Ngỡ anh là cơn gió Chương 47 | Minh Quân phát hiện mắc HIV

18/02/2024 Tác giả: Hà Phong 165

Được nghe bác sĩ nói như vậy, Minh Quân hoàn toàn bất ngờ:
– Ôi thật không thể, bác sĩ ạ. Tôi làm sao lại nhiễm HIV được? Tôi không phải là người nghiện ma túy mà.
Bác sĩ chỉnh lại cặp kính và giải thích:
– HIV không chỉ lây qua người nghiện ma túy đâu. Bệnh này có thể lây qua máu, từ mối quan hệ không an toàn với người nhiễm HIV, hoặc qua đường từ mẹ sang con. Người nghiện ma túy chỉ dễ bị nhiễm khi sử dụng chung kim tiêm với người nhiễm HIV thôi!
Đặng Minh Quân suy tư sâu sắc. Ký ức về đêm Trần Vân Khánh qua đời dường như bỗng hiện về trong tâm trí anh…

Khi tối đến, sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Quân cảm thấy mình lạc quan nơi sự thật mới được phơi bày. Anh cảm thấy bị mất hết tất cả, và bây giờ lại trở về cuộc sống của một sinh viên nghèo.

Anh đến một quán cơm bụi, một loại nơi mà anh đã lâu không ghé thăm. Thường thì, Vân Khánh thường đưa anh đến những nhà hàng sang trọng hoặc dùng bữa tại nhà riêng của cô. Nhưng giờ đây, Minh Quân cảm thấy mình đã mất hết, và anh trở lại với cuộc sống của một sinh viên nghèo.

Anh gọi một suất cơm sườn trị giá ba mươi ngàn và một chai rượu trắng, sau đó ngồi lặng lẽ uống từng ngụm. Mỗi lần uống, cảm giác cay nồng của rượu lan tỏa trong cổ họng anh, không giống như những loại rượu mà anh từng uống trong những bữa tiệc tại nhà của Vân Khánh. Mỗi lần uống, Minh Quân lại cảm thấy một điều gì đó trong lòng anh đang trỗi dậy, sự căm hận đối với phụ nữ. Với anh, phụ nữ chỉ là một công cụ để làm đẹp cho cuộc sống của đàn ông. Nếu họ đẹp và giàu có, họ sẽ trở thành một bước đệm cho đàn ông tiến xa hơn. Nhưng nếu họ xấu xí và nghèo nàn, họ chỉ là một tầng bùn, một vật liệu để đàn ông đạp nát. Ban đầu, Minh Quân có tình cảm với Hứa Linh Đan, nhưng sự lạnh lùng và khó lường của cô khiến anh muốn chiếm đoạt. Nhưng ngay cả khi anh chiếm đoạt được, anh vẫn không thể giữ được Linh Đan. Gia đình của cô không chấp nhận việc có một đứa con với anh. Nhưng cho đến bây giờ, Linh Đan vẫn là người phụ nữ duy nhất mà Minh Quân không thấy như một mảnh ghẻ rách. Dù bị lợi dụng đến như vậy, cô vẫn mạnh mẽ đối diện và vượt qua. Còn với Trần Vân Khánh, rõ ràng cô ta đã sắp đặt từ đầu. Nhưng với Vân Khánh, con của một quan chức, đàn ông không có lý do gì để không tham gia vào trò chơi. Nhưng giờ đây, anh ngồi đó, uống từng ngụm rượu, anh căm phẫn Vân Khánh, và căm phẫn cả phụ nữ. Chính hành động của phụ nữ đã đẩy anh đến tình trạng hiện tại…

Cảm thấy ngán ngẩm và say rượu, Minh Quân rời quán và lái xe chậm rãi trên những con phố của thành phố X. Bỗng anh nhìn thấy một số cô gái mặc quần áo gợi cảm đứng ven đường, trốn trong bóng tối dưới tán cây. Một cô gái chạy ra gần và hỏi:
– Anh ơi, anh muốn dịch vụ gì không?
Minh Quân nhìn cô ta một lượt. Khuôn mặt trát cả lớp phấn dày, môi đỏ choẹt, ánh mắt đang nhìn Minh Quân như một kẻ khát tình. Hắn ta buồn nôn, nhưng nhìn xuống chiếc váy ngắn cũn cỡn hở trên hở dưới, lộ cả hai bầu ngực và cặp đùi trắng, đang sẵn hơi men, sẵn căm đàn bà, Minh Quân chỉ muốn xé toạc cái bộ váy kia và cào cấu cái loại đĩ thõa đó cho bõ…

