Người tình trong mắt ai chương 1 | Bất hạnh ập đến
Hai vợ chồng bà Thoa vừa trở về từ việc làm rẫy thì ngạc nhiên thấy nhà gọn gàng, bữa cơm ngon lành. Bà Thoa không giấu được niềm hạnh phúc, nói với chồng:
–Con Hương Ly thật là chăm chỉ nhỉ? Càng lớn càng xinh, mới mười lăm tuổi mà ai gặp cũng khen.
Ông Minh nhìn vợ mỉm cười:
–Anh muốn con học đại học, không phải chỉ học xong cấp ba rồi lấy chồng. Làm công rẫy không phải cuộc sống đáng mơ ước.
Bà Thoa phản hồi vui vẻ:
–Đúng đấy, em cũng muốn con học cao để cuộc sống tươi đẹp hơn. Hương Ly sẽ là bước đệm cho các em sau.
Ông Minh đầy biết ơn nhìn vợ:
–Em chu đáo lắm, lấy em là không sai.
–Anh quá lãng mạn, con nói vậy chúng nó lại cười đấy.
–Chẳng sao, nói với mẹ chúng nó cũng không ngại.
Cuộc sống trong nhà vui tươi, nhưng không ngờ một biến cố lớn đã đến. Hương Ly thi đậu Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ngành Ngôn ngữ Anh sau ba năm.
Trong niềm vui, ông bà Minh Thoa lo lắng vì tài chính. Họ không giàu có, nhưng sẵn lòng làm việc để con cái có tương lai tốt. Nhưng xóm làng họ nhiều người nghĩ rằng đầu tư vào con gái chỉ là lãng phí. Hương Ly, mặc dù muốn học hành, nhưng nhận ra điều này và nói với ba mẹ:
–Con hiểu ba mẹ lo lắng, nhưng gia đình còn khó khăn lắm, con học đến đây là đủ rồi. Để suất đại học cho các em nhé.
Bà Thoa nắm lấy tay cô:
–Đừng lo, ba mẹ quyết định, con phải xuống Sài Gòn học đại học. Ba mẹ sẽ lo được, con hãy học hành chăm chỉ.
Loan, em gái bà Thoa, cũng tham gia:
–Hương Ly đúng, bạn tự quyết tương lai của mình. Khó khăn như vậy làm sao nuôi con học đại học được? Cẩn thận không lại nợ nần đấy.
Dì Loan quay sang Hương Ly và nói:
–Mày lớn rồi, sắp lấy chồng, suy nghĩ như vậy là đúng đấy. Con gái học nhiều làm gì, rồi về nhà cũng chẳng giúp được gì ba mẹ. Sài Gòn phức tạp, cẩn thận còn ễnh bụng ra ấy, bọn Sở Khanh đầy ra, con gái khôn ba năm dại một giờ, nhìn mày cứ phơi phới ra như thế.
–Dạ con cảm ơn dì đã góp ý ạ.
Bà Thoa nhìn dì Loan và nói:
–Dì đừng nói thêm gì nữa, anh chị đã quyết rồi. Dù khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng sẽ cho con Hương Ly học đại học.
Dì Loan cũng không chịu thua:
–Chị điên rồi, lo việc đáng lo chứ. Con Ly cũng có phải là…
Bà Thoa ngắt lời:
–Tôi cấm dì nói vào chuyện học hành hay bất cứ chuyện gì của con bé. Dì càng nói càng sai, nếu dì không ủng hộ, thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Thôi dì về đi!
–Chị… chị bị mù màu mất rồi… bao nhiêu năm nay mà vẫn không tỉnh ra được. Để em nói…
Nhưng bà Thoa đã lôi em mình ra khỏi cửa, đóng sập cánh cổng mặc kệ dì Loan giận dữ đứng bên ngoài. Nhờ quyết tâm của ba mẹ, Hương Ly được thỏa nguyện học đại học. Khi cô lên Sài Gòn học năm thứ ba, nhà cô xảy ra chuyện.
Năm đó cô mới tròn 21 tuổi, trong giờ học, cô chủ nhiệm gọi ra nói:
–Hương Ly, em về ngay đi, ba mẹ em bị tai nạn giao thông rồi.
Hương Ly tưởng như ngất khi nghe tin này. Tại sao lại cùng lúc ba mẹ cô gặp tai nạn chứ? Cô xin nghỉ học ngay, bắt xe về Bảo Lộc. Trên đường về, cô không ngừng khóc lo lắng cho ba mẹ. Khi đến bến xe, cô thấy mọi người chạy tới nhà cô. Hương Ly níu lấy tay bác Hải hàng xóm:
–Bác ơi, ba mẹ con sao rồi ạ?
