Nghề tình nhân chương 34 | Lấy thân báo đáp

23/02/2024 Tác giả: admin 192

Nghe Dương nói thế, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, tim bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường, tưởng chừng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể không thừa nhận rằng từ sâu trong tâm can tôi lại mong được anh bế vất lên xe một lần, nhưng lý trí lại không cho phép tôi nghĩ nữa. Tôi vừa định lên tiếng thì Dương khẽ nhếch môi nói:

– Không dám thì đừng có mà cằn nhằn nữa.

– Nhưng mà tôi sợ đêm đến nó đòi mẹ thật ấy.

– Tôi tự biết cách dỗ con, cô không cần lo.

– Ờ, nếu không dỗ được thì gọi vợ dỗ hộ.

– Gì?

– Nếu thằng bé khóc anh không dỗ được thì gọi vợ dỗ hộ. Thằng bé thích nghe hát lắm, mà cái giọng anh thì quát là hợp lý chứ hát gì.

Dương bỗng nhiên quay phắt lại, lườm tôi một cái rồi cáu lên:

– Vợ nào?

– Thiên Kim gì đó ấy. Nghe nói hai người sắp lấy nhau còn gì?

– Cô lên cơn thần kinh à?

Tôi hỏi rất bình thường mà lại bị chửi thần kinh, bực không chịu được tôi tròn xoe mắt nhìn anh với ánh mắt đầy bất mãn. Sau đó Dương lại nói tiếp:

– À phải rồi, hoá ra cô gặp cô ấy thật à?

– Ừ, mới gặp xong.

– Thế sao người ta làm gì cô mà cô đánh người ta?

Tôi kinh ngạc nhìn anh, vội vàng hỏi lại:

– Tôi đánh cô ta á? Anh điên à, tôi làm gì mà phải đánh cô ta?

– Cô ấy bảo cô đánh cô ấy.

– Tôi đánh cô ta lúc nào? Này Dương, kiếp trước anh làm gì có tội mà kiếp này toàn gặp những cô vợ hãm vậy?

– Ơ thế hoá ra cô cũng hãm à?

Lời Dương nói làm tôi nhất thời cứng ngắc miệng lại, thấy tự nhiên đưa mình vào tròng tôi gượng quá, cuối cùng tôi chợt nhớ ra lý do để chống chế nói:

– Tôi có phải vợ anh đâu.

Dương cau có bảo tôi:

– Tôi hiện tại vẫn là trai chưa vợ. Ok!

Nói xong anh bước vào trong xe rồi đóng sập cửa lại, Bin từ trong xe vẫy tay chào tạm biệt tôi. Chiếc xe từ từ di chuyển, tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc xe cho tới khi khuất hẳn tầm mắt mới thở dài một hơi bước lên trên nhà.

Vừa bước vào bên trong, Minh đã ngạc nhiên hỏi tôi:

– Ủa chị My, Bin đâu chị?

– À tối nay Bin sẽ qua nhà bố Bin ngủ.

– Bố Bin ấy ạ? Bố Bin là ai chị?

– Em nhớ anh Dương chứ?

– Dạ nhớ ạ.

– Anh Dương là bố của Bin.

– Thảo nào hôm trước tự nhiên anh Dương nhắn tin trên Facebook cho em hỏi mấy chị em đang ở đâu.

– Anh Dương nhắn tin cho em á?

– Dạ vâng. Mà hôm ấy muộn rồi, sáng sau em lại quên không nói với chị.

Hoá ra, cuộc gặp của chúng tôi hôm ấy không phải là tình cờ, tất cả là do Dương chủ động từ trước. Buổi tối ăn cơm xong tôi với cái Nhung lên giường ngủ. Tự nhiên theo như thói quen hằng ngày tôi gọi lớn:

– Bin đi rửa chân rồi lên giường ngủ con.

Gọi xong tôi mới sững người lại, tôi đã quên mất rằng tối nay Bin ở cùng với bố. Cái Nhung thấy thế mới bảo tôi:

– Sao, con mới đi có lúc đã nhớ con rồi à?

– Ừ, tất nhiên là nhớ chứ.

– Thế thì mày cũng đã hiểu cảm giác của bố nó chưa?

Tôi nhíu mày nghi hoặc hỏi:

– Là sao?

– Tao nói thật nhé, để Bin ở mỗi ngày với một người mãi cũng không ổn đâu. Theo bà, tốt nhất vẫn là ở cùng với cả bố lẫn mẹ.

