Nghề tình nhân chương 25 | Đáng thương cho Dương và My

23/02/2024 Tác giả: admin 126

Bốn từ “hạng người như em” tựa như một gọng kìm siết chặt lấy trái tim tôi, khiến nó không ngừng đau đớn, không ngừng chảy máu. Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán trước được kết quả nhưng nghe từ chính miệng anh nói ra làm tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sau đó tôi cũng không đủ can đảm để nhắn tiếp cho anh nữa, có lẽ Nhung nói đúng, cái chúng tôi cần nhất bây giờ chính là “THỜI GIAN”.

Cả đêm ấy tôi nằm mãi cũng không tài nào ngủ được. Cứ nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi kia, nhớ về tương lai mà anh dệt lên, cuối cùng chính tôi là người phá vỡ tanh bành. Hoá ra mộng càng đẹp thì khi tỉnh dậy càng đau, tôi không muốn lừa dối anh nhưng sự thật tôi cũng đã lừa dối anh rồi. Tôi nằm đó khóc nức nở mãi, khóc cho đến khi cảm thấy không còn nước mắt để khóc nữa mới ngừng. Sáng sớm hôm sau mặt trời vừa lên cao, tôi lập tức chạy vào nhà tắm, đưa tay mở van nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo lại rồi mới bước ra phòng khách. Dù sao cũng phải sống, dù cho cả thế giới này có sụp đổ thì vẫn phải tiếp tục tồn tại. Vả lại tôi còn đang phải lo cho Minh, tôi còn phải kiếm tiền, rất nhiều thứ chờ tôi phía trước, có lẽ khóc thế là đủ rồi.

Lúc tôi bước ra ngoài phòng khách, Minh nhìn gương mặt tôi khẽ hỏi:

– Chị My..mắt chị sao sưng to thế? Chị khóc đó à?

– Không, chị không khóc đâu. Chắc bụi bay vào mắt chị dụi nhiều quá nên đỏ với sưng thế đấy.

– Lần sau mà bụi bay vào mắt chị lấy thuốc rửa mắt. Chị mà dụi nhiều xước giác mạc đấy.

– Chị biết rồi. Thôi chị đi nấu đồ ăn sáng nhé, sáng nay em muốn ăn gì.

– Em vừa xuống tầng một mua bánh mì kẹp thịt với xôi ruốc nè. Hôm nay xôi còn có sọ chị thích ăn đấy.

Tôi gật đầu nhìn em, dạo này có vẻ lớn hơn trước quá rồi, còn biết chuẩn bị đồ ăn sáng, để ý món mà chị thích. Tự nhiên nhìn căn bếp trước mặt, bất giác lại làm tôi nhớ đến Dương, nhớ những ngày anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi, bây giờ tất cả đã là một kỷ niệm khó quên!

Ăn sáng xong tôi cùng cái Nhung đóng hàng, tôi muốn dùng công việc để quên đi tất thảy những suy nghĩ trong đầu, cứ như thế cả ngày hôm ấy tôi làm việc miệt mài đến mức quên cả thời gian. Đến lúc ăn tối xong tôi nhận được tin nhắn của Dương gửi đến:

– Em xuống dưới chung cư đi, tôi mang đồ tới cho em.

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, chắc là anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy đồ của tôi luôn, và có lẽ nếu không phải đồ đạc của tôi còn bên đó thì anh cũng không muốn đến đây làm gì. Giữa chúng tôi đã kết thúc thật rồi, vĩnh viễn không thể cứu vãn được nữa, tuy rằng cả hai đều không nói ra lời chia tay nhưng đến giờ trong lòng mỗi người đều tự hiểu mối quan hệ này không còn nữa. Anh không mắng, không chửi, lời nói vẫn còn lịch sự, tử tế, đây có lẽ là sự ban ơn lớn nhất dành cho tôi.

Tôi lén hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm đứng dậy, đi xuống sảnh chung cư tầng 1. Dương đậu xe trước cổng, lúc tôi tiến đến anh vẫn ngồi trong xe, kính cửa từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi, nhưng mà ngay cả cái can đảm nhìn thẳng mắt anh tôi cũng không dám. Dương đưa cho tôi một cái túi, tôi nhận lấy rồi đáp:

– Cảm ơn anh.

Dương không trả lời, ngay sau đó anh cũng phóng xe vụt mất trên con đường nhựa. Lúc này tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo sau bóng xe anh, chiếc xe mỗi lúc một khuất dần rồi khuất hẳn. Tôi không biết mình đứng bao lâu, cuối cùng cũng xoay người trở lại nhà.

