Nghề tình nhân chương 24 | Nỗi khổ của My

23/02/2024 Tác giả: admin 502

Tôi định đứng dậy giải thích thì thấy Lê lù lù xuất hiện phía sau, khoé môi chị ta nở một nụ cười khẩy khi nhìn tôi. Lúc này tôi phát hiện ra mình đang mắc phải một cái bẫy, chắc chắn là do Lê sắp xếp để cho anh chứng kiến cảnh này. Sự việc rành rành trước mắt, tất nhiên tôi có mười cái miệng cũng không thể nào thanh minh được. Mà tôi cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Khoé môi tôi run run nhìn anh ở trước mặt mình. Anh nhìn tôi một hồi rồi liếc mắt nhìn xuống mẹ kế, không nói không rằng từ từ lùi lại rồi xoay người bỏ đi. Nhìn ánh mắt anh khi ấy, tôi có cảm giác như hai chúng tôi là người xa lạ, sau này chắc có lẽ không thể cùng nhau bước chung một con đường nữa. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh khuất dần trong dòng người đông đúc, hình như chính tôi đã đánh mất một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả thật rồi!

Tôi không đủ can đảm để chạy theo níu tay anh lại, hai chân cứ như đang bị chôn chặt xuống đất, chỉ biết đau lòng nhìn anh từ phía sau.

Thế rồi tiếng bà ta vang lên khiến tôi giật mình thức tỉnh:

– Con khốn, mày dám gọi thằng Dương đến?

Tôi chầm chậm quay người nhìn thẳng mặt bà ta, tôi không quan tâm xung quanh có những ai, điên tiết hét lên:

– Vừa lòng bà chưa? Tất cả là tại bà, giờ tôi cũng chẳng còn giá trị lợi dụng với bà nữa, bà làm ơn thả em trai tôi ra.

Lời tôi vừa dứt thì cố nước cam trên bàn đã hất thẳng vào mặt tôi:

– Con đĩ này, mày phá hỏng hết kế hoạch của tao mà mày còn mong tao để cho mày yên hả? Đừng có mơ!

Lúc ấy tôi còn không thèm lau nước cam trên mặt mà cứ để nó lặng lẽ chảy tong tỏng xuống người mình. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm ba từ “phải nhẫn nhịn”. Tôi biết bà ta đang rất điên nên không thể chọc điên bà ta thêm nữa được. Minh đang nằm trong tay bà ta, cho nên tôi phải hạ giọng xuống:

– Cháu xin cô, xin cô thả em trai cháu ra. Còn cô muốn hành hạ hay trừng phạt cháu thế nào cũng được. Ngày hôm nay cháu cũng không biết anh Dương sẽ tới.

Bà ta tức giận nhìn tôi, khinh miệt nói:

– Ngay từ đầu tao đã bảo mày rồi, mày đừng có mơ tưởng sẽ tiến xa được với thằng Dương. Cái loại khố rách áo ôm mà đòi bước chân vào nhà giàu, đòi làm vợ tổng giám đốc á? Đĩ mà cũng có mơ ước cao siêu nhỉ? Nếu mày nghe lời tao thì bây giờ mày đã ẵm trong tay cả tỷ bạc, sống hạnh phúc cùng em trai mày rồi. Lựa chọn ngày hôm nay tất cả là do mày chọn, tao đã mất không ít tiền với mày, bây giờ tao cũng phải lấy lại cho bõ cơn tức. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra xem cái giá phải trả khi lật mặt với tao.

Nghe bà ta nói vậy, cả người tôi run lên, thậm chí tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt bà ta van xin:

– Cháu lạy cô, cô muốn làm gì cháu cũng được nhưng đừng làm hại em cháu. Thằng bé vô tội.

– Tao làm gì mày thì lại quá bình thường. Nhưng làm gì em mày thì chắc chắn mày sẽ sống không bằng chết. Tao thích nhìn cái cảnh đó của mày lắm.

Nói xong bà ta đứng dậy bước đi, bị bà ta uy hiếp, tôi như điên cuồng van xin, nhưng vẻ mặt bà ta vẫn lạnh tanh trước sau như một. Xin không được ức quá tôi muốn lao vào túm tóc bà ta nhưng chưa kịp xông tới làm gì thì đã bị một người đàn ông áo đen ngăn lại, không thương tiếc quẳng tôi ngã lăn xuống sàn nhà. Vô thức, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhỏ hết giọt này đến giọt khác rơi xuống như mưa. Cuối cùng, bỗng dưng có một bàn tay giơ ra trước mặt tôi, cả người tôi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ở trước mặt mình. Trong một giây ngắn ngủi tôi còn nhìn nhầm Thành sang Dương, bất giác tôi gọi:

– Anh!