– Mày cũng biết tình hình hiện tại của tao với ông Dương rồi còn gì.

– Ừ nhưng mà theo tao thấy ông Dương vẫn còn yêu mày lắm, kể cả mày cũng vậy. Tao nghĩ hai người còn có nút thắt trong lòng gì đó mà chưa thể nói ra thôi. Hay là thử một lần vì Bin, vì hạnh phúc, vì tương lai mà ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi.

Lời cái Nhung nói cũng không phải không hợp lý, nhưng vấn đề quan trọng là còn cô Thiên Kim gì đó nữa thì sao? Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài bảo:

– Ừ để tao xem thế nào đã. Thôi ngủ đi.

Nói rồi tôi quay mặt về phía cửa sổ, mỗi đêm Bin phải được tôi ôm mới chịu đi ngủ, không biết bây giờ con có đang ngủ ngon không? Tôi nằm mãi mà chẳng thế ngủ nỗi, cái khoảng trống bên cạnh làm tôi nhớ con da diết. Cuối cùng không chịu đựng nổi tôi đã chủ động nhắn tin cho anh:

– Bin ngủ chưa?

Rất nhanh, Dương gửi cho tôi một bức ảnh thằng bé đang ôm gấu ngủ rất ngon. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Tôi vừa định tắt điện thoại để sang một góc thì Dương nhắn đến tiếp:

– Sáng mai tôi sẽ cho con đến trường luôn.

– Buổi sáng anh nấu phở cho con ăn nhé. Thằng bé thích ăn phở gà.

– Tôi biết rồi.

– Đừng cho hành vào, con không thích ăn hành.

– Yên tâm, cô quên là tôi nấu ăn ngon hơn cô à?

Nghe Dương nhắc, bỗng nhiên tôi thấy hoài niệm quá khứ, rất nhớ những bữa cơm cùng nhau trước đây. Lần cuối tôi và anh ăn cùng nhau là bữa cơm do chính tay tôi nấu. Bây giờ sau hơn hai năm, mọi thứ đã như nước chảy mây bay, chỉ còn lại tiếc thở dài khi nghĩ về.

Tôi cũng không trả lời lại nữa, lặng lẽ tắt điện thoại rồi đặt lên chiếc bàn gần đó. Sáng sớm hôm sau tôi dậy đã nhận được tin nhắn của Dương gửi đến hình ảnh Bin đang ăn phở gà. Thấy thằng bé ăn ngoan ngủ ngoan khi không có mẹ ở bên tôi cũng rất lạ. Chắc có lẽ vì anh là bố thằng bé nên phần tình cảm thằng bé dành cho bố cũng không kém gì với tôi.

Cứ như thế đến thứ bảy tuần sau Dương lại xin tôi đón con về bên nhà một ngày, sáng chủ nhật sẽ trả lại, thấy con tha thiết năn nỉ tôi cũng nỡ lòng nào từ chối mà đồng ý. Đến sáng chủ nhật, Minh được nhà trường cho đi thăm quan vài nơi vì đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Còn cái Nhung cũng bắt đầu đi hẹn hò hẹn hiếc gì đó nên chỉ có mình tôi ở nhà. Dương rất giữ lời hứa, mới chỉ hơn bảy giờ anh đã mang Bin đến trả. Vừa nhìn thấy tôi thằng bé đã lao đến ôm chầm qua cổ, tôi mỉm cười hỏi:

– Bin đêm qua ngủ có ngon không?

– Dạ ngon ạ. Bố hát hay lắm.

Tôi ngước mắt nhìn Dương, ngập ngừng một hồi rồi bảo:

– Cảm ơn anh đã đưa thằng bé về. Anh còn bận việc, cứ về trước đi cũng được.

Tôi vừa dứt lời thì Bin lên tiếng:

– Bố vào đây chơi lắp ghép với con đi.

Nghe Bin nói tôi hơi ngượng, dù sao trong nhà bây giờ cũng không có ai, dù tôi là mẹ của Bin, anh là bố của Bin thì bây giờ tôi với anh cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi khẽ bảo:

– Bố còn bận nhiều việc con ạ.

Tưởng chừng như nói vậy là xong ai ngờ Bin lại bảo:

– Bố hứa đến nhà sẽ chơi lắp ghép cùng con rồi.

Lần này tôi không biết từ chối thế nào, Dương cũng thản nhiên đi vào trong mà không nói không rằng. Căn phòng chỉ có 3 người chúng tôi làm tôi cảm thấy bầu không khí hơi ngường ngượng. Cũng may có Bin líu lo liên mồm nên tôi mới thấy đỡ hơn một chút.

