Nghề tình nhân chương 31 | Oan gia ngõ hẹp
Sau khi nói xong những lời này tôi mới biết mình lỡ lời, thế nhưng lời nói đã nói ra đâu thể rút lại được nữa. Dương nghe xong liền nhíu mày nhìn tôi, anh hỏi:
– Cô vừa nói cái gì?
– Tôi cuống quá nên nói linh tinh. Mà anh tránh ra đi, tôi phải đến xem con tôi thế nào đã.
Nói xong chưa để Dương lên tiếng tôi đã trực tiếp đẩy anh sang một bên rồi bước đi. Đang bước thì Dương gọi lại:
– Khoan đã.
– Bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh đâu.
– Để tôi đưa cô đi.
Tôi không nói gì mặt hoảng sợ bước đi tiếp. Đi được một đoạn vẫn không thấy Dương bước theo, bực mình quá tôi quay lại bảo:
– Anh còn đứng đó làm gì?
– Ừ.
Đã rất lâu rồi không ngồi chung xe với nhau thế này, tôi suốt cả quãng đường đi đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua, nhìn xuống điện thoại, sau đó cuối cùng không nhịn được, khẽ liếc qua gương chiếu hậu dời đến khuôn mặt trầm lặng của Dương. Nhìn kỹ khuôn mặt ấy, bỗng nhiên tim tôi lại nhói lên, những ký ức ngày xưa bên nhau lại ùa về…tự dưng rất nhớ! Ngày xưa anh yêu thương tôi, bảo vệ tôi, cho tôi cảm giác được che chở. Bây giờ sau hơn hai năm, tôi và anh ngồi đây nhưng không còn tình yêu, chỉ còn lại sự hận thù và cố chấp. Không còn bao bọc chở che, chỉ còn lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Bin học, kỳ lạ một chỗ là Dương không hề hỏi tôi đường tới trường hướng nào, hay con học trường nào, một đường thẳng tắp tới đích đến. Tôi kinh ngạc nhìn anh, chẳng lẽ nào anh đã âm thầm tìm hiểu từ trước? Dương thấy tôi nhìn mình thì quát lên:
– Nhìn cái gì mà nhìn.Xuống xe!!!
Tôi giật mình thu vội tầm mắt rồi mở cửa xe bước xuống. Cô giáo đưa Bin cho tôi, cô giáo bảo lúc ăn xong Bin bị nôn, cô vừa đo nhiệt độ 39 độ 6. Ôm con trong lòng mà cứ ngỡ như ôm cục than trong vòng tay.
Lúc tôi bế Bin ra ngoài thấy Dương vẫn đang đứng chờ, từ trong thâm tâm tôi đã không còn muốn dây dưa gì với anh nữa, đặc biệt là một người đàn ông đã có chủ, nhưng mà cúi xuống nhìn thấy hai má Bin đỏ ửng vì sốt cao, cuối cùng tôi sợ quá nên đã mở lời nhờ anh chở đến bệnh viện.
Tôi đưa Bin vào khoa nhi khám, sau một hồi thì bác sĩ kết luận con bị sốt virus, nhưng mà vẫn phải ở lại viện theo dõi thêm. Bin được bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt nên một lúc sau người con cũng mát dần. Lúc tôi đi làm thủ tục nhập viện cho con thì không ngờ đã được Dương làm xong hết rồi. Tôi đăng ký từ phòng thường mà được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu, nghe nói phòng Bin nằm lại là phòng đắt tiền nhất, nó chẳng khác gì so với phòng khách sạn là bao. Thế nhưng giờ phút này tôi cũng chẳng có tâm trí đâu quan tâm nhiều, miễn là con sớm khỏe lại.
Tôi cúi xuống bảo Bin:
– Mẹ đi lấy cháo cho Bin ăn nhé. Hay là con muốn ăn gì?
– Không, con muốn mẹ cơ.
– Bin ngoan, bây giờ con đang ốm, con mà không ăn gì thì biết bao giờ mới khỏi. Con có muốn được về nhà với cô Nhung và cậu Minh không?
– Dạ, muốn ạ.
– Thế nằm yên đây mẹ đi xuống căng tin mua cháo nhé.
– Dạ vâng.
Tôi vừa đặt Bin nằm xuống thì giọng nói của Dương vang lên:
– Cháo thịt đây.
Lúc này cả tôi và Bin đều ngước mắt nhìn ra phía cửa, thấy Dương một tay xách cặp lồng, một tay xách giỏ quả nhập khẩu bước vào. Bin ngây thơ hỏi tôi:
-Chú là ai vậy mẹ?
