Người tình trong mắt ai chương 13 | Soái ca siêu ngầu

04/12/2023 Tác giả: Hà Phong 303

–Á… tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu?

–Cô đang ở khách sạn Đồng Khởi. Đêm qua cô quá say nên tôi đưa cô vào đây. Cứ nằm nghỉ đi, yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.

Lời nói của anh ta khiến cô giật mình, đưa hai tay lên che ngực, và điện trong phòng ngay lập tức được bật lên. Quốc Tuấn vẫn ngồi trên ghế sofa, trên tay anh ta cầm ly rượu, như thể anh ta đã ở đây suốt đêm. Chiếc váy cô mặc không hề bị xơ lở, chứng tỏ anh ta chưa làm gì cô. Bớt lo lắng, cô vùng dậy nói:

–Thì ra điều kiện mà anh đưa ra với tôi là thế này hả? Sao anh không nói sớm?

–Cô sợ à? Tôi vẫn chưa say, nên cô đừng cần phải lo lắng. Tôi cũng không phải là một tên ăn tạp, nên cô hoàn toàn yên tâm là mình vẫn nguyên vẹn. Nếu không tin, cô có thể đến bác sĩ sản khoa để kiểm tra, được không?

–Chết tiệt nhà anh… vậy là đêm qua tôi đã ngủ lại đây… với anh?

–Không lẽ cô nghĩ tôi… Mà chỉ một mình cô ngủ thôi, còn tôi thức canh để coi sóc cô thôi. Đừng có nghĩ lung tung. Việc này rất nhẹ nhàng, cô cũng đừng bận tâm đến số tiền ứng trước. Coi như tôi trả công cho cô trong buổi tiệc hôm nay, số tiền lương của cô tôi sẽ trả đầy đủ vào cuối tháng này.

Trời ạ, đúng là anh ta quá giàu, chỉ bằng một buổi tiệc, cô đã được xóa nợ ba mươi triệu đồng. Không đúng, anh ta trả công chứ? Ai tin được rằng chỉ trong một khách sạn, có hai người, một nam, một nữ ở chung một phòng suốt một đêm mà không có chuyện gì xảy ra. Hương Ly cũng không tin, hay anh ta là “gay”? Cũng không hẳn, nếu Quốc Tuấn là “gay” thì làm sao anh ta lại cưới vợ và có con, và Quốc Cường lại giống anh ta như đúc? Câu hỏi chưa có lời giải, chỉ có trời mới biết. Thôi kệ, trước mắt cô cứ thở phào nhẹ nhõm đã, vì không cần lo lắng về số nợ ba mươi triệu đó. Không phải cô cần tiền ư? Không phải cần mà là rất cần, cô đang rất cần một khoản tiền!

Cầm chiếc túi xách, cô lấy điện thoại và thấy đồng hồ chỉ bảy rưỡi sáng. Cô tá hỏa nói với Quốc Tuấn:

–Trời ơi! Tôi quá say không biết gì, mà anh cũng không gọi tôi dậy nữa. Thôi giờ anh làm ơn chở tôi về nhanh, kẻo muộn.

Quốc Tuấn nhếch mép giễu cợt:

–Tôi không gấp, làm sao cô phải hối hận? Cứ bình tĩnh đi, tôi còn chưa ăn sáng mà.

Chết tiệt cái tên này, anh ta muốn chọc tức cô tức thì tức thế đây. Cô vội vàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, chẳng biết đang làm gì thì có tiếng gõ cửa. Quốc Tuấn nhàn nhạt nói:

–Vào đi!

Một cô phục vụ bước vào, trên tay là một khay đựng hai tô phở nóng hổi nói:

–Dạ mời quý khách ăn sáng ạ.

Nói xong, cô gái cúi đầu đi ra. Quốc Tuấn đẩy tô phở gà đến trước mặt cô nói:

–Ăn đi!

Trời ạ, làm sao mà anh ta biết được cả sở thích của cô thế này, biết được cô thích ăn phở gà luôn. Quốc Tuấn nói xong thì cúi xuống ăn luôn, thấy Hương Ly vẫn ngồi im, anh nhíu mày nói:

–Đừng nói với tôi là cô định ăn không khí đấy nhé? Hay thấy tôi đẹp quá đứng hình không ăn nổi?