– Nắm tay anh đứng dậy.

Nghe giọng nói của Thành tôi mới chắc chắn đây là Thành. Đúng rồi, là Thành chứ làm sao Dương lại có mặt ở đây, anh giờ này chắc còn đang hận tôi thấu xương tủy, hận đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa ấy chứ. Tôi đặt tay mình lên tay Thành, anh kéo tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rút trong túi ra chiếc khăn đưa cho tôi:

– Em cầm lấy lau nước mắt đi này.

– Em…cảm ơn. Mà sao anh lại ở đây?

Thành nhìn tôi, anh lén thở dài một hơi rồi đáp:

– Lẽ ra Dương nó không cho anh nói đâu. Nhưng chắc nó lo cho em nên đã bảo anh đến đây xem em thế nào.

Nghe Thàng nói thế tôi lại muốn khóc oà to hơn. Không ngờ trong cái hoàn cảnh như thế này mà anh vẫn còn lo lắng cho tôi. Tôi ấp úng bảo:

– Em…

– Dương nó nói với anh hết rồi.

– Em..sai thật rồi.

– Thôi anh đưa em về nhà nhá.

– Không, em phải đi tìm em trai em. Em sợ lắm. Thằng bé bị mẹ kế của Dương bắt đi rồi. Em sợ bà ta sẽ làm hại thằng bé.

– Em không cần phải tìm nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn Thành, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói tiếp:

– Em có tìm cũng không thấy đâu. Vì Dương nó đang tìm giúp em rồi. Em về nhà đợi tin tức và hãy tin ở Dương.

Những lời Thành nói tựa như những tia sét sượt qua thân thể tôi khiến tôi hoang mang tột độ. Dương biết chuyện em trai tôi bị bắt cóc sao? Ai nói cho anh biết chứ? Hay là anh điều tra ra được. Lúc ấy tôi cứ như con ngốc đặt biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà quên mất rằng chàng trai ấy rất tài giỏi…rất rất tài giỏi!!!

Thành đưa tôi về nhà, mỗi phút trôi qua tôi như ngồi trên đống lửa. Cũng may khi ấy có Thành và cái Nhung bên cạnh mới khiến tôi yên ổn ngồi một chỗ. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, cuối cùng không kìm được lòng mà mặt dày nhắn tin cho anh:

– Anh…em xin lỗi.
…..
– Em nghe anh Thành nói anh đang tìm Minh giúp em. Có tin tức gì của thằng bé anh báo cho em một câu được không?

Tôi nhắn mấy tin nhắn liền nhưng đợi mãi anh cũng không trả lời. Tôi biết điện thoại anh luôn mở 24/24 vì công việc, không phải anh không nhìn thấy tin nhắn tôi gửi đến, mà là vì anh không muốn nhắn lại mà thôi.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng buồn làm gì, chỉ sốt ruột chờ tin tức của anh. Cuối cùng anh gọi điện báo tin cho Thành là đang trên đường đưa Minh về nhà. Tôi vừa vui mà khi nhìn xuống điện thoại vẫn không thấy anh nhắn lại, lòng bỗng chốc buồn. Tôi biết anh đang rất giận tôi, hận tôi, trách tôi, nhưng việc anh giúp tôi tìm lại Minh là một điều quá tử tế rồi.

9 giờ tối hôm ấy Minh được đưa về nhà an toàn. Anh mở cửa xe cho Minh bước xuống nhưng ánh mắt anh làm tôi đau đến mức như sắp không thể chịu đựng nổi. Minh chạy về phía tôi, tôi oà khóc ôm chặt lấy em. Đến khi ngẩng mặt lên thì tôi đã thấy xe anh khởi động. Rồi rất nhanh chiếc xe phóng vụt đi, tuyệt tình như dáng vẻ của anh vậy.

Tôi nghẹn ngào hỏi em:

– Qua nay người ta có cho em ăn cơm không?

– Dạ có chị ạ.

– Thế người ta có đánh em không?

– Dạ không.

Thành thấy tôi hỏi dồn dập liên tiếp mấy câu nên liền lên tiếng bảo:

– Thôi em nó cũng mới về. Hai chị em đưa Minh lên nhà nghỉ ngơi sớm đi. Anh cũng về đây.

Tôi quay qua nhìn Thành, nhẹ giọng nói:

– Cảm ơn anh nhé, làm phiền anh nhiều rồi.

– Có gì đâu, anh có làm được gì. Người em cần cảm ơn là Dương đấy.

