Người tình trong mắt ai chương 18 | Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí

04/12/2023 Tác giả: Hà Phong 422

–Hết giờ rồi thầy giáo ạ, anh cho tôi nghỉ thôi. Tôi thấy mệt rồi!

–Cô đúng là không có tinh thần cầu tiến, học thêm một lúc nữa đi, tôi đang hứng.

Hương Ly nói: –Anh hứng thì mặc anh chứ, thế nếu anh hứng đến tận mười hai giờ đêm thì tôi cũng phải theo học đến giờ ấy à? Đúng là tên đàn ông mắc dịch.

–Cô đói chứ gì? Yên tâm lát về tôi chở cô đi ăn phở.

Ch ết tiệt nhà anh, anh có phải là con người không vậy, nên nhớ tôi phận liễu yếu đào tơ đấy nhé. Nghĩ vậy cô lại rủa thầm: “May mình không phải làm việc dưới quyền anh ta không thì toi!” Thêm vài cú đá nh nữa thì Hương Ly sây sẩm mặt mày, trời đất bỗng quay cuồng trước mặt cô, đúng lúc cô sắp sửa ngã ra thì một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Cô cảm nhận cả thân mình đang được anh bế bổng trên tay và đi phăm phăm xuống tầng dưới. Cô thấy mình được đặt trên một chiếc giường nệm thơm tho, thoang thoảng bên tai tiếng Quốc Tuấn bảo chị Hồng:

–Cô ấy bị xỉu có lẽ do quá sức, tôi sẽ bấm huyệt cho cô ấy một lúc là khỏi thôi, chị xuống chưng giúp tôi một chén yến nhé.

Tiếng chị Hồng:

–Dạ vậy có cần pha sữa nóng cho cô Hương Ly không cậu?

–Để lát nữa đi, khi nào cần tôi sẽ gọi chị, chị cứ chưng yến trước đã.

Trong cơn mơ màng, Hương Ly cảm nhận một bờ môi nóng bỏng đang phủ xuống môi mình, cô định mở mắt ra nhưng đôi mắt cứ nặng trịch không thể nào nhướng lên nổi. Một chút gì như mơ, như thực cuốn cô đi, cảm nhận một sự êm ái mơn man khắp da thịt, có lẽ Quốc Tuấn đang xoa bóp cho cô chăng? Tại sao cô lại thành ra thế này?

Cô thấy mình bị lạc vào một thế giới khác, trong đó cô đang đùa vui bên một vườn hoa đầy thơ mộng, bên trên là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cạnh cô Quốc Tuấn đang đắm đuối nhìn cô như thôi miên, cô chợt ù té chạy và anh nhanh chóng đuổi theo, chỉ một lát đã bắt kịp cô. Hương Ly ngã vào vòng tay anh, tiếng Quốc Tuấn thì thầm:

— Cô bé bướng bỉnh, anh yêu em!

–Sao anh lại đưa em đến đây? Đây là đâu vậy?

–Là thế giới dành riêng cho chúng mình.

Và ngay lập tức một bờ môi đầy mê hoặc lại phủ xuống môi cô, mùi bạc hà nam tính đầy quyến rũ lan tỏa. Hương Ly mở bừng mắt và lấy tay đẩy khuôn mặt đang áp sát cô ra, bên trên hơi thở của Quốc Tuấn rất ấm, rất gần, giọng anh thì thầm cất lên:

–Đỡ mệt chưa cô gái? Có cần tôi mát xa cho không?

Hương Ly đấ một phát lên ngực anh nói:

–Đồ gian tà nhà anh, vừa rồi tranh thủ lúc tôi xỉu đi đã làm gì phải không, nhìn mặt anh gian thế này cơ mà?

–Rất tiếc là tôi chưa kịp làm gì thì cô đã tỉnh rồi cô nhóc ạ. Thế nào, nhìn vậy mà yếu bóng vía nhỉ? Thôi dậy cho tỉnh đi, để tôi bảo chị Hồng chưng yến và pha cho cô một ly sữa nóng nhé?

–Tôi….tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Mà sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đang trên sân thượng cơ mà?

