Nghề tình nhân chương 8 | Tranh giành đất
Sau khi nghe Dương nói câu đó, tôi ngạc nhiên và cảm thấy như tôi đã nghe nhầm, vì vậy tôi nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi lại:
– Tại sao vậy?
Anh trả lời:
– Cô có điếc à?
Sau khi nói xong, Dương đứng dậy và bước đi phía trước. Tôi đứng sau, nhìn theo anh với vẻ mặt không hài lòng. Tôi tự hỏi liệu câu trả lời của anh có phải là vì anh lo lắng về tình hình tài chính của mình không. Dương đi ra khỏi cửa nhưng không thấy tôi ra sau nên anh quay lại và hỏi:
– Cô đứng đấy làm gì?
Khi đó, tôi nhận ra mình đã quên một vấn đề quan trọng nên cuối cùng tôi nhịn lại và đi theo anh xuống bãi đậu xe. Chiếc xe di chuyển nhanh chóng, vì là ban đêm nên anh lái xe khá nhanh, hầu như như muốn xuyên thủng bóng tối của đêm. Trong suốt quãng đường 80 cây số đó, ngoài việc chỉ đường cho anh, chúng tôi không nói gì với nhau.
Nhà tôi ở cuối xã, con đường khá là vắng vẻ, nhưng Dương vẫn kiên nhẫn lái xe đến nơi. Khi xe dừng trước cổng nhà, đã là 2 giờ 20 phút sáng. Nhìn ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp theo thời gian, tôi ngần ngại mời anh vào nhà vì sợ anh phàn nàn về việc nhà bẩn. Nhưng sau khi suy nghĩ, dù sao anh cũng đã mất công chở tôi về, và tôi nghĩ Dương chắc chắn sẽ từ chối nếu tôi mời, vì vậy, tôi chỉ mời lịch sự:
– Anh có muốn vào nhà không?
Sau khi nói xong, tôi thấy Dương nhìn xung quanh, không có ánh đèn đường nào, tất cả đều chìm trong bóng tối của đêm, anh chần chừ suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
– Được thôi.
Dương đồng ý vào nhà, điều này ngoài dự định của tôi. Khi dẫn anh vào nhà, bật đèn lên, tôi cảm thấy hối tiếc và xấu hổ vì đã bắt anh vào nhà tôi. Nhà tôi đã cũ và bẩn, tường bong tróc, và bụi bẩn cùng với những con nhện khắp nơi. Tôi nhanh chóng lau chỗ ngồi cho anh và nói:
– Anh ngồi xuống đây. Nhà đã lâu không ai ở, hơi có mùi khó chịu. Nếu anh không muốn ngồi ở đây thì có thể ra ngoài.
Anh nói:
– Cô thật là vô ơn. Chưa gì đã nghĩ đến việc đuổi khách.
Sau khi nói xong, Dương trực tiếp ngồi xuống. Trước đây, tôi nghĩ một người như anh, người giàu có, sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này. Tôi nhìn bộ đồ của anh, không có gì liên quan đến ngôi nhà này.
Tôi nhìn lên bàn thờ nhỏ có bức ảnh của bố, cũng lâu ngày không về, bụi phủ mờ bức ảnh. Trong khi đợi sáng, tôi dọn dẹp bàn thờ, thắp nén hương cho bố. Xong, tôi ngồi đối diện với Dương và nói:
– Trời sắp sáng rồi, nếu anh bận thì về Hà Nội đi. Cảm ơn anh đã chở tôi về đêm như thế này. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ lên Hà Nội, không có ý định trốn nợ anh đâu.
Anh hỏi:
– Đất này là của bố cô để lại à?
Dương không đáp lại câu hỏi của tôi mà lại đặt ra một câu hỏi khác. Tôi cảm thấy một chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
– Đúng vậy. Đất này là của bố tôi để lại cho hai chị em. Bên kia có cái nhà, cũng là của bố tôi, nhưng chị tôi không biết làm sao mà ông ấy đã sang tên nửa mảnh đất đó. Thế mà giờ chị ấy lại muốn chiếm đất này nữa.
– Mảnh đất này đứng tên ai?
– Tên của bố tôi.
– Ở quê có nhà thế sao không sống ở đó? Tại sao lại muốn lên thành phố?
