Nghề tình nhân chương 29 |

23/02/2024 Tác giả: admin 564

Trên đoạn đường về nhà, ánh mặt trời chiếu xuống khiến bóng tôi và con đổ dài dưới nền đất. Đi bộ được một đoạn ngắn, con trai đã giựt giựt ngón tay tôi, đôi mắt trong veo ngước nhìn, líu ló nói:

– Mẹ, Bin muốn ăn bún.

Tôi cúi xuống nhìn con, khẽ bật cười hỏi:

– Bin đói rồi hả?

– Dạ vâng.

– Thế chiều nay ở lớp Bin ăn gì?

– Ăn bánh ạ.

– Vậy mẹ dẫn Bin vào quán bún nhà bà Sáu nhé.

– Dạ vâng.

Nói rồi tôi vui vẻ dắt tay con bước đi tiếp. Dù bây giờ đã là mùa đông nhưng Sài Gòn không lạnh như ở miền Bắc, thỉnh thoảng mới có đợt hơi se se lạnh chút thôi. Hai năm rồi, cũng đã hai năm trôi qua, tôi vẫn sống ở căn chung cư lúc mới chuyển đến, nguồn thu nhập chính vẫn là bán hàng cùng cái Nhung. Minh nhà tôi bây giờ cũng đi học lại rồi, Bin cũng bắt đầu đi lớp, dù cho có rất nhiều khoản chi tiêu đổ lên vai nhưng mà đối với tôi, hai năm trôi qua bình yên đến lạ.

Tôi đưa Bin vào quán bún phở miền Bắc, dù đã lớn lên ở đây từ lúc lọt lòng nhưng Bin lúc nào cũng thích ăn món bún riêu cua nấu theo kiểu miền Bắc. Bà Sáu chủ quán mỗi lần nhìn thấy Bin đến thì thích lắm, mà ngay cả những vị khách trong quán đều khen Bin đẹp trai. Phải rồi, Bin đẹp trai vì bố Bin cũng rất đẹp trai, càng lớn thằng bé lại càng giống bố như một khuôn đúc ra. Hai năm trôi qua, anh đã thật sự rời xa cuộc sống của tôi và con. Giống như anh chưa từng xuất hiện, tựa như một cơn gió thoảng qua mà không để lại chút dư âm nào. Tôi không biết anh giờ thế nào, có hạnh phúc bên gia đình riêng của mình không, có còn nhớ tới một người như tôi không? Trong lòng dù có khắc khoải nhưng tôi cũng không dám tò mò mà tìm hiểu. Chỉ là mỗi nghĩ đến anh, sống mũi tôi bất giác cay xè, nhớ anh nhớ đến nao lòng…

Khi còn đang miên man suy nghĩ thì bà Sáu đã đặt bát bún trên bàn, bà cười tươi bảo:

– Bún siêu ngon của bà Sáu béo dành cho Bin đẹp trai đây.

Tôi mỉm cười đáp:

– Bin dạo này nó nghiện bún của bà Sáu rồi.

– Bà Sáu cũng nghiện Bin rồi. Giá mà bà có thằng cháu nội đẹp trai như Bin thì cả ngày bà ngồi bà ngắm thôi.

– Bà không sợ ông mắng bà vì không bán được bún à?( tôi cười tươi trêu lại)

– Không, bà biết sợ ai đâu.

Nói xong bà Sáu thích thú sờ nhẹ vào má Bin, bà chúc:

– Bin ăn ngon nhá.

– Dạ vâng.

Cho Bin ăn xong, lúc tôi trả tiền bà Sáu nhất quyết không nhận, bà bảo:

– Thôi tô bún này bà cho Bin, không cần trả tiền đâu.

– Không được đâu, bà thỉnh thoảng lại cho thế này thì lấy đâu ra công.

– Gớm nữa, đáng bao nhiêu đâu, của nhà nấu được. Với lại cháu làm mẹ đơn thân cũng vất vả lắm ấy chứ, nhưng mà được cái thằng Bin ngoan ngoãn, đẹp trai, đơn thân mà được đứa con vậy cũng xứng đáng.

Làm gì có ai thích làm mẹ đơn thân đâu, chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc thôi. Dẫu sao một gia đình có đầy đủ bố mẹ vẫn hơn, đứa con sinh ra cũng được nhận đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Như Bin bây giờ, dù tôi có cố gắng bù đắp cho con thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể bù đắp được khoảng trống của bố trong lòng con. Có thể bây giờ con còn bé nên chưa biết, nhưng lớn lên chắc chắn con sẽ hỏi bố là ai. Cứ nghĩ đến lúc ấy, tôi lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại đến nghẹt thở.

