Người tình trong mắt ai chương 19 | Em không cô đơn

04/12/2023 Tác giả: Hà Phong 310

–Tôi….không….Quốc Tuấn….anh có thể cho tôi xin nghỉ ít ngày được không?

–Cô nghỉ ngay bây giờ à? Có việc gì vậy?

–Em trai tôi…bị tai nạn hiện đang nằm c ấp cứ u ở bệnh viện…tôi phải đến viện ngay…

Nói rồi cô chìa điện thoại ra cho anh xem, Quốc Tuấn ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt tóc cô, miệng an ủi:

–Nín đi, đừng lo, cô cứ nghỉ thoải mái, chừng nào xong việc hãy đi làm. Để tôi đưa cô đi….

–Dạ thôi….tôi không dám phiền anh đâu….anh giúp tôi nhiều như vậy là quý lắm rồi…

Bỗng anh ôm chầm lấy cô, Hương Ly cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, nghe rõ tiếng trái tim đang đập thình thịch trong ngực anh. Đôi tay rắn chắc cứ ghì xiết lấy cơ thể cô không rời, đoạn anh ân cần nói:

–Chờ tôi một lát, tôi thay đồ và dặn chị Hồng rồi sẽ chở cô đi. Đừng xúc động quá, chắc em cô sẽ ổn thôi, đừng lo gì cả.

–Cảm ơn anh rất nhiều!

Trên suốt chặng đường Quốc Tuấn liên tục động viên, thi thoảng anh còn nắm lấy tay cô như muốn truyền thêm nghị lực. Hương Ly cứ dặn mình không được khóc nhưng cô không cầm lòng nổi, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi. Cô thấy ông trời bất công quá, đã lấy mất ba mẹ của cô, giờ lại bắt em cô phải chịu tai nạn đau đớn thế này, nó mới mười bốn tuổi đầu sao mà chịu nổi đây? Thà mọi chuyện ông cứ giáng xuống đầu cô cũng được, miễn các em cô khỏe mạnh thì dù có thế nào bản thân cô cũng chấp nhận.

Xe chạy từ Sài Gòn về Bảo Lộc – Lâm Đồng phải mất chừng năm tiếng đồng hồ nhưng vì Bảo bị gãy xương sườn lại phải tiếp nhiều má u nên họ đã chuyển em cô lên bệnh viện Tỉnh. Từ Sài Gòn lên đó cũng mất hơn sáu giờ chạy xe, vì đường lên Lâm Đồng có rất nhiều đoạn đèo quơ tay áo gấp khúc nên Quốc Tuấn phải tập trung lái xe, mãi hơn mười hai giờ hai người mới có mặt ở bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Sợ cô mất bình tĩnh Quốc Tuấn an ủi:

–Cô đừng lo lắng quá, đây là bệnh viện tỉnh phương tiện hiện đại nên hoàn toàn yên tâm. Trước mắt chúng ta đến chỗ em trai cô gặp bác sỹ xem tình hình thế nào đã.

–Cảm ơn anh đã giúp tôi.

Bảo mới phẫu thuật xong và vẫn đang phải truyền m áu, nhìn em mặt tái mét nằm thiêm thiếp trên chiếc giường phủ ga trắng toát mà Hương Ly tưởng như mình có thể c hết đi. Hân thấy chị đến thì mừng quá mếu máo nói:

–Chị ơi…Thằng Bảo đi học về bị người ta tông trúng….chiếc xe đó nó bỏ tr ốn rồi…

Hương Ly nắm lấy tay em gái trấn an:

–Em đừng lo, có chị đây rồi. Bảo sẽ ổn thôi…

–Dạ….cô Lan vừa chạy ra ngoài mua đồ, chắc cô cũng sắp về tới đó chị. Cô chú ấy tốt lắm.

Đoạn Hân nhìn sang Quốc Tuấn như ý hỏi xem đây là ai thì Hương Ly đã nói:

–Đây là anh Quốc Tuấn sếp của chị, nhờ có anh ấy mà chị mới có mặt nhanh thế này đấy.

Hân cảm kích nhìn Quốc Tuấn lí nhí nói:

–Chị em em cảm ơn anh ạ.