–Cô bị xỉu ngang chừng tôi mới phải bế cô xuống đây đấy, cứ để cô trên sân thượng thì giờ này khéo cũng ngỏm củ tỏi vì trúng gió rồi. Cảm ơn ân nhân chưa?

–Xí! Cảm ơn anh!

–Chỉ suông thế thôi à?

–Vậy anh còn muốn gì nữa?

–Tùy cô thôi, cái này là tùy tâm tôi đâu thể bắt ép cô được?

–Anh gian thật, tôi cũng chỉ biết cám ơn suông thôi, anh không nhận thì thôi. Tôi đi về đây.

Đôi tay rắn chắc của Quốc Tuấn chợt giữ chặt người cô rồi đè xuống khiến cô không thể nào nhúc nhích, miệng anh cợt nhả:

–Cô nhóc xinh đẹp và bướng bỉnh, ai cho cô về giờ này? Cô biết mấy giờ rồi không? Gần mười hai giờ đêm rồi đấy, ngoan ngoãn nghe lời người lớn đi.

Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu, trời ơi vậy ra cô đã xỉu tận gần hai tiếng đồng hồ ư? Và cái tên gian tà này được thể đục nước béo cò, mặc kệ không thèm gọi cô đây mà, giờ này có lẽ chị Hồng và Quốc Cường cũng đã ngủ, trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này chỉ còn mình cô và hắn là còn thức. Mặc kệ thắc mắc và những suy nghĩ hỗn độn của cô, Quốc Tuấn đá lông nheo một cái rồi đi xuống cầu thang, khoảng năm phút sau anh cầm trên tay một chén yến chưng nói:

–Ăn chén yến này đi cô nhóc, cô sẽ thấy khỏe ngay đấy.

–Tôi không ăn đâu, anh ăn đi tôi không quen mấy thứ này.

–Cô sợ tôi bỏ độc vào trong đó à? Không phải ai cũng được hưởng ân huệ này đâu nhé, ngoài Quốc Cường ra thì cô là người thứ hai được tôi chăm sóc đặc biệt thế này đấy. Hay đau mồm không uống được để tôi mớm cho nhé?

— C hết tiệt nhà anh! Tôi chẳng hiểu một tên lưu manh cà chớn như anh mà lại điều hành được cả một tổng công ty to lớn như thế. Lạ thật!

–Vậy mới là tôi chứ? Thôi dậy ăn đi cô nương, tối nay cô sẽ ngủ ở phòng này, nếu có nhu cầu đ ấm bóp thì cứ gọi nhé, tôi sẽ phục vụ miễn phí.

–Anh xéo ngay ra ngoài cho tôi nhờ, đồ…đồ dở hơi!

–Ơ hay, đây là nhà tôi mà, tôi thích đi hay ở là quyền tôi chứ?

Thấy mình thật vô duyên nếu ngủ lại đây, thôi thì đằng nào hắn cũng có xe, chi bằng bảo hắn chở về vậy, ai đời con gái độc thân mà đi ngủ lang. Sáng mai ra cô biết ăn nói với chị Hồng và cu Tom thế nào? Hiểu được thắc mắc của Hương Ly, Quốc Tuấn nói luôn:

–Cô ngại gì chứ? Nhà tôi chẳng ai nhiều chuyện như cô nghĩ đâu, với lại cô ngủ một mình một phòng mà lo gì? Tôi đảm bảo với cô sáng mai tỉnh dậy nếu không còn nguyên đai nguyên kiện thì cứ chặt đầu tôi đi.

–Thôi tôi không dám, sức tôi động vào một cọng lông chân của anh còn khó huống gì c hặt được đầu anh? Cho tôi xin hai chữ bình yên đi!

Tuy chỉ tiếp xúc với Quốc Tuấn thời gian ngắn nhưng cô biết anh đã nói cái gì thì ít khi thay đổi, vậy là đêm nay cô phải làm khách bất đắc dĩ của ngôi biệt thự này rồi. Ăn xong chén yến chưng, Quốc Tuấn mang chén đi ra, lát sau lại xuất hiện cùng với một ly sữa nóng trên tay. Thấy cô nhăn mặt, anh nói:

–Cảm ơn anh!

–Chốt cửa lại đi, đêm nếu mơ thấy ác mộng thì cứ gọi tôi, tôi để điện thoại 24/24 đấy. Chúc ngủ ngon nhé mèo con!

