Người tình trong mắt ai chương 15 | Bản hợp đồng có một không hai
Tuy cô uất nghẹn và khóc, nhưng bọn chúng không màng và trong chốc lát, chúng cười hô hố rồi nhanh chóng leo lên xe và phóng đi. Hương Ly cảm thấy oán hận, ngồi sụt sùi bên vệ đường. Nhưng cô không thể tiếp tục ngồi đó, vì đoạn đường này cô vô cùng vắng vẻ. Suy nghĩ vậy, cô lên xe về phòng trọ. Ba mươi lăm triệu bây giờ với người khác có thể không quan trọng, nhưng với cô, nó là toàn bộ tài sản. Cô chưa kịp mơ ước về việc tích cóp số tiền đó để có ngày sở hữu ngôi nhà của ba mẹ, đã mất hết vì bọn xấu xa.
Bọn kẻ khốn nạn ấy đã lấy sạch tiền của cô, thật là kẻ gặm nhấm áo rách. Dù nói ra cũng chẳng ai tin, may mà cô không bị bọn chúng làm điều xấu hơn. Suốt đêm, Hương Ly khóc vì sự tức giận và bất lực, đến sáng cô vẫn chưa ngủ được. Đôi mắt cô vẫn đỏ và sưng vì khóc, cô cảm thấy chán nản và không muốn ăn sáng khi đi làm. Trên đường, cảm xúc tiêu cực luôn xen kẽ, dẫn đến việc xe dừng trước ngôi biệt thự của Quốc Tuấn mà không hề biết.
Trong buổi học ngày hôm đó, cô như mất hồn, may mà Quốc Cường không tinh quái như mọi khi. Chị Hồng, tinh ý như thường, sau khi ăn trưa, đã khéo léo hỏi Hương Ly:
–Hôm nay cô có vẻ mệt phải không? Tôi thấy cô không được khỏe.
–Không… không phải chị… chỉ là em… em bị…
–Cô bị gì?
Hương Ly không kiềm được và kể về việc bị bọn côn đồ cướp hết tiền tối qua, rồi rơi lệ. Dù đã tự nhắc mình không được khóc, nhưng cô không thể nào kìm được sự uất ức. Chị Hồng lo lắng nói:
–Thật sự là chúng nó đã quan sát cô từ lâu rồi. Con đường này buổi tối không an toàn. Sao cô không dọn đến ở đây luôn đi? Tôi thấy Quốc Cường cũng bắt đầu hợp tác với cô, cậu chủ cũng muốn vậy mà. Biệt thự này rất rộng và chỉ có ba người ở, phòng trống còn nhiều lắm, ông bà chủ chỉ về Việt Nam một lần mỗi khoảng thời gian, cô còn ngần ngại gì nữa chứ?
–Em… em độc thân, không thể dọn đến đây được chị ạ. Em không muốn bị đồn đại, cũng không muốn anh Quốc Tuấn hiểu lầm, nên tốt hơn là tránh trước ạ.
–Cô quá quan tâm tới lòng tự trọng của mình. Anh Tuấn chưa có ai cả. Trước có vài cô ở công ty tới thả thính, nhưng cậu ấy không quan tâm đâu, thậm chí còn bị cậu chủ đuổi. Quan trọng nhất, chàng Tom không duyệt, chưa có ai vượt qua cửa ải của cậu bé đó đâu.
Hương Ly đang không để ý đến những gì chị Hồng nói, lòng cô đầy âu lo và tiếc nuối về số tiền đã mất tối qua. Bất ngờ, chị Hồng nói:
–Nghe nói nhà cô có hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Cô có thể nhờ Quốc Tuấn giúp đỡ, mặc dù bên ngoài anh ấy có vẻ lạnh lùng nhưng thực sự rất thương người, cô không cần phải ngại.
–Không cần, chị ạ. Em không muốn bị coi thường hoặc làm mình trở thành ‘kẻ đào mỏ’.
Sau khi chia sẻ với chị Hồng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên buổi chiều đó, việc dạy học của cô và Quốc Cường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô và Quốc Cường đã trò chuyện vui vẻ đến mức không để ý khi Quốc Tuấn về nhà và đứng sau lưng cô mà không hề hay biết cho đến khi nghe tiếng anh kêu gọi cô mới quay lại.
–Anh vừa về.
–Chút sau em lên phòng anh một chút.
Quốc Cường thấy bố về, anh ta vui mừng chào.
–Con chào ba!
–Chào con trai.
Sau khi nói, anh ta bước lên lầu. Chị Hồng cũng đi theo Quốc Tuấn và lúc này mới thong thả nói:
–Lúc nào ra ngoài cả nhà ăn, khi nào đi, tôi sẽ báo chị.
–Dạ cậu chủ, để tôi xuống đưa Tom ra công viên chơi.
Chị Hồng dẫn Tom đi chơi, rồi Quốc Tuấn xuống và bảo Hương Ly:
–Cô lên phòng tôi nói chuyện.
