Nghề tình nhân chương 4 | Lo lắng

23/02/2024 Tác giả: Hà Phong 545

Vì đã có tiền từ việc cấy ghép tιм nhân tạo để bán một phần cho Minh, nên tôi đã xin phép bà chủ nhà hàng nghỉ làm một thời gian để chăm sóc em. Bình thường bà chủ khá khắt khe nhưng hiểu được tình hình của chị em tôi, nên đã đồng ý mà không làm khó khăn gì thêm. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi về nhà để thay đồ rồi đến Ьệпh viện để nộp tiền cho cuộc phẫu thuật, tổng cộng là 140 triệu đồng. Sau đó, tôi ra cổng viện mua một số hũ yến chưng sẵn cho em. Trước khi rời đi, tôi nhắc nhở:

– Minh sắp phẫu thuật, em phải cố gắng ăn uống đủ nhé?

– Chị ơi, số tiền lớn như vậy chị lấy đâu ra?

Nghe thấy câu hỏi của em bé, lòng tôi như có một gánh nặng vô hình đè lên. Tôi cố gắng giả vờ vui vẻ:

– Đừng lo, chị không vay mượn ai đâu. Chị mới trúng số thôi.

– Thật sao chị?

– Thật đấy. Em không tin chị à?

– Dạ có ạ.

Tôi phải nói dối để không làm em lo lắng thêm. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng chị đi ngủ với một đại gia à? Dù có thế nào, trong mắt em, tôi vẫn là người đặc biệt nhất.

Buổi trưa đó, bác sĩ Thành gọi tôi vào phòng để trò chuyện về tình hình phẫu thuật của Minh. Khi tôi đến, có một cô bác sĩ trẻ ngồi đó. Ngay khi thấy tôi, bác sĩ Thành giới thiệu:

– Cô My đến rồi, hãy ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với cô My, đây là bác sĩ Lê, mới được bổ nhiệm làm phó khoa ở đây. Bác sĩ Lê mới du học về từ Singapore đó. Sắp tới, ca phẫu thuật của em trai cô sẽ được bác sĩ Lê tham gia cùng. Cô yên tâm nhé.

Tôi quay sang nhìn bác sĩ Lê, mỉm cười:

– Vậy thì tốt quá. Xin cảm ơn hai bác sĩ.

Bác sĩ Lê cũng cười:

– Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận lại về ca phẫu thuật một chút.

– Dạ vâng.

Hai bác sĩ đã giải thích cho tôi về quy trình phẫu thuật của Minh. Họ đã sắp xếp cho em vào phòng mổ vào 8 giờ sáng hôm sau. Khi đang trò chuyện, bác sĩ Thành nhận được một cuộc gọi điện nên phải rời đi, để lại tôi và bác sĩ Lê trong phòng. Lúc này, tôi mới để ý rằng bác sĩ Lê còn rất trẻ, gương mặt xinh xắn và dễ thương. Nghe bác sĩ Thành giới thiệu, tôi nhận ra rằng bác sĩ Lê chỉ mới hơn tôi 3 tuổi mà đã được bổ nhiệm làm phó khoa, điều đó thực sự đáng ngưỡng mộ.

Bác sĩ Lê hỏi:

– Cô có quen biết bác sĩ Thành không?

– Không, em chỉ biết bác sĩ Thành qua việc em trai em được bác sĩ điều trị ở đây thôi.

– Vậy à? Tôi thấy như thế nào, tôi nghĩ cô và bác sĩ Thành có thể là người thân hoặc gia đình với nhau. Việc bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân là điều dễ hiểu, nhưng bác sĩ Thành lại quan tâm đặc biệt đến cô đấy.

Nghe điều này, trong lòng tôi bỗng nhiên lo lắng. Tôi sợ rằng bác sĩ Lê có thể là người yêu của bác sĩ Thành, hoặc có tình cảm với bác sĩ Thành, và sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. Vì vậy, tôi phải nhanh chóng nói:

– Không đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Cô yên tâm nhé.

Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, bác sĩ Lê bất ngờ cười và nói:

– Ôi trời ơi, có lẽ cô cũng hiểu nhầm tôi với bác sĩ Thành là một cặp đôi đấy nhỉ? Nhưng không đâu, tôi đã có người yêu và chúng tôi còn chuẩn bị đính hôn đấy. Bác sĩ Thành chỉ là bạn của người yêu tôi thôi.

Nghe điều này, tôi nhẹ nhõm thở phào và cười:

– Chúc mừng bạn thật đấy. Dường như bạn rất hạnh phúc.