Bác sỹ thông báo vì Bảo mang trong mình nhóm m áu hiếm, trong khi phẫu thuật máu lại bị chảy ồ ạt nên phải truyền liên tục, ngân hàng m áu của bệnh viện còn đúng mười bịch m áu thì đã truyền cho cậu ấy hết tám bịch rồi, vì vậy số ti ền mà chị em Hương Ly phải nộp mới lên đến con số vài chục triệu. Ca phẫu thuật của Bảo phải mổ hở để xếp lại xương sườn đã gẫy nên mất tới mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc hai cô trao đổi với bác sỹ thì Quốc Tuấn đã nhanh chóng đi đóng ti ền viện p hí thay cô. Hương Ly rất ngại vì đã làm phiền anh quá nhiều, cô áy náy nói:

–Tôi đã làm phiền anh nhiều quá, vừa mới dạy Quốc Cường được một tháng thì lại xảy ra chuyện, để tôi gửi lại anh tiền viện phí. Em trai tôi bị thế này chắc tôi phải ở đây chăm sóc cho nó một thời gian, tôi chỉ lo Quốc Cường nó sẽ giận, anh nói giúp tôi nhé, thành thực xin lỗi anh!

–Không phải trả lại ti ền đâu, Coi như tôi ứng lương trước cho cô, tháng này không đủ thì trừ vào tháng sau. Cô không phải ngại, cứ chăm sóc cho em trai ổn định đi, phần Quốc Cường tôi sẽ nói với cu cậu, cu nhóc tuy còn nhỏ nhưng tỏ ra rất hiểu chuyện. Có vấn để gì cô cứ phone cho tôi, giờ tôi phải về công ty…

–Cảm ơn anh về tất cả.

Quốc Tuấn không nói gì nhưng lại nhìn sâu vào mắt cô giây lát mới xoay người bước đi. Chợt anh quay lại rồi rút trong bóp ra một sấp ti ền 500 n gàn đưa cho Hương Ly nói:

–Cô cầm số ti ền này trả lại cho cô Lan đi, đằng nào cũng nợ thì nợ tôi cũng được.

–Tôi….tôi không dám nhận nhiều tiề n của anh vậy đâu. Anh đã giúp tôi đóng ti ền viện ph í rồi, giờ vay thêm nhiều thế này biết khi nào tôi mới tr ả được?

–Cô đừng bỏ tr ốn là được, tôi sẽ trừ n ợ dần. Cô có cái để tr ả cho tôi mà, thôi cô vào với em đi, tôi về!

Đợi anh khuất bóng, Hân hỏi chị gái:

–Sếp của chị tử tế nhỉ? Anh ấy có vẻ giàu có nhưng lại không khinh người, t iền đóng viện ph í cũng là anh ấy cho mượn hả chị?

–Ừ, anh Quốc Tuấn là chủ công ty đầu tư tài chính nên rất có điều kiện. Cũng coi như chị em mình gặp may em ạ.

Cô Lan cũng nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng của Quốc Tuấn nói:

–May cho con đó Hương Ly, người giàu mà tốt như cậu kia ít lắm. Cậu ấy là sếp của con hả? Người ngoài mà còn tốt vậy…chả bù cho người nhà…

Nói đến đây cô Lan biết mình hơi nhiều chuyện nên im lặng, Hương Ly đếm ti ền tr ả cho cô rồi cảm động nói:

–Dạ anh ấy là sếp của con ạ. Chị em con biết ơn cô nhiều lắm, cô cầm lấy ti ền này giúp con rồi để con bắt xe cho cô về, nhà cô cũng nhiều việc mà.

Cô Lan chép miệng nói:

–Khổ thân hai đứa bay, cha mẹ mất sớm thành ra chỉ còn ba chị em bấu víu lo cho nhau, thật buồn cho cái bà Loan tuy là dì ruột của tụi bay mà cô nói bà ấy cũng không đả động một tiếng, bà Hoa có gửi quà cho thằng Bảo nè. Thôi cô chả có nhiều, hai đứa cầm lấy mấy đồng này mua sữa cho em, cô vội quá không mua được gì cho nó. Hai chị em cố gắng nhé!

Cô Lan nói rồi rút ra hai tờ năm trăm dúi vào tay Ly nhưng Ly không thể nhận, đùn qua đẩy lại mãi cuối cùng cô Lan phải làm mặt giận Ly mới cầm một tờ rồi cảm ơn thì cô Lan mới đồng ý về. Hân là một cô gái mười tám tuổi, đang học giở lớp mười hai, chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp nên Hương Ly không muốn em gái phải nghỉ học liền bảo với em:

–Bảo nó cũng mổ xong rồi, để mình chị ở đây là được, em về với cô Lan đi, sắp thi đến nơi rồi nghỉ học nhiều không tốt.