Khi nghe con hỏi câu đó, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, miệng cứng ngắc không biết trả lời con thế nào. Rõ ràng hai người họ là bố con, vậy mà đứng trước mặt nhau lại không thể nhận nhau. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương đã lên tiếng trước:
– Chú là fan hâm mộ của Bin, vì Bin đẹp trai quá nên chú hâm mộ Bin lắm. Bin đẹp trai thế này chắc giống bố nhỉ?
– Bố là gì ạ?
Bin ngây thơ hỏi mà trái tim tôi đau như rỉ máu, sống mũi bất giác cay xè. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói cho con biết về bố. Tôi không dám nhìn con, sợ rằng chỉ cần nhìn con tôi lại tủi thân mà rơi nước mắt. Lúc ấy Dương cũng đưa mắt nhìn về phía tôi, cái nhíu mày như thể hiện rằng anh đã biết tất cả. Tôi vội vàng chuyển sang chủ đề khác:
– Để mẹ đi lấy cháo cho Bin ăn.
Nói xong tôi vội vàng đứng dậy cầm lấy cặp lồng cháo trên tay Dương, xúc ra cái bát nhỏ rồi đút cho con ăn. Lúc ấy Dương cũng bước ra ngoài, tôi cứ nghĩ anh về rồi, nhưng khi cho Bin ngủ xong tôi mở cửa phòng thấy anh đứng ngay trước mặt. Tôi giật mình đến mức tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói:
– Anh…sao anh vẫn ở đây?
– Thằng bé bây giờ cũng 2 tuổi rồi mà cô không cho thằng bé biết bố là gì sao?
Tôi nghe đến đây sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, toàn thân như bị ai đánh. Nhưng rồi tôi vẫn cố bình tĩnh đáp lại:
– Tất nhiên là con tôi phải biết bố nó là ai chứ. Bố nó ở bên nó suốt vậy mà.
– Vậy hôm nay, bố nó đâu?
– Đi vắng rồi.
– Cô có bao giờ nói thật với tôi không hả My? Hay là cô nói dối quen rồi?
Tôi ngước mắt nhìn anh, gương mặt anh có gì đó làm tôi thấy thương tâm vô cùng, giống như anh đang cố gắng kìm nén một thứ cảm xúc gì đó nom rất khổ tâm. Cổ họng tôi cũng bỗng chốc nghẹn lại, giọng lạc đi:
– Tôi vốn dĩ là người lừa dối vậy mà. Tôi tưởng anh đã biết rõ từ hơn hai năm trước, bây giờ còn hỏi lại làm gì.
Tôi vừa dứt lời thì bác sĩ đi tới khám cho Bin. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó, tôi quay trở về giường bệnh, bác sĩ đo nhiệt độ của Bin rồi bảo:
– Hạ sốt rồi, còn 37 độ 3. Mẹ bé cứ theo dõi thêm nhé, khi nào sốt cao phải ấn chuông gọi bác sĩ.
– Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.
Bin lúc này vẫn còn ngủ rất say, tôi đưa tay vuốt tóc con trong lòng rất nặng nề. Con ốm nhưng không hề quấy khóc, còn rất ngoan ngoãn chịu ăn chịu ngủ như thường ngày. Nhưng cứ nhìn gương mặt con, lại nhớ đến gương mặt Dương và những câu nói của anh ban nãy, tôi có nên nói thẳng hết cho anh biết sự thật. Nhưng mà cuối cùng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm điều đó, vì tôi sợ anh sẽ mang con tôi đi xa mất.
Vậy mà dù tôi có cố gắng giấu diếm thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng “giấy vẫn không thể gói được lửa”. Tối ấy vừa cho con ngủ xong, tôi định đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Minh dặn dò em khoá cửa phòng cẩn thận rồi hãng đi ngủ thì tiếng cạch cửa vang lên. Dương mặc chiếc áo sơ mi xám, quần âu đen từ ngoài cửa bước vào, thấy anh tôi lúng túng không biết nói gì liền hỏi:
– Anh tới đây làm gì nữa?
Dương không trả lời câu hỏi của tôi mà đi về phía Bin. Anh đứng nhìn Bin rất lâu, thái độ này của anh làm tôi hơi sợ sợ liền hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy?
Người anh bỗng run lên, giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh quay lại nhìn tôi, tôi thấy hốc mắt anh đỏ hoe, khoé môi mấp máy khó nhọc hỏi:
– Tại sao?
– Tại sao gì cơ?
– Tại sao cô cứ muốn lừa tôi hết lần này tới lần khác?