– Ừ, không giấu giếm gì, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi yêu và tự hào về anh ấy. Một người đàn ông như anh ấy thực sự hiếm có. Tôi tự hào về anh ấy không chỉ về tài năng mà còn về vẻ đẹp của anh ấy.

Tôi nhìn vào ánh mắt của bác sĩ Lê, trong đó tràn đầy tình yêu thương. Cách mà cô ấy mô tả về người đàn ông mà cô yêu khiến tôi liên tưởng đến Dương. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy, dù đi khắp nơi trên thế gian này, tôi cũng không thể tìm thấy một người đàn ông đẹp trai như anh ta. Nhưng giọng nói của bác sĩ Thành vang lên như một cú sốc, làm tôi tỉnh ngộ:

– Trong khi tôi điện thoại, hai bác sĩ có nói xấu tôi không?

Bác sĩ Lê cười và nói:

– Anh không có điều gì xấu mà chúng tôi có thể nói xấu.

– Thôi đi, em có khen anh đến cỡ nào, nhưng vẫn không bằng Dương đâu?

– Đúng vậy.

Chỉ một từ “Dương” đã đủ làm tôi cảm thấy như đang bị một cú sốc lạnh dội vào đầu, làm tôi cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Tôi nhìn hai người, miệng mở ra nhưng không biết nên nói gì. Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy chỉ vì một chữ “Dương”? Có hàng triệu người ở Việt Nam, có hàng triệu người tên Dương, và có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tôi lại cảm thấy hoang mang như vậy. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi nhớ đến cô Sang. Nếu Dương có một bạn gái giỏi giang và xinh đẹp như bác sĩ Lê thì cô Sang còn cần tôi làm gì? Tưởng tượng đến điều này, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Sau khi trò chuyện với hai bác sĩ một lúc, tôi quay về phòng bệnh. Minh đang ngủ, tôi lại tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ mảnh mai, nhìn thấy vết kim truyền, lòng tôi đau xót. Tôi không biết tương lai của em sẽ ra sao, nhưng nếu không được ghép tủy sớm, không được điều trị kịp thời, em có thể sẽ không sống được vài năm nữa. Tôi không thể đóng mắt trong cả đêm đó, và tôi nhìn ra bầu trời tối thui, cầu nguyện cho mọi thứ tốt lành.

Sáng sớm hôm sau, cái Nhung đến bệnh viện cùng tôi. Khi Minh được đưa vào phòng phẫu thuật, trong suốt thời gian chờ đợi, cái Nhung luôn nắm tay tôi để an ủi. Không biết đã bao lâu chúng tôi ngồi đó, cửa phòng phẫu thuật vẫn im lặng. Mặc dù cửa chỉ cách chúng tôi một khoảng nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy như là chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Thời gian trôi qua từng giây, và tôi cảm thấy mất kiên nhẫn, không thể ngồi yên nữa.

Cái Nhung thấy vậy mới nói:

– Ôi trời ạ, mày ngồi xuống đây đi. Mày lo lắng như vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tin tưởng các bác sĩ đi, tao tin mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cái Nhung vừa nói xong, cửa phòng mở ra, bác sĩ Lê bước ra và nói:

– Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng gia đình.

Lúc đó, cuộc đời tôi như được tái sinh. Sau khi Minh phẫu thuật thành công, em tỉnh lại sau hơn một ngày nằm giường, và cũng có thể ăn được một ít cháo. Bác sĩ Thành thường xuyên đến thăm và kiểm tra thằng bé, cũng như cẩn thận hướng dẫn tôi về việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tìm tim. Và cuộc sống trôi qua, cho đến ngày thứ 9 sau phẫu thuật, cô Sang gọi điện:

– Bây giờ cô ở đâu vậy?

– Dạ, cháu đang ở viện cùng với em cháu ạ.

– Mai sáng gặp tôi ở quán cafe cũ nhé. Cháu đợi tôi gửi địa chỉ.

Lời của cô Sang nghe như là mệnh lệnh với tôi, nên tôi không thể từ chối. Vì vậy, tối hôm đó, tôi phải nhờ cái Nhung giúp đỡ:

– Ê, mai mày rảnh không?

– Có, sao vậy?

– Đến viện chăm sóc thằng Minh giúp tao buổi sáng. Tao có việc.

– Ừ, tao hiểu rồi. Nhưng tao đã từ bỏ công việc ở quán bar.

– Tại sao mày lại nghỉ chứ? Lão Phúc làm gì mày vậy?

– Không phải đâu. Tối qua, lão Phúc đã yêu cầu tao phục vụ và hát cùng một gã khách quen. Nhưng mày biết đấy, lão ấy thật quấy rối và tao không chịu được nên tao đã gặp gìn lại. Cuối cùng, tao phải trả lại tiền lương và bị đuổi việc.