Vừa vào tới cửa cái Nhung đã nhíu mày nhìn túi đồ trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi:

– Mày mua cái gì lắm thế?

– Đâu, đồ của tao ông Dương mang đến trả?

– Ô vãi, trả đồ luôn á.

– Ừ.

– Kiểm tra xem ông ấy trả hết đồ không? Nếu trả hết đồ thì chắc không muốn gặp mày nữa thật, hoặc chán ghét đến mức không muốn thấy đồ của mày luôn.

Tôi đặt chiếc túi xuống xem thử, chỉ có mấy bộ quần áo và váy bình thường tôi hay mặc thôi. Còn những đồ dùng cá nhân và nhiều thứ khác thì không có. Chẳng biết sao lúc ấy trong đầu tôi bỗng rấy lên cái suy nghĩ “Dương sợ tôi về bên này không có đồ mặc nên đem qua”. Thế nhưng tôi không dám nghĩ lâu, vì tôi sợ mình mang những hi vọng viển vông.

Cái Nhung thấy vậy liền cười bảo:

– Moá rõ ràng đang giận mày bỏ mẹ nhưng vẫn còn quan tâm sợ mày không có đồ mặc mang qua cơ đấy.

– Mày nghĩ thế thật à?

– Ừ. Rõ ràng như thế còn gì. Chứ nếu trả đồ mày thì phải trả hết chứ, trả đếch gì mấy bộ quần áo thế này. Tao nhớ lúc mày đi mang cả cái vali cơ mà.

– Biết đâu những đồ khác ông ấy quăng hết đi rồi thì sao.

– Tao lại nghĩ ông ấy không làm thế đâu.

Lời nói của cái Nhung lại bắt đầu gieo rắc cho tôi những hi vọng mỏng manh. Thế nhưng hi vọng ấy cũng dần phải vụt tắt. Một tuần trôi qua, trong tuần này tôi cũng không biết mình lấy đâu ra lắm nước mắt để khóc thế. Cái Nhung sợ tôi suy nghĩ nhiều thành tự kỷ nên cứ giục tôi ra ngoài đi dạo vài vòng cho thoáng. Buổi tối hôm ấy mấy chị em tôi đưa nhau đi ăn mấy quán vỉa hè, rồi lại dạo một vòng quanh công viên. Cho tới khi 9 giờ 30 mới lếch thếch đứng dậy đi về.

Lúc đi đến cổng chung cư, không biết tôi nhìn nhầm hay là do tôi tự tưởng tượng ra mà tôi đã thấy anh đứng ở gốc cây hoa sữa bên đường. Anh đứng đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay buông thõng nhìn về phía tôi. Có mấy ngày không gặp anh thôi, hôm nay nhìn thấy anh bằng da bằng thịt bỗng dưng lòng lại quặn đau đớn. Là anh thật sao? Sao anh lại đến đây? Anh đến để tìm tôi à? Tôi vừa bước chân tiến về phía anh thì bất ngờ một giọng nói vang lên:

– Mấy chị em vừa đi chơi về à?

Tôi giật mình quay sang thấy Thành đang bước đến, thằng Minh nhìn thấy anh liền vui mừng nói:

– A! anh Thành!

Nhung liếc mắt nhìn tôi, chắc hiểu được Thành đến tìm tôi là có chuyện nên liền xin phép cùng Minh lên nhà trước. Sau khi hai người đi rồi mà tôi vẫn không tập trung được, giật mình nhìn về hướng gốc cây hoa sữa, Dương vừa đứng ở đây mà chớp nhoáng anh đã đâu rồi? Ánh mắt tôi hoảng loạn tìm anh.

Thành thấy vậy mới lên tiếng hỏi:

– Em tìm ai à?

– Em tìm…

Nói đến đây tôi mới sực nhớ rồi chợt khựng người lại, gượng gạo bảo:

– Không có gì anh ạ.

– Em tìm Dương à?

– Em…

Thành cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt rồi thở dài nói:

– Anh không biết Dương nó nghĩ gì, nhưng anh nghe trợ lý của nó bảo sếp bắt xếp lịch kín tháng, ngày cũng full đến 12 giờ đêm. Hình như hôm qua nó đi Nha Trang rồi.

