Nghề tình nhân chương 10 | Suy nghĩ về mối quan hệ
Sau khi Dương ra đi, tôi vẫn cảm thấy bối rối vì những gì anh ta vừa nói. Tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu ý định của Dương là gì. Có lẽ là do cuộc gặp gỡ của tôi với Lê ở trung tâm thương mại và cô ấy đã chia sẻ điều gì đó với Dương. Nhưng tôi không chắc chắn, và tôi không dám nghĩ thêm về vấn đề đó. Ngay sau đó, tôi đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Khi tôi về nhà, tôi nhận thấy Nhung đang đóng gói đồ, còn Minh thì không thấy đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Minh đi đâu rồi?
– Mày về rồi à? Bác sĩ Thành vừa đưa nó đi chơi.
Khi Nhung nhắc đến bác sĩ Thành, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc và hỏi lại:
– Thế à? Bác sĩ Thành đến à?
– Ừ, tao tưởng anh ấy đã nhắn tin cho mày rồi mới đến.
Tôi nhanh chóng kiểm tra điện thoại và thấy Thành đã nhắn cho tôi với nội dung “anh vào nhà chơi nhé”, nhưng lúc đó tôi đang trên đường về nên không để ý điện thoại.
– À, anh ấy đã nhắn trước đấy. Nhưng anh ấy đã hỏi tao chưa?
– À, có, xong tao phải nói dối mày rằng mày đi công tác.
– Thật à? Tôi làm gì có công tác.
– Vậy thì phải nghĩ ra cái lý do. Còn về chuyện kia thì sao?
Tôi thở dài ngồi xuống và kể cho Nhung nghe toàn bộ câu chuyện. Nhung nghe xong liền nói:
– Đấy mà, ông Dương quả đúng là một người có định hình. Người ta giàu có và quyền lực thì giải quyết mọi vấn đề nhẹ nhàng. Nếu không có ông ấy, lần này chắc chắn mày sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.
– Ừm, may là có ông ấy.
– Bác sĩ Thành cũng là bạn của ông Dương à?
– Đúng vậy, đó là lý do tại sao mỗi khi gặp bác sĩ Thành, tao cảm thấy ngượng ngùng. Anh ấy là người tốt và trong sạch, không giống như tao, luôn loạn lạc.
– Loạn lạc gì chứ, sao mày tự ti thế? Từ trước đến giờ mày chỉ có quan hệ với Dương mà thôi. Dương là một người đặc biệt, không phải ai cũng tìm được. Giàu có có thể tìm thấy ở nhiều người, nhưng có ai giàu có, đẹp trai và phong độ như Dương không? Bây giờ ngoài kia có rất nhiều người muốn hẹn hò với anh ấy mà không được. Nếu mày có cơ hội hẹn hò với anh ấy, mày phải tự hào đấy.
– Tự hào với việc làm người thứ ba à? Ông ấy sắp cưới rồi đấy.
– Ông ấy nói với mày là anh ấy sắp cưới à?
– Không, tao chỉ nghe người ta nói thôi.
– Vậy thì tao không tin. Thậm chí cô bác sĩ Lê đó, tao cảm thấy ánh mắt của nó giả tạo.
Những lời Nhung nói khiến tôi nhớ đến câu nói của Dương và lời của bạn tình nguyện viên trước đó. Nhưng tôi không dám suy nghĩ nhiều vì sợ sẽ tự vẽ ra hi vọng không có thực. Thay vào đó, tôi chấp nhận sự thật rằng “Chúng ta không thuộc về nhau”.
Tôi thở dài và nói:
– Thôi, tao không dám nghĩ xa. Bây giờ tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đặt tiền cho Minh và tìm một công việc ổn định, sau đó về quê sửa lại nhà.
– Nhưng mà….
Cái Nhung chưa kịp nói xong, Thành và Minh bước vào từ ngoại cửa. Tôi nhìn thấy tay Thành đang nắm rất nhiều đồ, có vẻ như hai anh em vừa đi siêu thị về. Thấy tôi, Thành cười nhẹ và hỏi trước:
– My đã về từ công tác rồi hả?