Phải! Nếu có lựa chọn, tôi cũng muốn sống ở quê. Hằng ngày làm việc tại công ty, nuôi mấy con gà, trồng vài luống rau, cuộc sống yên bình với Minh. Ở quê dễ dàng hơn, ít phải trả tiền thuê nhà. Nhưng cuộc sống ấy không như tôi mong đợi, Minh bị bệnh, ban đầu ít khi vào viện, sau đó thì phải thường xuyên. Mỗi lần đi viện, tiền thuê xe cũng không ít. Bác sĩ cũng khuyên rằng điều trị nhanh chóng là tốt nhất. Vì vậy, tôi quyết định mang Minh lên Hà Nội. Khi đó, tôi chỉ mới 21 tuổi, còn trẻ trung nhưng đã phải đấu tranh ở thành phố. Tôi đã bị lừa, mất tiền lương, và gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vì Minh. Đó là cuộc sống duy nhất của em ấy!
Tôi cười nhạt:
– Hà Nội dễ kiếm tiền hơn quê nhiều.
– Đúng.
Sau đó, chúng tôi cả hai không nói gì thêm. Cho đến khi trời sáng, bất ngờ tiếng của chị tôi vang lên:
– My, mày từ khi nào về? Lần này mày còn dám đưa trai về nhà nữa hả? Bố mày giống con mẹ mày, làm ทɦục cả họ nhà tao.
Đối với chị tôi, tôi không cần phải lên tiếng lịch sự nữa. Tôi biết chị ta đang tức giận vì thấy tôi đang ở đây vào ngày phá nhà. Tôi đứng lên và nói thẳng:
– Chị không có quyền đối xử như vậy với cháu. Càng không có quyền mắng cháu.
– À, con như mày thì tao là cô mày à? Mày nghĩ tao muốn có cháu như mày à? Con chó ấy!!!
Tôi nhìn chị Sa, hai từ “con như mày” như một đòn dao đâm vào tâm hồn tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
– Chị nói mà không biết xấu hổ. Năm xưa chị không lừa ông bố tôi, thì tôi cũng không phải làm nghề mạt hạng và cuộc đời tôi cũng không phải khốn nạn đến thế này. Chị sống như thế thì sống, chị còn hai đứa con gái chưa lấy chồng nữa đấy. Cẩn thận mắng người ngày hôm qua, hôm sau nghiệp quật.
Tôi đã nói xong và định quay lại trong nhà, bất chợt bị cô Sa tóm cổ tay lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ cái bạt tay ấy sẽ đánh mạnh xuống mặt tôi, nhưng may mắn là tay cô Sa đã bị Dương giữ lại chặt:
– Muốn dám làm gì với cô ấy, ít nhất cũng phải biết người bên cạnh cô ấy là ai!
Khi Dương nói câu này, thái độ của anh rất bình thản, trong khi tôi, đứng bên cạnh, lại tròn xoe mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô Sa, vốn đã bị tôi chọc điên từ trước, khi thấy Dương giữ tay mình lại, càng tức hơn. Cô nhìn Dương một cách gắt gao, rồi nghiến răng gằn lên:
– Thằng ranh con này, có biết còn chưa sạch sẽ. Mày là thứ gì mà tôi phải bận tâm. Tao lại sợ chúng mày lắm, nên cẩn thận đừng để tay tao ra, kẻo mày không có đường về.
Cô Sa vừa dứt lời, Dương nhíu mày một cái, bất ngờ cô kêu lên lớn hơn:
– Á, á, bỏ tay tao ra, không gãy tay tao đâu.
Tôi biết rằng bà cô của mình rất giỏi ăn nói, và có một thằng con rể mặt dày nên thường được nước làm càn. Tôi thấy Dương siết cổ tay bà ta đến nỗi mặt bà ta nhăn nhó, như sắp gãy tay vậy. Nhưng thực sự, tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối của mình, nên quay sang bảo anh:
– Thôi, anh đừng làm gì nữa.
Dương nhìn cô Sa một lúc rồi cuối cùng hạ tay bà ta xuống, sau đó anh phủi phủi tay như kiểu vừa động vào thứ gì đó rất bẩn. Rồi anh nói:
– Bà còn chửi cô ấy làm gì? Nhưng bà có biết đâu phải ai cũng làm được như vậy. Ví dụ như bà, nằm phơi khô bảy bảy bốn chín ngày, cũng chẳng ai để ý đến. Điều đó có nghĩa là gì, bà biết không? Đó là bà xấu đến mức chó cũng không muốn, thế nên chẳng ai quan tâm đến bà.