–Xí! Anh đẹp bình thường thôi chưa gì đã tưởng bở. Cảm ơn anh đã lo cho tôi!

–Cô còn phải cảm ơn tôi dài dài.

Công nhận khách sạn nấu phở rất ngon, không biết là do phở ngon hay do đói vì hôm qua chỉ uống rượu nên tôi ăn một loáng là hết ngay. Anh ta thấy tôi ăn ngon lành liền hất hàm bảo:

–Xem ra vẫn còn đói nhỉ? Để tôi gọi cho tô nữa nhé?

–Úi anh làm như tôi là heo á, ăn vậy là no đến trưa rồi, anh kêu tô nữa chắc tôi lăn nhanh hơn đi mất.

Trên đường về, anh ta lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, chẳng thèm nói với cô một câu. Mặc kệ cô, cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hân về tình hình ở nhà. Ngày nào cô cũng phải gọi điện hay nhắn tin cho các em, mới yên tâm. Nghe Hân kể, bà Loan thấy bác Hoa cho hai chị em ở nhờ, tức lắm, luôn tìm cách chửi xéo. Có lúc nó hỏi bà, nhưng bà không trả lời, coi chị em nó như không bằng người dưng. Đúng là tình ruột thịt không bằng đồng tiền, mẹ cô qua đời thì dì Loan coi như bát nước đổ đi, chị ruột gửi gắm mà còn chẳng coi trọng, các cháu chỉ là muỗi thôi.

Vừa về đến biệt thự Quốc Cường, thấy xe ba chạy ra, nó cười toe toét, nhưng khi nhìn thấy Hương Ly thì ngay lập tức tắt hẳn nụ cười, nói:

–Tại sao cô lại đi xe của ba con?

Hương Ly sượng trận, chưa biết phải trả lời ra sao, thì Quốc Tuấn đã vỗ vào lưng con trai, nói:

–Hôm qua cô Ly về muộn nên ba chở cô ấy thôi mà, sao con lại khó chịu như vậy?

Thằng bé phụng phịu đáp:

–Con chỉ muốn cô ấy dạy học chứ không thích ba lấy cô ấy đâu.

Trời ạ, có chết cô cũng không tưởng tượng ra thằng bé lại có ý nghĩ này, nó luôn mặc định ba là của riêng nó, không ai có thể xen vào được. Chắc có lẽ thằng bé quá khó tính nên bất cứ ai làm gia sư cho nó nó cũng sù lông nhím lên và trút mọi sự tức giận lên đầu họ. Vì vậy chẳng ai trụ nổi một tháng. Bất giác, cô thấy mắt mình cay cay khi nghĩ đến nguyên nhân khiến thằng bé như vậy. Ba mẹ chia tay thì con cái là người bị tổn thương nhiều nhất, Quốc Cường là trường hợp như vậy, cũng chẳng trách được. Cả ngày hôm đó, thằng bé lại ra sức chống đối cô, không hợp tác ở mọi phương diện. Khi cô gợi chuyện, nó không thèm nói, cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng gì, cứ như thể cô là không khí. Đột nhiên, Quốc Cường đứng lên, cầm hộp màu nước, ném thẳng vào người cô, giận dữ nói:

–Con ghét cô…. cô về đi… từ mai cô đừng đến đây nữa….

–Sao vậy Quốc Cường? Cô đến dạy học và chơi với con mà… Cô rất yêu Quốc Cường, con không thích cô ư?

–Hôm nay con thấy ba cười với cô, nếu cô ở đây nhiều, ba sẽ thích và cưới cô. Lúc đó ba sẽ không còn thương con nữa.

–Không đâu, cô chỉ là cô giáo của con thôi, giữa cô và ba con không có chuyện gì cả, con đừng lo.

–Cô nói thật không? Cô không cướp ba của con chứ?

–Không bao giờ, con yên tâm ba Tuấn sẽ luôn yêu thương con và mãi mãi là ba của con.

