Nghề tình nhân chương 9 | Thỏa thuận trả đất
Khi bị Dương sỉ ทɦục, sắc mặt của con em họ tôi tái xanh như tàu lá chuối. Tôi đứng yên đó, lặng lẽ quan sát hai người một hồi. Cái Phương nói rất nhiều điều xấu xa về tôi với Dương, nhưng may là anh đều tỏ vẻ chán ghét và thậm chí sỉ ทɦục nó không thương tiếc. Cuối cùng nó phải bỏ cuộc chạy vào trong nhà.
Khi Dương vừa xoay người bước về phía trước thì tôi cũng vội vàng chạy vào nhà. Lúc này điện thoại tôi đang đổ chuông cuộc gọi, tôi vội vàng bấm nút nghe máy. Giọng cái Nhung trong điện thoại vọng ra:
– Ê mày xong việc chưa? Minh thỉnh thoảng nó lại hỏi mày đấy.
– Tao đang dưới quê, mọi thứ tạm ổn nhưng không biết sao nữa.
– Ừ, thôi cứ thu xếp việc đi rồi về tгêภ này. 2 hôm nữa là tới lịch khám lại của Minh đấy.
Dạo này tôi cứ lu bu hết chuyện này tới chuyện khác nên suýt chút nữa còn quên mất lịch tái khám của thằng bé. Tôi đưa tay day day trán rồi bảo:
– Ừ tao biết rồi. Thế nhé, có gì nay hoặc mai tao về.
– Ok.
Nói xong tôi liền tắt máy, lúc quay lại thấy Dương đã đứng lù lù đằng sau làm tôi giật bắn cả mình. Dương thấy vậy liền nói:
– Cô làm cái gì khuất tất sau lưng tôi à?
– Đâu có.
– Thường những kẻ có tật với hay giật mình.
– Đúng rồi, tôi có mà đầy tật xấu.
Dương nghe xong liền trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng như kiểu cả đời anh ta đã gặp rất nhiều người phụ nữ nhưng loại phụ nữ đã tệ còn thẳng thắn thừa nhận như tôi chắc đúng là anh ta gặp lần đầu.
Buổi chiều Dương chuẩn bị về Hà Nội, còn tôi thì quyết định ở lại đây thêm 1,2 ngày để xem bà cô tôi thế nào. Nhưng lúc anh vừa bước ra khỏi cửa thì bà cô tôi cùng con rể, trưởng côпg αп xã đi tới. Khác với thái độ hống hách bất cần đời khi sáng, lần này bà ta nói giọng khiêm nhường và rụt rè:
Nói xong bà ta cùng thằng con rể cúi gập người xuống trước mặt chúng tôi. Cái cúi đầu xin lỗi đó làm tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn, cảm giác vẫn không làm sao tin nổi. Mới sáng còn hùng hổ là thế, vậy mà bây giờ thái độ đã quay ngoắt 360 độ làm tôi không thích ứng kịp.
Cô tôi nói:
– Cậu Dương, tôi xin lỗi cậu vì hành động của mẹ con tôi sáng nay. Còn My, cô biết cô sai rồi, cô không nên làm như thế.
Bà ta vừa dứt lời thì Dương quay sang hỏi tôi:
– My, cô chấp nhận lời xin lỗi này không?
Một câu xin lỗi sẽ không bao giờ xua đi được những ấm ức mà tôi đã từng chịu đựng. Giả dụ nếu như hôm nay không có Dương thì chắc chắn căn nhà bây giờ chỉ còn là những đống đổ nát. Thấy tôi chần chừ suy nghĩ thì bà ta lại nói tiếp:
– Cô cắn rơm cắn cỏ lạy mày, cô biết cô sai rồi. Cô không nên làm như thế.
Thằng con rể bà ta tiếp lời:
– Đúng rồi, dù gì chúng ta cũng là người một nhà mà chị.
Tôi cười nhạt cho ba chữ “ người một nhà”. Để yên không nói một nhà, nhắc đến lại càng tức thêm, tôi nói thẳng:
– Người một nhà mà lại khốn пα̣п với nhau thế sao?