– À… vâng, đúng thế.
Tôi không hiểu sao, khi đối diện với Dương, tôi có thể nói dối một cách trơn tru. Nhưng mỗi khi nói chuyện với Thành, tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ vì Thành luôn thẳng thắn với tôi, trong khi Dương lại luôn có vẻ khinh thường tôi.
Vì bữa trưa đó Minh mời Thành ở lại ăn cơm, tôi cũng lịch sự mời Thành cùng. Đến lúc ấy mới biết Thành ở thật, anh ta còn vào bếp nấu ăn cho chúng tôi mà không quan tâm. Những món Thành nấu rất ngon, ngon hơn cả những gì tôi nấu. Thường thì Minh chỉ ăn được 2 bát cơm, nhưng hôm đó nó ăn 3 bát và còn khen ngon.
Cái Nhung thấy vậy liền cười và nói:
– Nếu Thành ở cùng Minh thì mỗi tháng Minh phải lên vài ký đấy nhỉ?
Thành cười và đáp:
– Thế thì Minh phải vận động để anh với em về một nhà.
Tôi không biết Thành nói đùa hay thật nhưng tôi không có cảm giác gì. Tự nhiên tôi nhớ đến Dương, một câu nói của anh ta đủ làm tôi bối rối. Thực ra, đôi khi tôi cũng nhận ra sự quan tâm của Thành đối với mình. Nhưng tôi luôn chối bỏ, một phần vì tôi cảm thấy không xứng đáng, một phần vì tôi chỉ xem anh như một người bạn.
Minh luôn quý Thành và luôn muốn tôi hạnh phúc, nên nó liền hỏi:
– Anh Thành thích chị em không?
Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên với câu hỏi của Minh, đặc biệt là tôi và Nhung. Tôi liếc mắt nhìn Thành, sắp trả lời thì tôi chặn lại:
– Đừng hỏi như vậy. Ăn cơm đi em.
– Em hỏi thật mà.
– Thành không ngại đâu. Và anh cũng chưa có bạn gái.
Sau đó tôi chỉ biết cười gượng, không biết phải nói gì. Ăn xong, Thành phải về. Tôi tiễn anh ra cửa và ngượng ngùng nói:
– Cảm ơn anh đã đến, hôm nay vui lắm. Về phần những gì Minh nói, anh đừng để ý, chắc Minh muốn tôi lấy chồng quá đấy.
– My năm nay 26 tuổi rồi phải không?
– Vâng, đúng vậy.
– Cũng đến lúc lấy chồng rồi.
– Tôi lấy ai được chứ!
– Lấy anh đi.
Tôi nhìn ánh mắt chân thành của Thành, miệng tôi không nói lời nào. Dù có thể đó chỉ là lời nói đùa nhưng tôi biết đó có phần thật sự. Có lẽ Thành nhận ra sự lúng túng của tôi, nên anh cười và nói:
– Thôi, vào nhà đi. Anh cũng có hẹn với Dương, nó đợi anh dưới nhà My đấy.
Nghe “Dương” chỉ cần nhắc đến, tâm trạng của tôi như bị dằm đâm. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình, chỉ biết từ khi gặp Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối đến thế. Lo lắng, bất an, và sợ rằng anh ta lại hiểu lầm tôi và Thành.
Tôi lắp bắp hỏi lại:
– Anh Dương đến đón anh à?
– Đúng rồi. Anh ấy đợi từ lâu rồi. Có chuyện gì vậy?
Tôi lo sợ Thành sẽ ngạc nhiên với thái độ của mình, nên tìm lý do:
– À không, tôi chỉ lo bạn anh đợi lâu thôi, mà anh không gọi lên đây uống nước à?
– Tôi rủ rồi, nhưng nó không lên đây.
– Vậy anh xuống đi, đừng để bạn anh đợi quá lâu.
– Được, tôi đi xuống. Ngày mai em nhớ đưa Minh tái khám.