Nói xong Thành cũng đi về, tôi và cái Nhung đưa Minh lên nhà tắm giặt. Xong xuôi tôi hỏi em:

– Để chị nấu cái gì đó cho Minh ăn nhé. Em thích ăn gì?

-Dạ thôi, anh Dương cho em ăn dọc đường về rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Mình, còn chưa kịp hỏi rõ thì Minh lại hỏi tiếp:

– Mà chị ơi. Bà cô kia nói chị làm đĩ, chắc không phải đúng không ạ?

Từng lời Minh nói một lần nữa như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can tôi. Tôi tủi thân nhìn em, còn chưa biết trả lời thế nào cho em hiểu thì cũng may cái Nhung lên tiếng giải vây:

– Em đừng nghe mấy lời tào lao bí đao đó. Mấy con mụ nói xấu chị em đều là ghen ăn tức ở thôi. Thế em không tin chị em à?

– Dạ vâng. Em tin chị My mà.

– Ừ thế đi ngủ đi. Hôm nay ai cũng mệt rồi, cần ngủ sớm. Có gì thắc mắc thì mai hỏi đáp sau.

Sau khi thấy Minh yên ổn nằm trong phòng rồi tôi mới yên tâm vào giường. Tôi nằm đó, mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tôi chờ đợi một tin nhắn từ anh. Tôi không muốn mất anh, thật lòng rất sợ mất anh, thế nên dù gửi mấy tin anh không nhắn lại thì tôi vẫn mặt dày nhắn tiếp, tự mình mở ra con đường hi vọng cho chính mình. Tôi lấy cớ bảo:

– Cảm ơn anh nhiều nhé. Nhờ có anh mà em trai em được an toàn.
….
– Em biết anh đang rất giận em,hận em, em thành thật xin lỗi anh rất nhiều…rất rất nhiều..cho em một cơ hội nói với anh lần nữa được không?

Tin nhắn gửi đi, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái chờ đợi. Vừa chờ tôi vừa khóc, cái Nhung nằm bên cạnh thấy vậy mới hỏi:

– Sao? Chưa nhắn lại à?

– Ừ.

– Tao thấy dáng vẻ ông ấy tối nay dứt khoát lắm. Nhưng mà mắt vẫn ánh lên sự đau đớn. Chắc ông ấy đang rất hận và giận mày. Nhưng mà có yêu thì mới có hận. Dù hận nhưng ông ấy vẫn tìm em trai về cho mày đó.

– Ừ, tao sai quá rồi Nhung ạ.

– Thôi, có thể ông ấy đang cần thời gian để suy nghĩ. Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, khóc ít thôi. Cứ từ từ cho nhau thời gian. Vì thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương mà.

Tôi thở dài nhớ lại ánh mắt của anh tối hôm qua, lại nhớ đến câu hỏi “ có gì giấu anh”. Hình như anh đã biết trước nhưng mà giả vờ không biết để muốn tôi thẳng thắn nói với anh. Nhưng chỉ vì sự sợ hãi mà tôi đã chẳng đủ can đảm để nói ra, để bây giờ “sang một ly, đi vạn dặm”. Có phải, cuộc tình này của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa không?

Đang nằm miên man suy nghĩ thì tiếng báo tin nhắn vang lên, nghĩ là anh nhắn lại tôi vội vàng vơ vội chiếc điện thoại lên xem. Quả nhiên Dương đã trả lời, vẫn là số của anh, vẫn là anh nhưng hôm nay giọng điệu lạnh lùng lắm:

– Tôi không có gì để nói với em cả.

– Em xin lỗi…em sai rồi. Có thể anh không tin nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Ngay từ đầu em không biết đó là mẹ kế của anh. Em tưởng đó là mẹ ruột của anh.

Rất nhanh Dương gửi cho tôi một file ghi âm, mở file ghi âm đó ra, giọng nói của tôi vang lên rõ mồn một:

“Cô muốn cháu làm gì thì cũng cần thời gian. Bây giờ anh ấy mới tin tưởng cháu được một chút, đợi khi anh ấy đặt hết niềm tin rồi thì lúc đó làm gì cũng dễ.”

Đây là câu nói mà tôi từng nói với cô Sang, tôi không biết làm sao anh lại có nó, nhưng lúc ấy tôi chỉ bất đắc dĩ nói để trấn an bà ta thôi. Tôi vội vàng soạn tin nhắn giải thích, nhưng chưa nhắn quá nửa dòng thì Dương đã nhắn đến tiếp:

– Xin lỗi, tôi đang bận. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi cũng không muốn nói chuyện với hạng người như em!

Bài viết liên quan