Người đàn bà đi trong cơn bão chương 20 | Tham thì thâm

18/10/2023 Tác giả: Hà Phong 194

Phiên về nhà tức giận đùng đùng. Anh ta nghĩ rõ ràng là Lan đã có chồng, thế mà tên Tiệp kia nói đã ly hôn chồng rồi. Rõ ràng, Tiệp muốn lừa anh ta. Phiên đoán chắc là do hắn đã dan díu với vợ Tiệp nên hắn cố tình chơi khăm mình. Hắn càng nghĩ hắn càng tức không chịu được. Đường đường là một bí thư của xã mà lại bị một tên thầy giáo quèn làm cho mất mặt. Đã vậy hắn còn mất công bỏ một số tiền không nhỏ để mua chuộc thầy hiệu trưởng ra mặt giúp đỡ mình nữa chứ? Chuyện này đương nhiên hắn sẽ không thể bỏ qua được.

Tối Phiên đàng nằm coi tivi thì bất ngờ có tiếng gọi ngoài cửa.

“Anh Phiên anh Phiên ơi, anh có nhà không vậy?”

Phiên nghe giọng đoán ra là tiếng của Tiệp. Hắn tức giận định đuổi thẳng cổ Tiệp nhưng nghĩ lại, hắn cũng muốn biết rõ tại sao gã lại chơi khăm hắn. Ngẫm nghĩ một lát. Phiên quyết định đi ra ngoài mở cửa cho Tiệp.

Tiệp hớn hở đi theo Phiên vào trong nhà. Tưởng rằng đã giúp hắn ta kiếm được mối ngon thì sẽ được Phiên tiếp đón hậu hĩnh.

Hắn tự do ngồi xuống bàn rồi nhìn Phiên nói:

“Sao rồi? chuyện của anh với cô Lan thế nào rồi?”

“Tôi đang định hỏi cậu về chuyện này đây.”

“Vâng, có chuyện gì? Bí thư cứ hỏi đi ạ. Em xin tiếp chuyện bí thư.”

“Là cậu đang cố tình chơi khăm tôi phải không? Rõ ràng, cô Lan đã có chồng mà cậu lại nói ly hôn rồi.”

“Thì đúng là cô ấy ly hôn rồi mà.”

“Thế mà hồi trưa có một gã tự chạy đến nhận mình là chồng cô ấy. Không những thế, hắn còn cảnh cáo tôi không được đến gần vợ hắn.”

Phiên vẫn còn bức xúc khi nghĩ đến Quyền.

Tiệp cười òa:

“Đúng rồi, em còn tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy. Gã chồng đó nghe đâu ngoại tình, có con bên ngoài nên cô Lan đã ly hôn rồi. Gã ta cay cú nên không cho ai tiếp cận với cô Lan mà thôi. Anh cũng thấy đấy, cô Lan xinh đẹp như thế, ai mà chẳng ham chứ. Tôi còn muốn nữa mà? Nhưng ngặt nỗi con vợ tôi nó dữ quá.”

Phiên suy nghĩ giây lát thấy Tiệp cũng nói có lý.

Tiệp thấy Phiên có vẻ xuôi xuôi theo ý của mình rồi nên nói tiếp:

“Bí thư không nhanh mà hốt cô ấy thì tôi e có kẻ hớt tay trên mất đấy. Hoa thơm thì phải ngắt ngay. Phòng để lâu ngày có kẻ hay dòm ngó mất hết.”

Phiên không nói gì mà suy nghĩ những lời Tiệp nói với mình thấy đúng là như thế thật. Rõ ràng Lan không mấy thân thiết với tên chồng kia. Chắc là hắn muốn lân la nối lại tình xưa với Lan đây mà. Sao mình ngu thế không biết! Phiên càng nghĩ càng thấy mình thật là hồ đồ suýt nữa là đánh mất miếng mồi ngon rồi.

Thấy Phiên có vẻ chần chừ. Tiệp bèn gợi ý:

“Cô Lan ấy không phải là loại đàn bà lẳng lơ, dễ dãi gì đâu. Muốn tiếp cận cô ấy phải có chiến thuật bí thư ạ.”

Phiên nghe Tiệp nói như vậy thì điểm trúng điểm đen của hắn ta rồi.

“Cái cô Lan đó không dễ tiếp cận đâu.”

“Vì thế nên tôi mới nói cần có chiến thuật.”

“Ý là anh có kế hoạch gì rồi phải không?”

Tiệp cười cười rồi nói luôn:

“Nếu muốn tiếp cận với cô ấy thì dễ lắm. Chỉ cần bí thư đánh tiếng xin cho thằng bé nhà bí thư sang học lớp cô ấy chủ nhiệm. Hoặc là đề xuất với thầy hiệu trưởng chuyển cô Lan sang lớp thằng bé chủ nhiệm. Sau đó… Bí thư biết rồi đấy. Bí thư cứ lợi dụng mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm mà lên gặp cô ấy hỏi han tình hình của con em mình. Cứ đường đường chính chính mà làm chả ai dám nói gì bí thư mà cô ấy cũng không dám từ chối đâu.”