Sau khi trải qua một đêm không mong muốn, Minh Quân đã cố quên đi sự việc đó và tập trung vào việc tìm kiếm công việc mới. Nhưng hôm nay, khi nghe bác sĩ nói, anh ta bất ngờ nhớ lại câu chuyện đó. Cô ấy, liệu có phải là một gái bán hoa không?

Quay trở lại hiện thực, Minh Quân hỏi bác sĩ một cách lắp bắp:
– Dạ…cháu…còn sống được bao lâu nữa ạ?
Bác sĩ an ủi Minh Quân:
– Anh đừng nên lo lắng quá, anh hoàn toàn có thể sống thêm ít nhất hai mươi năm nữa hoặc lâu hơn nếu tuân thủ điều trị đúng cách. Kết quả kiểm tra chỉ cho thấy anh đang ở giai đoạn đầu của căn bệnh này.
Minh Quân ngạc nhiên:
– Thật à bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu:
– Những người ở giai đoạn này thường khó phát hiện vì không có biểu hiện rõ ràng. Anh vẫn khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt và làm việc như bình thường. Chúng tôi sẽ cho anh sử dụng ARV, một loại thuốc chống HIV. Thuốc này sẽ làm giảm virus HIV và củng cố hệ miễn dịch của anh dần dần. Nhưng anh phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ và duy trì một lối sống lành mạnh, giảm căng thẳng và tuyệt vọng, cũng như tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Thực ra, Minh Quân từng là một bí thư đoàn trường và đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, nhưng khi nghe tin mình bị nhiễm HIV, anh hoàn toàn không thể tin được vào điều đó.

Khi rời khỏi bệnh viện, đã là đêm tối. Minh Quân lại bắt đầu đi dạo trên những con phố. Và ôi, anh đã đi qua con đường quen thuộc của sự kiện định mệnh ấy. Anh vẫn thấy những bóng dáng của những cô gái dưới gốc cây. Khi nhìn thấy Minh Quân đi chậm lại, họ bắt đầu vẫy tay. Anh mỉm cười nhẹ rồi dừng xe ở gần cô gái mà anh từng gặp. Nhưng lần này, không phải cô ấy đứng đó, mà là một cô khác, trông già dặn hơn. Vì lần đầu tiên, Minh Quân đã quan sát kỹ lưỡng hơn. Khi những cô gái khác nhìn thấy anh dừng lại, họ lại chạy đến gần:
– Anh trai, có cần gì không ạ?
Minh Quân nhìn một lượt rồi hỏi:
– Cô gái kia đang ở đâu?
Một cô gái cười và nói:
– À, em hiểu rồi. Đó là… chị Hoa.
Minh Quân nhìn cô gái kia và nói:
– Phải, chắc là cô ấy…
Cô kia gật đầu:
– Chính xác. Chị ấy thường đứng ở đây, nhưng hôm nay chị ấy không được khỏe, nên chúng em thay mặt được không?
Minh Quân hỏi:
– Chị ấy bị bệnh gì vậy?
Cô gái đó cười lớn:
– Anh nghĩ, công việc này thì có thể bị mọi loại bệnh đấy. Lậu, giang mai, HIV, hay cảm cúm… đủ cả. Nhưng nếu chị ấy bị bệnh, và anh không bảo vệ mình, thì… cứ tự lo…
Minh Quân ngạc nhiên:
– Khốn nạn! Chúng mày bị bệnh thì tự chịu đi, sao phải kéo theo đàn ông?
Cô kia cũng không kém:
– Ông anh này có bị điên không vậy? Chính anh chúng mày muốn nên chúng tôi mới có công việc này. Nếu không tự bảo vệ mình thì thôi, sao phải đổ lỗi cho chúng tôi?

