Nghề tình nhân chương 30 | Sự thật thà của My

23/02/2024 Tác giả: admin 153

Khi nói ra câu đó tôi cảm thấy tim mình như đang vỡ thành trăm ngàn mảnh. Mối quan hệ của tôi và anh sau hơn hai năm gặp lại là những người dưng vô tình gặp mặt. Ánh mắt Dương chợt dừng lại ở trên khuôn mặt Bin, thấy anh vậy tôi vội vàng ôm Bin vào trong lòng để cho mặt con quay về hướng trái ngược với anh. Tôi lúng túng gật đầu một cái thay lời chào rồi bế con bước đi. Mặt anh không có chút cảm xúc nào, nếu là hai năm trước tôi còn có thể nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt ấy, nhưng đến giờ, đến ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không buồn dành cho tôi. Hai năm trước là tôi sai, tôi đã tự tay mình đánh mất anh. Tôi đã quyết tâm buông tay anh rồi, mà cớ sao khi đối diện với ánh mắt ấy tôi lại thấy lòng buồn vô hạn.

Tôi bế con bước đi về phía Trung, thấy sắc mặt tôi không tốt, Trung liền hỏi:

– Em sao vậy?

– Dạ em không sao.

– Đưa Bin anh trông, em đi chọn đồ tiếp đi.

– Dạ thôi, em hơi mệt, em bế Bin ra xe ngồi đợi chị Liên ra sau nhé.

– Ừ, vậy cũng được, để anh ra mở cửa xe cho em.

– Em cảm ơn.

Lên xe tôi cứ ôm con vào lòng, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bủa vây lấy tôi mà không có lời giải đáp. Tại sao anh lại ở đây? anh có nhận ra Bin rất giống anh không? Nếu nhận ra thì anh có cướp mất thằng bé khỏi tay tôi không? Đặc biệt là bố của anh, nếu ông biết mình có một thằng cháu nội như Bin thì ông sẽ làm gì với mẹ con tôi? Nghĩ mãi mà tôi không thể có đáp án cho mình, cho tới khi mẹ con chị Liên lên xe tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Chị Liên xách hai túi đồ, chị cười bảo:

– Trong siêu thị nhiều mẫu đẹp vậy mà em không thích à?

– Dạ ở nhà Bin vẫn còn nhiều đồ, với em hơi mệt chị ạ.

– Ừ thế để khi khác chị đi chị rủ sau nhé.

– Dạ vâng.

Lúc về đến nhà, thấy tôi một tay xách đồ, một tay bế Bin ngủ, cái Nhung vội vàng chạy đến đỡ lấy Bin, nó bảo:

– Đi chơi mà lại ngủ à?

– Ừ, trên đường về thì ngủ ấy.

– Cha bố cu cậu, ngủ ngon lành, chắc nay được đi chơi vui lắm nhỉ?

– Ừ.

– Mà mày mệt à mặt rầu rĩ thế?

Nghe cái Nhung nói tôi mới phát hiện ra hoá ra tôi đang mang cái bộ mặt rầu rĩ suốt lúc nãy giờ. Từ lúc gặp Dương, tôi bỗng như kẻ mất hồn, cuối cùng phải gượng cười nói:

– À, chắc hơi mệt thật. Tại hôm nay cũng hơi nắng nóng. Mà đi chợ mua đồ ăn chưa, để tao đi

– Tao mua hết rồi, mua mấy ngày luôn đấy.

– Khiếp, chợ thì gần, mày mua mấy ngày làm gì.

– Mai tao về quê giỗ mẹ. Nên tao mua phòng đó, khi nào mày bận thì sẵn nấu.

– Ừ nhanh nhỉ, đã đến ngày bay rồi. Sáng mai mấy giờ bay thế?

– Vừa bên hãng báo lại giờ bay sớm hơn 1 giờ đồng hồ, nên sáng mai tao phải dậy sớm chuẩn bị từ 3 giờ, 4 giờ 30 phút bay rồi.

– Thế thôi đặt Bin vào trong giường đi. Tao đi nấu cơm sớm, tối nay nghỉ sớm.

– Ừ ok.

