Nghề tình nhân chương 36 | Cái kết viên mãn
Sau khi từ sân bay trở về, Dương lái xe đưa mẹ con tôi và cả Minh về thẳng biệt thự. Tối đó chúng tôi cùng nhau dỗ dành cu Bin ngủ, nhìn gương mặt con lúc ngủ sau, trong tim không ngừng dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Đây là tối đầu tiên cả nhà ba người cùng nhau trên một chiếc giường. Dương nhìn con, miệng không ngừng tấm tắc khen:
– Công nhận con mình đẹp trai em nhỉ?
– Anh lại khen đẹp trai giống anh chứ gì?
– Ờ thì nó chẳng đẹp trai giống anh.
Nghe anh nói tôi bật cười thành tiếng. Bất ngờ Dương chậm rãi giơ tay lên vuốt gọn mấy sợi tóc đang loai thoai trên khuôn mặt tôi, giọng nghẹn ngào:
– Cảm ơn em.
– Sao tự nhiên lại cảm ơn em?
– Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội được chăm sóc em và con, cảm ơn em đã sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh, cảm ơn em vì đã thương anh, cảm ơn em…cảm ơn rất nhiều!
Nghe đến đây, bất giác sống mũi tôi chợt cay xè, xúc động bảo:
– Ngốc…không cần cảm ơn em nhiều vậy đâu.
– Em biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Hơn hai năm qua, những lúc nhớ em không biết phải làm sao, anh chỉ biết về căn nhà nơi chúng ta từng ở, vì chỉ nơi đó anh mới có cảm giác được gần em.
– Vậy…vậy tại sao anh lại biết em có con với anh?
– Mới đầu anh cũng không biết đâu. Nhưng vì nhớ em quá nên anh đã âm thầm điều tra về cuộc sống của em. Và lúc đó mới biết em đã sinh một bé trai 2 tuổi.
– Nói như vậy là hôm ở siêu thị, anh đã biết Bin là con anh rồi?
Dương gật đầu:
– Gặp em ở siêu thị, cũng là do anh cố tình gặp để xem phản ứng của em thế nào. Nhưng mà em ngốc lắm, lại còn muốn giấu anh nữa sao?
– Em…
– Anh đã khiến em chịu nhiều vất vả, chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều ấm ức, từ giờ trở về sau, anh xin tình nguyện giao tấm thân này cho em tuỳ xử lý.
Tôi nghe anh nói đến đây liền không kìm nén được mà đưa tay vòng qua cổ anh, tủm tỉm cười nói:
– Anh nói rồi đó nha. Đã thế từ giờ em có hành hạ anh thế nào cũng cấm được kêu.
– Nhất trí!
Vừa dứt lời anh liền cúi xuống đặt môi mình lên môi,thì thầm bảo nhỏ:
– Nhưng mà cho phép anh hành hạ em nốt hôm nay.
Anh vừa nói vừa nhiệt tình hôn sâu, lần này tôi không chần chừ nữa mà siết chặt lấy anh đáp trả lại. Nụ hôn ngọt ngào lan toả khắp toàn thân khiến người tôi khẽ run lên vì sung sướng. Anh hôn môi một lúc rồi từ từ di chuyển sang vành tai, vừa gặm nhấm vành tai vừa phà ra những hơi thở khàn đục. Bàn tay anh cũng không an phận mặc luồn trong áo tôi, đặt ở bầu ngực rồi bóp nhẹ, sau đó di chuyển linh hoạt hết bên này tới bên khác một cách rất thành thục.
– My…
– Em đây.
– Anh yêu em!
– Em cũng yêu anh!
Tôi vừa dứt lời thì toàn bộ đồ trên cơ thể đã bị lột sạch trong vòng một nốt nhạc. Thế rồi chiếc miệng nhanh chóng ngậm chặt nụ hoa hồng nhỏ đang dựng đứng trên bầu ngực căng tròn. Anh vừa cắn vừa mút, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở nơi đó làm cả người tôi bị kích thích đến mức không tự chủ được mà cong lên, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ:
– Ưhm…Ưhm…anh…
Dương mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời:
– Anh đây.
