Người tình trong mắt ai chương 12 | Cuộc giao dịch định mệnh
–Anh nghĩ tôi có cái gan đó sao? Anh cho tôi mượn tiền đi mà?
–Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện…cô đáp ứng được tôi sẽ cho cô mượn…
Bây giờ không còn lý do gì để chần chừ nữa, Hương Ly không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Cô quyết định liều lĩnh và không đặt ra nhiều điều kiện. Gật đầu một cái, cô nói dứt khoát:
–Tôi đồng ý, anh nói điều kiện đi!
–Điều kiện là cô phải ở đây thì mới được, cô ở xa thế nếu tôi muốn cô đáp ứng điều kiện ngay thì cô có bay về được không? Bỏ đi! Ngày mai mấy giờ cô về Sài Gòn?
Hương Ly mới nhớ đến rằng cô không thể về Sài Gòn trong tình hình hiện tại khi các em vẫn còn đang trong cảnh khó khăn. Cô phải mặt dày xin Quốc Tuấn giúp đỡ thêm một lần nữa. Cô lên tiếng nói:
–Dạ nhà tôi có việc quan trọng cần giải quyết….anh có thể cho tôi nghỉ vài ngày được không?
–Vài ngày là mấy ngày? Hành tung của cô vô cùng bí ẩn nhỉ?
–Tôi chưa thể nói rõ được với anh, nhưng đúng là tôi có việc cần phải xin nghỉ. Anh thông cảm…
Có vẻ như Quốc Tuấn đồng ý với yêu cầu của cô, và cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quốc Tuấn nói:
–Được rồi, giờ cô gửi tài khoản qua, điện thoại cô sẽ nhận được hai mươi triệu.
–Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm.
–Tôi cần cô báo đáp chứ không phải chỉ có mấy lời cảm ơn suông vậy đâu. Đọc số tài khoản đi.
Cúp máy, Hương Ly thở phào nhẹ nhõm và gửi số tài khoản cho Quốc Tuấn. Cô hy vọng mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhờ sự hỗ trợ của hàng xóm, chị em Hương Ly đã có nơi ở mới trong mảnh đất được bà Hoa cho mượn. Cô cảm thấy biết ơn vì tình người và đồng lòng giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn như vậy. Hương Ly nhìn những đứa em nhỏ của mình và không thể không lo lắng. Cô đưa một số tiền cho Hân và nói:
— Hãy hứa với chị rằng cả hai em phải học thật giỏi, vì bất cứ lý do gì cũng không được bỏ học. Nếu có việc gì cần, hãy gọi cho chị.
Hân rơm rớm nước mắt nói:
–Cái điện thoại cục gạch của em cũng bị dì Loan đập vỡ rồi chị…huhu…
Bà Hoa đứng gần đó thương cảm nói:
–Đừng lo, bác có cái điện thoại cục gạch không dùng đến, bác cho con Hân đấy, từ giờ không phải lo, ở sát nhà bác đây có vấn đề gì cứ ới bác, bác sẽ bảo vệ tụi bay. Tao không phải như con dì ruột khốn nạn kia đâu, ruột thịt như vậy thì vứt cho chó nó tha còn hơn.
Những lúc khó khăn này mới thấy tình người quý giá. Cũng may mảnh vườn của bà Hoa nằm trong khuôn viên nhà cô, nên Hương Ly có thể an tâm hơn. Nhìn đứa em gái phổng phao xinh xắn, cô không khỏi lo lắng. Ôm em cô, cô nói:
–Đúng ra chị phải ở nhà chăm sóc các em, nhưng nếu ở nhà thì chúng ta sẽ chết đói. Vậy nên em hãy thay chị để ý đến thằng út. Bên ngoài cạm bẫy nhiều lắm, buổi tối em không nên ra ngoài vì sảy một ly đi một dặm đấy. Chị chỉ biết dặn vậy thôi…
Đoạn Hương Ly quay sang thằng Bảo:
–Chị đi làm, em ở nhà phải cố gắng học hành và nghe lời chị đấy nhé.
Hai đứa em trả lời:
–Dạ chị, em hiểu.
Đêm cuối trước khi trở về Sài Gòn, Hương Ly trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy ba mẹ đứng trước cửa, nước mắt lăn dài. Tiếng mẹ cô vang lên:
–Hương Ly, hãy thay mẹ giữ lại ngôi nhà này. Đây là nơi ba mẹ đã dành cả đời để nuôi dưỡng ba chị em. Đừng để họ cướp mất nó.
–Mẹ ơi, không phải con không giữ mà là dì Loan… Dì ấy đã bán đi ngôi nhà của chúng ta. Con phải làm thế nào đây?
Mẹ cô chỉ nói một câu rồi im lặng, ba cô cũng chỉ lắc đầu buồn bã, rồi cả hai tan biến. Hương Ly tỉnh dậy, nhận ra rằng gương mặt cô ướt đẫm nước mắt. Ba mẹ cô đã hiện về trong giấc mơ với hình ảnh rõ ràng, và ngôi nhà là điều khiến họ lăn tăn nhất.
Nhưng khi giấy tờ đã chuyển sang tay, Hương Ly biết mình không có bằng chứng để kiện họ. Cô và các em hoàn toàn tay trắng, không thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đó là nhà của họ. Các cơ quan công quyền cần có bằng chứng văn bản, chứ không phải lời nói. Đối mặt với thực tế khó khăn, Hương Ly thậm chí còn tự đặt câu hỏi về việc làm cách nào để chuộc lại căn nhà quý giá đó.