Buổi tối hôm ấy tắm rửa ăn cơm xong, cả nhà chúng tôi đều tắt điện đi ngủ từ sớm. Cứ nghĩ ngày hôm nay đi nhiều sẽ mệt, ngủ sẽ ngon, nhưng suốt đêm ấy tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi không biết vì sao tôi lại không thể ngủ, dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi nhưng rồi đôi mắt vẫn trân trân nhìn lên trần nhà tối om. 3 giờ sáng cái Nhung tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc ra sân bay, tiễn nó ra khỏi cửa, những ký ức mà tôi đã cố quên lại ùa về. Ngày trước Dương cũng thường xuyên có những chuyến đi công tác lúc nửa đêm, mỗi lần tỉnh giấc như vậy, ngay cả bật đèn sáng anh cũng không dám bật vì sợ tôi thức giấc. Nghĩ đến đó bất giác sống mũi tôi lại cay xè, trong lòng dâng lên nỗi thổn thức kỳ lạ. Hoá ra, có một số thứ không muốn quên là bởi vì nó đẹp đến nỗi đã ăn sâu vào tâm trí. Nhưng cũng có một số thứ, rất muốn quên, lại như hình với bóng, trì trệ không chịu đi. Và hai thứ đó, viết tắt là “ANH”

Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu phở gà cho Minh và Bin cùng đi học. Bắt đầu từ tuần này Minh đã ăn bán trú ở trường nên thành ra cả ngày chỉ có mình tôi ở nhà. Buổi trưa đó tôi pha tạm một gói mì tôm ăn cho xong bữa. Đang gập gọn đống hàng thì điện thoại tôi ở trong phòng vang lên, nghĩ bụng chắc là cái Nhung gọi đến nên vội vàng chạy vào nghe máy. Cái Nhung bảo:

– Tao về đến quê rồi nhá.

– Về từ bao giờ mà giờ mới gọi cho tao. Gọi số này thuê bao suốt.

– Tối qua quên sặc pin nên máy hết pin. Tao về đến nhà vừa mới dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi điện cho mày luôn đây.

– Đi lâu vậy rồi mới về, bố mày có hỏi không?

– Hỏi đếch gì đâu, giờ có vợ mới, con riêng rồi thì quan tâm gì tao nữa.

– Thôi, chẳng mấy khi về quê, cứ cố gắng nhịn cho xong nhé. Dù sao cũng là bố của mày mà.

– Mày biết tính tao rồi đấy, làm sao tao nhịn nổi. Nhìn mặt bà mẹ kế của tao đã thấy hãm rồi. Nếu tao mà không về làm đám giỗ cho mẹ tao thì chắc hai người đó cũng quên luôn.

– Ừ, sang tháng cũng giỗ bố tao. Tao cũng phải về xem thế nào. Chứ năm ngoái đã nhờ bác Vân hàng xóm rồi.

– Ừ. Thế thôi nghỉ trưa tí đi. Tao dọn dẹp nốt.

– Ok.

Tôi tắt máy thở dài một hơi rồi quay lại phòng khách tiếp tục công việc. Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì đã thấy một bóng lưng ngồi im như pho tượng, không phát ra tiếng động, không động đậy dịch chuyển, bóng lưng này tôi đã lờ mờ đoán ra được vì nó rất quen thuộc. Thế nhưng tôi chưa dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, tròn xoe mắt kinh ngạc kêu lên:

– Anh…

Quả đúng như tôi suy nghĩ, Dương quay đầu lại, sắc mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm tôi, mà tôi cũng mất một lúc lâu mới khôi phục lại được tinh thần, vì tôi nhớ lúc về nhà tôi đã khoá chốt cẩn thận, sao tự dưng Dương lại có thể ngang nhiên ở đây? Tôi lắp bắp hỏi:

– Sao anh lại vào nhà tôi?

– Nhà cô? Nhà nào là nhà của cô?

Nói đến đây khoé môi anh cong lên nụ cười đầy khinh miệt, thế nhưng rất nhanh chóng anh trở lại vẻ bình thản nói tiếp:

– Cô My này, hiện tại theo như tôi được biết thì căn nhà này cô mới chỉ đang ở thuê thôi.

– Đúng, tôi ở thuê nhưng tôi cũng mất tiền thuê nhà mà.

– Nhưng bây giờ tôi không thích cho cô thuê nữa đấy.

– Anh…nói vậy là sao?

Nói xong Dương cúi xuống cầm lên một bản hợp đồng mua nhà đập thẳng xuống trước mặt tôi, anh lạnh lùng bảo:

– Thế này thì cô hiểu rồi chứ?

Tôi cúi xuống nhìn tên chủ sở hữu căn nhà này là tên “ Vũ Thế Dương”. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, tôi thật sự không hiểu người như anh đâu thiếu nhà đất mà lại đi mua căn nhà bình dân thế này làm gì? Bộ thừa tiền hay là muốn trả thù tôi? Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng hít thật sâu nói:

– Tôi hỏi anh, rốt cục là anh muốn gì?