Bà còn muốn bày tỏ thêm ý của mình, nhưng Dương nhìn xuống đồng hồ trước khi nói:
– Tôi không thể dành thêm thời gian ở đây để tranh luận với các ông/bà. Những gì mà ông/bà đã nói về tôi vào buổi sáng, hãy giữ lại. Tuy nhiên, đối với vấn đề đất đai, theo như tôi biết, mảnh đất này từ đầu đã thuộc sở hữu của cô ấy. Vì vậy, mảnh đất mà bà đang ở, tôi yêu cầu bà trả lại cho cô ấy ngay.
– Điều đó không thể xảy ra. Tôi đã xây dựng căn nhà trên mảnh đất đó, và thêm nữa, bố của tôi đã đồng ý cho tôi.
Dương vẫn kiên quyết:
– Hoặc là trả đất lại, hoặc tôi sẽ kiện ông/bà về việc giả danh di chúc, với ý định trắng trợn chiếm đoạt đất đai. Lựa chọn tốt nhất là ông/bà thực hiện đúng điều này.
Anh cậu con rể nghe thấy điều này liền lên tiếng:
– Bà Sa, xin bà hãy dừng lại. Nếu tiếp tục, vụ việc này có thể kéo dài rất lâu. Tôi đã nói trước khi đến đây rồi, hãy quyết định nhanh chóng.
Bà cụ có vẻ ấm ức và ngấn lệ nhìn con rể, sau khi thấy con rể đồng ý, bà cũng gật đầu theo. Mặc dù không cam lòng, nhưng bà biết rằng nếu vụ việc này ra tòa, hậu quả sẽ nặng nề hơn. Dù căn nhà mà bà đang xây trên mảnh đất này có giá trị lên đến nửa tỷ bạc, nhưng nếu không có sự thay đổi, bà sẽ không còn gì. Lúc này, bà chỉ có thể chấp nhận thoả thuận:
– Được, tôi đồng ý.
Dường như, tôi nên vui mừng khi thấy bà ấy chấp nhận. Nhưng bản thân tôi cảm thấy nặng nề, có lẽ bởi vì bà ấy cũng là cô ruột của tôi. Dù căn nhà đó, thực sự tôi không quan tâm. Tuy nhiên, tôi phải đảm bảo rằng, nếu sau này bà ấy có ý định thay đổi, tôi sẽ trả lại căn nhà đó.
Sau khi thỏa thuận được ghi lại trên giấy, với chữ ký của cả hai bên, tôi nhận được bản cam kết. Khi trở về, bà có lẽ yếu đuối nói:
– Hãy để tôi ở lại căn nhà này cho đến khi nhà cũ trong khu phố sửa xong.
Tôi nhìn bà, thở dài và đáp:
– Bà ở lại cũng được.
– Xin cảm ơn.
Sau khi nói xong, hai người rời đi trước, anh trưởng công đoàn ở lại nói chuyện thêm với Dương một lúc trước khi cũng rời đi. Mọi thứ được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi hơn tôi nghĩ. Tất cả nhờ vào Dương, tôi không thể không cảm ơn anh một lần nữa. Dương nghe tôi cảm ơn nhưng chỉ đáp lạnh lùng:
– Không cần phải cảm ơn nhiều, không cần làm phiền.
– Anh sẽ về Hà Nội ngay bây giờ phải không?
– Đúng.
– Tôi sẽ đi với anh, mọi việc đã xong rồi.
– Hãy nhanh lên và đóng cửa lại!
Sau khi nói xong, Dương bước ra ngoài đợi tôi. Trên đường về, đó cũng là lúc đầu tiên tôi tự giải thích với anh về vấn đề của tôi và chồng của Sa. Dương nghe tôi kể nhưng không nói gì, tôi không biết anh có tin tôi không, nhưng cảm giác nói ra đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau đó, tôi mệt mỏi và lùi vào giấc ngủ không biết từ khi nào, đến khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng chúng tôi đã về đến chung cư của anh. Tôi mở mắt mơ màng, nhìn sang Dương vài giây rồi mới nhảy dậy:
– Chúng ta đã về lâu chưa? Sao anh không gọi tôi dậy?
– Hãy lên nhà đợi tôi.
– Được, nhưng anh có muốn ăn cơm không? Tôi sẽ nấu.
– Không cần!