– Thật sự, công việc này không ổn định lắm, nếu không còn cách nào khác thì mày nên tìm công việc khác. Mày còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà.

– Ừ, trong thời gian tìm việc, tao cũng định bắt đầu kinh doanh online.

– Hãy cố gắng lên!

Và sáng hôm sau, khi cái Nhung đến viện, tôi đã nhanh chóng đi đến quán cafe để gặp cô Sang. Thực ra, cả đêm qua, tôi đã suy nghĩ nhiều. Sau khi Minh phẫu thuật thành công, tôi vẫn còn một khoản tiền, đủ để trang trải cho việc điều trị tiếp theo của em. Trong thời gian chờ đợi đó, tôi sẽ tiếp tục làm việc để kiếm tiền. Nhưng khi tôi đưa ra ý kiến này, cô Sang đã thay đổi thái độ:

– Cô xem tôi là trò chơi của cô à My? Khi cô cần tiền, cô đến tìm tôi, nhưng giờ mọi thứ đã xong xuôi, cô muốn bỏ chạy sao? Hãy đọc lại hợp đồng, nếu cô vi phạm, cô sẽ phải bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng.

– Cô Sang, hợp đồng chỉ đề cập đến việc được ngủ với con trai cô và nhận 200 triệu. Cháu nghĩ như vậy là đủ rồi ạ. Còn việc làm hay không, cháu sẽ xem xét sau.

– Tôi thuê cô không phải để làm quan hệ với thằng Dương, nếu chỉ là quan hệ, tôi không thiếu cô gái nào. Thậm chí, con trai tôi chỉ cần gật đầu một cái, cả bọn chúng sẽ đổ vào lòng.

– Vậy, cô muốn cháu làm gì cuối cùng? Cháu không hiểu tại sao cô lại muốn con trai mình quan hệ với một cô gái như cháu. Nhà cô giàu, không thiếu cô gái xinh đẹp, có tiền.

– Đó không phải việc của cô. Việc của cô bây giờ là ngoan ngoãn làm theo hợp đồng. Nếu không…

– Nếu không thì sao ạ?

– Đoạn clip của cô đêm ấy sẽ được tung lên hết các trang mạng xã hội. Chắc đẹp mặt lắm.

Lời cô Sang làm tôi cảm thấy lặng thinh. Hoá ra đêm hôm ấy cô Sang đã đặt camera trong phòng, ghi lại cảnh hai chúng tôi trò chuyện bên nhau. Khi cô Sang đưa ra chiếc điện thoại, tôi nhìn lại cảnh đó và cảm thấy kinh tởm, đến mức cảm giác muốn nôn mửa.

Tôi tròn xoe mắt nói:

– Cô???

– Sao? Bây giờ ý cô thế nào? (cô Sang hỏi lại với vẻ mặt đầy đắc ý)

Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt đùi với hai bàn tay, chậm rãi hỏi:

– Vậy bây giờ cháu phải làm gì tiếp theo?

– Giúp việc nhà con trai tôi mới nghỉ. Ngày mai hãy đến làm theo giờ. Cứ ngoan ngoãn mà làm theo những gì tôi bảo, sau này cuộc đời cô sẽ lên một tầm cao mới. Nhưng nhớ, tôi cấm cô đem lòng yêu thằng Dương.

Càng lúc tôi càng thấy khó hiểu, nhưng giờ tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu tôi không đồng ý, tôi không biết phải trả tiền bồi thường hợp đồng ra sao, và đoạn clip kia. Tôi thở dài đáp:

– Em cháu vẫn đang nằm viện, lại mới phẫu thuật xong nên cô cho cháu thư thư vài bữa nữa.

– Không được. Cô hãy lo cho công việc của mình. Còn em trai cô, tôi sẽ thuê người chăm sóc riêng. Hoặc cô cứ thuê người chăm sóc, tôi trả tiền.

Tạm thời tôi không biết làm sao nên chỉ biết thoả hiệp với cô. Sẵn tiện cái Nhung đang rảnh nên tôi bảo cái Nhung ở viện chăm sóc cho thằng Minh, tiền đó cũng là cô Sang trả. Với cái Nhung chăm sóc em tôi, tôi cũng yên tâm hơn.

Sáng hôm sau, tôi bắt taxi đến địa chỉ cô Sang đưa. Khi tới, nhìn ngôi biệt thự to đùng ở vị trí đắt nhất Hà Nội, tôi mới hiểu ngôi nhà giàu tôi thường thấy trên phim chưa là gì so với ngôi nhà này.