Khi đặt mình xuống giường được một lúc, đôi mắt bắt đầu nặng trịch, mệt mỏi cô thiếp đi luôn. Không biết được bao lâu thì cô nghe tiếng ì ì vang lên. Thì ra điện thoại cô đã để âm từ tối đến giờ, sao còn có ai gọi cho cô lúc này nhỉ? Giật mình chộp lấy chiếc điện thoại cô bấm máy nghe, đầu bên kia tiếng cô Lan hàng xóm nói gấp gáp:

–Hương Ly hả con? Mày đi đâu từ tối đến giờ mà cô gọi cháy máy mấy chục cuộc không thấy nghe vậy?

–Dạ con để rung cô ơi! Cô gọi con có việc gì không cô?

–Về ngay đi con, thằng Bảo em mày….nó đang phải c ấp c ứu ở bệnh viện đấy….

Tay cô run rẩy khi nghe thấy mấy từ đó, miệng lắp bắp Hương Ly hỏi lại:

–Cô nói gì ạ? Cô có nhầm không? Em con…em con bị làm sao ạ?

–Lúc chiều nó đi học về xong đạp xe đi đá bóng trên đường về bị xe nó tông gẫy mấy cái xương sườn, gẫy cả chân luôn, may mặt mũi không vấn đề gì nhưng phải mổ vì xương sườn gẫy sâu sợ nó chọc vào nội tạng. Con Hân nó đang ở viện đấy, khổ, nó chưa đủ tuổi để ký giấy mổ nên tao phải ký thay. Nhà cô cũng không có nhiều ti ền, mới nộp cho bệnh viện hai mươi triệu vẫn không đủ vì còn phải truyền máu, nhưng bác sỹ bảo ngặt một nỗi là thằng Bảo lại mang trong mình nhóm m áu hiếm, nó bị mất m áu nhiều nên phải bù vào một lượng m áu lớn. Mày xem vay mượn được ở đâu ít ti ền cầm về đi, chắc cũng cỡ 50 triệu mới đủ đấy, nhanh lên rồi về luôn đi. Cô cũng vừa bảo chú về vì còn phải cho em đi học, còn cô sẽ ở đây đợi mày lên cô mới về.

–Dạ cô, con cảm ơn cô nhiều ạ. Con sẽ về luôn!

Cúp máy, nước mắt Hương Ly liền tuôn rơi, nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ sáng. Lòng cô nóng như lử a đ ốt vì lo cho em trai, giờ này lại chỉ có hai đứa em bấu víu nhau ở trong viện. Không lúc nào cô cảm thấy cô đơn như lúc này, bố mẹ mất sớm cô là chị cả, cô không lo cho các em thì ai lo?

Lúc nãy mải hỏi về tình hình của thằng Bảo mà cô quên khuấy đi không hỏi cô Lan xem cái người đâ m vào em trai cô có chịu trách nhiệm gì không? Song lại nghĩ khả năng phần nhiều là nó bỏ đi rồi, có vậy cô Lan mới không nhắc gì đến kẻ gây ra tai nạn chứ? Đúng là c hó cắn áo rách mà.

Tần ngần giây lát Hương Ly vẫn không đừng được liền vớ lấy cái điện thoại rồi dừng lại ở một dãy số. Lần chần rồi cô cũng bấm gọi, chỉ đến hồi chuông thứ ba thì nghe tiếng của Quốc Tuấn vang lên trong máy:

–Dậy sớm thế hả cô nhóc? Có việc gì hay sao mà gọi cho tôi giờ này?

–Quốc Tuấn….tôi có việc muốn nhờ anh…anh qua đây được không?

— Ok tôi qua liền.

Thấy Quốc Tuấn xuất hiện với bộ đồ thể thao ở cửa, Hương Ly bỗng trào nước mắt vì nghẹn lời, đứng trước anh lúc này cô lại không biết nói gì, chỉ những giọt nước mắt của cô là cứ mãi tuôn rơi. Quốc Tuấn hốt hoảng chạy đến bên cô hỏi:

–Có việc gì xảy ra với cô vậy? Cô không khỏe à?

Bài viết liên quan