Nhìn vẻ mặt của Quốc Tuấn, Hương Ly cảm thấy ngần ngại. Cô sợ phải đối diện một mình với anh này, liền trả lời:
–Có gì anh nói ở đây được không? Tôi chuẩn bị về.
–Tôi bảo cô lên đây thì cô lên đi!
Quốc Tuấn không chờ đợi phản ứng của Hương Ly, anh ta xoay người bước lên lầu và bắt cô phải đi theo. Khi cô vừa bước chân vào phòng anh, anh đã đóng cửa và nói:
–Cô cần tiền, đúng không?
–Tại sao anh lại hỏi như vậy?
Anh mỉm cười nhạt:
–Hôm qua, cô bị cướp hết tiền phải không? Bây giờ, tôi sẽ chỉ cách giúp cô kiếm tiền.
–Anh muốn giúp tôi kiếm tiền? Là cách gì?
–Anh không phải người thích đùa. Đơn giản, cô lên giường với tôi.
–Lên giường với anh? Anh nghĩ tôi làm nghề gì đấy? Tôi cần tiền nhưng không đủ để bán bản thân mình cho anh.
–Cô còn giữ trinh tiết chứ? Một trăm triệu cho một lần ‘định mệnh’, cô nghĩ sao?
–Anh thật tệ hại!
Hương Ly định đánh anh nhưng anh giữ lại tay cô và khóa chặt. Anh áp sát cô, hơi thở nóng bỏng, mùi bạc hà phả vào khiến Hương Ly phải quay mặt tránh. Cô cố gắng thoát nhưng không đối đầu được với sức mạnh của một vận động viên Teakwondo như Quốc Tuấn.
–Buông tôi, tôi sẽ kêu lên đấy! Anh định bức tôi à?
–Không đâu! Tôi chỉ muốn chúng ta cùng thoải mái, không có cưỡng bức gì cả. Vui vẻ lên!
–Không, tôi không thể… Chúng ta chỉ là ông chủ và nhân viên thôi… Tôi là giáo viên của con anh đấy.
Hương Ly ngậm ngùi nghĩ: “Anh ta chỉ coi tôi như một món hàng, một loại rau sạch. Nếu tôi đồng ý, tôi chỉ giống như một con cave thôi. Nhưng nếu không biết đến bao giờ tôi mới có đủ tiền để chữa lại ngôi nhà của ba mẹ?”
Quyết định nảy ra trong tâm trí cô, cô sẽ hi sinh bản thân để lo cho các em và phải chuộc lại ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Khi Quốc Tuấn áp sát mặt cô lần này, cô không tránh né nữa mà lạnh lùng đáp:
–Tôi đồng ý!
Anh ta ngay lập tức đè cô ra và hôn cô nồng cháy, nơi đôi môi ướt át của anh ta khắp mặt cô. Hương Ly đã từng có hai mối tình thuở học trò nhưng chưa từng có hành động đắm đuối như vậy. Cô cố gắng tránh né nhưng anh cầm cổ cô, không buông, và hôn cô đắm đuối.
Bên tai cô chỉ còn những nhịp thở dồn dập, gấp gáp. Nệm êm ái đã kề sát tấm lưng thon gầy, bàn tay anh xoa nhẹ lưng trần sau gáy. Anh nói một lần nữa:
–Tôi muốn cô là người tình của tôi, tôi thích một bông hoa không nhuốm mùi bùn, đó là cô.
Câu nói của anh khiến cô như bừng tỉnh, cô đẩy anh ra và nói:
–Tôi không phải đối tượng của anh, xin lỗi!
Nhưng cô không thể bật dậy, anh càng giữ chặt cô. Anh tiếp tục hôn cô, khiến cô cảm thấy ngưng thở, rồi anh từ từ thả cô ra.
Nhưng đó chỉ là phần đầu, Quốc Tuấn ngồi dậy, thao tác mở dây váy cô. Hương Ly cố gắng che chắn nhưng không đủ, chỉ còn lại chiếc quần sơ lỏng lẻo.
–Cô đẹp lắm, thần Vệ Nữ của tôi!
–Đừng…xin anh đấy…
–Đừng căng thẳng quá….tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi….yên tâm sẽ không đau đâu….
–Tôi sợ…anh dừng lại được không?
Quốc Tuấn không thể dừng lại, cảm giác bản năng chi phối toàn bộ tâm trạng anh. Hương Ly nở nụ cười thụt thò, cơ thể quyến rũ hiện lên khiến anh mê đắm, gò núi đôi đầy đặn phập phồng theo nhịp thở. Làn da trắng mịn không tì vết, được kết hợp với những mảnh vải nhỏ xíu, tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt.
Hương Ly sở hữu ba vòng đầy hút mắt, vòng eo con kiến quyến rũ và đôi chân dài thon thả nuột nà như nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, khiến Quốc Tuấn mê mải mất mấy giây. Cảnh tượng này như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, khiến anh không thể bỏ qua cô được.