– Vâng, em biết rồi.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn Thành đi vào thang máy. Sau đó, tôi vội vã chạy về ban công nhìn xuống. Thực sự, tôi nhìn thấy xe của Dương đậu dưới đấy. Trước đây, cho dù có hiểu lầm thế nào, tôi cũng không muốn giải thích. Nhưng hôm nay, bất ngờ tôi muốn nhắn tin cho anh ta biết rằng tôi không mời Thành đến nhà. Nhưng mỗi khi viết tin, tôi lại phải xóa đi cỡ chục lần. Cuối cùng, tôi quyết định không gửi nữa vì tôi nghĩ rằng trong mắt anh ta, tôi chỉ là một đứa không ra gì. Dù giải thích cách nào đi nữa, cũng không thể xóa hết sự dơ bẩn trong đôi mắt ấy.
Ngày hôm sau, tôi đưa Minh đến bệnh viện tái khám. Nhờ có Thành, chúng tôi không phải chờ lâu. Thành nói mọi thứ cơ bản đã ổn, tôi cũng yên tâm hơn một chút. Trên đường về nhà, tôi muốn đưa em đi mua quần áo nhưng đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ cô Sang. Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi chần chừ không muốn nghe. Sau một lúc, tôi mới nhấn nút nghe:
– Dạ, cháu đây cô.
– Cô ở đâu? Đến quán cafe cũ gặp tôi đi.
– Dạ, cô đợi cháu một chút.
– Đến ngay, tôi không có thời gian chờ.
– Vâng, cháu đến ngay.
Tắt máy, tôi vội vã đưa Minh về nhà, sau đó lại đi gặp cô Sang. Mỗi lần đối diện với cô, tôi lại mong hợp đồng kết thúc sớm, tôi cảm thấy mệt mỏi. Cô Sang nhìn tôi và nói:
– Sao vậy? Cô khỏe không?
– Dạ, cháu vẫn khỏe ạ.
– Thằng Dương gần đây thường đến chỗ cô hơn. Có phải đã yêu chưa?
– Dạ không, chúng tôi vẫn như cũ ạ. Anh ấy đến chỉ vì nhu cầu thôi.
– Cô dám lừa tôi?
– Dạ, cháu không lừa cô gì cả ạ? Có thế nào thì cháu nói thế thôi.
– Thấy nó còn mua chung cư cho cô nữa đấy.
– Chung cư nào ạ?
– Chung cư mà hai đứa đang ở. Tôi đã điều tra, hiện tại căn chung cư đó đang đứng tên cô. Cô giỏi đấy!
Lời của cô Sang như những nhát đau đầu tôi, nhưng dù đau đớn đến đâu cũng không làm tôi tỉnh táo hơn. Chung cư đứng tên tôi là sao? Dương chưa từng nói với tôi về điều này. Anh ấy ghét tôi nhưng làm sao có thể thế được, anh ta khinh tôi và không thể xảy ra chuyện đó. Tôi cười gượng đáp lại:
– Cô có lẽ nhầm rồi. Chung cư đó chỉ là khi anh ấy cần giải quyết vấn đề thì gọi tôi đến.
Cô Sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, chắc cô không tin lời tôi nói. Sau đó, cô suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Tôi sẽ không đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng nếu Dương sang tên căn nhà chung cư cho cô thì cũng không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, đến lúc cô phải thực hiện nhiệm vụ tiếp theo rồi.
– Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì vậy ạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi, và cô Sang đặt xuống trước mặt tôi một chiếc camera mini. Tôi không hiểu cô đưa tôi cái này để làm gì nên hỏi:
– Cái này là sao ạ?
– Im lặng và nghe tôi nói. Hãy lựa chọn thời điểm để đặt chiếc camera này vào một góc kín trong phòng làm việc của Dương cho tôi.
– Cô ơi, cháu không thể làm điều đó được. Mỗi khi gặp anh Dương, chúng tôi chỉ ở chung cư thôi. Cháu không biết phòng làm việc của anh ấy như thế nào, cháu làm sao đặt thứ này được?
– Tôi bảo cô làm được thì làm được. Nếu không đặt được trong phòng làm việc thì đặt trên xe của anh ta. Cô không được phép từ chối, chỉ được phép tiếp nhận!