Dương nhìn tôi, hàng lông mày rậm hơi nhướng lên, anh hỏi ngược lại:

– Cô nghĩ tôi muốn gì?

– Ai mà biết được anh muốn gì. Anh đại gia như thế, thiếu gì nhà đất đâu mà phải đi mua một căn nhà bình dân thế này?

– Đó là việc của tôi.

Tôi không ngờ cũng có ngày gặp lại tôi bị anh chọc cho muốn phát điên. Hai năm trôi qua, cái bản tính cố chấp vẫn như ngày nào. Tôi đang định lên tiếng nói thì anh đã nói trước:

– Tôi cứ tưởng cô thế nào, hoá ra chồng cô cũng chỉ đến thế mà thôi à?

Dương nói đến đây tôi chợt khựng người lại, thì ra hôm trước gặp ở siêu thị, tôi nói với Bin chạy ra chơi với bố nên anh đã hiểu nhầm Trung là chồng của tôi. Bất giác anh liếc mắt nhìn xuống đôi tay tôi, theo bản năng tôi đưa hai tay ra đằng sau để giấu diếm. Tôi lắp bắp bảo:

– Chồng tôi thế nào thì cũng đâu liên quan đến anh.

– Đúng, kể cả cô thế nào thì cũng đâu liên quan tới tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên sớm tìm nhà mới, không đến lúc tôi đuổi ra đường lại không có chỗ ở.

Khi nghe Dương nói câu đó, trái tim tôi như bị ai đó cắt ra thành trăm mảnh. Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng Dương lại có thể đối xử với mình đến mức này. Dù trước kia anh cũng từng ghét bỏ tôi, hành hạ tôi, khinh bỉ tôi nhưng đâu đó vẫn còn sự quan tâm. Lần này cũng là Dương, nhưng anh của bây giờ lạ lắm, sau hơn hai năm gặp lại, anh tuyệt tình đứng trước mặt tôi, tựa như một nhát dao đâm vào những vết thương đang nở loét. Thà rằng vĩnh việc đừng gặp lại nhau có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.

Tôi ngước mắt nhìn anh, nghẹn ngào trả lời:

– Tôi biết rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ sớm dọn đi thôi. Đằng nào cuối tuần này cũng hết hợp đồng phải ký đợt mới. Nhưng anh không cho tôi thuê lại thì đến hôm đó, nếu tôi có ở dư một ngày nào tôi cũng thanh toán đầy đủ cho anh, không thiếu một đồng.

Dương nghe vậy liền tiến từng bước chân về phía tôi, theo phản xạ tôi cũng lùi chân lại cho đến hai cả người sát vào bức tường. Tôi hét lên:

– Đừng đến gần tôi.

Dương không thèm quan tâm đến lời tôi nói, trực tiếp cúi đầu ghé sát xuống khuôn mặt tôi, hơi thở lạnh lùng phả xuống:

– Cô nghĩ tôi cần những đồng tiền đó của cô? Tôi nói cho cô biết My à, nợ tiền thì dễ chứ nợ ân tình thì cả đời này trả cũng không hết đâu.

Nghe xong câu này, vô thức tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn gương mặt quen thuộc mà tôi đã nhớ thương trong suốt hai năm dài đằng đẵng, bỗng nhiên thấy lòng mình càng thêm đau đớn. Và lúc
ấy tôi cũng nhận ra rằng: tình yêu của tôi dành cho anh chưa từng vơi đi, vẫn ở đây, trong trái tim đang đau như rỉ máu.

– Anh tránh xa tôi ra đi. Dù sao nhà cũng đang chỉ có tôi và anh, rất dễ hiểu nhầm đấy.

– Cô sợ chồng cô hiểu nhầm à?

– Sao cũng được.

Nói xong tôi đưa tay trực tiếp đẩy anh ra khỏi người mình. Tôi vừa bước đi được 3 bước thì Dương bất ngờ lên tiếng phía sau:

-Cũng phải 2 tuổi rồi nhỉ?

Tôi không biết ý Dương là gì, nhàn nhạt đáp:

– Anh nói cái gì cơ? Nói rõ ra đi.

– Con trai cô, cũng 2 tuổi rồi nhỉ?

– Vâng…nhưng liên quan gì đến anh?

– Tôi cũng không lòng vòng nữa, thực sự tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện phiếm với cô. Nên tôi hỏi thẳng luôn nhé, thằng bé là con ai?