Mỗi lời của Dương cay đắng và sâu sắc khiến bà Sa nhất thời cứng đờ miệng, không biết phản kháng thế nào. Cuối cùng, tức quá, bà quay sang chửi tôi:
– My, hài lòng chưa? Mày dẫn thằng ôn con này về làm ทɦụ☪ tôi. Bố mày trên trời chắc đang mừng rỡ lắm đây!
– Cô không có quyền nhắc đến bố tôi.
– Mày… mày… thứ mất dạy!
Nói xong, bà ta hậm hực đi về. Tôi đứng nhìn cho đến khi bà ta khuất mất mới thôi. Sau đó, mọi thứ trở lại bình yên, tôi quay sang nói với Dương:
– Xin lỗi, anh, vì đã kéo anh vào chuyện gia đình của tôi.
– Cô ruột của cô thật sao?
– Vâng, đúng vậy. Cô ta là chị ruột của tôi đó. Chắc anh cũng nghĩ không ai như gia đình tôi đúng không? Người trong nhà lại ghét nhau nhưng kẻ thù vậy.
Dương im lặng, không nói gì nữa. Một lát sau, tôi cảm thấy bụng đói rất đớn, nghĩ rằng Dương cũng có thể đang như tôi. Suốt cả đêm qua anh đã thức trắng đêm để lái xe đưa tôi về nhà, và sáng giờ cũng chưa ăn gì, nên tôi nói:
– Anh… anh đói chưa?
– Làm sao?
– Bà cô tôi biết tôi đã về rồi, nên chắc không dám làm gì ngay. Gần đây có quán ăn, anh có muốn đi ăn sáng không? Quán này không sang trọng như ở Hà Nội nhưng đồ ăn rất ngon đấy.
Dương suy nghĩ một lúc, sau đó bất ngờ gật đầu:
– Đi đi.
Khi đến quán ăn, may mắn là quán không quá đông khách, nhưng tôi vẫn phải chọn chỗ sạch sẽ và thoáng đãng nhất. Ngay khi thấy tôi, cô chủ bán bún hỏi:
– My về quê khi nào thế em?
– Hôm qua ạ.
– Ừ, vậy thằng Minh không về cùng à? Sao không thấy đi ăn sáng cùng?
– Minh vẫn ở Hà Nội, chị.
– Vậy đây là bạn trai của em à?
– Không, chỉ là bạn thôi ạ.
– Trai thành phố thật khác biệt, đẹp như tranh vẽ phải không?
Tôi chỉ cười và không nói gì thêm. Không lâu sau, cô ấy mang ra hai bát bún riêu cua đặt trước mặt chúng tôi. Dương nhìn xuống bát bún, vẻ mặt không hứng thú. Tôi thấy vậy liền lấy đũa lau cho anh, sợ anh nghĩ bát bún bẩn. Tôi nói:
– Anh ăn đi.
– Cô định nghĩa “ngon” như thế nào vậy?
– Hãy thử rồi anh sẽ biết.
Dương nhìu mày nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi cúi xuống múc thử một thìa nước canh. Ngay sau đó, anh buông đũa xuống bàn, vẻ mặt chán chường. Tôi thấy vậy liền hỏi lại:
– Ngon không anh?
– Cô nhìn mặt tôi xem.
– Mặt anh lúc nào cũng đẹp.
Tôi đùa với anh nhưng không ngờ anh nhếch môi lên một chút. Thế nhưng ngay sau đó anh lại trở về vẻ nghiêm túc như bình thường:
– Cô nên kiểm tra lại vị giác của mình.
Tôi biết anh đang chế giễu nhưng cũng không để ý. So với trước, có lẽ hôm nay Dương đã đối xử với tôi một cách bình thường nhất. Sau đó, rõ ràng đã gọi hai bát bún nhưng chỉ có mình tôi ăn. Vì anh ngồi đối diện, và từ trước đến nay, tôi thấy cách anh ăn uống rất tự nhiên, nên hôm nay tôi cũng phải cố gắng kiềm chế lại cách ăn của mình.
Đang ăn, anh nói:
– Cô hãy ăn bình thường đi. Tôi không muốn ngồi đây nhìn cô ăn.
– Tôi vẫn ăn bình thường mà.
– Cách cô ăn khác.
– Có gì khác?
– Ăn như lợn!
Rõ ràng tôi bị chê nhưng không cảm thấy tức giận, thậm chí thấy đáng yêu. Thế là tôi không cần phải kiềm chế bản thân nữa, cúi xuống ăn nhanh hết bát bún, rồi còn cầm bát để hút sạch nước.