Thái độ cấp bách của cô Sang khiến tôi bỗng dưng giật mình, trong đầu lơ mơ nảy ra hàng loạt câu hỏi về việc tại sao cô lại phải làm như vậy? Có lẽ cô thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi nên nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình và nói:
– Dương lâu ngày không về nhà, mẹ con tôi có một số hiểu nhầm nên tôi nhờ cô đặt camera để thỉnh thoảng có thể nhìn thấy.
Lý do cô Sang đưa ra có vẻ hợp lý, nhưng tôi cảm thấy nó không chân thực, vì ánh mắt của cô đã bán đứng cô. Nhưng tôi biết nếu tôi không đồng ý thì sẽ không được. Vậy nên, tôi đành miễn cưỡng gật đầu:
– Dạ vâng, cháu sẽ tìm cơ hội.
– Ừ. Thế thì cô về đi.
– Dạ vâng.
– À đúng rồi.
– Sao nữa không cô?
– Chuyện hôm nay, đừng để đến tai ai cả, không ai được biết.
– Dạ vâng.
Từ khi gặp cô Sang đến một tuần sau đó, tôi vẫn chưa gặp được Dương do anh đi công tác. Anh không nói với tôi nhưng Thành vô tình cho tôi biết. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm, tôi nhận được tin nhắn từ con bé Ngọc, đồng nghiệp ở nhà hàng, nó viết:
– Chị ơi.
– Chị đây, sao hôm nay lại nhắn cho chị thế?
– Dạo này chị thế nào? Còn làm ở nhà hàng không?
– Chị đã nghỉ việc rồi, cuộc sống cũng ổn định.
– Chị rảnh không? Đến quán bar với em đi.
Nghe “quán bar” là từ đầu tôi đã không muốn đi. Không phải là tôi không muốn gặp nó, chỉ là tôi sợ gặp những người đàn ông không lịch sự, sợ Dương hiểu nhầm, vì dù sao tôi cũng là tình nhân của anh ta, tiêu tiền của anh ta, ý anh ta tôi cũng hiểu rồi nên tốt nhất là tránh xa những nơi đó. Tôi đang soạn tin nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo của Ngọc lại hiện đến:
– Em buồn quá, hôm nay là sinh nhật em chị ạ. Sinh nhật trong cô đơn. Có nhiều chuyện không biết tâm sự với ai, nhiều lúc chỉ muốn thảo luận để giải tỏa.
Con bé Ngọc đã làm cùng tôi được gần 3 năm. Lúc tôi làm ở nhà hàng, nó thường xuyên giúp đỡ tôi, chị em cũng thân thiết với nhau nên tôi cũng hiểu tính cách của nó. Bây giờ nó gặp chuyện buồn, lại còn đúng vào ngày sinh nhật, tôi không đến thì cũng không lòng vòng nên lại xoá tin nhắn đang soạn và nhắn một tin mới:
– Ok, gửi địa chỉ tôi tới.
Sau đó, tôi lựa chọn một chiếc váy khác rồi bắt taxi đi đến đó. Lúc tôi đi, cô Nhung ở nhà nên tôi không phải lo về chuyện của Minh. Khi đến nơi, tôi thấy Ngọc đang ngồi uống rượu một mình tại quầy. Tôi lại gần và hỏi:
– Sao vậy? Uống ít thôi, không là dạ dày không chịu được đâu.
Ngọc nhìn tôi như trẻ con bị lạc mẹ, nó khóc nức nở:
– Em buồn quá chị ạ.
– Vậy sao? Kể chị nghe đi. Mà chồng em sao lại để em một mình ở đây?
– Chị đừng nhắc đến tên đó nữa.
– Chị nghĩ đợt trước em kể, anh ấy yêu em lắm đấy. Còn nuôi em cơ mà?
– Đợt mới quen, nó hứa hẹn đủ điều. Giờ nó chẳng còn quan tâm, chẳng nhường nào cho em như hứa. Dù là con nhà giàu, cũng không giữ lời. Ông anh giỏi hơn thằng em nhiều.
