Nghề tình nhân chương 23 | Thương thay cho My
Nếu ngày trước tôi không có giao dịch với cô Sang thì biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi có thể tự tin bên anh, không cần lúc nào cũng phải lo sợ bao giờ sẽ bị phát hiện. Tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều, nếu như bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật thì liệu anh có tha thứ cho tôi không? Chấp nhận tôi không? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi sắp chết chìm trong tình yêu này rồi, cứ muốn yêu anh thật lâu, lâu mãi….
Đang ngồi tha thẩn suy nghĩ thì tôi thấy Dương bước ra, thấy vậy tôi vội vàng xoá tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống giường. Dương tiến đến chỗ tôi, anh trêu:
– Em đang soi xét xem quần áo của anh có dấu tích đàn bà không à, mà giờ vẫn chưa xong thế này?
Tôi ngước mắt nhìn anh, tủm tỉm cười trêu lại:
– Ờ em còn đang tính dùng kính hiển vi soi mới chuẩn. Chứ có khi mắt thường không nhìn thấy hết được.
Thế rồi vừa dứt lời Dương đã cúi xuống hôn tôi, điên cuồng gặm nhấm môi tôi, tôi cũng nhớ anh nên nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng, hôn như chưa bao giờ được hôn, vừa hôn anh vừa nói:
– Anh nhớ em!
– Em cũng nhớ anh…đại gia!
Nói xong anh liền đưa đôi bàn tay kéo chiếc khoá váy phía sau lưng tôi, thuận tiện cởi luôn cả khuy dây áo ngực. Tôi lúc này cũng như không còn kiểm soát nổi bản thân nữa, trực tiếp đưa tay mình cởi chiếc áo choàng tắm trên người anh xuống. Khi hai cơ thể trần truồng, Dương liền cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, gặm nhấm hai bên tai, chiếc lưỡi ướt át di chuyển khắp cơ thể rồi dừng ở bầu ngực căng tròn. Anh ngậm lấy nhũ hoa hồng đang phập phồng theo hơi thở, nhẹ nhàng mút mát rồi thi thoảng còn tinh nghịch cắn nhẹ một chút lên đôi bồng đào. Đôi tay cũng không an phận trượt xuống bên dưới, tiến thẳng vào hang huyệt nhỏ, những ngón tay thành thục gảy nhẹ như phím đàn khiến cả người tôi bất giác tê dại, cổ họng không tự chủ được phát ra những âm thanh rên rỉ:
– Ưhm…Ưhm…
– Em thích không?
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, thấy tôi không trả lời anh lại càng trêu chọc tiếp, cuối cùng tôi phải gật đầu thừa nhận:
– Thích!
Sau khi giày vò cơ thể tôi một lúc, cho tới khi thân dưới ướt át đến mức không còn chịu được nữa thì anh mới chầm chậm tách hai chân tôi ra rồi tiến vào. Dương vừa tiến quân được vài nhịp đã dặn tôi:
– Đau thì phải bảo anh nhé.
– Dạ vâng.
– Để tay lên vai anh.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, đặt tay lên vai anh, hoà nhịp cùng anh chuyển động. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đê mê đến mức muốn chìm đắm mãi trong khoảnh khắc này. Mỗi một nhịp ra vào là từng đợt khoái cảm dâng cao, trào dâng từ bụng dưới tôi, lan tới lòng tôi, thấm vào trong trái tim tôi. Trong căn phòng rộng lớn, tất thảy mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi hoà cùng hơi thở trầm đục của anh, chúng tôi cùng nhau hướng đến đỉnh cao hoan lạc, cùng nhau hoà nhập lại làm một, cho đến khi một dòng nước ấm lan tỏa trong tôi, chất dịch yêu được phóng thích ra thì anh mới dừng lại.
Dương kéo tôi ôm chặt vào lòng mình, anh hỏi:
– Mệt lắm không em?
– Dạ không.
– Anh cũng phải tham khảo ý kiến bác sĩ rồi mới dám làm đấy.
Nói đến bác sĩ tự nhiên tôi giật mình, sợ anh hỏi Thành nên tôi xấu hổ ngước mắt nhìn anh, lắp bắp nói:
– Đừng nói với em là anh hỏi anh Thành đấy nhá.