Nghe Thành nói vậy lòng tôi bỗng hẫng một cái giống như vừa bị rớt từ thiên đường xuống toẹt dưới mặt đất. Nếu anh đi Nha Trang rồi thì há chẳng phải những gì tôi vừa nhìn thấy là ảo tưởng sao? Tôi buồn rầu gật đầu:

– Dạ vâng, em biết rồi.

– My này, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé. Anh biết bây giờ có thể nó đang rất giận em, nhưng có yêu thì mới giận. Dương nó ghét mẹ kế nó cỡ nào thì anh cũng từng nói với em rồi đấy. Tuy nó là người dứt khoát nhưng anh nghĩ nó yêu em như vậy thì hai người sẽ có cơ hội thôi. Cái vấn đề bây giờ là thời gian em ạ.

– Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhé.

– Anh thực lòng không muốn thấy em buồn, càng không muốn em tiều tụy và khóc nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

– Dạ vâng.

Lúc Thành chuẩn bị ra về, tôi chợt nhớ tới Lê, vội vàng hỏi:

– À anh, anh biết gì về Lê với Dương không? Hai người đó hiện giờ sao rồi?

– Anh cũng không rõ nữa. Nhưng mang máng nghe được bố Dương và bố mẹ Lê đang gây sức ép để hai người lấy nhau.

Nghe vậy tôi lại càng sợ hãi, sống mũi bất giác cay xè, liệu sau chuyện này có khi nào Dương vì hận tôi nên tuỳ ý lấy Lê giống như các bộ phim tôi hay xem không? Tôi run run gật đầu:

– Dạ vâng.

– Thôi em vào trong nghỉ sớm đi, chắc mấy hôm nay không ngủ được, hai mắt như gấu trúc rồi.

– Vậy anh cũng về cẩn thận nhé.

– Ừ, em ngủ ngon nhé.

Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn như vậy, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hằng ngày tôi cùng cái Nhung bán live quần áo, tư vấn khách, chốt đơn, đóng hàng, gửi hàng, quanh đi quẩn lại cũng hết thời gian. Nhưng mà tôi vẫn không thể buông bỏ được anh, vẫn chấp niệm chờ đợi, có điều thời gian cứ thế trôi đi mà mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn không tiến triển gì cả, tôi không thấy anh nữa, mà anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Mỗi lần vào Facebook của anh, nhìn thấy hình ảnh của anh, nỗi nhớ thương lại dâng trào quặn cả lòng, tôi ân hận, day dứt, giày vò, giá như tôi nói chuyện này sớm hơn một chút thì có khi kết quả sẽ khá hơn. Có một hôm nhớ anh đến mức tôi không thể kìm nén được nên đã lấy hết can đảm nhắn cho anh một tin ở Mesenger:

– Anh ngủ chưa?

Tin nhắn được gửi đi lúc 11h35 phút đêm, chờ một lúc rất lâu tôi không thấy anh trả lời, trạng thái hiện lên cũng chưa xem. Tôi vừa rơi nước mắt vừa kéo đọc lại tin nhắn ngày xưa của hai đứa rồi cuối cùng ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy tin nhắn hiển thị trạng thái “đã xem”. Nhưng mà anh không trả lời tôi, tự nhiên tôi muốn oà khóc. Xem ra anh đã từ bỏ tôi thật rồi, không muốn nói với tôi nữa, một câu cũng không muốn nói…Phải rồi! Tuyệt tình dứt khoát như vậy mới là anh, con người anh lạnh lùng ngay từ lần đầu gặp mặt, mà thường những người lạnh lùng như vậy đã không yêu thì thôi, khi yêu sẽ yêu hết mình, nhưng khi kết thúc thì chắc chắn sẽ không còn con đường quay lại. Hơn nữa trong chuyện này, là tôi sai…sai quá sai. Dù cho lúc đến với anh, tôi không biết mục đích của cô Sang, nhưng mà khi biết rồi, tôi lại cố tình giấu giếm. Tôi đoán khi ấy anh cũng biết hết, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn đợi tôi, cho tôi một cơ hội, nhưng cuối cùng chính tôi là người cắt đứt cơ hội đó, chưa kể một bản ghi âm giọng nói của tôi, dù cho có mười cái miệng tôi cũng không chối nổi.

Đang miên man suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của Thành gọi đến. Tôi vừa bắt máy, giọng Thành đã vọng ra:

– My ơi, em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Dương nó bị tai nạn đang nằm viện Việt Đức. Em qua luôn nhé.

