Người tình trong mắt ai chương 10 | Cạn tàu ráo máng

04/12/2023 Tác giả: Hà Phong 79

Sau khi vay tiền của Quốc Tuấn, Hương Ly đã bắt chuyến xe muộn để về Bảo Lộc trong ngày. Nhà xe X có chuyến sáu giờ tối, may mắn là cô đã kịp chạy ra bến xe. Hơn mười một giờ đêm, cô về tới nhà. Màn đêm buông xuống, quê nhà yên tĩnh, tĩnh lặng.

Mỗi bước chân, chó nhà gần đường lại nhảy dậy sủa inh ỏi. Cuối cùng, ngôi nhà của chị em cô hiện ra trong bóng đêm. Đó là nơi ba mẹ để lại, với ít đất vườn trồng tiêu. Thu nhập không nhiều, nhưng cũng là một tài sản vô giá mà chị em cô phải giữ gìn.

Đứng trước cổng, cô lấy chìa khóa, mở cửa theo thói quen. Tiếng khóa kêu gây ồn ào, hai con chó phòng bên trong lại sủa inh ỏi. Hân, em gái của cô, nghe thấy tiếng động, hí hoáy chạy ra đón chị.

— Chị hai về rồi đây à?

— Ui, chị hai, phải là chị hai không? Em mong chị quá!

Bóng đèn sáng lên ngay lập tức, Hân và Bảo, em trai của cô, chào đón chị. Ba chị em ôm nhau mừng vui, khi vào nhà, Hương Ly mở ba lô ra để chia quà cho các em. Cả nhà đều hạnh phúc, nhưng Hân bỗng trở nên buồn bã:

— Chị ơi… Dì Loan nói sẽ đuổi mấy chị em ra khỏi nhà á chị…. em lo lắm…

— Cái gì vậy? Nhà này là của ba mẹ, dì Loan không có quyền bán nó đi. Để mai chị nói chuyện với dì, các em đừng lo. Giờ muộn rồi, hai đứa ngủ đi!

Mặc dù giục hai em, nhưng Hương Ly không thể ngủ. Lời của hai em như những mũi kim đâm vào lòng cô. Dì Loan đòi đuổi ba chị em cô ra khỏi mảnh đất này?

Cô vẫn đau đầu, nếu không phải bây giờ là đêm khuya, cô đã chạy sang nhà dì để xác minh sự việc. Dì Loan quá quắt, lấy quyền của mình để đuổi ba chị em ra khỏi nhà?

Lí do ấy khiến cô không thể ngủ sâu. Rồi đến khoảng hai giờ sáng, cô mới chợt đưa mắt vào. Hai em Hân và Bảo đã ngủ say, không biết ba chị em sẽ ngủ đến khi nào, nếu không có tiếng kêu của người phụ nữ ngoài cổng:

— Ba, Út ơi, dậy đi! Giờ này mà hai người còn ngủ à? Đã làm việc vườn rẫy hết rồi mà không chịu dậy. Đồ lười biếng, dậy đi, làm việc cho tôi!

Hương Ly bất ngờ tỉnh dậy. Đây là tiếng dì Loan của cô phải không? Chạy ra cổng, cô thấy dì Loan đang giật mạnh cánh cổng và hét to:

–Tổ chức bay bổng này, cái nhà mà không giữ được tính cân đối làm gì có giá trị. Mở cửa ngay, tôi gọi mà cả hai chẳng thèm đáp, tôi nói nãy giờ mà bọn bay này giữ im lặng, tưởng cảm hứng hết à?

–Kìa dì, là em đây. Dì làm gì mới sáng ra đã làm ầm ầm vậy?

–Á….à, là em à, tưởng bay hết dạm ở Sài Gòn rồi chứ? Về cũng tốt thôi, mở cổng ra nhanh đi, tôi cũng muốn nói ngay.

Cánh cổng mở ra, dì Loan chống tay lên và nói:

–Vậy à, báo động từ hôm qua mà hai đứa này chẳng dọn đồ là sao? Sắp tới họ đến lấy nhà bọn bay không thu dọn, tự chịu đấy, đừng trách tôi không nói trước.

