Người tình trong mắt ai chương 2 | Lão dượng rể đốn mạt

02/12/2023 Tác giả: Hà Phong 88

cô gọi là dượng, bất ngờ xuất hiện và bắt cô im lặng, nhấm chặt miệng cô lại bằng tay. Dù cô cố gắng đẩy ông ta ra nhưng không thành công. Ông Hùng sau đó buông cô và cảnh báo cô rằng nếu cô nói ra chuyện này, hai đứa em của cô sẽ phải chịu hậu quả.

Sau sự việc kinh hoàng đó, cảm xúc của Hương Ly tràn ngập uất hận và tuyệt vọng. Cô không dám ngủ và cảm thấy lo lắng cho hai đứa em nhỏ. Cô quyết định phải dời cả ba chị em về nhà mình dù điều này sẽ gây ra những khó khăn hơn. Nhưng cô không thể để hai đứa em ở lại môi trường nguy hiểm như vậy.

Hương Ly đã suy nghĩ cách nào để thông báo cho dì về sự việc này, nhưng sợ hãi vì lời đe dọa của ông Hùng, cô không dám nói. Lão ta đe dọa rằng nếu cô hé răng một chút, số phận của hai đứa em sẽ rơi vào tay hắn. Điều này khiến Hương Ly rất sợ hãi.

Dù lo sợ, cô quyết định phải thông báo cho dì về tình hình này. Cô nhận ra rằng nếu không có lý lẽ thuyết phục, dì sẽ không cho mấy chị em ra khỏi nhà. Nhưng để làm điều này, cô cần phải tìm cách để nói mà không gây nguy hiểm cho hai đứa em.

Mọi ngày, Hương Ly cố tránh xa ông Hùng, nhưng càng tránh thì ông ta càng tìm cách lại gần. Một ngày nọ, khi cô đang làm việc trên rẫy, dì Loan nhắc nhở cô về việc nấu cơm. Lúc này, một giọng nói rời xa vang lên, khiến Hương Ly sững sờ:

–Hương Ly, chiều nay ghé chơi với dượng một chút đi. Dượng cần ít tiền để đi học, còn hai đứa em ở nhà dượng lo cho.

Hương Ly tỏ ra rất khinh bỉ trước lời đề nghị của ông già:

–Dượng không cần có lương tâm à? Con tưởng dượng có rượu sáng nay mà nói như vậy, nhưng giờ tỉnh rồi mà vẫn nói những lời đó, liệu dượng không cảm thấy xấu hổ với dì con sao? Con là cháu ruột của dì Loan và dượng cũng như thế, nếu dượng có lòng tử tế, xin hãy tránh xa chị em con.

–Ha…ha…ha….thế mày tưởng tao rảnh hơi mà nuôi chị em mày à? Nhà tao đâu phải thừa của mà nuôi lũ chúng mày không công? Chúng mày không khác gì những con gà của nhà tao, hai con gà mái và một con gà trống….gà trống thì để giống…còn mái thì nuôi để thịt…là thịt mày hiểu không?

–Dượng thật là bỉ ổi…tôi chưa từng thấy ai khốn nạn như dượng đâu…chị em tôi sẽ đi khỏi đây….dượng đừng mong động đến một cọng lông chân của chúng tôi….chỉ cần dượng làm bậy thì tôi liều chết với dượng đấy….

Không ngờ lời của Hương Ly như một chất xúc tác khiến lão dượng rể càng lên cơn khát tình, chẳng cần phải chờ đến tối, lão sấn đến nắm lấy tay Hương Ly lôi sềnh sệch cô vào trong nhà mặc cho Hương Ly gào ầm lên. Nhưng thật xui cho cô vì giờ này Bảo và Hân, Thiện đi học, dì Loan ở trên rẫy chưa về mà nhà cách nhà lại xa nên tiếng kêu cứu của cô lọt thỏm vào không khí. Một thân liễu yếu đào tơ làm sao địch nổi một gã dê xồm đang sung sức. Chỉ một loáng gã đã lôi được Hương Ly vào trong buồng và không chần chừ thêm một giây nào nữa gã xé toạc chiếc áo đang mặc trên người cô ra, miệng cười khả ố:

–Em đẹp lắm…đẹp như hoa hậu á….anh mê lắm….mê em từ lâu rồi….chỉ muốn ngủ với em một đêm cho thỏa…mà không…anh muốn có em cả đời cơ….Hương Ly…chiều anh nhé….chỉ cần làm cho anh sướng thì muốn gì cũng được….kể cả sao trên trời anh cũng sẽ hái cho em….Hà…hà….