“Có thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng mà từ từ đây đến lúc vào năm học mới thì lâu lắm.Tôi sợ cái tên chồng cũ kia cứ bén mảng đến cô ấy thì hỏng mất.”

“Nếu mà bí thư sợ như vậy thì hành động ngay bây giờ đi.”

“Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi!” Phiên sốt ruột.

“Tôi nghe nói cô Lan có một nhóm lớp dạy bọn học sinh yếu kém.Bí thư cứ đến gặp cô ấy và xin cho thằng Thành được đi học thêm. Chắc chắn cô ấy sẽ không thể từ chối đâu. Vụ này mà xong bí thư tha hồ được tự do đến nhà cô ấy mà đón con nhé. Quá tiện còn gì?”

“ kế hoạch này thay thật. Công nhận thầy Tiệp như vậy mà cũng lắm chiêu trò phết. Không biết có khi nào cô ấy đã… với thầy tiệp không nhỉ?” Phiên tự dưng thấy ghen tuông vì nghĩ Tiệp được tiếp xúc với Lan nhiều như vậy, hắn lại lắm mưu kế. Thế nào cũng đã từng được tí gì từ Lan rồi chứ.

Tiệp cùng hiểu ý Phiên liền giải thích luôn:

“Ôi, bí thư à viết thư! đừng nghĩ như thế tội tôi. Bí thư cũng biết rồi đấy, cô ấy là một người rất khó chứ không dễ dãi gì. Tôi cũng thật sự rất thèm muốn nhưng không dám đụng đến cô ấy đâu. Chỉ có bí thư mới xứng đáng với cô ấy mà thôi.”

Phiên biết là Tiệp đang nịnh nọt mình nhưng hắn lại thích nghe những lời thế này. Tự dưng thấy có thiện cảm với Tiệp ghê.

“Rồi, cảm ơn thầy tiệp nhiều. Thầy cứ về đi. Sau này có chuyện gì cần cứ alo cho tôi đừng ngại.”

“Cảm ơn bí thư nhiều.”

Phiên được Tiệp hiến kế cho thì đầu óc bắt đầu mơn man nghĩ đến những ngày tháng sau này được kết đôi cùng Lan hưởng lạc. Lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác lâng lâng thế này. Tất nhiên, đàn bà xung quanh hắn không thiếu. Người ta còn tự nguyện dâng hiến cho hắn nữa kìa. Nhưng bản năng của hắn là thích chinh phục, càng khó thì hắn càng thích thú. Mà Lan thì đúng là một con mồi khó vờn. Thế nên Lan lại càng có sức hấp dẫn mạnh đối với kẻ thích săn mồi là hắn.

***

Từ ngày Lan về nhà nghỉ hè, hôm nào Quyền cũng đến. Dù bị ông bà Lý từ chối khéo nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Lan thì luôn tìm cách tránh mặt. Nhưng Quyền vẫn nhất quyết theo đuổi Lan như những ngày đầu mới yêu nhau. Quyền nghĩ chỉ cần tấm chân tình của mình thì chắc chắn Lan cũng sẽ gật đầu đồng ý như cái thời hai người còn ở tuổi đôi mươi. Quyền biết Lan là người hay mềm lòng. Nên cứ theo đuổi thế này, chắc chắn sẽ có ngày cô ấy cảm động nhưng anh ta nhầm rồi. Lan bây giờ không phải là cô gái hay mơ mộng tuổi đôi mươi nữa. Lan đã bước qua tuổi 30, đã là người đàn bà trải qua nhiều biến cố. Mỗi vết thương đi qua để lại trong cô một vết sẹo không bao giờ lành nhưng nó cũng khiến cô trưởng thành hơn và tỉnh táo hơn.

Bố mẹ và cả Quân đều không đồng ý chuyện Quyền quay lại với Lan. Cô bị nhà Quyền hành như thế quá đủ rồi. Tuy nhiên, vì người ta là người có văn hóa nên họ cũng nói chuyện rất văn minh không quá gay gắt với Quyền. Nhưng khổ nỗi, Quyền cố chấp không chấp nhận sự thật này. Anh ta cứ chập tối là đến nhà ông Lý ngồi nói chuyện. Một ngày hai ngày còn được chứ cả tuần như thế này thật sự rất mệt mỏi cho bố mẹ Lan quá! Cô thấy cứ né tránh anh ta mãi cũng không phải là cách hay nên quyết định gặp một lần nói cho rõ.

Lan chủ động hẹn Quyền ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện riêng. Quyền thấy Lan hẹn mình thì mừng lắm. Tia hy vọng nhỏ nhoi lại bừng sáng trong lòng anh ta.