Khoảng 45 phút sau, chúng tôi về. Khi đó, máy xúc đã ở trước cổng, và trong sân, tôi thấy cô tôi và thằng con rể mà cô luôn tự hào đang đứng chỉ đạo máy xúc. Rõ ràng họ biết tôi đã về nhưng vẫn muốn phá nhà của tôi. Tức giận, tôi muốn la hét:
– Các người định làm gì ở nhà tôi vậy? Đi hết đi!
Một người đàn ông ngồi trên máy xúc đưa đầu ra nhìn về phía tôi và cô tôi. Họ dường như không chú ý tôi, và ra lệnh:
– Điều đó không liên quan đến tôi. Bắt đầu xúc đi.
– Đây là đất nhà tôi. Ai dám xúc, tôi sẽ gọi công an ngay.
– My, đất này đã là của tao, sổ đỏ đứng tên tao. Mày có quyền gì mà phát điên ở đây?
Câu nói của cô Sa đâm vào tôi như những cú đập từ một cái búa. Đất này là của cha tôi để lại, sổ đỏ đề cập đến cha tôi, vậy làm sao bây giờ nó lại mang tên cô ta. Tôi lắc đầu phản đối:
– Cô nói dối!
Tôi vừa nói xong, thằng con rể của cô ta đến và giơ quyển sổ đỏ trước mặt tôi, thái độ khinh miệt nói:
– Nói dối thật đấy, cô ấy mở mắt ra mà nhìn quyển sổ đỏ này, nó mang tên mẹ vợ tôi.
Tôi nhìn vào quyển sổ đỏ, thật sự nó có tên của bà ta. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh nỗi hoang mang. Làm thế nào có thể xảy ra điều không hợp lý như vậy được chứ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cô ta lại nói:
– Trước khi qua đời, cha mày đã để lại di chúc, tất cả đất đai của ông để lại cho tao vì tao đã nuôi dưỡng chị em mày. Tao cũng muốn nuôi dưỡng chị em mày nhưng vì mày khốn nạn với tao trước đó, đúng không? Mày ăn cơm nhà tao mà còn lừa dối chồng tao đi chơi với mày à?
Cô ta nói xong, tôi cảm thấy cơn giận dữ bắt đầu trỗi dậy trong tôi. Đúng là loại người đáng khinh đó. Ngày bố tôi qua đời, đó là bữa cơm đầu tiên cô ta mời chị em tôi sang nhà cô ấy ăn cùng. Nhưng đó cũng là bữa cơm tôi muốn quên mãi. Trong lúc ăn, tôi rửa chén sau nhà. Trời bắt đầu mưa nên tôi mang chén vào nhà tắm. Khi tôi đang xả nước, tiếng chú Huynh (chồng cô ta) vang lên:
– My, cậu đang rửa chén à?
Tôi gật đầu mà không quay lại nhìn chú Huynh, thản nhiên đáp:
– Vâng, chú không ăn cơm ở nhà à?
– Ừ, tôi đi uống rượu với bạn mới về. Không biết cậu qua đây ăn cơm.
– Vâng ạ.
Chú Huynh bất ngờ ngồi xuống bên cạnh tôi. Khi ngồi xuống, hơi thở hôi hám cùng chút men rượu phát ra từ chú khiến tôi có chút sợ hãi. Chú cười và nói:
– Để chú giúp My rửa chén nhé. Bàn tay này đã quen rửa chén, tôi nghề nghiệp lắm.
Nói xong, chú đã đặt tay lên tay tôi. Tôi bất ngờ nên đã nhanh chóng rút tay lại:
– Chú đi ra, để tôi rửa chén.
– Chú giúp My rửa chén.
– Tôi không cần.
Sau đó, theo linh cảm, tôi biết rằng tôi không thể ở đó nữa, nên tôi lập tức đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng vững, tôi đã bị thằng đàn ông đáng ghét ấy đè lên, tôi cố đẩy nhưng không thành công, chỉ biết gào lên:
– Buông tôi ra, chú điên rồi à?
– My, cậu đẹp quá, đẹp hơn cả chị cậu. Nghe lời chú, cậu ngoan ngoãn đi, chú sẽ cho cậu tiền tiêu nè.