Tôi giới thiệu mình là giúp việc mới, được mở cổng vào trong. Khi bước vào cửa, Dương vừa từ thang máy bước ra. Anh ta nhìn thấy tôi và hỏi lạnh lùng:

– Cô đến đây làm gì?

Tim tôi đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đáp:

– Em là giúp việc mới của nhà anh.

– Giúp việc?

– Vâng.

– Mà giúp việc gì?

– Thì…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Dương đã chặn ngang cổ họng tôi:

– Cô không phải loại người phù hợp với nghề này đâu.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị người khác khinh thường, nhưng ánh mắt của Dương khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi biết anh ta coi tôi như một con dế thế nên tôi cố gắng bình tĩnh nói:

– Em không biết nhưng em được thuê vào đây giúp việc cho nhà anh. Người thuê em cũng đã trả lương cho em tuần đầu rồi. Vì vậy, phù hợp hay không phù hợp, em vẫn sẽ cố gắng làm nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể. Em xin phép đi dọn dẹp!

Dương không trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ một lát rồi bước đi. Tôi nghĩ rằng có lẽ không ai như tôi, bị người khác khinh thường nhưng vẫn phải tiếp tục. Tôi cố nén cảm xúc và đi làm công việc của mình. Nhà anh rất rộng nhưng sạch sẽ, nên tôi không phải dọn dẹp nhiều. Tôi nghe bảo vệ nói Dương không ăn trưa ở nhà, nên sau khi làm xong mọi thứ, tôi lại về viện với Minh. Nhưng khi tới cổng viện, tôi nhận được điện thoại của cô Sang:

– Cô làm gì mà kiểu đó? Dương về nhà không có cơm ăn sao?

Sau đó, tôi bắt taxi về biệt thự. Khi đến, tôi thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa gõ bàn phím laptop. Tôi nhẹ nhàng nói:

– Em nghĩ hôm nay anh không ăn trưa ở nhà. Em nấu cơm nhé.

Anh vẫn tiếp tục gõ bàn phím mà không nhìn tôi, đáp:

– Ừ, nấu đi.

– Anh muốn ăn gì?

– Cứ nấu đi.

Tôi lấy ra rau củ quả, thịt, cá, tôm, mực từ tủ lạnh. Nghĩ rằng hôm nay trời nóng, tôi nấu một bát canh cà rốt, thịt đem sốt cà chua, cá rán, mực hấp, tôm rim. Khi thái cà rốt, tôi lơ đãng và vô tình cắt vào tay. Dao sắc nên vết thương khá sâu và máu chảy nhiều. Tôi vội vàng vứt dao ra và cố tìm cách băng vết thương, bỗng nhìn thấy có bóng người đến gần, tay nhanh chóng bắt lấy tay tôi và bắt buộc nén chặt vết thương, quát lớn:

– Cô ngu à? Cầm tay lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên và thấy Dương đang nhìn mình. Trước khi kịp nói, anh ta đã đi lấy băng vết thương và cẩn thận băng lại cho tôi. Thấy anh ta như vậy, tôi cảm thấy không tin được và nói:

– Cảm ơn anh.

– Tôi đã nói cô không phù hợp với nghề này.

– Vậy anh nghĩ em phù hợp với nghề gì?

– Đừng giả vờ nữa. Có phải mấy ngày đi khách không gặp được ai như tôi nên em cố ý đến đây gần anh?

Đúng vậy, tôi không thể phủ nhận những gì Dương nói. Dù tôi được thuê hay tình nguyện, mục đích chính vẫn là tiếp cận anh, vì vậy tôi không có lý do để phủ nhận. Nếu anh coi tôi là một người con gái xấu xa, thì tốt nhất là để nó như vậy cho đỡ mất công giả vờ. Tôi nhìn thẳng vào anh và trả lời:

– Đúng vậy, không thể phủ nhận anh là vị khách đầu tiên khiến tôi sợ hãi nhất.

Dương nhìn tôi, mỉm cười nhưng vẫn toát lên sự khinh bỉ:

– Cô thật là khôn ngoan!

Lời khen của anh như một cái tát trên mặt tôi. Tôi không muốn kéo dài thêm, quay lại vấn đề chính:

– Anh ra ngoài ghế ngồi đi, khi nào tôi nấu xong cơm sẽ gọi anh.

Tôi vừa quay đi thì bất ngờ bị Dương nắm lấy cổ tay, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

– Từ giờ không cần phải nấu cơm nữa. Nấu trên giường cũng được!

Bài viết liên quan