– Thằng đấy nó biết gì về khoản này đâu mà hỏi.
– Thế anh hỏi ai?
– Một bác sĩ chuyên khoa.
– Thế thì còn được.
– Ờ mà hỏi Thành thì đã sao? Em ngại à?
– Ngại chứ. Mà anh kể hết chuyện của mình cho anh Thành biết rồi à?
– Ừ, vì dù sao anh cũng không muốn lừa nó. Cuộc đời anh ghét nhất là lừa dối.
Nghe anh nói đến hai từ “lừa dối” làm trái tim tôi vô thức nhói lên một cái. Tự nhiên thấy nhột cho chính bản thân mình. Chẳng phải tôi cũng đang lừa dối anh đó sao. Tôi ngước mắt nhìn anh, muốn nói hết sự thật cho lòng thanh thản, mà cuối cùng cứ khi chạm đến gương mặt ấy lại không đủ can đảm, đành len lén hít một hơi thật sâu nuốt ngược lời nói trở lại.
Đêm ấy dù nằm trong lòng anh nhưng tôi vẫn thấy bất an lắm, thỉnh thoảng bị giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ với những nỗi sợ bủa vây. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy đã thấy Dương nấu đồ ăn sáng xong xuôi. Lúc đang ăn thì anh hỏi tôi:
– Ngày nay em tính đi đâu không?
Tôi không dám nói cho anh biết cuộc hẹn của mình với cô Sang nên chỉ biết gượng gạo bảo:
– Em qua nhà bán hàng thôi.
– Ừ. Làm gì thì làm nhớ phải để ý sức khỏe đấy. Để lát anh đưa em đi qua nhà nhé.
– Dạ thôi, anh cứ đi làm đi không muộn, em tự đi được mà.
Dương gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhìn ánh mắt anh tôi thấy lạ lắm, cứ như là anh biết tỏng suy nghĩ của tôi rồi ấy. Sau khi Dương đi làm rồi thì tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang, liên tiếp các cuộc gọi đổ đến. Cáu quá tôi phải nghe máy:
– Cháu đang đến rồi, cô không phải gọi nữa.
Nói xong tôi bắt grap đến điểm hẹn, lúc tôi đến nhìn sắc mặt cô Sang không được tốt lắm, tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô:
-Cháu bị tắc đường.
Cô Sang nhìn tôi một lượt từ dưới lên trên rồi tự trên xuống dưới như kiểu đang dò xét xem lời tôi nói bao nhiêu phần trăm là sự thật. Qua một lát sau, bà ta nhìn đủ rồi mới nói với tôi:
– Qua 3 tháng rồi. Chưa kết thúc hợp đồng à?
– Dạ chưa.
– Hôm trước tao nghe nói nó từ chối con Lê vì nó kêu nó có bạn gái rồi. Mà bạn gái thì chắc là mày. Xem ra tao không nhìn nhầm người, mày cũng khá lắm. Vậy thì giờ làm nốt cái này đi rồi xong nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất tao sẽ cho mày số tiền đúng như hợp đồng đã ký.
Tôi không biết nhiệm vụ mà bà ta sắp nói ra là gì nhưng tôi đoán nó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì và sẽ làm hại tới Dương nên tôi từ chối thẳng:
– Cô Sang, những gì cô từng làm cho cháu, cháu cũng rất biết ơn. Nhưng mà nhiệm vụ mà cô giao, cháu nghĩ cháu không thể làm được đâu ạ.
Nghe tôi nói thế, sắc mặt cô Sang dường như đang rất tức, nghiến răng hỏi:
– Mày nói thế là thế nào, mày định qua cầu rút ván? Mày định giỡn mặt với tao đó à?
– Lần trước cháu cũng từng bảo với cô, ngay từ đầu là cô lừa cháu trước. Cháu sẽ không bao giờ làm những việc hại người đâu ạ.
– Chứ không phải mày yêu nó rồi nên mới lật mặt với tao? Tốt nhất là mày suy nghĩ lại đi, trong lúc tao còn bình tĩnh, đừng để đến khi tao nóng lên rồi thì mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Với mày đừng ảo tưởng nữa, thằng Dương nó mà biết mày có liên quan tới tao thì nó sẽ đá mày thôi.