Nói xong không để tôi trả lời anh đã rút trong túi ra một bản xét nghiệm ADN vất thẳng xuống trước mặt tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm “99,9% quan hệ cha – con” dù tôi có muốn phủ nhận tôi cũng đã hoàn toàn yếu thế không thể phủ nhận được nữa. Nhất thời tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì nên mắt cứ trân trân nhìn bản xét nghiệm đó. Hơn hai năm nay, tôi chưa từng quên anh nhưng mà như vậy thì đã sao, chúng tôi đâu còn đường quay lại nữa. Chi bằng chẳng ai liên quan tới cuộc sống của ai có lẽ sẽ tốt hơn. Giờ đây bí mật mà tôi cố gắng chôn vùi suốt hai năm qua lại bị anh vạch trần, tôi thật sự chưa hề chuẩn bị gì cho tình huống này, càng không nghĩ anh đi xét nghiệm ADN giám định cha con. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp:
– Phải, nó là con anh thì đã sao. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ giành con với tôi, tôi không để anh mang nó đi đâu. Anh đừng nghĩ dùng tiền là cướp được con khỏi tay tôi.
– Tôi cũng là bố của nó, tôi cũng có quyền.
– Anh thiếu gì phụ nữ, anh lại sắp kết hôn, anh có biết bao nhiêu lựa chọn, tại sao anh cứ phải tranh giành con với tôi làm gì? Rồi vợ anh cũng sẽ sinh cho anh rất nhiều đứa trẻ khác.
– Rồi chồng cô cũng cho cô rất nhiều đứa trẻ khác.
– Tôi khác, anh khác.
– Khác chỗ nào?
Cảm giác mang thai một mình, sinh con một mình, đấu tranh trong đau khổ một mình suốt thời gian qua dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng bùng phát ra. Tôi gào lên quát anh:
– Khác ở chỗ tôi đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Tôi bên thằng bé lúc con còn đỏ hỏn tới bây giờ. Còn anh, lúc đó anh ở đâu? Đã biến mất rồi thì tốt nhất đừng quay lại nữa, để cho cuộc sống của mẹ con tôi được yên.
Tôi nghe tiếng anh hít sâu một hơi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tôi lại chẳng nghe được lời nào từ miệng anh cả. Rồi bất ngờ tiếng Bin vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng của chúng tôi:
– Mẹ ơi!!!
Nghe tiếng con gọi tôi mới chợt nhận ra bản thân vừa lỡ to tiếng nên lập tức dịu dàng nói:
– Ơi mẹ đây.
Tôi định quay lại ôm con thì chẳng ngờ Dương đã chủ động tiến lên trước cả tôi, anh nói:
– Để tôi.
Khi tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu anh nói thế là ý gì thì anh đã ngồi xuống bên con, nhẹ giọng bảo:
– Con ngủ tiếp đi. Có bố mẹ ở đây rồi.
Bin mỗi lần đi ngủ phải luôn có mẹ ở bên, vậy mà nghe anh nói thế thằng bé cũng yên tâm nhắm mặt lại ngủ ngon. Có phải đây chính là lại tình cảm tương thông máu mủ của cha với con, tình cảm mà tôi có cố gắng mấy cũng không chối bỏ được. Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi nghẹn giọng nói:
– Muộn rồi anh về đi cho mẹ con tôi còn nghỉ ngơi.
Anh không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời tôi mà chỉ cúi đầu nhìn con, nhìn rất rất lâu. Một bên mặt anh nghiêng về phía bên trong nên tôi không nhìn được thái độ của anh khi ấy. Một lúc sau anh mới chịu đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu rồi bước đi:
– Ngủ đi.
Sau khi Dương đi khỏi rồi tôi mới chầm chậm nằm xuống bên cạnh con. Đột nhiên tôi thấy trên tay Bin có những giọt nước đang đọng lại, tôi ngờ ngợ nhận ra, lẽ nào đó là nước mắt của anh? Thế nhưng tôi không dám chắc, trong đầu như đánh vật với những suy nghĩ rối như tờ vò.
Đêm đó tôi nằm mãi mà chẳng thể ngủ nổi, tôi tự hỏi sao có một lần gặp ở siêu thị mà anh đã nghi ngờ Bin là con của anh, mặc dù khi đó khuôn mặt con đã bị tôi cố tình giấu diếm che bớt. Lẽ nào anh đã biết từ trước đó rồi. Tôi khẽ cười chính mình, phải rồi, bố của con trai tôi là một doanh nhân rất giỏi, mà dân kinh doanh đầu óc vốn nhạy bén hơn bình thường. Hơn nữa trên đời này, làm gì có sự thật nào được giấu mãi mãi. Chỉ là sớm hay muộn sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Lúc này, tôi bỗng thấy mình như chới với giữa dòng nước, không biết chảy về hướng nào mới là đúng.