Tim tôi như bị ai đó gõ cho một cái đau điếng, từng lời Thành nói vọng bên tai làm cho tay chân tôi bủn rủn hết cả lên, tôi lắp bắp hỏi:

– Anh nói sao? Anh Dương bị tai nạn á?

– Ừ, em qua luôn nhé.

Cúp máy xong, tôi cuống đến mức xỏ vội chiếc dép nọ chiếc dép kia phi như bay xuống nhà rồi bắt xe tới bệnh viện. Trên đường đi tôi liên tục giục anh lái xe đi nhanh lên, đến nỗi anh ấy còn cáu với tôi:

– Chị muốn bị tai nạn à mà giục suốt vậy? Tôi cũng cố gắng đi nhanh lắm rồi nhưng đường Hà Nội lúc nào chẳng đông.

Nghe vậy tôi mới không dám giục nữa. Lúc đến cổng viện tôi gọi cho Thành, anh nói Dương đang cấp cứu, tôi lại chạy như điên lên khoa cấp cứu. Lúc tôi tới thấy Thành đã ở đấy. Qua khung cửa, tôi nhìn thấy Dương, toàn thân tôi như không còn chút sức lực nào nữa. Máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, nhìn cảnh đó tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Tôi run run quay sang hỏi Thành:

– Anh ấy…anh ấy sẽ không sao đúng không anh?

– Ừ, Dương nhất định sẽ không sao đâu.

– Nhưng sao tự nhiên anh ấy lại bị tai nạn hả anh?

– Anh không rõ nữa, nhưng hình như nó say rượu lại lái xe tốc độ cao nên mới vậy. Sáng anh chuẩn bị đi làm thì y tá lấy điện thoại gọi cho anh, chắc thấy số anh trong cuộc gọi gần đây nhất.

Bên trong các bác sĩ đang rất tích cực cấp cứu cho anh, tôi cứ đờ đẫn nhìn anh qua ô cửa kính nhỏ. Lúc sau mấy người y tá thi thoảng chạy từ trong phòng cấp cứu ra lấy mấy bịch máu. Một người y tá nhìn tôi rồi nhíu mày bảo:

– Cô đừng đứng ở đây, ra ghế ngồi đi.

Tôi như kẻ mất hồn, Thành kéo tôi ra ghế ngồi cùng anh. Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu mà chưa xong, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên. Đang định đứng dậy ngó tiếp thì một giọng nói khàn khàn vang lên:

– Thằng Dương đâu rồi? Nó thế nào rồi?

Tôi giật mình ngước mắt về hướng phát ra giọng nói, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ vest màu đen đi tới. Bên cạnh ông ấy còn có cả Lê nữa. Thành nhìn thấy người đàn ông ấy liền cúi đầu chào:

– Chú ạ. Dương nó vẫn đang cấp cứu bên trong.

Người đàn ông không trả lời lại Thành, sau đó đưa mắt nhìn về phía tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là bố của Dương!

Sau đó ông lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, lúc sau thấy mấy người lãnh đạo viện xuống nói chuyện với ông. Có lẽ gia đình danh gia vọng tộc nên cách người ta tiếp đón cũng khác hẳn, tôi thấy giám đốc bệnh viện còn “dạ vâng” với bố anh. Trong lúc ông nói chuyện với các lãnh đạo thì Lê khẽ liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đi tới hỏi Thành:

– Anh Dương sao rồi anh? Các bác sĩ có nói gì không anh?

– Chưa nói gì em ạ, mọi người vẫn đang cấp cứu trong đó. Mất máu khá nhiều nên phải truyền máu.

Nghe vậy hai mắt Lê ngấn lệ, rưng rưng đáp:

– Bọn em đã lên lịch ngày kết hôn rồi, dự đầu tháng tới sẽ đi chụp ảnh cưới mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em không biết làm sao nữa anh ạ.

Lúc ấy, tôi không biết cô ấy nói thật hay cố tình nói vậy cho tôi nghe thấy, nhưng mà trái tim tôi đau như
bị bàn tay ai đó thò vào bóp nghẹt rồi thả ra, bóp lại rồi thả ra, cuối cùng chỉ thấy lồng ngực buốt cứng lại, không thể thở được nữa. Cảm giác đau đớn đến mức trải qua 18 tầng địa ngục cũng không đau đớn như thế này.

Nếu như anh kết hôn thật thì sao…không sao có đúng không…miễn là anh khỏe lại…chỉ cần anh khoẻ thì chia tay chia chân gì cũng được…miễn là đừng âm dương cách biệt!

Bài viết liên quan