Lồng ngực tôi bỗng chốc nặng nề thít chặt lại, nỗi sợ hãi dường như sắp phá tung kén ra, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng mà đáp lại một cách dõng dạc:
– Cô không phải doạ cháu. Cháu sẽ tự nói chuyện này với Dương. Anh ấy có tha thứ cho cháu hay không thì cháu cũng chấp nhận. Còn cái việc mà cô muốn cháu hại anh ấy, cháu không làm được.
Tôi và cô Sang nói với nhau qua lại một hồi, cho tới khi quán mỗi lúc một đông, chắc bà ta sợ mất mặt nên đã chủ động đứng dậy về trước. Trước khi về vẫn không quên nói với tôi một câu:
– Mày cứ chờ đấy con khốn. Cái giá mà mày lật mặt với tao, tao sẽ bắt mày trả cái giá đắt nhất.
Nói xong bà ta bước đi với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Tôi nhìn theo bóng dáng bà ấy, đợi khuất hẳn rồi mới lặng lẽ đứng dậy đi về. Tôi đã chơi một trò chơi mà không biết rằng nó rất nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất chính là không kìm lòng được mà yêu anh. Nếu tôi không yêu anh thì mọi chuyện sẽ khác rồi, thản nhiên kết thúc trò chơi, chẳng phải vấn vương gì cả.
Ngày hôm ấy tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều, tôi xác định rồi, kiểu gì cũng không thể giấu được mãi, trốn tránh được mãi, vậy thì cứ dũng cảm mà đương đầu, lẩn trốn cũng có ích gì đâu. Dù anh giận tôi hay hận tôi thì tôi cũng phải nói cho anh biết âm mưu của cô Sang ở phía sau lưng anh, có lẽ đó là việc duy nhất mà tôi làm được cho anh. Buổi chiều tôi từ nhà về sớm, rồi rẽ vào siêu thị mua ít đồ, chọn những thực phẩm hướng đến những món anh thích. Và có khi biết đâu bữa tối nay cũng là bữa tối cuối cùng của tôi và anh. Vừa nấu cơm tôi vừa rơi nước mắt, thậm chí trong phút lơ đãng dao còn cắt vào tay. Máu chảy màu đỏ thẫm nhưng nó chẳng thấm thía với nỗi đau trong lòng tôi.
Nấu cơm xong xuôi tôi nhắn tin hỏi Dương:
– Anh về chưa?
– Anh chưa. Hôm nay anh về hơi muộn đấy.
– Dạ xong việc về nhá anh.
– Sao thế? Nhớ anh à?
– Em nấu cơm toàn những món anh thích ăn đó.
– Ok, thế này anh phải cố gắng về sớm thôi.
Tôi mỉm cười đọc dòng tin nhắn, đến khi đưa tay sờ lên mặt, nước mắt đã nhoè ướt từ bao giờ. Tôi lặng lẽ tiến đến bên khung cửa sổ, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, ngoài trời cũng đang lất phất mưa, trời mưa thì ướt ao, còn tôi thì ướt lòng. Tôi không biết mình đứng đó biết bao nhiêu lâu, cho tới khi một vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau thì tôi mới giật mình quay lại:
– Ủa anh?
– Chờ anh lâu không?
– Dạ không ạ. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.
– Muốn ôm em thêm một chút nữa!
Tôi tủm tỉm cười bảo:
– Thôi đi tắm đi, em ra xào lại mực cho nóng.
– Ok. Anh biết rồi.
Trong lúc chờ đợi Dương tắm, tôi cũng cố gắng lấy lại hết can đảm một lần nữa. Tôi quyết định sau khi ăn tối xong sẽ kể cho anh biết hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà lời tôi chưa kịp nói thì chuyện đã ập đến, tôi nhận được điện thoại của Nhung báo có người xông vào nhà bắt thằng Minh đi rồi. Lời cái Nhung nói vừa dứt thì tiếp đến tôi nhận được điện thoại của cô Sang gửi đến hình ảnh em trai tôi với nội dung:
– Nếu mày mà nói cho thằng Dương biết mọi chuyện thì đừng trách tao độc ác. Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày đừng nghĩ tao doạ mày. Tốt nhất thì câm mồm và ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói. Chó cùng dứt dậu, tao chết thì em trai mày cũng chết.