Tôi nhớ Ngọc từng nói người yêu là em trai của Dương, nên trong tôi bỗng dưng trỗi lên sự tò mò. Tôi hỏi lại:
– Em trai là Vũ Thế Dương à?
– Đúng vậy chị. Dương giỏi lắm, còn thằng em như thằng ngốc. Mà đã ngốc còn đê tiện. Uổng công em yêu nó chân thành, nhưng nó còn nghĩ đến việc lừa dối em cùng đám bạn xấu xa kia.
Tôi nhìn Ngọc khóc và tôi cũng đau lòng cho nó. Cùng là phụ nữ, cùng là tình nhân, sao mà nó lại khổ quá nhỉ? Cứ nghĩ sẽ có một “đại dương”, ai ngờ còn không bằng “cống rãnh”. Tôi và nó có một điểm chung là đều liên quan đến hai anh em nhà Vũ, nhưng ít ra tôi may mắn hơn Ngọc rất nhiều. Dương có lúc khinh tôi, nhưng anh ta vẫn tốt bụng với tôi trong vấn đề tiền bạc. Và tôi chắc chắn một điều, anh ta còn lịch sự hơn thằng kia gấp trăm lần!
Cái Ngọc uống ɾượu rất nhiều, cứ hết rồi lại rót. Tôi ngồi đó nhìn nó uống mà không ngăn nổi. Khi đang uống, Ngọc đột ngột đứng dậy chạy về hướng nhà vệ sinh. Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra, nên vội vàng cầm túi ҳάch đứng dậy chạy theo. Thế nhưng vừa lách qua được một đám người thì đã có một bàn tay túm lấy tay tôi lại:
– Ơ kìa, em đi đâu mà vội thế? Vào đây đã, chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi đấy.
Tôi giật mình quay lại phía phát ra giọng nói, cả người hoá đá khi thấy thằng cha già mà suýt chút nữa đã ςư-ớ.ק đi lần đầu của tôi ở khách sạn đêm hôm ấy. Nghĩ đến bộ dạng của hắn ta khi đó, cổ họng tôi lại bắt đầu lợm lên những cơn buồn nôn rất khó chịu.
– Bỏ tay tôi ra. Tôi không quen ông.
– Ơ kìa, sao em quên anh nhanh thế. Mình đã từng ℓêп gιườпg với nhau rồi mà. Vào đây, vào đây ngồi với anh lúc.
– Tôi bảo ông buông cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi.
– Cái loại gáι như mày chắc không bẩn thỉu. Thanh cao cái đếch gì. Tao còn chưa tính nợ cũ với mày đâu đó. Hôm nay mày vào đây rồi thì đừng mong thoát khỏi tay ông, vì đây chính là địa bàn của ông!
Hai mắt ông ta long sòng sọc nhìn tôi, lúc ấy tôi biết mình có ngọt nhạt cũng chẳng ăn thua gì với loại người này nên miệng vẫn mạnh mẽ cҺửι:
– Mẹ nhà ông chứ bỏ ra không? Tôi nhịn ông nãy giờ rồi đấy. Bỏ ra không tôi hét lên bây giờ.
– Tao thách mày đó con d᷈-/i᷈.
Tôi điên quá, đang định gào mồm lên thì tự nhiên nghe được “á” một tiếng, quay lại đang thấy Dương đặt tay bóþ chặt vai lão già kia khiến ông ta đau đớn nhăn mặt, bàn tay cũng phải bất giác buông tay tôi ra.
– Thằng chó nào thế? Mày biết tao là ai không?
Hắn vừa dứt lời thì Dương cũng không ngần ngại xoay người hắn lại, trực tiếp túm lấy cổ hắn rồi đáp:
– Nhìn cho kỹ bố mày là ai?
– Ủa cậu Dương?
– Cút!
Tên kia thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Dương liền không nói một lời nào nữa rồi cun cút đi khỏi. Nhìn thấy Dương ở đây toàn thân tôi cũng như ૮.ɦ.ế.ƭ lặng. Tôi đứng đờ đẫn nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì Dương đã đỏ mắt bảo:
– Cô giỏi!