Trở lại Sài Gòn, Hương Ly lại phải đối mặt với sự đòi nợ và trò đùa độc ác của Quốc Cường. Trong khi đó, Quốc Tuấn gọi điện và cười chế nhạo:
–Chào cô giáo, mừng cô trở lại. Có lẽ cô không quên thỏa thuận của chúng ta, phải không?
Hương Ly cảm thấy bực bội và căng trước giọng điệu chế nhạo của Quốc Tuấn. Cô nói:
–Tôi nhớ, anh nói điều kiện gì, tôi sẽ thực hiện.
–Vậy thì sáu giờ tối nay, tôi đợi cô ở khách sạn Đồng Khởi.
–Anh muốn làm gì ở khách sạn? Tại sao không phải ở nhà anh? Anh muốn gì ở tôi?
–Đến đó, cô sẽ biết. Nhớ bắt taxi, khi về, tôi sẽ cho cô quá giang.
–Không cần! Tôi sẽ đi bằng xe của mình. Xin lỗi vì sự phiền toái.
–Tôi nói rồi, cô đi taxi. Hãy nhớ rằng tôi đang là chủ nợ của cô. Đừng quên ăn mặc và trang điểm đẹp, tôi thích mọi thứ hoàn hảo!
Quốc Tuấn cúp máy và để lại cảm giác bực tức cho Hương Ly. Cô tự hỏi liệu có phải điều này là để bắt buộc cô thực hiện yêu cầu khó chịu của anh ta hay không. Hương Ly tỏ ra căm ghét anh ta vô cùng, nhưng cô cũng nhận ra rằng đôi khi không có cách nào khác để giải quyết vấn đề của mình. Cô nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đêm qua và nhìn nhận rằng có lẽ đây là cách duy nhất giúp cô có đủ tiền để đòi lại căn nhà quý giá mà dì Loan đã lấy mất từ chị em cô.
Năm rưỡi chiều hôm đó, trước khi chị Hồng ra về, Hương Ly bước vào căn phòng có chiếc tủ đựng quần áo mà Quốc Tuấn đã chuẩn bị trước đó. Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nơi có đủ các loại mỹ phẩm đắt tiền. Hương Ly bắt đầu trang điểm và chỉ sau vài đường nét cơ bản, cô không nhận ra bản thân mình trong gương. Hương Ly thực sự rất đẹp, ngay cả khi chỉ trang điểm nhẹ, cô cũng trở nên rạng ngời như hoa hậu.
Sau khi mặc chiếc váy màu thiên thanh, Hương Ly cầm túi xách ra khỏi phòng. Chiếc váy ôm sát cơ thể gợi cảm khiến cô cảm thấy hơi ngượng. Chẳng lạ gì khi Quốc Cường thường xuyên làm bẩn quần áo của cô, khiến cô phải thay đồ hàng ngày. Quốc Cường nhắc nhở khi cô sắp rời đi:
–Mai nhớ đến sớm, con có nhiều trò vui đấy.
Khi Hương Ly chuẩn bị đi gara để lấy xe, chị Hồng nói:
–Hôm nay chủ nhân muốn cô đi công việc hả? Anh ấy gọi về và nói cô đừng đưa xe, đi taxi sẽ có người đợi.
Hóa ra anh ta đã sắp xếp mọi thứ từ trước, có lẽ anh ta lo lắng cô sẽ ngần ngại, nên đã thông báo trước với chị Hồng. Cô cảm ơn chị và bước ra ngoài. Chị Hồng nhắc nhở:
–Tôi đã gọi taxi cho cô rồi, tài xế đang đợi ở ngoài cổng. Ôi, cô trông xinh quá đi!
–Cảm ơn chị.
Khi xuống xe, Hương Ly muốn trả tiền nhưng tài xế đã từ chối:
–Không cần rồi, tiền đã được trả. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ!
Gặp nhân viên khách sạn, Hương Ly được hướng dẫn lên tầng mười bốn, nơi Quốc Tuấn đang chờ đợi. Khi cô đến phòng 1404, nhân viên nói:
–Đây là phòng của sếp, mời cô vào.
Sau lời nói, cô ta bấm thang máy và dẫn Hương Ly lên, rồi dừng lại trước cửa phòng 1404:
–Đây là phòng của sếp, mời cô vào.
Hương Ly cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên cô ở trong một khách sạn sang trọng như vậy. Khi cánh cửa mở ra, cả bức tranh tiệc rượu và bốn người đàn ông xuất hiện trước mắt cô, với Quốc Tuấn ngồi ở giữa và nâng ly rượu. Anh ta nói:
–Chào Hương Ly, giới thiệu cô là thư ký của tôi.
Hương Ly cảm thấy người mình như một quân cờ trong tay của Quốc Tuấn, anh ta điều khiển mọi thứ. Anh ta giới thiệu các đối tác và nói:
–Cô sẽ đảm nhận trách nhiệm làm cho buổi hợp đồng này thành công. Hãy nâng ly!
Hương Ly không nhớ đã uống bao nhiêu ly rượu, đến khi mất ý thức, chỉ còn những tiếng tán dương xung quanh. Khi mở mắt, cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mùi nước hoa đắt tiền lan tỏa. Cô đưa tay lên và vỗ nhẹ vào đầu, mệt mỏi đến mức không muốn tỉnh.