Đọc tin nhắn đến đâu tôi run bần bật đến đó, tôi vội vàng nhắn lại:
– Cô định làm gì? Trả em lại cho cháu. Cháu cấm cô không được phép đụng vào thằng bé.
– Yên tâm, hiện tại em mày nó vẫn được ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà sau đó thế nào còn dựa vào thái độ của mày nữa. Mày ngoan thì rất nhanh sẽ được gặp em mình thôi. Còn nếu mà nghĩ nói chuyện này với thằng Dương để nó cứu em trai mày thì mày xác định đi, đến mà nhận xác nó về.
Hai mắt tôi mở to đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt ra. Tại sao lại bắt em trai tôi? Tại sao lại đẩy nó vào trong câu chuyện này? Rốt cục bà ta đang cho nó ở đâu? Thằng bé sức khỏe cũng mới ổn định thôi mà, liệu bà ta có cho nó ăn uống đầy đủ? Nghĩ đến đó tôi bỗng thấy mình như sắp không thể chịu nổi nữa, máu trong người cũng như chảy ngược lại. Thế nhưng tôi lại không được phép khóc, cũng không thể khóc, không thể làm gì khác vào lúc này, chỉ có thể trấn an mình thằng bé vẫn đang an toàn. Tôi biết bà Sang, chắc chắn những lời bà ta nói không phải nói dối. Nếu tôi nói chuyện này cho Dương, tôi sợ bà ta sẽ làm hại thằng bé nên tôi chỉ còn cách thỏa thuận:
– Được rồi, cô muốn cháu làm gì cũng được. Nhưng cô phải chăm sóc thằng bé cho cháu, cho nó ăn uống đầy đủ.
Rồi rất nhanh sau đó bà ta gửi cho tôi một video hình ảnh Minh đang ngồi ăn cơm trong một căn phòng cũng rất sạch sẽ.
– Yên tâm được chưa? Cứ ngoan ngoãn làm theo những gì tao bảo, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhớ cho kỹ lời tao vừa nói. Lập tức xoá tin nhắn!
Cả tối hôm ấy tôi không còn tâm trí để làm chuyện gì cả. Ngay cả ăn cơm cũng thấy miệng khô không khốc. Thậm chí tôi thẫn thờ đến mức rơi vỡ cả mấy cái bát. Nhìn những mảnh vỡ tung toé xuống sàn nhà tôi mới giật mình cúi xuống nhặt. Dương thấy thế mới tóm tay tôi nhấc lên, anh bảo:
– Để đó cho anh. Cẩn thận đứt tay.
Tôi ngước mắt nhìn anh, lí nhí đáp:
– Em xin lỗi.
– Ngốc, có gì đâu mà em phải xin lỗi.
– Em làm vỡ hết bát rồi.
Dương thấy thế khẽ cười rồi xoa đầu tôi:
– Em đập cả cái nhà anh còn chẳng tiếc, nói gì đến mấy cái bát này. Nhằm nhò gì đâu.
Tôi nhìn anh rất lâu, rất muốn khóc, rất muốn nói hết ấm ức và lo sợ trong lòng mình nhưng vì lo cho Minh nên chỉ biết nhịn lại.
– Anh cứ nuông chiều em vậy là em hư đó.
– Kệ, anh cho phép em hư mà.
Tôi khẽ cười, vì sợ đối diện với anh lâu thêm một chút nữa là sẽ không kìm lòng nổi nên nhanh chóng lảng tránh. Buổi tối lên giường, tự nhiên anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt của anh như có chút khác lạ nhưng tôi không có đủ can đảm hỏi mà cứ giả vờ không biết. Mà lúc này tâm trí tôi cũng đặt hết về chỗ Minh rồi nên cứ nằm lặng yên cho tới khi anh hỏi:
– Em có chuyện gì giấu anh à?
Tôi chột dạ, khi đó tôi sợ Minh bị nguy hiểm, tôi chỉ có mình nó là em trai, tôi không thể đem nó ra đánh cược được nên đành chối:
– Không có ạ. Sao anh lại hỏi thế?
– Anh thấy hôm nay em lạ lắm. Tâm trạng như đang bất an.