Dương nói xong, anh đẩy ga xe và phóng đi vụt. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, chỉ mới 5 giờ chiều, và tôi nghe nói gần đây có một trung tâm thương mại mới mở cửa, vì vậy tôi quyết định đi bộ đến đó xem có thứ gì đó để mua không.
Tôi lượn qua trung tâm một vòng, mọi thứ đều rất hấp dẫn nhưng giá cả lại khiến tôi đắn đo. Kể từ khi sống với Dương, tôi cảm thấy mình đã dư dả hơn rất nhiều, nhưng tính cách tiết kiệm vẫn in sâu trong tâm hồn. Đôi khi, Dương còn trêu chọc khi thấy tôi chần chừ mua những bộ đồ lót:
– Tiền của tôi cuối cùng cô tiêu vào đâu vậy? Đến mức không thể mua được một bộ đồ lót sang trọng. Thật là buồn cười!
Nghĩ vậy, tôi quyết định đến quầy bán đồ lót và ngắm nhìn qua một dãy sản phẩm. Tôi nghe thấy một người khác cũng đang muốn cầm chiếc áo lót đó.
Tôi thấy có người muốn lấy món đó, trong khi tôi lại đang do dự vì tiếc tiền nên lúng túng rút tay về. Khi đó, tôi nghe tiếng nói:
– Áo lót này của hãng thì thích lắm, khiến vòng một của mình trở nên hoàn hảo hơn.
Tôi giật mình quay đầu hướng về phía người nói, bất ngờ nhìn thấy bác sĩ Lê đang đứng trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nói:
– Ôi chị.
– Cô My vẫn nhớ tôi chứ?
– Dạ, em vẫn nhớ chị ạ. Em không nghĩ chị còn nhớ em.
– Tôi nhớ cô, người đặc biệt của bác sĩ Thành mà lại không nhớ.
Bác sĩ Lê mỉm cười nhẹ nhàng, cô ấy là bác sĩ nên vẻ ngoài và cách cư xử của cô rất nhã nhặn. Khi cô ấy mặc bộ đồ bác sĩ, cô ấy đã rất xinh đẹp, và khi cô ấy cởi bỏ bộ đồ đó thì trở nên sang trọng hơn. Mặc dù tôi cố gắng giả vờ bình thường, nhưng tôi cảm thấy như có một bức tường đang cản trở tôi. Tôi cười gượng gượng và đáp:
– Không có gì đặc biệt ạ. Em và anh Thành chỉ là bạn bè bình thường thôi.
– Cô có tin không? Anh Thành thích cô đấy.
Rất may mắn là lúc đó tôi không có gì trong miệng, không thì tôi đã ngạc nhiên và không biết phải trả lời sao. Tôi cười và nhắm nhắm mắt:
– Không, không có gì đâu ạ.
– Anh Thành thân thiết với người yêu tôi, tôi còn lo gì về anh ta nữa.
Sau khi nói xong, bác sĩ Lê cười nhẹ và cầm chiếc áo lót xem qua một lúc, sau đó bảo:
– Chiếc áo lót này sẽ trở nên hoàn hảo khi kết hợp với váy. Cô My đã thử chưa?
– Em chưa ạ.
– Vậy thì để tôi mua tặng cô một chiếc. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp nhau đâu.
– Không cần chị ạ. Chị đừng quan tâm đến em.
– Không có gì, chiếc áo lót nhỏ thôi mà, chẳng đáng bằng một bữa ăn sáng của tôi. Quan trọng là tình cảm giữa chúng ta. Nhà tôi không có chị em gái nên tôi rất quý trọng cô My. Nếu sau này cô lấy anh Thành, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp nhiều.
Tôi phải từ chối nhiều lần trước khi bác sĩ Lê không mua nữa. Sau đó, cô ấy bảo:
– Thực ra hôm nay tôi định đi mua caravat cho người yêu. Cô My có rảnh không, đi cùng tôi chọn một chiếc nhé.
Tôi gượng gạo nở nụ cười, định viện một lý do nào đó để từ chối nhưng trước khi kịp nói, bác sĩ Lê đã kéo tay tôi:
– Đi đi mà. Giúp tôi nhé.
Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần trong viện, không quen biết nhưng cô ấy nói chuyện rất tự nhiên. Bây giờ lại còn kéo tay tôi đi chọn đồ cùng, ngại quá nên tôi đành đồng ý:
– Dạ vâng ạ.
Bác sĩ Lê dẫn tôi ra cửa hàng thời trang nam. Tôi nhìn qua một dãy sản phẩm, nhìn thấy những bộ vest cao cấp làm tôi nghĩ ngay đến Dương.
Lê thản nhiên bảo:
– Người yêu tôi và anh Thành thường mặc vest lắm. Nhưng có lúc tôi muốn mua đồ cho ảnh cũng không được.
– Vì sao vậy chị?
– Vì đồ của anh ấy toàn do nhà thiết kế nổi tiếng may riêng.
– À, thì ra là vậy.
Tôi mỉm cười không biết nói gì nữa. Lê lại tiếp tục:
– Cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn. Đến lúc đó cô tới dự cùng anh Thành nhé.
Bốn từ “Chúng tôi sẽ kết hôn” đơn giản nhưng sao lại làm tôi cảm thấy như có một tảng đá vô hình đè lên, đau, cảm giác đau muốn nghẹt thở. Cảm giác ức chế này là gì? Không yêu, không thích, sao lại khó chịu? Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng tôi không có tư cách để so sánh với cô ấy, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác buồn bã và đố kị trào dâng. Cô ấy giàu có, hạnh phúc, sống một cuộc đời sinh ra đã bước trên thảm đỏ. Còn tôi, một kẻ nghèo hèn dơ bẩn chỉ có thể là kẻ thứ ba trong bóng tối. Nghĩ đến đó, cảm giác xấu hổ vì những chuyện tôi làm và cảm giác tự ti trước cô ấy thôi thúc tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Thế rồi giọng nói của Lê vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ:
– Cô thấy cái nào đẹp hơn?
Tôi nhìn 2 cái caravat trên tay cô ấy, một cái màu xanh hoa văn và một cái màu ghi trơn. Lại nhớ đến những bộ trang phục Dương thích mặc, tôi nghĩ anh ấy thích những đồ đơn giản không cầu kỳ, màu sắc anh thường chọn là đen và trắng. Nghĩ vậy, tôi cười nhẹ đáp:
– Thực ra em cũng không giỏi về thẩm mỹ lắm. Nhưng nếu phải chọn, em sẽ chọn màu ghi.
– Cô cũng có cùng ý kiến với tôi. Vậy thì chọn màu ghi thôi.
Mua xong đồ, chúng tôi tiếp tục đi thêm vài vòng nữa, trò chuyện về công việc, về em trai của tôi, và trước khi về, cô ấy còn hẹn tôi rằng nếu có thời gian, chúng ta sẽ đi uống cafe. Tôi không biết cô ấy mời xã giao hay thật lòng, nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn đồng ý.
Buổi tối đó, tôi muốn về nhà của mình lắm, nhưng Dương đã chở tôi đến chung cư của anh rồi, có lẽ có mục đích gì đó, và mục đích đó chắc chắn không phải là về nhà. Tôi pha một gói mì tôm rồi đi tắm, sau đó ngồi ngắm thành phố Hà Nội từ ban công. Chuyện gặp mặt với Lê chiều tối làm tôi căng thẳng suy nghĩ mãi. Cuối cùng, trong lòng tôi đầy bức bối, tôi bật dậy và ra ngoài ban công, đứng nhìn về phía thành phố Hà Nội vào đêm tối.
Tôi nhìn chăm chú vào những ánh đèn rực rỡ sắc màu, cảm thấy cuộc đời của mình giống như một bộ phim buồn. Khi bố còn sống, tôi cảm thấy mình là một cô gái yếu đuối. Nhưng khi bố mất, tôi phải cố gắng mạnh mẽ, không cho phép mình gục ngã. Tôi đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này một mình, cho đến khi gặp Dương. Hôm nay, anh ấy đã mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ, một cảm giác mà tôi luôn khao khát từ lâu. Nhưng sau cùng, cảm giác đó cũng chỉ là một điều mong manh và không còn trong tương lai, lòng tôi bắt đầu chênh vênh, hụt hẫng. Sau khi hợp đồng kết thúc, dù chúng tôi đã trải qua bao nhiêu lần gần gũi, nhưng sau đó vẫn là hai người xa lạ, hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau.