– Đừng..em…khó chịu…
Dương dường như không để tâm đến mấy lời van xin của tôi mà ngón tay lại càng làm can, vuốt ve một cách chuyên nghiệp hơn, từng động tác như đang gảy trên những phím đàn, mỗi lần như vậy tôi đê mê đến mức không chịu được liền nhướn người khẽ cong lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế này, cứ thế ôm lấy anh mà hưởng trọn những ngọt ngào sau bao đắng cay.
Sau đó, anh một đường thẳng từ trên ngực hôn xuống đến bụng, đầu lưỡi còn khẽ lướt nhẹ một vòng qua rốn. Anh hôn khắp mọi nơi, hôn lên từng tấc da tấc thịt, hôn lên cả nơi tư mật nhất rồi sau đó mãi mới chịu di chuyển lên trên, tách nhẹ hai chân tôi ra rồi cho vật cứng khổng lồ kia lấp đầy cơ thể tôi. Sống lưng tôi hoàn toàn run rẩy, hai mắt u mê nhìn anh, chân mở rộng như một bản năng để nghênh đón anh, miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rồi đến tiếng gọi:
– Dương…Dương…
– Ừ, anh ở đây.
Anh chậm rãi nhẹ nhàng từng nhịp cử động, cảm giác thân thuộc ùa về khiến tôi thấy cơ thể trào dâng từng đợt khoái cảm như thủy triều dâng cao. Lúc ấy, tôi hạnh phúc đến mức tưởng chừng những chuyện đau lòng kia chưa từng tồn tại. Bây giờ trong mắt tôi chỉ là hình bóng của anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết hoá ra trên thế giới này vẫn còn có một chàng trai tuyệt vời như thế!
– Vũ Thế Dương…em yêu anh…
– Phạm Hà My…anh yêu em…
Tôi và anh vừa làm tình vừa dành cho nhau không biết bao nhiêu câu yêu thương. Anh kịch liệt ra ra vào vào trong tôi, mỗi lần đâm sâu vào là mỗi lần tôi có cảm giác hai cơ thể chúng tôi như hoà quyện làm một.
Cuộc ân ái diễn ra không biết chính xác bao nhiêu lâu, nhưng mãi về sau anh mới bắt đầu chạy nước rút, từng động tác mạnh mẽ và quyết liệt ấn sâu vài cái rồi mới chịu phóng thích chất dịch yêu chảy thẳng vào trong cơ thể, đưa tôi lên đỉnh cao dục vọng tình ái.
Đêm ấy, tôi và anh quần nhau không biết bao nhiêu lần. Sau hơn hai năm xa cách mới thấy khoảng thời gian gặp lại mới đáng trân trọng biết nhường nào. Đến khi gần sáng sau những cuộc ân ái mặn nồng Dương ôm trọng tôi vào lòng. Tôi ngước mắt nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ hắt hơi phát hiện ra anh càng ngày càng đẹp trai thì phải. Sống mũi cao, đôi mắt anh đen láy, vầng trán anh khí, đôi môi mỏng đỏ quyến rũ, cả gương mặt đều thấy hoàn hảo đẹp đẽ. Còn tôi, giờ đã là mẹ bỉm sữa rồi, bụng và đùi còn có những vết rạn nhỏ, tự nhiên tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn, mọi thứ tôi đều không xứng với anh mà anh vẫn yêu tôi như vậy. Bây giờ tôi thực sự tin về những cái kết đẹp trong truyện ngôn tình, về cổ tích hoàng tử và cô bé lọ lem may mắn. Và tôi chính là cô bé lọ lem của anh.
Những ngày tiếp theo, Bin và Minh đều được học ở trường quốc tế bậc nhất Hà Nội. Mới đầu Dương muốn Bin ở nhà thêm một thời gian vì thương con, nhưng tôi lại muốn con đi để con được tiếp xúc nhiều với các bạn, giúp con bạo dạn hơn. Hằng ngày ngoài giờ làm việc ở công ty, thì hình ảnh Dương ở nhà đã thay đổi hoàn toàn hơn trước. Anh đã rũ bỏ hết dáng vẻ lạnh lùng của một tổng giám đốc kiêu ngạo, thay vào đó là sự quan tâm, chăm sóc, nuông chiều không chỉ dành cho hai mẹ con mà cả cho Minh nữa. Nhất là việc chăm sóc Bin, anh cẩn thận, sạch sẽ và khéo léo, thậm chí là hơn tôi chăm sóc con rất nhiều. Lắm khi Minh con trêu tôi:
– Chị bây giờ sướng hơn bà hoàng rồi đấy. Anh Dương làm tất tần tật mọi việc, chị chỉ việc ngồi hưởng thụ.