Lẽ ra lúc ấy Dương đã mở đường thế rồi thì tôi phải thẳng thắn nói với anh, nhưng vì cứ sợ đủ điều nên cuối cùng tôi lại trả lời anh bằng một câu cực kỳ sai lầm:
-Chắc là do em hơi mệt thôi.
– Anh bảo em rồi, làm đến đâu thì làm cơ mà. Còn nếu không ở nhà anh nuôi.
– Dạ em biết rồi.
– Thôi hôm nay em mệt thì ngủ sớm đi.
– Vâng.
– Anh vào phòng làm việc lát cho em ngủ nhé.
– Dạ vâng.
Sau khi Dương đi khỏi rồi tôi mới dám mở điện thoại ra xem, thấy hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhờ của cái Nhung và tin nhắn của nó. Tôi không dám gọi lại vì sợ Dương nghe thấy nên phải nhắn tin:
– Tao đây.
Rất nhanh sau đó cái Nhung liền nhắn lại như kiểu đang đợi sẵn tôi nhắn tin tới:
– Thằng Minh sao rồi? Có tin tức gì chưa? Hay là tao báo công an nhá.
– Không cần báo đâu. Là bà mẹ kế của Dương bắt nó để uy hiếp tao đấy.
– Ôi định mệnh. Thế giờ mày tính sao? Tao tối giờ đứng ngồi không yên.
– Trước mắt tao phải thỏa thuận với bà ấy để đảm bảo sự an toàn cho thằng bé.
– Thế có nói với Dương không?
– Bà ấy nói nếu tao nói với Dương thì đến nhận xác thằng bé nên tao không dám nói.
– Cơ mà bà ấy làm căng vậy để làm gì?
– Chắc muốn tao làm gì đó để hại Dương, âm mưu cướp công ty đó mà.
– Đáng sợ vãi, thôi giờ cứ liệu liệu xem thế nào, trước mắt cứ làm theo lời bà ấy nói, cứu được thằng Minh đã rồi tính sau.
– Ừ tao biết rồi. Cảm ơn mày nhé.
– Có tin gì nhớ báo tao.
– Ok, thôi tao tắt điện thoại đây không Dương biết.
– Ừ. Cố lên.
Cả đêm ấy tôi không thể nào ngủ nổi một phút giây, chỉ mong cho trời sáng để biết tình hình của Minh. Cả đêm tôi nằm trong vòng tay anh, nước mắt rơi cũng rất nhiều nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ anh biết, cũng không dám cựa người, cả đêm cứ nằm nguyên như vậy, kết quả sáng sau tôi đau muốn gãy cổ.
Tôi dậy sớm nấu cho Dương một bát phở gà, cố gắng gồng mình lắm tôi mới tỏ vẻ ra mình đang rất bình thường. Tiễn anh đi làm xong tôi mới lật đật chạy đi lấy điện thoại gọi cho bà ta. Cuộc gọi đổ chuông 1 hồi dài mới có người bắt máy:
– Sao? Hôm nay lại sốt sắng gọi cho tao sớm thế? Bình thường cứ ỳ ra cơ mà.
– Em cháu đâu? Nó sao rồi?
– Nó hả? Chắc cũng vừa mới ngủ dậy thôi.
– Cô cho cháu gặp em cháu đi.
– Tao có điên đâu mà cho mày gặp nó giờ này. Mày có vẻ nóng ruột hơn tao nghĩ đấy. Thôi được rồi, 9 giờ gặp tao ở quán cafe cũ, tao đưa mày cái này, chỉ cần vài động tác nhỏ thôi là mày được gặp em mày.
Lúc tôi đến quán cafe, như mọi lần bà ta đã ngồi sẵn ở đó. Lần này không lòng vòng, bà ta đưa cho tôi một chiếc usb rồi kêu tôi cầm lấy. Còn chưa kịp nói kế hoặch là gì thì cách đó một đoạn không xa tôi đã thấy Dương đứng trước mặt. Sắc mặt anh vẫn ôn hoà như thế, trầm lặng như thế, chỉ có đôi mắt là lạnh thấu xương. Lạnh đến mức tôi đứng cách đó một đoạn xa mà còn cảm nhận được. Tôi mấp máy môi mãi mới thốt ra được chữ:
– Anh…!!!