Hương Ly đưa tay lên ôm ngực mắt đảo nhanh để tìm đường thoát thân song hồi nãy lão Hùng đã nhanh tay chốt cửa lại rồi. Cô trách mình thật ngu ngốc, mặc dù rất sợ hãi khi đứng trước miệng sói song lý trí mách cô phải thật bình tĩnh thì mới tìm cớ thoát thân được. Lão Hùng liếm mép đểu giả nhìn xoáy vào vùng ngực non tơ đang phập phồng của cô.

Hương Ly đúng là đẹp không tì vết, cô sở hữu một body gợi cảm kiểu đồng hồ cát với ba vòng hút mắt. Giờ đây vòng một đã bị gã yêu râu xanh làm cho lộ cả ra ngoài, mặc cho Hương Ly cố tình dùng tay che chắn nhưng chả là gì cả, hai trái đào căng mịn săn chắc của cô cứ như thiêu đốt ánh nhìn của kẻ háo sắc, vòng eo con kiến và cặp mông tròn lẳn khác nào một tòa thiên nhiên tuyệt hảo mà tạo hóa đã ban tặng. Đối diện với cô lão Hùng bắt đầu không chịu đựng được, chắc lão cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh nên chỉ bằng vài động tác thì cái thứ gọi là quần áo trên người lão cũng bị lão lột ra và ném mạnh xuống đất.

Thằng dượng rể giờ chẳng khác nào một con đực không hơn không kém, thật là vô liêm xỉ và bệnh hoạn vô cùng. Lão ta mới tầm năm mươi tuổi nên vẫn còn sung sức lắm, biểu hiện là cái khẩu súng của lão đã bắt đầu giương nòng, nó chĩa ra lắc lư nom đến tởm. Một thân thể đầy lông lá bẩn thỉu phơi ra, Hương Ly đã lùi sát vào góc tường, nơi cô vừa phát hiện ra cái chai thủy tinh đựng mật ong, giờ chỉ cần để ý lão sơ xuất là cô sẽ có cơ hội. Vờ như run sợ Hương Ly cất tiếng van vỉ:

–Con xin dượng….xin dượng tha cho con….dì con và các em cũng sắp về rồi….dượng đừng làm như vậy….để con đi nấu cơm….

–Ha…ha….đừng có lo xa cô nhóc….con dì ngu dốt của em đã bị anh sai đi làm việc khác rồi….mấy đứa trẻ con thì hơn tiếng nữa mới về vì hôm nay phải học phụ đạo….thuận lợi quá còn gì….thôi không nhiều lời nữa….nằm xuống đây với anh….cởi bỏ quần áo ra đi….anh thèm lắm rồi….

— Dượng không được qua đây….dượng mà qua đây tôi sẽ sống chết với dượng đấy….tôi không dọa suông đâu…

Lão Hùng có vẻ hơi ớn khi nhìn thấy Hương Ly cứ nhăm nhăm cái chai trên tay. Nhưng chắc lão là người không dễ gì bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy nên liều lĩnh xông vào. Hương Ly cũng chẳng hề khách khí, cô lấy hết sức bình sinh đập mạnh cái chai mật ong lên đầu lão Hùng, chỉ thấy lão ôm đầu kêu “ối” một cái rồi lăn lộn kêu rên. Chỉ chờ có vậy cô mở vội then cửa rồi chạy ào ra ngoài…

Cả ngày hôm đó Hương Ly chỉ muốn chết đi, nghĩ lại sự việc lúc trưa mà trống ngực cô vẫn đập liên hồi. Có thể lần này cô may mắn nhưng ai sẽ đảm bảo lần sau, lần sau nữa cô sẽ thoát thân? Nếu như không nghĩ đến hai đứa em thì cô chẳng còn thiết sống nữa, nhất định cô sẽ phải nói với em gái để Hân có cách phòng bị tốt nhất tránh bị lão dê già xâm hại. Một khi lão đã dám làm điều ấy với cô thì không có gì đảm bảo lão sẽ tha cho em gái cô cả.

Chiều đó lựa lúc hai chị em giặt quần áo, Hương Ly đảo mắt không thấy có ai mới hỏi em gái:

–Bình thường ở nhà dì Loan em thấy dượng Hùng thế nào?