“Thằng bé là con ai” năm từ phát ra từ miệng anh khiến tôi như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tôi rất muốn nói cho anh biết “Bin chính là con anh” nhưng nhìn cái bộ dạng lạnh lùng, xa cách, tuyệt tình này của anh, tôi sợ sau khi anh biết rồi sẽ cướp con khỏi tay tôi rồi đi mất, vì vậy tôi đã lảng tránh:

– Tất nhiên là con tôi.

– Mình cô không thể tạo ra nó.

– Anh cũng thấy bố nó rồi đấy.

Dương nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thằng vào khiến tôi không dám đối diện. Anh nghiến chặt răng đáp:

– Tôi cho cô nói lại lần nữa. Nó là con của ai?

Từng lời nói của Dương giống như nước sôi tạt thẳng vào người tôi, bóc đi từng lớp da lớp thịt đau nhói. Tôi gần như không trụ nổi nữa, giọng nghẹn đi:

– Anh làm sao vậy? Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Giờ đang yên đang lành anh đến đây chất vấn về con tôi làm gì?

– My…cô nhìn thẳng mặt tôi đi. Cô nghĩ tôi ngu đến mức tin thằng chồng ất ơ của cô mà sinh ra được đứa con đẹp trai như thế?

Nghe Dương nói câu đó tôi vừa buồn cười mà không dám cười. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bảo:

– Anh đang nghi ngờ nó là con anh sao?

– Đúng.

– Vậy nếu nó là con anh, anh tính làm gì?

– Tôi muốn cho nó một cuộc sống tốt hơn. Cô cứ ra giá đi.

Nghe xong câu này, tôi chính thức sụp đổ, đầu như có ai giáng thẳng búa vào đau nhức. Tôi nhìn anh, cổ họng khô không khốc, đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đáp:

-Nhưng rất tiếc nó không phải con anh. Anh làm ơn tỉnh táo giùm tôi. Chẳng lẽ bây giờ có chục người phụ nữ lên giường với anh, mà anh nhìn thấy người ta có con, anh đều nhận đó là con mình sao?

Tôi thấy khoé môi Dương giựt giựt như đang rất tức giận, cuối cùng trước khi rời đi anh có bảo tôi một câu:

– Tốt lắm!

Nói xong cánh cửa đóng sập lại. Sau khi anh đi khỏi rồi, tôi thực sự không còn chút sức lực nào để chống đỡ nữa, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà.

Tôi thực sự không chấp nhận nổi Dương của hiện tại. Nhìn ánh mắt anh, như kiểu đang rất hận tôi. Nhưng mà chuyện tôi giấu anh, lúc ấy ánh mắt anh đối diện với tôi cũng không lạnh như bây giờ. Rốt cục là tại sao? Tại vì cái gì mà có hơn hai năm anh đã thay đổi vậy? Bây giờ anh tìm tôi, là để tranh giành con với tôi sao?

Thời gian cứ như thế trôi thêm một tuần nữa, một tuần này tôi cũng không gặp Dương, mà anh cũng không đả động gì đến căn nhà nữa. Tuy nhiên tôi và cái Nhung vẫn ra sức lên mạng tìm kiếm những căn chung cư giá hợp lý. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng được căn nào rẻ hơn. Tìm nhiều đến mức cái Nhung phát cáu lên bảo:

– Mẹ cái ông Dương kia, như kiểu cố tình hành mày đấy.

– Ừ.

– Hay mày hỏi thử ông Trung đi. Dù sao ông ấy cũng biết nhiều nơi hơn mình.

– Nhưng mà tao hơi ngại.

– Ngại gì, cứ hỏi bình thường đi.

– Ừ, để tao xem thế nào. Thế bao giờ mày vào lại đây.

– Mai tao vào. Ở nhà chán lắm rồi, như kiểu một mình một thế giới.

– Ừ thế thôi làm gì làm đi nhé. Mai gặp.

– Ok.

Tắt máy xong liền có cuộc gọi tiếp theo của cô giáo Bin gọi tới. Bình thường Bin đi học rất ngoan nên chắc chắn cô sẽ không gọi vì con khóc nhè đâu, tôi vội vàng bắt máy, giọng cô giáo vọng ra:

– Chị ơi Bin đang sốt cao lắm. Chị đến đón con về nhé.

Tôi nghe cô giáo nói thế vội vàng tắt máy rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa nhà tôi đã thấy Dương lù lù trước mặt, anh bảo tôi:

– Bao giờ….

Lời anh chưa nói hết thì đã bị tôi chặn ngang, do đang cuống quá nên tôi quát ầm lên:

– Bảo cái gì mà bảo? Con trai anh nó còn đang sốt cao kia kìa.

Bài viết liên quan