– Ơ kìa, mày nay lại bênh anh Dương thế.
– Em thấy anh rể em chiều chị quá.
– Thế đang xót cho anh à?
– Vâng, em xót thật mà.
Dương bế Bin từ xa đi tới, cười cười bảo:
– Anh tình nguyện mà, chỉ cần chị của cậu được hạnh phúc là anh vui rồi.
Nghe Dương nói đến đây tự dưng hai hốc mắt Minh đỏ hoe rưng rưng giọt nước mắt, tôi nhìn em ngạc nhiên hỏi:
– Ơ Minh sao thế?
Thằng bé lắc đầu,nghẹn ngào trả lời:
– Em không sao, chỉ là em mừng quá thôi. Cuối cùng chị cũng được hạnh phúc.
Em khóc làm tôi cũng xúc động khóc theo, tôi đưa tay lau khoé mi em, gật đầu bảo:
– Ừ, chị bây giờ hạnh phúc không ai sánh bằng nữa rồi. Cậu không phải lo nữa nhé. Cứ yên tâm học hành cho tốt.
– Dạ vâng.
*******
Dạo này cái Nhung cũng bắt đầu hẹn hò rồi, công việc bán quần áo ổn định nên nó đã quyết định mở một shop thời trang nho nhỏ. Sáng đó Dương lái xe chở mẹ con tôi tới khai trương cửa hàng, trên đường có ghé mua một lãng hoa tươi chúc mừng. Lúc tôi tới thấy người yêu cái Nhung cũng ở đó, anh này tên là Toàn, làm trưởng phòng một công ty may mặc, nhìn vẻ ngoài cũng hiền lành tử tế. Chẳng biết tương lai thế nào nhưng thấy cuộc sống của nó dần ổn định vậy tôi cũng mừng.
Chúng tôi vừa bước vào thì Toàn đã nhận ra Dương, anh ấy ngạc nhiên hỏi:
– Anh có phải doanh nhân Vũ Thế Dương không?
Dương khẽ gật đầu, chủ động giơ tay bắt lấy tay Toàn:
– Chào cậu, gọi tôi là Dương là được.
– Em không ngờ hôm nay lại được gặp anh ở đây. Em hâm mộ anh lắm, luôn nhìn anh làm động lực phấn đấu.
– Cảm ơn cậu đã quá khen tôi rồi.
Thế rồi hai người họ bắt đầu nói về đủ chuyện làm ăn, tôi và cái Nhung nhìn nhau bật cười hạnh phúc. Cái Nhung hỏi tôi:
– Thế bao giờ tính làm đám cưới đấy.
– Tao chưa biết nữa. Có khi cứ sống như vậy lại hay.
– Hâm à, cả đời mới có một lần làm cô dâu. Tao tin ông Dương không để mày thiệt thòi đâu. Nhất định sẽ có một đám cưới cổ tích xảy ra.
– Thế còn mày? Tính bao giờ?
– Tao hả? Cứ từ từ đã, mới tìm hiểu thôi mà.
– Vậy hôm nay chúc bà chủ khai trương hồng phát nhá.
– Haha chủ con khỉ gì. Nhưng mà cảm ơn mày nhé, tao mở được cái shop này nhờ lớn vào vợ chồng mày đấy.
– Ơn huệ gì, mai sau cố gắng đẻ cô con gái để làm thông gia với tao.
– Nghe câu nói này lại có động lực lấy chồng hơn rồi đấy.
Cứ như thế cả ngày trôi qua, tôi và Bin ở shop bán hàng cùng cái Nhung ngày đầu. Buổi tối Dương đến đón hai mẹ con. Vì một lần tôi từng nghe thấy anh nói chuyện với bố mình, không nghe rõ ông nói gì mà anh đáp:
– Con không về, bố đừng đến tìm con, cũng đừng mong chia cách được con và cô ấy.
-…..
– Con tự biết cái gì là đúng, con sẽ không cho phép ai động đến gia đình nhỏ của mình. Mẹ con của cô ấy là tất cả với con.
Tôi biết anh đang mâu thuẫn với bố mình, nhưng mà thực tâm tôi không muốn anh và bố sẽ kéo dài như vậy, dù sao anh cũng là con trai của ông. Tôi quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng bảo:
– Anh, anh đừng như vậy với bố nữa.