Lúc đó thằng bé mới bớt căng thẳng và chịu chơi, nó không biết rằng Quốc Tuấn ở bên ngoài đã nghe thấy hết, anh chưa đến công ty. Đứng ngoài nghe hai cô trò nói chuyện nhưng anh lại không vào mà nhẹ nhàng rời đi ngay sau đó. Đột nhiên anh thấy chạnh lòng…

Buổi chiều hôm ấy Quốc Tuấn về sớm hơn thường ngày, anh nhìn cô nói:

–Chúc mừng cô đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy cần gì thì liên hệ cho tiện.

Vậy là hai tuần đã trôi qua, lúc này Tom đã bắt đầu hợp tác tuy còn bày ra những trò phá phách đôi khi khiến cô thót tim, song cô đã dần thích nghi. Hôm đó là chiều thứ bảy, khi cô chuẩn bị ra về thì đột nhiên Quốc Tuấn đề nghị:

–Cô ở lại đây đi, hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn. Đánh dấu cho sự kiện cô là người đầu tiên được Quốc Cường chấp nhận hợp tác.

Hương Ly ái ngại định từ chối ra về nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy lực của anh, cô đành gật đầu đồng ý. Hôm đó mọi người đều được Quốc Tuấn chở đến nhà hàng trên chiếc siêu xe của anh. Đúng là khách VIP có khác, khi anh bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn, đích thân quản lý nhà hàng đến tận nơi chào hỏi. Thật đúng là người giàu có khác, Hương Ly được xếp ngồi cạnh Tom và bên phải cô là Quốc Tuấn, kế đó là chị Hồng giúp việc. Đang ăn uống tự nhiên có một người đàn ông cầm ly rượu đi đến cạnh Hương Ly nói:

–Xin phép được mời cô một ly, cựu hoa khôi xinh đẹp trường Ngoại ngữ.

Hương Ly lịch sự từ chối, cô nói:

–Dạ cảm ơn anh, tôi không biết uống.

–Sao lại không? Em khinh anh à? Ai lại từ chối người hâm mộ như thế? Nếu hôm nay không mời được em uống thì anh nhất định không về đâu.

Thấy người kia muốn ép người quá đáng lại buông ra lời đề nghị khiếm nhã vậy Quốc Tuấn không chịu được bèn nói:

–Tôi thay mặt cô ấy uống với anh được không? Người ta nói rượu bất khả ép, hãy tôn trọng phụ nữ, tôi sẽ uống thay Hương Ly.

Nói rồi không đợi người đàn ông kia đồng ý, Quốc Tuấn cầm lấy ly rượu của Hương Ly uống cạn. Người kia bực bội bỏ về bàn của mình không quên nhắn lại một câu:

–Hương Ly, lát nữa anh chờ em ngoài cổng nhà hàng nhé, không gặp không về.

Quốc Tuấn nhìn Hương Ly nói:

–Anh ta là người quen của cô à?

–Dạ không, tôi không biết người này.

Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua, phải nói đây là một nhà hàng hải sản hạng sang, Quốc Tuấn lại toàn gọi những món đắt đỏ, nào là tôm hùm, ghẹ nướng, cháo bào ngư, cu Tom có vẻ được đi ăn như thế này nhiều, lại được sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế nên cu cậu rất khảnh ăn. Quốc Tuấn cũng ăn rất ít, chủ yếu bóc tôm cho cô và chị Hồng là chính.

Phải công nhận ngoài cái vẻ lạnh lùng và băng lãnh vốn có, anh ta rất tâm lý và hào hiệp mặc dù có phần kiệm lời. Khi nhân viên mang bill thanh toán ra, Hương Ly vô tình thấy giá và cảm thấy choáng ngợp. Một bữa ăn ở đây dễ bằng cả tháng tiền ăn của cô. Cảm giác sượng sùng làm cô đỏ mặt, cô đứng dậy và đi theo chị giúp việc, dẫn theo cậu Tom ra ngoài đợi Quốc Tuấn lấy xe ở tầng hầm. Khi chiếc xe sang trọng vừa đi đến, người đàn ông kia xuất hiện và nói với Hương Ly:

–Hương Ly, anh mời em đi cà phê nhé, hy vọng em không từ chối. Lát sau, anh sẽ đưa em về nhà…

Bài viết liên quan