Câu nói đó của cô khiến Minh Quân tỉnh táo. Phải, mọi chuyện đều do ý tự nguyện của anh ta, giờ đây anh không biết trách ai nữa. Minh Quân thở dài rồi nhanh chóng khởi động xe và bỏ đi. Ai là nguyên nhân khiến cuộc đời anh trở nên như thế này? Xã hội? Mẹ anh? Hay do chính anh không ngừng cuồng nhiệt theo đuổi và không dừng lại? Giờ đây, việc trách móc và hối tiếc cũng không còn ý nghĩa nữa. Cuộc sống thật đầy những bi kịch, nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, chúng ta cần tìm ra một chút bình yên. Bình yên để nhìn thấy mọi thứ xung quanh và tự nhận thức về bản thân. Bình yên để tìm thấy ánh sáng, để hướng về ánh sáng. Minh Quân đã tự mình bắt đầu cuộc sống rối ren này và không biết mệt mỏi, không biết dừng lại, nên giờ anh không thể tìm được hướng đi cho riêng mình…

Trong khi đó, Châu Gia Kiệt đã nhanh chóng hồi phục. Anh vẫn hàng ngày tập luyện cùng máy móc và cùng đồng đội để phục hồi sức khỏe. Linh Đan không còn tìm đến anh nữa, mọi người cũng thoải mái bàn bạc về cuộc chiến sắp tới. Trong căn phòng cũ kĩ, vẫn là những bóng dáng cao lớn quen thuộc quanh chiếc bàn. Hoàng Lâm thông báo:
– Đại ca, robot mini đã được chế tạo xong. Chúng tôi sắp mang đi thử nghiệm ở Tập đoàn KIỆT để chuẩn bị cho cuộc chiến!
Khải Trí nói trong khi lau súng:
– Súng ống, xe chống đạn đã sẵn sàng. Anh Duy cũng đã bàn bạc về vấn đề di dân với lực lượng an ninh rồi đấy ạ!
Gia Kiệt gật đầu:
– Rất tốt. Chúng ta sẽ thảo luận về phương thức chiến đấu!
Khi bản đồ trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh vừa được trải ra, tiếng gõ cửa của bác sĩ Tô Khánh Việt vang lên. Bác sĩ bước vào, một tay cầm điện thoại, một tay đặt vào miệng ra dấu im lặng. Sau đó, ông nói vào điện thoại:
– Chị Lệ Thu, hãy gửi máy cho Gia Kiệt nhé! Anh ấy đang ngồi trong phòng của Khánh Duy đấy, họ vừa trở về, đang thảo luận về hợp đồng xe cộ gì đó! Các đứa trẻ này chỉ biết suốt ngày lo kiếm tiền, quên cả việc ăn uống, quên cả gia đình. May mà em ở nhà nên mới có thể gửi máy được đấy chị!
Sau đó, ông đưa máy cho Gia Kiệt và nhắc nhở:
– Chàng trai trẻ, mẹ đang gọi đấy! Nhớ sạc điện thoại đầy đủ nhé! Để mẹ đi tìm kiếm khắp nơi!
Gia Kiệt vội vàng nhận chiếc điện thoại và trả lời:
– Mẹ ơi, con đây!
Bà Lệ Thu thở dài:
– May quá, mẹ đã lo lắng vì lâu rồi không thấy con về, cũng không thể gọi điện thoại được, mọi người đều lo. Cô bé Linh Đan cũng đang tìm con đấy!
Gia Kiệt gật đầu:
– Con ổn mà mẹ! Con mới về, điện thoại hết pin rồi ạ. Lát nữa con sẽ gọi cho cô ấy. Mẹ yên tâm nhé!
Bà Lệ Thu trầm ngâm:
– Kiệt, con…có thể…về nhà một chuyến được không?
Gia Kiệt vội hỏi:
– Ông ta lại làm gì mẹ rồi đúng không?
Bà Lệ Thu lắc đầu rầu rĩ:
– Không, con hãy về đi, bố con…ông ấy bị bệnh nặng lắm…sắp không qua khỏi rồi…

Bài viết liên quan