Tôi cười nhẹ đáp:

– Dạ vâng. Cháu cũng thấy có Bin là may mắn ạ.

– My này.

– Sao thế cô?

– Cháu có bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa không?

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn bà Sáu, lần đầu tiên có người hỏi tôi đi bước nữa không nên tôi thấy có chút giật mình. Tôi đã xác định sẽ không yêu một ai, thương một ai, lấy một ai, mà cứ thế ở vậy nuôi Bin cho tới khi con khôn lớn. Tôi lắc đầu bảo:

– Không cô ơi, cháu ở vậy thôi ạ.

– Nếu gặp được người đàn ông tốt, chăm sóc, lo lắng, yêu thương hai mẹ con, cháu nghĩ sao?

– Cháu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

– Cô có một đứa cháu làm bác sĩ, nó hiền lành tử tế lắm, lại yêu thương trẻ con…

– Dạ cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ. Tiền bún cháu gửi cô nhé.

Nói rồi tôi đặt tiền bún xuống bàn rồi bảo Bin chào bà Sáu xong hai mẹ con tiếp tục bước đi về nhà. Cho con đi học sớm tôi cũng không muốn nhưng được cái trường học này gần nhà, cô giáo nhiệt tình, Bin lại rất ngoan nên tôi cũng yên tâm phần nào. Đi thêm một đoạn tôi chủ động ngồi xuống cho Bin trèo lên lưng mình rồi cõng con. Vừa đi Bin vừa hát líu lo mấy bài hát ở lớp cô giáo dạy, tôi nghe tiếng hát của con, mọi nhọc nhằn mệt mỏi như dần tan biến. Cứ như thế cho tới khi hai mẹ con gần về đến chung cư thì một chiếc xe ô tô từ từ tiến lại gần. Cánh cửa xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc với tôi trong 2 năm nay hiện rõ ra mồn một, người đó chính là Trung, là người mà tôi đã vô tình gặp ở Hà Nội rồi cuối cùng lại vô tình gặp ở Sài Gòn, vì Trung chính là em họ của chị Liên.

Trung cười hỏi:

– Hai mẹ con em hôm nay không đi xe máy à?

– Dạ vâng, anh tới chơi với Ken nhà chị Liên ạ?

– Anh tới thăm cu Bin nữa. Anh mới đi Hà Nội về, có quà cho cu Bin và em nè. Em lên xe đi.

– Dạ thôi, còn đoạn nữa là về đến nhà rồi anh.

Tôi từ chối nhưng Bin thì cứ với với về phía chiếc ô tô như kiểu muốn ngồi lên đó. Trung thấy vậy dừng hẳn xe rồi mở cửa bước xuống. Anh đưa hai tay về phía Bin, anh bảo:

– Chú Trung bế Bin lên xe ngồi nhé.

– Dạ vâng ạ.

Bin theo Trung lên xe rồi nên tôi bất đắc dĩ phải đi cùng con. Tôi nhìn Bin ngồi bên cạnh Trung, tự nhiên trong lòng có một cảm giác rất lạ, mơ hồ là nỗi xót xa khi lại nghĩ đến bố của con. Bin từ bé không được ở gần bố nên con rất quý Trung, vừa lái xe Trung vừa hỏi Bin:

– Bin đi lớp có khóc nhè không?

– Dạ không ạ.

– Ừ thế đi lớp phải ngoan nhé, hôm nào được nghỉ chú Trung đến đón Bin đi khu vui chơi. Bin thích không?

– Đi khu vui chơi có nhà bóng.

– Đúng rồi. Có nhà bóng và rất nhiều trò chơi khác nữa.

– Dạ.

Trung lái xe đưa mẹ con tôi về đến nhà, anh đưa cho tôi một túi quà Hà Nội, sau đó anh có việc lại rời đi luôn. Tôi và Bin bước xuống xe, đang vẫy tay chào anh thì bàn tay tôi bỗng chốc khựng lại trên không trung. Ở đối diện tôi, chỉ cách nhau một con đường, tôi bỗng thấy một người đàn ông từ trong xe bước ra cùng một cô gái. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên. Người đó không ai khác chính là Dương, là bố của con tôi. Tôi cứ đứng đực ra đấy rồi bỗng nhiên bừng tỉnh, trong một giây lát như có phản xạ tôi xoay người ôm lấy Bin trên tay rồi chạy thẳng vào trong chung cư. Không biết anh có nhìn thấy tôi không nhưng toàn thân tôi như rụng rời, cứ thế bế con rồi chạy.

– Mẹ ơi, ngã!