–Dì… dì nói như thế làm sao? Cái nhà này là của ba mẹ để lại cho chúng con, nếu không có sự đồng ý của chúng con thì không ai được phép dọn đồ của chúng con cả.

–Ôi trời ơi! Hàng xóm làng giềng ơi, ra đây xem này…. ba mẹ chúng nó chết đi vợ chồng tui phải vất vả nuôi nấng chúng nó năm năm liền, giờ chúng nó không được một lời cảm ơn còn treo với tôi nè, trời….Tổ chức bay bổng!

Lúc này cả Hân và Bảo cũng đã bò dậy, thấy dì ruột chửi chị mình ngoài sân, cả hai đứa nói:

–Chị hai… dì Loan đã bán nhà mình cho bọn đòi nợ đó chị….hôm qua em định báo cho chị mà dì ấy đe dọa….sẽ đánh chết hai chị em….nên em sợ….

Cô nhìn dì ruột mình với lòng tức giận:

–Con không phủ nhận năm năm qua dì đã thay ba mẹ nuôi nấng chị em con nhưng chúng con cũng không ăn không của dì. Năm năm qua con đã chăm chỉ vừa học vừa làm thêm để gửi tiền về trang trải cho mấy đứa, và mấy công đất chúng con cho người thuê cũng đủ tiền gạo mắm. Sao dì lại nói là nuôi bạo cô tụi con ạ?

–Mày chống mắt lên mà nhìn, rửa tai lên mà nghe tôi nói này. Mấy năm qua làm ăn thất bại, chúng nó tưởng tôi nuôi nổi chúng nó sao? Là tôi đã phải vay nợ để lo cho hai đứa em ăn học và nuôi nấng chúng nó đấy. Giờ lãi mẹ đẻ lãi con tôi không có khả năng trả, sáng nay bọn cho vay sẽ đến đây xiết nhà, tôi đã báo động từ hôm qua cho hai đứa nó chuyển đi mà vẫn mặt dày không nghe lời thì chịu đi nhé.

–Dì… nói gì? Dì dám để người ta xiết nợ nhà con à? Chúng con không đồng ý, dì tưởng lâu nay dì bài bạc nợ nần chúng con không biết à? Dì đá nhà thì thôi đi, lôi tụi con vào làm gì giờ còn định cấn nợ cả ngôi nhà này nữa vậy, mấy chị em con biết đi đâu?

–Đó là việc của chúng bay, tao không nói nhiều. Sổ đỏ của căn nhà này tao đã cầm cố hết rồi, chúng mày muốn cũng không được. Đường mà dọn đồ đi, chừng tám giờ họ sẽ đến lấy nhà.

–Dì… dì quả là hết thuốc chữa. Đây là nhà của ba mẹ con, chúng con không có ý đi đâu cả.

–Mày đừng quên là sổ đỏ đất của ba mẹ mày đã gửi vợ chồng tao từ lâu rồi nhé? Bây giờ là quyền của tao, nếu mày cố tình không dọn đi, bọn xã hội đen sẽ xuống giải quyết. Nếu có chuyện gì xảy ra, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Bà Loan nói xong rồi quay về nhà, Hân sợ hãi ôm chặt lấy chị gái và khóc thút thít. Bảo cũng mếu máo:

–Nhóm đó rất đáng sợ chị hai ơi…bữa trước có người còn nhéo tai em đấy….họ cầm theo dao kiếm, nếu không nghe lời họ sẽ đe dọa và tấn công.

–Em đừng lo, để chị gọi cơ quan chức năng can thiệp. Có pháp luật bảo vệ xã hội, không thể để nhóm đó tự ý làm những việc ngang ngược được. Hân, em chạy qua nhà chú Sáu trưởng thôn xin sự giúp đỡ, sau đó em nên lên trạm công an xã báo cáo và yêu cầu họ đến giải quyết. Chị ở nhà để xem bọn chúng sẽ làm gì…

Theo thỏa thuận, đúng tám giờ, một tiếng nổ pô cứng cáp vang lên, khoảng năm sáu người trên ba chiếc xe phân khối lớn đậu trước cổng nhà Hương Ly. Một gã có khuôn mặt hầm hố, mặc bộ đồ rắn rỏi, ngực phơi ra để lộ dây chuyền vàng lòe loẹt, một chiếc nanh cọp lấp lánh trước ngực bước ra và nói:

–Con Loan ở đâu? Ra đây cho chúng tôi làm việc, còn mấy em này nữa, sao không chịu dọn đi từ hôm qua đến giờ?