Tôi tiếp tục công việc của mình, Bin và bố ngồi với nhau trên ghế chơi lắp ghép. Thấy cảnh tượng này trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả, hình như là cảm giác một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Tuy tôi và Dương đã không còn là gì nhưng mà thực lòng mà nói một người thành đạt, giàu có, giỏi giang lại đẹp trai như anh là bố của con tôi thật không có gì để chê.

Đóng hàng xong tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng 10 giờ 30 phút trưa, vội vàng đứng phắt dậy như một người máy, lúc chuẩn bị vào bếp nấu cơm, đi qua đã thấy hai bố con nhà anh ôm nhau ngủ trên ghế soà, ngủ ngon như chó con say sữa.

Tôi tiến lại gần, vốn định đánh thức anh dậy, tuy nhiên bàn tay vừa giơ lên bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Đã rất lâu rồi tôi mới có cơ hội nhìn Dương thật gần như thế này, từng đường nét vừa lạ lẫm vừa thân thuộc trên gương mặt anh đột nhiên khiến tim tôi nhói lên như bị kim chích. Trước đây, khi anh ngủ luôn kéo tôi ôm chặt vào lòng mình nên tôi không biết bộ dạng khi đó của anh thế nào. Bây giờ ôm Bin ngủ trong lòng lại có vẻ thiếp đi rất bình yên, khuôn mặt đẹp trai giãn ra, hàng lông mi dài lặng lẽ rủ xuống đôi mắt. Tôi đứng ngây ngốc nhìn hai bố con, càng nhìn lại càng thấy giống nhau, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ thở dài vào trong bếp nấu cơm.

Một mâm cơm nho nhỏ đặt lên bàn, lúc này cả hai bố con đều đã tỉnh dậy. Tôi bế Bin đi rửa tay cho con trước khi ăn cơm, thuận tiện theo phép lịch sự mời Dương một câu:

– Cơm tôi nấu xong rồi, nếu anh không chê thì ở lại ăn cùng mẹ con tôi, hoặc là…

Tôi định nói rằng “ hoặc là về cũng được” nhưng lời chưa nói hết đã bị Dương chặn ngang:

– Ở lại ăn cũng được!

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, không nghĩ là anh sẽ ở lại thật. Vậy là trưa đó cả ba người chúng tôi quây quần bên mâm cơm nhỏ, Bin vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm qua bố cho mình đi chơi rất nhiều nơi, Dương ngồi bên cạnh, nhìn con với ánh mắt yêu thương không để đâu cho hết. Đột nhiên tôi nhận ra một điều: hình như đây là không khí của một bữa cơm gia đình, là thứ mà tôi và Dương lần đầu làm được cho con.

Sau khi ăn uống xong Dương nhận được điện thoại nên phải đi về, Bin nghe thấy bố về liền nhảy lên ôm cổ bố nói rằng:

– Bố ở lại đây chơi với con nữa đi.

Tôi nhìn Bin, dỗ dành:

– Bố còn bận nhiều việc, con để cho bố đi đi. Bin ngoan!

– Sao bố không ở cùng mình hả mẹ?

Tôi nghe xong sống mũi tự nhiên cay xè, lúc ấy cả tôi và Dương đều đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Dương dỗ mãi thì thằng bé mới chịu buông tay bố.

Cứ như thế thời gian trôi thêm nửa tháng nữa, hình như thời gian này Dương cứ đi đi về về giữa Hà Nội và Sài Gòn nên là cuối tuần anh lại đón Bin tới nhà mình.

Cuộc sống tưởng chừng đã ổn định dần thì cuối cùng tôi lại dính vào lùm xùm sự việc, có một nhóm đông đảo khách hàng lên tiếng tảy chay chúng tôi vì “treo đầu dê bán thịt chó”. Có rất nhiều đơn tố cáo gửi đến bảo chúng tôi đăng mẫu và bán live một kiểu, hàng gửi đến một kiểu, đa số là giẻ lau. Mới đầu tôi với cái Nhung đều nghĩ chắc là bị lộ thông tin khách hàng giống như nhiều shop đang nói mà thôi. Nhưng không ngờ đến lúc tôi ra đường, cả một đám người tự xưng là khách hàng của chúng tôi, mỗi người tay cầm một bọc hàng ném thẳng vào mặt tôi kêu to ba chữ “ đồ lừa đảo”. Tôi bị bất ngờ nên phản ứng không kịp, mấy bọc hàng ném trúng đầu đến mức choáng váng. Tôi cố gắng nói to bảo:

– Mọi người từ từ đã, có gì rồi chúng tôi sẽ giải quyết.