–Con Ly đấy hả? Về đi con, ba mẹ con được bệnh viện trả về rồi, về nhìn cha mẹ lần cuối con ơi, khổ thân quá.
Đôi chân cô như mềm nhũn, người tái nhợt. Khi đến nhà, cô thấy mọi người chạy tới. Bác Hải nói:
–Mẹ con đang muốn nói, đến đây đi con gái.
Trên giường, thân thể bà Thoa cuộn đầy băng trắng, máu vẫn chảy ra liên tục. Bàn tay yếu ớt của bà vẫn còn cử động. Hương Ly nắm lấy bàn tay ấy và gào lên:
–Mẹ ơi, con về rồi đây. Sao lại xảy ra chuyện này mẹ? Mẹ đừng bỏ chúng con đi nhé, không có ba mẹ chị em con sẽ làm sao đây?
–Chị ơi, ba chết rồi. Người ta tông vào xe ba mẹ, ba mẹ bị kéo đi một đoạn mới dừng lại. Huhu…
Tiếng của Hân, đứa em kế cô, nhưng Bảo chỉ biết khóc mà không thể kể như các chị. Bà Thoa dường như đã mất sức, cử động yếu ớt, và có vẻ như bà đã đợi đến giây cuối cùng để nhìn thấy con gái lớn. Bà Thoa rơi lệ, miệng mấp máy những lời không rõ. Tiếng nói từ ai đó:
–Hương Ly, hãy ghé sát tai vào mẹ đi, coi bà ấy muốn nói gì.
Hương Ly làm như vậy, áp tai vào má mẹ và nói:
–Mẹ ơi, mẹ nói đi con nghe đây, con yêu mẹ.
–Mẹ… thương các con lắm… nhất là con… không được bỏ… học… thay ba mẹ… dạy dỗ… các em…
Sau những lời ngắt quãng yếu ớt, bà Thoa giật lên và trút hơi thở cuối cùng. Dì Loan, em gái bà Thoa, thể hiện sự oán trách:
–Chị ơi, cả đời chị lo lắng cho người khác, giờ chị được gì đây? Sao ông trời lại bất công với chị tôi như vậy?
Cảnh tượng tang thương đau lòng. Một gia đình mất cả hai người vì một chiếc xe đã tông trúng họ trên đoạn đường vắng. Người lái xe đã bỏ mặc nạn nhân và nhấn ga chạy mất. Sau cùng, khi có người qua lại, họ mới hô hoán và đưa bà Thoa và ông Minh đến cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đã không thể qua khỏi vết thương nặng. Cảm thấy thương xót cho ba đứa trẻ mồ côi, người hàng xóm bày tỏ:
–Thôi, còn may là có cô Loan, bà Thoa còn gửi gắm nhờ em gái chăm sóc, hy vọng chúng sẽ sống tốt. Thật là tội nghiệp.
Sau đám tang, Hương Ly sống với dì Loan, ngôi nhà của cha mẹ đã tạm thời đóng cửa. Dì Loan chỉ làm vài công việc vườn và thi thoảng ghé qua để chăm sóc. Nghe nói mẹ đã để lại đất đai cho dì dượng quản lý, dì nói sẽ giữ hộ cho đến khi các chị em trưởng thành, nhưng đời người đâu lường trước được.
Mặc dù sống với dì, nhưng Hân phải đối mặt với việc vừa học ở Sài Gòn, vừa làm gia sư để có tiền giúp dì nuôi em. Cả hai chị em còn phải làm công việc nông nghiệp như lên rẫy tiêu và tưới cây cà phê với dì ngoài giờ học. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng sau khoảng nửa năm, một sự kiện đau buồn xảy ra, để lại trong tâm trí Hương Ly những ký ức đau đớn mà cô khó quên.
Một ngày, Hương Ly được nghỉ ba ngày hết môn, ngày đầu tiên trở về, cô giúp dì thu hoạch tiêu cả buổi chiều. Đến tối, cả hai chị em đều rất mệt và sau khi ăn uống xong, họ lăn ra ngủ. Thường thì Bảo ngủ với Thiện, con trai của dì, còn Hân thì ngủ một mình. Nhưng hôm đó, khi có chị về, hai chị em quyết định ngủ cùng nhau.
Khi Hương Ly đang say giấc, cô cảm thấy có một vật nặng đè lên người. Phản xạ, cô đẩy mạnh vật thể đó ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Hoảng sợ, cô mở mắt và phát hiện ra rằng có một người đàn ông đang nằm trên người cô. Cô hoảng hốt và chuẩn bị hét lên, nhưng kẻ đó nhanh chóng đặt tay lên miệng cô để ngăn cô kêu. Miệng của hắn phát ra mùi rượu và hắn nói…