Hân lo lắng nói:

–Chăm bệnh mệt lắm chị, để em ở đây phụ chị. Em nghĩ rồi nhà mình không có điều kiện nên em không muốn học tiếp nữa, khi nào Bảo ra viện chị xin việc cho em đi làm được không?

–Không được, em quên lời ba mẹ dặn rồi à? Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng học thành tài, nếu không đi học thì suốt đời chỉ cắm đầu vào mấy công rẫy thôi vất vả lắm em. Không muốn vất vả thì phải học, nghe chị đi!

Nói xong Hương Ly dúi vào tay em mấy triệu rồi gửi gắm cô Lan nhờ cô để ý Hân giùm. Vốn dĩ số tiền một trăm triệu Quốc Tuấn chuyển khoản hôm trước cô vẫn chưa đụng đến, định bụng sẽ tiết kiệm dần để lộ chuộc lại ngôi nhà của ba mẹ. Ai dè lại xảy ra chuyện này… Đợi hai cô cháu lên xe Hương Ly mới đi vào phòng bệnh của em trai. Vị bác sỹ trưởng khoa nhìn cô nói:

–May là cậu bé được chuyển viện kịp thời chứ m áu chảy ồ ạt kiểu này lại gặp đúng nhóm m áu hiếm mà không có đủ máu tiếp cho bệnh nhân thì nguy hiểm lắm.

–Dạ em trai con thuộc nhóm má u nào vậy chú?

–Cậu ấy có nhóm m áu O Rh (âm) nhé. Nhóm m áu này cực hiếm. Nhưng giờ thì ổn rồi, thế người thân đâu hết mà chỉ có mình cô chăm em thôi à?

— Dạ ba mẹ con bị tai nạn mất cách đây mấy năm rồi, giờ nhà chỉ còn ba chị em thôi ạ.

Vị bác sỹ động viên cô mấy câu rồi đi về phòng, bên trong đã có ba bác sỹ nam đang ở đó. Thấy bác sỹ trưởng khoa vừa từ phòng bệnh nhân Bảo về thì một cậu xuýt xoa:

–Chú Thăng thấy cô gái kia không, người đâu mà đẹp dữ chú nhỉ? Bọn con nhìn từ nãy mà không biết chán nè. Hay chú làm mai cho con đi chú?

–Mấy cậu chỉ được cái thấy gái đẹp thì sáng mắt lên như đèn ô tô. Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy, cậu không nhìn thấy anh chàng soái ca đẹp trai hồi nãy à? Bớt ảo tưởng và tập trung vào chuyên môn đi!

–Ôi thằng Nam mới nói có vậy mà chú đã chặn hết cửa rồi thì chúng con còn hy vọng gì nữa? Mà công nhận cô gái đó đẹp long lanh chú ạ, con đảm bảo cô này mà đăng ký thi hoa hậu kiểu gì cũng đạt giải ngay.

Vậy là đề tài về Hương Ly lại được đem ra bàn tán rôm rả, chắc chắn mấy ngày tới đây kiểu gì cô cũng hot nhất cái bệnh viện này cho mà xem. Trong khi ấy tại công ty đầu tư tài chính X đang nhốn nháo cả lên vì không hiểu vị tổng tài của họ đi đâu mà cả buổi sáng nay không thấy anh đến công ty. Thảo Vy là người sốt ruột nhất, nhưng cô không tham gia vào mấy trò buôn dưa lê, bán dưa chuột của mấy nàng nhiều chuyện mà vào phòng riêng gọi cho giám đốc. Sau một hồi chuông đổ, tiếng Quốc Tuấn vang lên trong máy:

–Cô gọi tôi có gì không?

–Dạ thưa giám đốc, em sợ anh mệt nên hỏi thăm thôi ạ.

–Tôi ổn, cảm ơn. Mọi công việc cần trao đổi cô liên hệ với anh Khoa phó giám đốc nhé, hôm nay tôi bận cả ngày.

Nói xong không đợi cho Thảo Vy nói thêm câu gì, Quốc Tuấn cúp máy cái rụp làm Thảo Vy cụt hứng. Cô lẩm bẩm:

–Tại sao anh cứ mãi hờ hững với em như vậy Quốc Tuấn? Hay anh đã có người khác? Em nhớ không nhầm thì anh vẫn đang phòng không cơ mà? Không thể thế được, nhất định anh phải là của em…

Bài viết liên quan