Dương đang lái xe liền nhíu nhẹ hàng lông mày quay sang nhìn tôi, anh ngạc nhiên hỏi:
– Em đã nghe thấy hết rồi?
– Dạ vâng. Em nghĩ bố anh cũng muốn tốt cho anh thôi. Có gì mình từ từ nói anh ạ. Sau này con cũng phải học rất nhiều điều từ bố, thế nên anh đừng cãi nhau quyết liệt với ông nội nữa được không?
Dương gật gật đầu đáp:
– Anh biết rồi.
Sau đó chúng tôi định đưa Bin đi khu vui chơi một vòng rồi mua gà KFC về cho Minh nhưng mà đi được giữa đường Bin đã ngủ trên xe. Lúc xuống xe vào trong nhà, Dương bế cu Bin đi trước, tôi bước theo sau. Rồi bất ngờ bàn chân anh khựng lại, tôi ngơ ngác ngước mắt nhìn về phía trước thì đã thấy bố Dương ngồi ở ghế sofa phòng khách. Tôi nhìn ông, cảm giác không sao tin nổi, cứ đứng tần ngần mãi rất lâu. Gặp ông bất ngờ quá tôi còn không đủ can đảm và dũng khí để bước vào. Hơn hai năm mới gặp lại ông, hình như ông cũng chẳng khác trước là bao, tuổi già nhưng vẫn còn rất phong độ. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man thì Dương đã nắm lấy tay tôi rồi nói:
– Vào trong thôi em.
– Dạ vâng.
Ông ngước mắt nhìn tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu chào:
– Cháu chào bác ạ.
Hình như sau hơn hai năm gặp lại, ánh mắt ông khi nhìn tôi phần nào đã dịu bớt so với hơn hai năm trước. Ông gật đầu:
– Hai đứa ngồi đi.
Dương hỏi ông:
– Sao hôm nay bố lại đến đây thế này?
Ông nhìn chăm chú khuôn mặt Bin trong lòng Dương, mãi lúc sau thở dài một hơi bảo:
– Trời không chịu đất thì tất nhiên đất phải chịu trời thôi.
Nói xong ông bảo tiếp:
– Dương, con cho thằng bé vào trong ngủ đi. Bố muốn nói chuyện với cô gái này một chút.
– Có gì thì bố nói luôn đi.
– Con sợ bố bắt nạt nó à?
Dương vừa định cãi lại thì tôi vội vàng ngăn anh:
– Anh, anh cho con vào giường ngủ đi. Em cũng muốn nói chuyện riêng với bác trai.
Tôi phải nói mấy câu thì Dương mới chịu đứng dậy bước đi. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi và ông. Ông nhìn tôi, bình tĩnh hỏi:
– Hình như hơn hai năm trước, cô có một lời hứa với tôi, cô nhớ chứ?
Tôi nhìn ông, bỗng cảm thấy chột dạ, năm xưa tôi hứa với ông sẽ rời xa Dương mà không cần một đồng nào cả, nhưng ông vẫn kiên quyết ném một sấp tiền vào người tôi rồi phóng xe vụt đi mất. Chắc có lẽ bây giờ ông đang nghĩ tôi là kẻ thất hứa, lừa lọc. Tôi cúi đầu đáp:
– Dạ vâng ạ.
– Thực ra cô ở đây, tôi không trách cô nữa. Có lẽ đến chính bản thân cô cũng không hề nghĩ đến tình huống này. Chỉ là con trai tôi…nó quá cố chấp, hơn hai năm qua nó vẫn âm thầm tìm kiếm cô, tôi biết hết chứ.
– Dạ vâng.
– Chỉ có điều là tôi không nghĩ cô lại sinh cho gia đình tôi một thằng cháu. Tôi biết việc sinh con rất vất vả, cô chăm sóc thằng bé đến tận bây giờ chắc cũng trải qua nhiều khó khăn. Nhưng thật lòng tôi vẫn chưa gạt bỏ được rào cản với cô.