Nghĩ vậy, tôi chỉ biết cười nhạt về cuộc đời của mình. Tôi không biết mình đứng ở ngoài đó bao lâu, chỉ khi cảm thấy buồn ngủ rồi thì mới vào giường. Đến nửa đêm, đang trong giấc ngủ say thì bỗng cảm thấy có ai đó nặng trĩu đè lên. Mùi hương quen thuộc xâm nhập vào hai hốc mũi của tôi, tôi biết đó là Dương nên không kêu lên. Mở mắt ra, tôi thấy Dương đang loay hoay cởi cúc áo, hơi thở của anh mang theo mùi rượu, có lẽ anh vừa uống rượu xong. Dương cởi cúc áo một lúc nhưng không thành công, cuối cùng anh ta bực bội xé tung cúc áo ra, lẩm bẩm:
– Mua mấy cái váy ngủ cho dễ thở.
– Anh uống rượu à?
– Ừ.
Nói xong, anh ta lao vào tôi, không có sự dẫn dắt, hành động hồn nhiên, như thói quen, như một cách để giải phóng cảm xúc. Trước đây, tôi không quan tâm, mỗi lần quan hệ với anh, tôi chỉ như một khúc gỗ vô hồn. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy bản thân mình có những cảm xúc với những hành động của anh. Có lẽ ở tuổi này, tôi cũng muốn được yêu thương, được quan tâm, nhưng mỗi khi nhìn vào số tài khoản đều đặn tăng lên, tôi cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình. Làm gái mại dâm, quan hệ tình dục, có gì đáng khao khát, chỉ là một trạm dừng chân tạm thời, chỉ là một thứ có thể mua bằng tiền.
Tối hôm đó, tôi không biết bản thân và anh ngủ từ bao giờ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cơ thể đau nhức khắp. Liếc sang bên cạnh, tôi không thấy Dương đâu. Tôi nghĩ anh ta có lẽ đã rời đi, nhưng khi bước chân ra khỏi giường, tôi nghe thấy giọng Dương từ phòng khách:
– Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền để giải quyết hậu quả của cậu ấy.
……
– Đừng gọi cho tôi nữa, nếu có giỏi thì mẹ con cậu kêu ông ấy giải quyết. Thằng này không rảnh.
Tôi không nghe rõ phía kia đang nói gì, nhưng thái độ của Dương khi nói chuyện với họ dường như rất tức giận. Khi thấy anh xoay người, tôi sợ anh biết tôi nghe trộm nên vội vàng giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng Dương đã vạch trần:
– Cô giả vờ quen thân à?
Biết Dương phát hiện, tôi không giả vờ nữa, trực tiếp ngồi dậy và nói:
– Đúng, nghề của tôi thôi.
Dương nhìn lườm lườm rồi sau đó lấy một chiếc thẻ ATM từ ví ra đưa cho tôi:
– Mật khẩu là 666888, cô cầm lấy để mua những thứ mình thích.
Vì Dương vừa chuyển tiền tháng cho tôi, và mỗi lần anh chuyển khoản 5-15 triệu, còn tôi thì dạo này không cần tiền nên tôi nói:
– Thôi, tôi vẫn còn tiền mà.
– Loại người như….
Dương chưa nói xong câu thì tôi đã hiểu rằng anh định mỉa mai, vì vậy tôi cắt ngang nói lớn:
– Loại người vô liêm sỉ, tham tiền như tôi mà cũng biết chê tiền à?
– Đúng!
– Tôi chỉ là đang làm màu thôi đó. Chứ thực ra tôi chờ anh đưa thẻ đen không giới hạn mới thích.
Dương bị tôi chọc tức, anh quắc mắt nhìn tôi một hồi rồi nói:
– Đúng là lòng tham không đáy!
– Chuyện, tôi cũng biết mà.
Anh hừ lạnh một tiếng, thái độ chán ghét và khinh bỉ hiện rõ trên mặt nhưng vẫn hậm hực ném chiếc thẻ ATM xuống giường, trước khi rời phòng anh còn bảo:
– Mua mấy cái áo lót mà mặc. Đừng để cái đấy cũng phải để người khác tặng!