Hương Ly tức giận nói:

–Đây là nhà tôi, nếu anh muốn nói chuyện với bà Loan thì sang nhà bà ấy. Mời anh đi!

–Á…à, em xinh đẹp này từ đâu ra, anh mới thấy hôm nay? Em là cháu của bà Loan à? Trông em xinh tươi như hoa hậu vậy mà bà Loan giữ kỹ quá, chúng ta tới đây, anh làm quen em nha, chỉ cần em đẹp và lên giường với anh mỗi đêm là được.

Hắn nói xong, đưa tay dùi đục lên vuốt má Hương Ly và nói:

–Ngoan ngoãn theo anh đi, anh hứa nếu em là của anh, em sẽ trở thành bà hoàng, không cần phải giữ cái mảnh đất này làm gì, đúng không em?

–Bốp! Bốp!

Hương Ly tức giận đưa tay vả thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn lại vuốt má mình, liếm mép đểu giả và nói:

–Dũng cảm đấy! Em khá mạnh mẽ, anh bắt đầu thích em rồi đấy. Mấy đứa này đưa em về chơi với anh. Còn bà Loan, anh sẽ xử lý sau, chắc chắn nó không thoát được. Nào, giấy tờ trong tay anh rồi, mọi người cùng nhau đi phê pha, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay Hương Ly nhằm định kéo đi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực yếu đào tơ không đủ để đối mặt với thân hình vạm vỡ của thằng giang hồ xã hội. Tức giận đến cực điểm, Hương Ly cúi xuống và cắn mạnh vào tay hắn rồi la lên:

–Ới bà con ơi… có kẻ hành hung phụ nữ….c ứu tôi với…

Thằng Bảo, từ nãy đang sợ sệt và nép vào một chỗ, khi thấy chị gái kêu lên cũng như có thêm sức mạnh, hét lớn:

–C ứu chúng tôi với….ới làng nước ơi….

Những người hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra, và trong một khoảng thời gian ngắn, cổng nhà Hương Ly đã chật kín những người làng. Thấy nhóm kia cầm mã tấu, mọi người có vẻ ngần ngại, nhưng vẫn xì xào bảo nhau:

–Khổ thân cho mấy đứa nhỏ, tất cả cũng là do con mụ Loan mà ra. Mang tiếng là dì ruột mà có lo gì được cho chúng nó đâu?

Một ông chú nói:

–Này mấy chú ơi, chúng nó là người vô tội, không dính dáng gì đến chuyện này. Các chú tìm mụ Loan mà nói chuyện, bỏ qua cho tụi nó đi. Oan có đầu, nợ có chủ mà?

Thằng đầu sỏ không chịu nghe mấy lời đó, quát lên mắng mấy cụ thị uy nhằm dằn mặt hàng xóm:

–Đây không phải việc của mấy người, tốt nhất là ai về nhà nấy đi. Ngôi nhà này mụ Loan đã bán cho chúng tôi, đã thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ trên Huyện rồi. Chúng tôi làm đúng theo pháp luật, các người đừng nghĩ ngợi lung tung. Thằng Báo “gấm” này không đụng vào ai, mọi người cũng đừng động vào nó. Tôi nói ngắn gọn một câu, ai thiếu nợ quá hạn của Báo một thì Báo này sẽ lấy lại gấp mười lần, đó là quy định. Dám làm dám chịu, mấy người hãy trách con mụ Loan cạn tàu ráo máng với người nhà, còn tôi không cần biết kẻ đó là ai. Tiền đã vay thì phải trả, không nói lảng tránh!

Bài viết liên quan