Hân nhìn chị tò mò hỏi lại:

–Sao chị lại hỏi em như thế? Em thấy dượng ấy cũng tốt mà. Có việc gì không chị?

–Mình là con gái nên phải biết giữ lấy thân em ạ, không được phép tin ai cả, nghe chị dặn nè. Buổi tối trước khi đi ngủ em phải nhớ chốt cửa lại nghe chưa? Chỉ cần quên không chốt cửa thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu, giờ người tốt ít lắm, mình phòng trừ trước vẫn hơn, tuyệt đối phải nhớ lời chị dặn nhé?

–Dạ vâng, em sẽ nghe lời chị dặn. Chị nói em mới nhớ đúng là em để ý thấy mỗi lần dượng ấy xỉn rượu nhìn mắt dượng Hùng đỏ như mắt cá chày nom sợ lắm chị ạ.

Dặn dò em gái xong xuôi, khi chuẩn bị bắt xe để về Sài Gòn, Hương Ly đánh bạo bảo dì Loan:

–Dì ơi, hay là dì cho chị em con ra ở riêng được không dì? Hai đứa nó cũng lớn rồi con muốn chúng nó tự lập dần dì ạ.

Dì Loan bắn ánh mắt sắc như dao nhìn cô rồi ria rói:

Chị giỏi nhỉ? Ai xúi giục chị cái gì phải không? Sao bỗng dưng hôm nay chị lại giở rói ra đòi ở riêng là sao? Hay chị nghĩ không cần đến tôi nữa?

–Dạ không phải ạ, từ ngày ba mẹ con mất đi chỉ có dì cưu mang chúng con, nếu không có dì thì chị em con làm sao được như ngày hôm nay ạ.

Thấy Hương Ly nói vậy bà Loan mới dịu đi được một chút, bà hạ giọng nói:

–Dì biết mấy đứa ở đây không được tự do nhưng con thử nghĩ xem nếu về nhà dưới đó ở thì chúng bay sẽ sống thế nào? Hai đứa kia còn nhỏ dại, con làm ở Sài Gòn không nói làm chi, song tụi nó để ở một mình dì không yên tâm chút nào, rồi ba mẹ mày dưới Suối Vàng sẽ oán trách dì lắm lắm. Thôi cứ để tụi nó ở đây thêm vài năm nữa, khi nào thằng Bảo mười tám tuổi đi học đại học thì bay muốn đi đâu cũng được tao không giữ.

Dì nói vậy thì cô chỉ còn biết nghe theo chứ nói làm sao? Về Sài Gòn mà lòng cô vẫn nặng trĩu, những mong trời phật phù hộ và che chở cho các em. Vất vả cay đắng xin cứ trút lên một mình cô cũng được. May mắn làm sao cuối cùng sau hai năm nỗ lực Hương Ly cũng học xong cao học và có bằng thạc sỹ Ngôn ngữ Anh. Giờ bắt đầu cho chuỗi ngày xin việc mới, cầu mong mọi việc hanh thông và cô sẽ nhanh chóng tìm được công việc đúng với mơ ước của mình….

Trong căn biệt thự to lớn ở phố Trần Nhân Tông vang lên tiếng đập phá đồ chơi và tiếng khóc thút thít của một cậu bé:

–Bắt đền ba đấy, ba tìm mẹ về đây cho con đi! Con không chơi mấy thứ này đâu, con muốn có mẹ.

Người đàn ông tuổi ngoài ba mươi tuổi có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn cất tiếng dỗ dành cậu bé:

–Tom ngoan nhé? Ngày mai ba sẽ thuê một cô giúp việc mới về dạy học cho con nhé. Giờ con chơi cái ô tô điều khiển này đi, thích gì mai ba chở đi mua nào?

–Không, con ghét ba…ba toàn hứa suông thôi…

–Nín đi, ba nói thật, mai ba đưa đi. Con trai thì phải dũng cảm lên chứ, con hứa với ba thế nào nhỉ? Khóc nhè xấu lắm đó.

Nhưng mặc kệ cho ba dỗ ngọt, cậu bé năm tuổi kia vẫn phụng phịu không chịu nghe, anh đứng dậy đi xuống bếp nói với người giúp việc:

–Chị Hồng, để đó lên chơi với cu Tom giúp tôi, tôi ra ngoài này một chút.

Bài viết liên quan