Mới nghe đến đây toàn thân tôi đã như rụng rời cả ra. Tôi sợ ông sẽ giống như hơn hai năm trước, sẽ bắt tôi bỏ lại con mình rồi quăng cho tôi cục tiền, tôi sợ bản thân không thể nào giữ được con. Tôi vừa định lên tiếng thì ông đã nói tiếp:
– Nhưng vì cô đã là mẹ của cháu tôi, là người con trai tôi muốn lấy làm vợ, tất nhiên già rồi nên tôi chẳng thể nào thắng được sự kiên quyết của tụi trẻ. Hôm nay tôi đến đây là để gặp cô, gặp cháu tôi. Tôi hứa với cô sẽ không chia cắt gia đình cô đâu. Chuyển lời tới thằng Dương, cuối tuần này giỗ mẹ nó, nhớ đưa vợ con về.
Nghe ông nói xong, sống mũi tôi chợt cay xè, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi nói:
– Cháu…cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Cháu biết cháu không phải là người con dâu lý tưởng bác mong đợi, nhưng cháu sẽ cố gắng mỗi ngày ạ.
– Cứ chăm sóc thằng con trai tôi và thằng cháu đích tôn của tôi tốt là được. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, cả nhà ăn tối đi.
Nói xong thì ông đứng dậy, lúc ấy tôi không biết mình lấy đâu ra sự can đảm để nói:
– Hay là bố ở lại ăn cơm với tụi con đi ạ.
Ông nghe vậy hơi khựng lại, tôi cũng không biết tại sao có thể gọi ông là bố một cách tự nhiên như vậy. Không đợi ông lên tiếng tôi vội bào chữa:
– Bố, đằng nào bố cũng đã cho phép tụi con. Bố để con gọi bố là bố trước nhé.
– Cô cũng ranh lắm!
Tôi bật cười, ông cũng khẽ cười. Thế rồi giọng Dương cũng vọng ra:
– Vợ con nói đúng ấy. Bố ở lại ăn cơm với tụi con hôm nay nhé.
– Được rồi, để tôi xem anh chị chiêu đãi tôi món gì.
Bữa cơm hôm ấy, là bữa cơm đầu tiên ông ăn cùng chúng tôi, nghe Dương nói đây cũng là bữa cơm mà rất lâu rồi hai bố con mới ăn cùng nhau. Trong bữa ăn ông có nói đến Trung, theo như lời ông nói thì Trung đang bị tạm giam vì tội uống rượu lái xe đâm chết người. Nghe ông kể, tôi kinh ngạc tròn xoe mắt, còn Dương lại bình thản bảo:
– Thế bố đã liên hệ người ta để chạy cho nó chưa?
– Lần này bố sẽ không chạy cho nó nữa. Nó cũng nên một lần phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra.
Sau đó Dương cũng không nói gì nữa. Cả nhà ăn cơm gần xong thì Bin dậy, thằng bé mếu máo chạy ra ngoài. Trước khi ông về đã chủ động bảo:
– Bố bế cháu nội bố được chứ?
– Dạ tất nhiên là được rồi ạ.
Lần đầu tiên được ông nội bế nên Bin lạ lắm, mới đầu thì mếu máo nhưng lúc sau còn nghịch đến mức lấy tay giựt giựt mấy sợi râu dưới cằm ông làm cả nhà phải cười ồ lên.
Cuối tuần Dương đưa tôi và Bin về bên nhà bố anh đang ở, sau đó anh còn dẫn tôi ra mộ thắp hương mẹ mình. Nhìn bức ảnh cũ kỹ trên tấm bia mộ tôi mới biết mẹ chồng mình là người phụ nữ đẹp đến động lòng người. Bảo sao bà sinh ra được một chàng trai cực phẩm đang đứng bên cạnh tôi đây.
*****
Buổi sáng hôm ấy Dương có việc đi ra ngoài gấp, tôi chở Bin và Minh đi học xong về có ghé qua siêu thị mua ít hoa quả. Trong lúc tôi đang chăm chú chọn táo thì một giọng nói vang lên:
– Lâu rồi không gặp!
Tôi giật mình quay lại thấy Lê, mới hơn hai năm không gặp mà nom chị ấy tiều tuỵ trông thấy. Mặc dù tôi đã từng rất hận chị ta nhưng nhìn thấy sắc mặt chị ta lúc này tôi lại cứ thấy thương thương. Tôi cười nhạt gật đầu:
– Vâng, cũng lâu rồi.