Giọng nói của Bin vang lên mới khiến tôi dừng lại, tôi nhìn con, mỗi lần Bin chạy nhanh tôi sẽ gọi con chạy chậm không ngã. Chắc bây giờ Bin thấy tôi chạy nhanh nên con cũng học theo tôi, nhắc nhở tôi. Tôi mỉm cười bảo:

– Mẹ xin lỗi, tại mẹ đang vội quá.

Lúc bước chân tới cửa tôi mới yên tâm thả Bin xuống cho Bin chạy vào trong phòng chơi với Minh. Cái Nhung đang nấu cơm, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi liền nhíu mày hỏi:

– Mày đi đón con mà sao cái mặt mày cứ như vừa gặp ma thế?

– Tao…vừa nhìn thấy ông Dương ở đối diện nhà mình.

Cái Nhung nghe tôi nói thế liền tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại:

– Cái gì? Ông Dương á, mày có nhớ quá mà nhìn nhầm không?

– Không, rõ ràng tao thấy ông ấy mà. Tao hoảng quá nên bế Bin chạy.

– Ơ nhưng mà sao phải chạy?

Tôi không biết nữa, khoảnh khắc nhìn thấy Dương tim tôi đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy nhanh để anh không nhìn thấy tôi. Tôi cứ ngỡ sau hơn hai năm không là gì của nhau thì khi gặp lại tôi có thể bình thản đối diện với anh. Nhưng không ngờ trái tim tôi vẫn nhức nhối như ngày nào, tôi không đủ can đảm nữa. Tôi thở dài đáp:

– Tốt nhất không nên gặp vẫn hơn.

Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn vàng phòng ngủ tôi cứ nhìn con mãi không rời. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống sẽ nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình. Càng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho anh biết về sự tồn tại của Bin. Quả thực tôi rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ, sợ anh biết Bin là con của anh thì anh có mang thằng bé rời xa tôi không? Đến lúc ấy tôi không dám tưởng tượng mình phải sống tiếp thế nào. Nằm bên con tôi không dám bật khóc, ôm con thật chặt trong lòng, tôi chỉ muốn bình yên bên con mà thôi. Tôi cứ nằm đó mãi chẳng thể ngủ nổi, đến tận đêm khuya tôi mới có thể thiếp đi, không biết trong giấc mơ tôi đã mơ thấy những gì, chỉ thấy khi tỉnh dậy gối cũng ướt đẫm, hai bên thái dương còn vương những giọt nước mắt nóng hổi.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bin như thường ngày. Cho con ăn xong tôi đưa con đến trường. Cả một đêm ngủ chập chờn nên lúc bước đi người tôi cũng uể oải. Cu Bin nhìn tôi, ngây thơ hỏi:

– Mẹ ơi sao thế?

– Không sao, mẹ có sao đâu con.

– Hôm nay mẹ đi chậm hơn Bin.

– À ừ, chắc mẹ hơi mệt tí thôi.

– Mẹ ốm ạ?

– Không, mẹ không sao.

Nghe mấy lời quan tâm của Bin tôi thấy sống mũi mình cay xè. Giao con cho cô giáo xong tôi cũng quay trở về nhà làm việc. Trong lúc đang gói hàng, tự nhiên nghĩ về Dương và con, tôi lại muốn khóc. Ngay lập tức tôi chạy vào trong phòng, ngồi đó bật khóc tức tưởi. Hơn năm nay tôi không còn khóc như thế, vậy mà có từ chiều qua thấy anh đến giờ tôi đã khóc 2 lần. Tôi cứ tưởng mình đã phần nào quên được anh, nhưng hình như anh vẫn luôn có một vị trí nhất định trong tim tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng tôi đắt chát. Người con gái hôm qua đi cùng anh chắc là vợ anh, mà hình như người đó không phải là Lê. Tôi không chắc chắn nữa, do một khoảng thời gian quá lâu không được gặp nên khi nhìn thấy mắt tôi chỉ dán chặt lên người anh, mà quên tất thảy mọi thứ xung quanh.

Khóc chán chê tôi mới bước ra ngoài đóng hàng tiếp, cái Nhung thấy thế lại thở dài:

– Khổ, để yên không gặp, giờ thấy rồi lại hành xác bản thân đấy.

– Tao có sao đâu, chỉ thấy thương Bin thôi.

– Thôi tao là bạn mày tao lạ gì nữa.

Tôi thở dài không cãi nổi được nó. Trôi đi thêm mấy ngày nữa là chủ nhật. Sáng đó tôi vừa cho con ăn xong thì chị Liên sang bảo:

– My ơi. Nay em rảnh không?