– Giải quyết cái con mẹ gì nữa. Tẩy chay cái bọn muốn ăn mà không muốn làm ( một người lớn tiếng nói)

– Shop tôi đảm bảo những hàng kia không phải do shop tôi gửi.

Dù tôi có nói rát cả cổ họng nhưng mấy người đó nhất quyết không để vào tai, cuối cùng không còn cách nào khác, tôi phải quay trở lại nhà vì tôi biết có nói gì cũng vô ích, ngược lại còn bị người ta đánh cho thêm.

Vì đến cửa chung cư có bảo vệ nên mấy người đó không thể nhốn nháo vào bên trong, tôi thành công chạy lên nhà. Vừa mở cửa phòng bước vào, cái Nhung đã ôm máy tính chạy tới, nó sốt sắng nói:

– My ơi mày xem này, tao với mày cả đời bán hàng con số méo bao giờ lên đến 50 nghìn người. Vậy mà có hẳn một group 50 nghìn người lên tiếng đòi tảy chay tụi mình ra khỏi xã hội.

– Ở dưới cũng có một đám người đang hùng hổ lắm. Tạm thời cả mày và Minh đừng ra ngoài cho tới khi giải quyết xong nhé.

– Ừ. Mà mày có nghĩ chuyện này có người đứng sau không?

Mấy năm nay tôi và Nhung buôn bán cũng thuộc dạng tầm trung, trên chúng tôi còn rất nhiều shop lớn hơn gấp nhiều lần, nên chắc không có chuyện shop lớn để ý cái shop nhỏ như chúng tôi đâu. Chuyện để đến mức độ này thì cũng chắc chắn có điều đứng sau giật dây, nhưng mà là ai thì tôi chưa dám chắc. Nghĩ mãi, tôi cũng không hiểu rốt cục là ai lại khốn nạn đến mức vậy? Một người tạo ra được hiệu ứng đám đông thế cũng không phải là đơn giản.

Buổi trưa có rất nhiều nick ảo vào bình luận mấy bài viết gần đây của chúng tôi rồi thả icon phẫn nộ, nick nào nick đó đều chửi rủa từ chủ shop tới hàng hoá. Cả ngày hôm đó tôi và cái Nhung ăn không ngon, ngủ không yên, cả hai phải mời một chuyên gia facebook kiểm tra xem ID nick tôi có đăng nhập tại đâu khác nữa không. Và tôi thấy trong group 50 ngàn thành viên kia có một admin không ngừng đăng bài bêu xấu, kể cả là quá khứ của tôi. Và tôi cũng muốn tìm ID nick đó.

Trong lúc chờ đợi chuyên gia Facebook kiểm tra giúp thì tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Dương gửi đến:

– Chuyện của cô thế nào mà giờ để chúng nó mang cả hình ảnh con trai tôi đăng lên mạng thế kia?

Nghe Dương nói tôi mới ngớ người ra, vội vàng hỏi lại:

– Sao lại đăng ảnh của bé Bin là thế nào? Bọn họ đăng ở đâu?

Dương không trả lời lại nữa, một lát sau tin nhắn của anh chuyên gia face book kia gửi đến bảo:

– Anh không tìm được ID em ạ. Em thử nhờ người khác xem sao.

Tôi nghe xong, hoàn toàn như muốn sụp đổ. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, tôi tưởng là mấy người khi sáng lên chần chừ không muốn mở cửa. Xong Dương nhắn:

– Mở cửa!

Biết là Dương tôi mới yên tâm mở cửa, tôi thấy anh xách hai túi đồ rồi đưa cho tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Cái gì đây?

– Đồ ăn.

– Thôi tôi không muốn ăn đâu.

– Mua cho cô à? Cho con trai tôi.

– Thằng bé ngủ rồi.

– Vậy cô ăn hộ đi không phí.

– Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa.

– Ăn đi, ăn xong rồi mọi thông tin của cô trên mạng sẽ biến mất.

– Hở?

Dương cau mày bảo:

– Hở chỗ nào thì lấy vung đậy lại.

– Nhưng anh vừa nói…có thật không?

– Tôi có nói dối như cô đâu.

– Nếu được vậy thì cảm ơn anh nhé.

– Không cẩn cảm ơn… cứ lấy thân báo đáp là được!

Bài viết liên quan