– Chắc cô còn ghét tôi lắm, cũng còn để bụng những chuyện tôi làm. Thực lòng tôi cũng chỉ vì yêu Dương thôi, đàn bà mà, yêu vào đôi khi mù quáng quá làm ra chuyện hồ đồ. Tôi…thành thật xin lỗi cô nhá.
Nói đến đây thì mắt cô ấy tự dưng cũng đỏ lên, tôi cũng mới nghe Dương kể về chuyện cô ấy mất khả năng làm mẹ, cùng là phụ nữ nên tôi rất đồng cảm. Tôi gật đầu:
– Vâng, chuyện cũng qua rồi.
– Nói thật cô may mắn lắm đó. Người như anh Dương, bất kỳ cô gái nào đều mong muốn có được. Như tôi nè, cũng 4 năm theo đuổi chứ ít gì đâu. Vậy nên khi anh ấy nói anh ấy yêu cô, tôi nói thật tôi như phát điên lên, tôi không cam tâm chút nào. Nhưng giờ thì tôi biết bản thân mình không bao giờ có cơ hội nào cả, dù tôi có nỗ lực đến mấy anh ấy cũng không để trong tầm mắt. Còn cô, chỉ cần đứng yên một chỗ anh ấy cũng dõi theo. Sau tất cả tôi nhận ra: níu kéo một người không yêu mình không khác gì tự lấy muối xát vào vết thương.
– Vâng. Tôi cũng mong chị sẽ tìm được một người thuộc về mình, một người yêu chị và chị cũng yêu người ấy.
Chị ta gật đầu mỉm cười:
– Cảm ơn. Tôi sắp đi Mỹ rồi, tôi sang đó với anh Thành.
Lê nói tôi mới nhớ, suýt thì tôi đã quên mất anh Thành. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Vậy là anh Thành đang ở bên Mỹ ạ?
– Ơ thế cô không biết à? Anh Thành đi Mỹ được 2 năm rồi. Anh ấy đi 5 năm cơ.
– Dạ vâng. Tại lâu rồi tôi không liên lạc với anh ấy.
– Nghe đâu anh ấy có bạn gái bên đó rồi. Khi nào anh Thành kết hôn kiểu gì cô chẳng được qua Mỹ với Dương.
Tôi gật đầu cười nhẹ, nói với nhau thêm vài câu nữa thì tôi xách túi quả đi thanh toán rồi trở về nhà.
*****
Tháng 2 mùa xuân, bầu trời trong xanh, những làn gió dịu nhẹ thi nhau thổi qua những tán lá cây xanh mơn mởn. Hôm nay là ngày hai mươi hai tháng hai, là ngày đám cưới của tôi và Dương. Lẽ ra cả hai chúng tôi đã cưới hồi trong năm nhưng lúc đó tôi và anh phải về quê làm mộ cho bố tôi nên quyết định hoãn lại đám cưới.
Vì tôi thích lúc tổ chức hôn lễ sẽ là trong khung cảnh hoàng hôn trên biển nên Dương đã chọn địa điểm là một khách sạn 5 sao bậc nhất ở Phú Quốc. Trước 2 ngày tổ chức đám cưới, cái Nhung và anh Toàn đã bay vào giúp chúng tôi rất nhiệt tình. Bố tôi mất rồi nên Minh là người nắm tay tôi đi trên con đường trải đầy hoa hồng tiến về phía Dương đang đứng. Đặt tay tôi vào tay Dương, Minh xúc động nói:
– Em trao chị gái em cho anh. Em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
Dương gật đầu đáp:
– Cảm ơn em trai. Hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ chăm sóc chị em thật tốt, bảo vệ chị em thật chu toàn, cả đời này sẽ không phải rơi giọt nước mắt đau khổ.
– Dạ vâng, em tin anh.
Tôi và Dương trao nhẫn và trao nụ hôn giữa khung cảnh hoàng hôn vô cùng lãng mạn. Bên dưới, tiếng reo hò của quan khách làm chúng tôi bật khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Ông nội cu Bin dẫn cháu đi khắp nơi giới thiệu:
– Cháu nội tôi đấy. Thằng bé đáng yêu không? Có bố mẹ đẹp nên con phải đẹp rồi.
Dương đứng bên cạnh tôi, nghe bố nói thì khẽ thì thầm:
– Thế này em phải để lấy dăm đứa vào. Giống vợ chồng mình tốt vậy cơ mà.