– Dạ làm gì vậy chị?

– Chị cho Ken nhà chị đi khu vui chơi với đi siêu thị mua ít quần áo cho Ken. Muốn rủ mẹ con em đi cùng.

Tôi vốn ban đầu cũng không muốn đi nhưng cả tháng nay rồi tôi không cho Bin đi đâu chơi cả, với lại cũng trùng hợp phải mua thêm mấy bộ dài tay mỏng cho con mặc buổi tối nên liền đồng ý. Thay quần áo cho Bin xong tôi dẫn con xuống bên dưới, lúc đó đã có chiếc xe ô tô của Trung chờ sẵn. Tôi ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì chị Liên đã cười bảo:

– Nay tay chị đau nên Trung nhận lời chở chị em mình đi. Em với Trung cũng biết nhau hai năm nay rồi, không phải ngại đâu.

– Dạ vâng.

Lúc đến khu vui chơi cho tụi nhỏ vào nhà bóng nên chúng tôi phải ngồi ngoài chờ. Ngồi được lúc thì chị Liên đứng dậy nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn tôi và Trung, anh chủ động lên tiếng trước để phá tan bầu không khí căng thẳng:

– Nuôi con một mình chắc cũng vất vả lắm đúng không em?

– Dạ em có Nhung ở cùng lo đỡ nên cũng ổn anh ạ.

– Em có cô bạn đáng đồng tiền bát gạo thật đấy.

– Dạ vâng, bạn em nó tốt tính nữa, ai mà lấy được nó là hơi bị có phúc đấy.

– Thế lấy được em có gọi là có phúc không?

– Anh cứ trêu, em giờ thì lấy được ai.

– Em cứ nói thế chứ em mà mở lòng thì đầy người xin chết ấy chứ.

– Thế hử? Thế mà em chẳng thấy ai anh ạ.

– Như có anh này.

Tôi bất giác cứng đờ trước câu nói của Trung, không biết anh nói thật anh trêu nhưng tôi vẫn thấy ngượng ngùng lắm. Tôi cố gắng cười thoải mái bảo:

– Thôi nhé, người như anh vơ đâu chẳng được gái, đầy gái xinh ra, cứ trêu em làm gì.

– Anh nói thật mà, có trêu đâu. Gái xinh không thiếu nhưng phải đúng gu, đúng người mình thích em ạ.

Tôi nghe chị Liên kể qua về Trung, tôi không biết chính xác anh làm gì nhưng nghe nói anh cũng thuộc dạng có tiền lắm. Thực ra đối với một đứa có một quá khứ như tôi, lấy được người chồng như anh là quá tốt, nhưng mà từ ngày sinh con đến nay, tôi đã chặt đứt hết tư tưởng lấy chồng rồi. Tôi liền lảng tránh sang chuyện khác:

– Khu vui chơi ở đây rộng nhỉ anh. Trước em hay cho Bin đi cái khu vui chơi cách nhà 3 km, nhưng nó nhỏ thôi anh ạ, không nhiều trò chơi thế này.

– Anh chưa có con nhưng mà anh biết nhiều khu chơi lắm. Nào em cần cứ alo anh.

– Dạ em cảm ơn.

Sau 2 giờ đồng hồ quần quật khắp các trò chơi thì Bin và Ken đều mệt. Rời khỏi khu vui chơi chúng tôi đi đến siêu thị. Lúc bước tới cửa Trung chủ động bế Bin cho tôi chọn đồ cùng chị Liên. Tôi tìm được mấy bộ đồ của con, đang háo hức cầm đồ chạy tới chỗ Trung cho con mặc thử thì không ngờ va phải một thân hình cao lớn. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, gương mặt Dương hiện lên rõ mồn một trong mắt tôi. Giây phút ấy, tôi không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ đờ đẫn mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ như thể tôi và anh chưa từng quen nhau. Dù ngàn vạn lần tôi cho rằng nếu có gặp nhau chỉ lướt qua nhau, không ngờ hôm nay lại đối diện thẳng mặt nhau, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhau một cách chân thực thế này. Nhưng tiếng Bin ở phía sau đã đưa tôi về thực tại, tôi giật mình cúi đầu bảo:

– Xin lỗi anh, tôi không cố ý.

– Lâu rồi không gặp…Phạm Hà My!

Tôi cười nhạt gật đầu:

– Vâng, cũng lâu rồi.

Thế rồi Bin chạy về phía tôi, ôm chầm lấy chân tôi, lúc ấy tôi đã cố tình nói to để cho anh nghe thấy:

– Sao Bin không chơi tiếp với bố đi con.

Bài viết liên quan