Sáng sớm Bin dậy, khi đang định ra ngoài mua đồ ăn sáng thì cái Nhung tới. Nhìn thấy nó tôi kinh ngạc hỏi:
– Ơ sao mày đã ở đây?
– Mày quên hôm nay tao về à? Tao còn đang muốn hỏi tội mày, sao Bin nhập viện cũng không nói tao biết?
– Hôm qua vội quá với lu bu vài chuyện nên tao quên mất. Thế mày xuống sân bay lâu chưa?
– Vừa mới xuống sân bay về đến nhà thì Minh bảo Bin nằm viện. Tao vội vàng mang thêm cho mày ít đồ tới. Tao biết thừa tính mày lúc ấy cuống lên là đếch chuẩn bị gì nhiều đồ được đâu.
– Cảm ơn mày nhé, khổ bay đêm còn không về nghỉ ngơi.
– Thế Bin sao rồi?
– Lúc gần sáng có sốt xong bác sĩ đưa thuốc hạ sốt cho uống, giờ dịu mát rồi,
– Thế bác sĩ có bảo sao không mà sốt lâu thế?
– Sốt virus nó còn sốt mấy ngày đó. Nên giờ cứ ở viện theo dõi thôi.
– Ừ. Mà hình như tao vừa gặp ông Dương ở cổng mày ạ.
– Vậy à?
– Ê sao nay tao thấy mày thản nhiên trả lời vậy? Lẽ nào ông ấy cũng vào đây thăm Bin rồi?
– Ừ, qua ông ấy chở tao và Bin tới viện mà. Ông ấy cũng đã xét nghiệm ADN với Bin rồi.
Cái Nhung nghe tôi nói thế liền tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi:
– Ôi vãi, thật hay đùa vậy?
– Thật mày ạ.
– Thế giờ tính sao? Có đòi tranh giành nuôi con với mày không?
– Tao không biết nữa. Mà thôi kệ đi, để cho Bin khỏe lại rồi tính. Mày trông Bin giúp tao lát nhé, tao xuống mua ít đồ.
– Ừ đi đi. Tao trông Bin cho.
Nói xong tôi vội vàng gật đầu đi xuống dưới căng tin. Lúc mua đồ xong, tôi trở về đến cầu thang thì xa xa tôi bỗng thấy Dương đấm thẳng vào mặt Trung khiến anh ta loạng choạng ngã xuống đất. Tôi định chạy đến quát Dương làm gì vậy thì giọng Dương lớn tiếng vang lên khiến bàn chân tôi ngay lập tức khựng lại:
– Có phải mày cố tình tiếp cận cô ấy có đúng không?
– Thì sao? Bây giờ anh đã thấy hết tất cả rồi đấy. Anh đừng tưởng cái gì mình cũng tài giỏi, đừng tưởng cái gì cũng là của mình. Tôi đếch cần tài giỏi hơn anh nhưng hai năm qua tôi được bên cạnh người anh yêu và con trai anh là tôi thắng anh rồi đó.
Dương hai mắt long sòng sọc túm lấy cổ áo Trung:
– Rốt cục mày có mục đích gì?
– Mục đích của tôi anh cũng thấy rõ rồi đấy. Nói cho anh biết, tôi chơi nát hàng con nhỏ đó rồi. Từ nhỏ anh không thích dùng chung đồ với tôi có đúng không? Haha
– Thằng chó này…mày dám?
– Có gì mà tôi không dám? Anh là anh của tôi, nhưng tại sao cái gì tốt đẹp cũng đến với anh. Còn tôi thì như một đứa vô dụng trong mắt ông ấy?
– Vì mày vỗn dĩ vô dụng thật mà. Và cả mẹ mày nữa.
– Mẹ tôi có tội tình gì mà anh khiến bà ấy bị đuổi ra khỏi căn nhà ấy?
– Mẹ mày đã thuê người đâm chết mẹ tao. Tao chưa giết mẹ mày là may đó.
Giọng Dương hét lên trong sự tức giận khiến hai mắt anh đỏ ngầu lên. Tôi đứng đó nghe không xót một từ nào cả, hoá ra Trung là em của Dương. 2 năm trước anh hiểu nhầm tôi với mẹ Trung. 2 năm sau anh hiểu nhầm tôi với Trung. Hận lại càng thêm hận…đúng là oan nghiệt….oan nghiệt….!!