– Anh cứ làm như em là cái máy đẻ ấy nhở?
– Không, anh không có ý đó. Nhưng mà giống vợ chồng mình tốt vậy, đẻ ít hơi phí.
Tôi nghe anh nói chỉ biết cười, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao với những áng mây trôi lững lờ, tôi muốn nói “ Bố ơi, con gái bố đã tìm được hạnh phúc rồi nhé…bố ơi…con yêu bố”
Sau hôn lễ, vì tổ chức ở xa nên đêm ấy tất cả mọi người đều quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bin đi theo ông nội, tôi và Dương trở về phòng riêng. Lúc bước vào trong phòng, tôi gần như bị choáng ngợp bởi cách trang trí quá đỗi lãng mạn. Trên giường có những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, ở bàn có nến, có rượu vang cùng một bản nhạc du dương. Trong lúc tôi còn đang chết chìm trong khung cảnh trước mắt nhìn thì nhân viên khách sạn gọi cửa giao bưu phẩm.
Tôi hỏi:
– Ai gửi tới vậy em?
– Dạ em thấy chị giao hàng bảo anh Thành gửi đến ạ.
Tôi nhận lấy bưu phẩm, nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Lúc Dương từ nhà tắm bước ra, tôi đưa bưu phẩm cho anh, Dương nói Thành đợt này đang kẹt mấy ca phẫu thuật nên không về được. Nói xong Dương còn không mở bưu phẩm ra ngay mà đã đưa tay lần tới chỗ khoá váy rồi nở nụ cười nham hiểm. Tôi biết thừa ý đồ của anh nên vội vàng đẩy anh ra, cười cười bảo:
– Em đi tắm đã.
– Để anh tắm cho vợ.
– Thôi, em xin anh.
Nói xong tôi phải vội vàng chạy vào nhà tắm, dù thế nhưng đêm ấy anh cũng quần tôi đến gần sáng mới chịu buông tha. Anh nhìn tôi, dưới ánh đèn lờ mờ không ngừng hôn lên môi, lên má, lên trán rồi nói:
– Anh nghiện vợ mất rồi.
Tôi hạnh phúc rúc vào người anh, hít mùi hương thoang thoảng, tôi hỏi:
– Anh cứ nghiện vợ thế này không sợ vợ được đằng chân lân lên đằng đầu à?
– Không. Anh không sợ!
– Vì sao ấy ạ?
– Vì vợ là người con gái anh yêu nhất đời!
– Chồng cũng là chàng trai em yêu nhất đời!
********
2 năm sau….
Lúc này tôi cũng đã mới sinh thêm cho Bin một em gái ở nhà tên là Mina. Sáng đó tôi vừa cho Mina uống sữa xong, giao con cho cô giúp việc định bụng gọi hai bố con xuống ăn sáng thì lúc bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Bin nói:
– Bố ơi…đi mà…mua cho con bộ đồ chơi đó đi.
– Không, con hỏi mẫu hậu con đấy. Hôm qua bố mua cho con, kết quả bố phải chịu tội ngủ ghế sofa đây này.
– Thế mà bố bảo bố là nhà tài phiệt không thiếu tiền.
– Con trai à, tài phiệt hay tài gì đi nữa thì lúc lấy vợ xong còn đúng cái nịt. Cảm giác này sau này lấy vợ con sẽ hiểu!
– Còn cái nịt là gì hả bố?
– Là cái chun buộc tiền ấy.
Tôi đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của hai bố con mà không nhịn được cười. Lúc Dương bước ra, tôi phải cố gắng nhịn cười lắm mới trở về bộ dạng nghiêm túc bảo:
– Anh lại dạy con cái gì đấy?
Mặt anh tỉnh bơ đáp:
– Đâu, anh có dạy gì đâu.
– Dương à, em nghe rõ anh bảo tài phiệt gì cơ mà…
– À, tài phiệt thì cũng phải quỳ gối xuống chân vợ!
Tôi bật cười nhìn anh, mỗi ngày trôi qua hạnh phúc lại càng nhiều…. Anh chính là dại khờ trong những năm tháng thanh xuân của tôi… là một chuỗi sai lầm nối tiếp nhau, nhưng một chuỗi sai lầm ấy lại để cho tôi gặp gỡ và yêu anh. Vậy nên, cuối cùng, sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất!!!