trang ơi, mày vừa nói Tổng giám đốc tên Trương Đình Quân hả?”

“Ờ, Trương Đình Quân là con trai của ông chủ Tịch Trương Đình Hải đó. Mày đừng nói với tao mày không biết ông Trương Đình Hải là ai nhé?”

“Ông chủ tịch thì tao biết…”

Kiều Linh gãi đầu và nhớ lại khi trưa đi nhờ xe của Trương Đình Quân và cô tư vấn cho anh ấy:

“Chết rồi, Tổng giám đốc Trương Đình Quân. Bảo sao mình thấy cái tên quen quen, hoá ra anh ấy là con trai của ông chủ tịch.”

“Thôi kệ đi, mình không biết mà. Mình đi giải quyết công việc, không đi chơi đâu mà mình sợ chứ.”

Tối hôm đó, Kiều Linh ở lại tăng ca. Mọi người trong phòng đã về hết, chỉ còn một mình cô ở lại, Trương Đình Quân cũng đang ngồi làm việc trong phòng. 8 giờ, anh mới đứng dậy vươn vai:

“Đói bụng quá, mình về thôi, mai làm tiếp vậy.”

Khi Đình Quân đi qua phòng 01, anh thấy điện trong phòng vẫn sáng. Anh nhìn vào và thấy Kiều Linh vẫn cặm cụi làm việc.

“Kiều Linh, cô chưa về sao?”

“Đình Quân, à Tổng giám đốc. Tôi chuẩn bị về rồi đây. Anh về muộn vậy?”

“Ừm, về thôi, 8 giờ rồi đó.”

“Vâng ạ, tôi xin lỗi Tổng giám đốc nhé.”

“Chuyện gì?”

“Lúc trưa tôi không biết là Tổng giám đốc. Nếu tôi lỡ nói gì không phải, mong Tổng giám đốc bỏ qua ạ.”

“Không sao mà, tôi thấy rất vui vì tinh thần làm việc rất có trách nhiệm của cô. Nhưng cô đừng ở lại tăng ca muộn thế, không tốt cho sức khỏe đâu và tôi cũng không đủ tiền trả tiền tăng ca cho cô đâu.”

“Dạ vâng, tôi chỉ làm tới 8 giờ thôi ạ.”

“Ừm, cô liệu làm làm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

“Vâng, Tổng giám đốc.”

“Về thôi.”

Kiều Linh ra cổng bảo vệ để đón xe đi sửa, thì bác bảo vệ nói:

“Kiều Linh, chú sửa xe giúp cháu rồi nhé.”

“Thật hả chú, để cháu gửi chú tiền ạ?”

“Không mất tiền đâu, chú rảnh nên chú lôi đồ nghề ra sửa giúp. Tiền nong gì chứ.”

“Dạ, cháu cám ơn chú ạ.”

“Ừm, thôi về đi, không muộn.”

“Dạ, cháu cám ơn chú nhiều lắm ạ, cháu về đây.”

“Ừm, về đi.”

Đình Quân nhìn vẻ mặt vui mừng của Kiều Linh và mỉm cười, anh không ngờ việc làm tốt giúp đỡ người khác lại làm anh cảm thấy vui vẻ như thế.

Chú bảo vệ đi lại gần và nói:

“Tôi đã làm đúng như lời Tổng giám đốc dặn dò rồi nhé.”

“Chú làm tốt lắm.”

“Cô gái đó chịu khó nhất ngân hàng mình đó, ngày nào cô ấy cũng về cuối cùng đó.”

“Vâng, tôi xem qua hồ sơ rồi, cô ấy nhân phẩm, cách làm việc đều rất tốt. Chỉ tiếc là đã là gái có chồng thôi.”

“Ồ, Tổng giám đốc quan tâm tới cả chuyện đó sao?”

Đình Quân gãi đầu rồi thừa nhận.

-Tôi mới tiếp xúc với cô ấy, nhưng tôi đã có ấn tượng tốt về cô ấy. Vì vậy, tôi mới xem hồ sơ của cô ấy. Thôi, không có gì, tôi về đây chào chú.

-Vâng, chào Tổng giám đốc.

Tối hôm đó, Kiều Linh về nhà và phát hiện Khánh không có ở nhà. Mẹ cô đang trông nom hai đứa trẻ, cô hỏi:

“Anh Khánh nhà con chưa về, mẹ?”

“Về rồi, nhưng vừa nãy lại đi rồi con.”

“Dạ, chắc anh ấy có khách gọi.”

“Thế mẹ về đây, mẹ tắm cho hai đứa rồi, cơm mẹ nấu rồi đấy.”

“Dạ, con cám ơn mẹ.”

“Ừm.”

Kiều Linh quyết định gọi điện thoại cho Khánh, nhưng anh ta không nghe, chỉ nhắn tin ngắn gọn:

“Đang bận.”

Khánh đang bận ôm ấp nhân tình.

“Anh yêu, nhớ em không?”

“Anh nhớ em, không chịu nổi nữa rồi.”

Ánh Dương nằm ngửa và mời gọi:

“Nào, anh yêu, hãy mau tới đây với em nào.”

Bài viết liên quan