Quyền đến quán cà phê trước cả Lan. Khi cô đến đã thấy Quyền đầu tóc chải chuốt, nước hoa thơm phức chờ mình ở đấy rồi. Cô bình thản ngồi xuống trước mặt chồng cũ nói:

“Anh chờ em lâu chưa?”

“Cũng lâu rồi nhưng không sao cả. Bao lâu anh cũng chờ. Cả đời này anh cũng chờ em được mà.”

Quyền nói chuyện với Lan như thể hai người lần đầu biết yêu.

Lan nghe những lời sáo rỗng này của Quyền cô không còn thấy một chút cảm xúc nào trong lòng mình nữa. Cô cười khẽ:

“Anh Quyền này! hôm nay em hẹn anh ra đây không phải là để nghe nói những lời yêu thương đó. Em hẹn anh ra đây là để khẳng định với anh một điều. Em và anh không thể nào như trước đây nữa. Em mong anh hiểu và đừng đến làm phiền bố mẹ em nữa.”

Quyền vừa nghe xong liền vội chụp lấy tay cô nói:

“Lan! em đừng nói như vậy.Anh biết anh là người đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được nhưng anh xin em hãy nghe anh nói. Chuyện có con là ngoài ý muốn của anh. Chính mẹ anh và cô ta đã kết hợp với nhau cho anh vào bẫy. Cả anh và cô ta đều không yêu thương gì nhau. Cô ta có thai với anh nhằm mục đích lấy tấm bìa đỏ từ mẹ anh mà thôi. Bây giờ mẹ anh đã sang tên cho cô ta rồi. cô ta cũng đã lấy nó và bỏ lại con ra đi. Lan à, bây giờ chúng ta đã đã có con. Em cũng không cần phải lo lắng về chuyện kiếm con nữa. Chúng ta đã có một gia đình đầy đủ, như vậy không tốt hơn sao em?”

Lan nghe những lời này của chồng cũ nói mà chua xót vô cùng. Anh ta quá tham lam. Thứ gì cũng muốn có. Trong lòng anh ta cứ nghĩ rằng chuyện ly hôn là vì cô không có con nhưng không hẳn thế. Ly hôn là do tình yêu giữa hai vợ chồng không đủ để vượt qua các thử thách trong cuộc sống này. Cô không yêu anh nhiều như mình tưởng và anh lại không thể giữ vững tình yêu của cô trước những cám dỗ tầm thường.

“Anh Quyền à!Anh đã sinh ra một sinh mệnh như mong muốn của anh. Anh đừng lấy đứa con để làm bia đỡ đạn cho mình. Chuyện chúng ta ly hôn không phải vì Hằng. Mà đó là tất yếu sẽ xảy ra bởi vì em và anh có quá nhiều mâu thuẫn, những khoảng trống không thể lắp ghép vừa vặn. Chúng ta kết hôn. Tuy thời gian khá dài nhưng lại không đủ sự tin tưởng và thấu hiểu nhau. Bây giờ em không trách ai cả, dù đó là mẹ anh hay Hằng, thậm chí cả anh nữa. Hãy đối xử với đứa bé thật tốt vì nó đã quá thiệt thòi rồi. Nó không có lỗi. Lỗi là ở người lớn chúng ta đã có những toan tính ích kỷ riêng mình. Mẹ nó đã bỏ nó nên em mong anh hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đừng gây thêm bất kỳ tổn thương nào cho ai nữa. Hiện tại cuộc sống em đã tạm bình yên. Em mong anh đừng phá vỡ sự yên bình trong lòng em. Nếu anh còn chút tình cảm nào với em thì hãy để cho em đi trên con đường mà em đã lựa chọn. Và một điều nữa, em cũng mong anh hiểu rằng bố mẹ em cần có thời gian để nghỉ ngơi, em mong anh đừng làm phiền họ. Em cũng không muốn họ nghĩ nhiều về chuyện của em nữa. Những đứa con không thể làm cho bố mẹ an lòng lúc tuổi già đã là bất hiếu lắm rồi. Em chỉ có bấy nhiêu lời muốn nói với anh thôi. Xin anh đừng tìm gặp em nữa! Coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của em với anh.”

Lan nói xong thì đứng dậy luôn.

“Lan, hãy cho anh một cơ hội!”

Quyền túm lấy tay Lan không cho cô đi.

Lan gạt tay anh ra khỏi tay mình nói:

“Anh Quyền, hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng của chúng ta. Em không hề muốn ấn tượng của anh trong em chỉ là những điều tồi tệ.”

“Lan!”

Quyền gọi với theo nhưng Lan làm như không nghe thấy gì cả. Với cô bây giờ Quyền đã trở thành một thời xa vắng mà cô không bao giờ muốn gặp lại, thậm chí là nghĩ tới nữa.

Bài viết liên quan