Tôi không kìm được nữa, đã cắn mạnh vào vai tên đàn ông đáng ghét đó. Nhưng hắn lại càng thích thú với sự kháng cự của tôi, như một kẻ điên dại hôn mạnh vào cổ tôi. Tôi bật khóc trong sự tuyệt vọng, lưng ướt đẫm trong cái lạnh giá của thời tiết, khiến cơ thể tôi run lên. Nhưng miệng tôi vẫn không ngừng van xin:
– Tôi xin chú, hãy buông tôi ra.
– Đừng nói gì, đừng mong thoát khỏi tôi. Chị mày đi làm rồi, chưa về đâu.
Nước mắt tôi trào dọc hai má, cố gắng van xin và đấu tranh nhưng không có hiệu quả. Lúc này, tiếng của cô Sa vang lên:
– Ôi trời ơi, các ông định làm gì vậy?
Lão ta buông tôi ra ngay lập tức, nhìn cô Sa lằng nhằng:
– Nó đã lừa dối và dụ dỗ tôi.
Tôi vừa đứng dậy thì cô Sa đã tiến tới và giật tóc tôi như điên cuồng. Phút đó, tôi không thể quên. Bây giờ, đối mặt với cô, bị nhắc lại về quá khứ, tôi cảm thấy như dao găm đâm thẳng vào tâm hồn. Sự tức giận trong tôi đã trỗi dậy, ánh mắt tràn đầy oán hận, mong muốn trả thù nồng nàn, chỉ muốn hủy diệt cuộc đời của cô này một lần thôi. Dù sau đó có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng.
Dường như Dương nhận ra tôi đang mất bình tĩnh, anh lại tiến đến gần và kéo tay tôi, đẩy tôi lùi về phía sau lưng anh. Bóng dáng to lớn của anh che chắn nửa phần cơ thể tôi, làm tâm trạng tôi bắt đầu dịu đi, cảm thấy được bảo vệ.
Anh nhìn thẳng vào mắt họ, sau đó nói bình tĩnh:
– Bà nói có di chúc, vậy di chúc ở đâu?
Bà ta nhìn Dương với vẻ tự mãn, sau đó lôi ra một tờ giấy và tự tin nói:
– Đây là di chúc!
Tôi chỉ cần nhìn qua một cái là đã biết đó không phải là chữ của cha tôi. Tôi muốn giật lại tờ di chúc để xem kỹ hơn nhưng bà ta vội vã rút tay lại. Tôi nói:
– Đây không phải chữ của cha tôi. Bà nói dối!
– My, con điên rồi à. Chữ của cha con rõ ràng đây mà con nói không phải.
Tôi sắp nói tiếp thì Dương quay lại nhìn tôi, lúc ấy tôi cảm thấy anh sẽ giúp tôi nên tôi lặng im. Dương nói:
– Hãy bình tĩnh để tôi giải quyết.
Nói xong, anh hỏi bà ta tiếp:
– Bà có chắc rằng đây là di chúc của ông ấy? Theo cách lập di chúc, phải có người làm chứng. Vậy ai làm chứng cho bà?
– Tất nhiên phải có người làm chứng rồi. Người làm chứng là ông trưởng thôn.
Nghe vậy, ông trưởng thôn đi tới. Ngay khi ông nhìn thấy thằng con rể bà ta, anh ta có vẻ nhìn xa lánh, như thể đang sợ hãi. Bà ta nói:
– Ông trưởng thôn, rất tốt khi ông đến. Ông nói cho chàng này biết liệu di chúc này có phải do cha nó lập không?
Ông trưởng thôn nhìn tôi một cách chằm chằm. Ánh mắt có điều gì đó làm tôi cảm thấy lúng túng. Trước khi tôi kịp nói gì, thằng con rể bà ta đã hỏi:
– Đúng không, chú?
– Dạ, đúng vậy. Tôi đã thấy ông Nguyễn Văn Quang lập di chúc để lại mảnh đất này cho bà Nguyễn Thị Sa.
Lời của ông trưởng thôn làm tôi không thể tin được. Chắc chắn trong toàn bộ này, mọi thứ đều do bà cô ta sắp đặt. Chắc chắn không bao giờ có chuyện cha tôi để lại toàn bộ đất đai cho cô ta.
Bà ta nghe ông trưởng thôn nói vậy, hài lòng nói:
– Mày đã nghe rõ chưa? Hãy chấp nhận sự thật đi.
Bà ta mới dứt lời thì Dương lạnh lùng nói:
– Tôi vẫn chưa nghe rõ. Bây giờ muốn gì?
Thái độ lạnh lùng và ánh mắt khinh thường của Dương đã khiến sự tức giận của thằng con rể bà ta bùng phát. Hắn lao tới và rầm rập:
– Tao muốn đấm cho mày biết thế nào là ranh con như mày. Nói cho mày biết trước khi nói chuyện phải biết đây là đất của ai.
Nhìn thấy hắn như vậy, tôi thầm nghĩ “Ồ, khổ thân, nếu giững gân nhau thì Dương biết phải đấm gì”. Nhưng khi hắn tấn công, Dương đã nhanh chóng bẻ cong tay hắn về phía sau chỉ bằng một tay. Dương không có bàn tay to bự, nhưng lại rất thon gọn và đẹp, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để kiểm soát hắn mà không gặp khó khăn. Hắn giãy mạnh và cố gắng tự do:
– Thằng này, buông tao ra, mày muốn ngủ với tao à?
– Ừ.
Sau đó, tay còn lại của Dương không do dự mà đánh thẳng vào mặt hắn một cú đau đớn. Dương nhìn hắn với ánh mắt chán ghét:
– Tôi đang rất muốn ngủ với mày đấy!
– Mẹ mày… thằng này, đ.ịt mẹ nó.
Những cú đánh liên tiếp đã làm cho mặt hắn chảy máu. Bà cô của tôi thấy con rể bị đánh cũng hốt hoảng lao tới nhưng không làm được gì. Cuối cùng, cuộc đấu không chịu thua ai của Dương kết thúc khi một số người xã tới can ngăn.
Tôi nghĩ rằng họ sẽ mời Dương lên trụ sở xã để làm việc, nhưng không ngờ, khi nhìn thấy Dương, một người làm lãnh đạo xã đã nhanh chóng hỏi:
– Đúng là anh Dương phải không? Tại sao anh lại ở đây hôm nay?
– Nếu làm lãnh đạo xã mà để cho những người như thế này tung hành thì tốt nhất là từ chức. Tôi nói thẳng với chủ tịch xã là nên từ chức.
– Vâng, xin anh đừng lo lắng, có chuyện gì từ từ nói, chúng tôi sẽ giải quyết hết.
Người làm lãnh đạo xã nói xong, thằng con rể của bà tôi tức giận nói:
– Anh, nó là thằng nào mà anh đánh như vậy. Anh không thấy nó ภ.ﻮ.ủ ש.ớ.เ em trai anh gần ૮.ɦ.ế.ƭ đây à?
Bà cô của tôi cũng thêm vào:
– Đúng đấy chú Long, là do thằng này gây rối trước.
Người làm lãnh đạo xã nghe vậy, lườm hai người rồi bảo:
– Im lặng đi. Có biết đây là ai mà nói thế không?
Dương liếc mắt nhìn hai người, nhàn nhạt bảo:
– Cậu hiểu tôi rồi đúng không?
– Vâng.
– Tôi không muốn nói nhiều!
Sau khi người làm lãnh đạo xã ra lệnh cho mọi người giải tán, bà cô của tôi và con rể cô ta đều giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi đoán họ tức lắm mà không làm gì được. Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và Dương ở sân, tôi mới hỏi:
– Anh biết người làm lãnh đạo xã tôi à?
– Tôi đã làm vài dự án ở đây.
Dương quay người đi về phía hồ sau nhà sau khi nói xong. Tôi nghĩ lại về cách người làm lãnh đạo xã nể và sợ Dương vì vị thế và giàu có của anh, nên nói chuyện với anh rất cẩn trọng. Nghĩ về điều đó, lần đầu tiên tôi không còn ghét thái độ kiêu ngạo của anh nữa. Tôi cảm thấy người giàu có và có quyền lực thực sự là mạnh mẽ, ít nhất có thể giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng.
Tôi đợi một lúc không thấy Dương đâu, nghĩ rằng có lẽ hồ đã cạn nước nên tôi chậm rãi đi kiểm tra. Nhưng ngay khi bước chân gần, tôi nghe thấy giọng của Phương (em gái thứ hai của bà tôi) từ nhà bên cạnh:
– Anh ơi, chị My không phải là như anh nghĩ đâu. Chị ấy đã bị dụ dỗ bởi bố em nó nữa. Thứ con gái lắm chiêu.
Sau khi nghe điều này, tôi sắp lao vào nói một trận với Phương nhưng giọng của Dương lạnh lùng vang lên:
– Nếu không thể nói một lời lễ phép thì tốt nhất là im mồm đi.