Người tình trong mắt ai chương 20 | Chân dài xuất hiện

12/12/2023 Tác giả: Hà Phong 281

Nói xong, Thảo Vy lại cầm lấy chiếc iPhone mới ấn số, từng hồi chuông chậm chạp vang lên, chỉ có mười mấy giây thôi nhưng Thảo Vy cảm thấy như nó kéo dài ra cả thế kỷ. Khi hồi chuông cuối cùng vang lên, một giọng đài cất lên:

–A lô! Thảo Vy phải không, con? Gọi bác có việc gì không vậy?

–Dạ, con chào bác. Tự dưng con nhớ bác nên gọi thôi ạ. Hai bác khỏe không, con đang mong từng ngày bác về nè. Nhớ bác quá ạ.

Đầu bên kia, người phụ nữ cười vui vẻ.

–Cảm ơn con gái, không có gì thay đổi, nửa tháng nữa hai bác sẽ có mặt ở Việt Nam. Công ty có gì mới không con? Nhờ con để ý chăm sóc giùm thằng con trai của bác nhé, khi nào về bác sẽ có quà cho con.

Chẳng ngờ Thảo Vy phản ứng lạc quan:

–Dạ con muốn lắm mà không được nè bác, anh Quốc Tuấn cứ tránh con như tránh tà ấy, có khi anh ấy đã có mối nào rồi cũng nên. Chỉ sợ anh ấy chê con thôi bác…

–Yên tâm, đợt này hai bác về sẽ giải quyết dứt điểm việc này. Quốc Tuấn nó đã ba mươi tư tuổi rồi, cũng cần có một bến bờ hạnh phúc, chắc tại nó vẫn chưa quên được chuyện cũ, con phải lạc quan lên, đừng buồn nha.

–Dạ con cảm ơn bác.

Bên kia cúp máy, Thảo Vy phấn chấn hẳn lên. Cô tin rằng với sự hỗ trợ này, Quốc Tuấn sẽ thuộc về mình. Được ba mẹ anh ưu ái như vậy, không gì có thể tốt hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Quốc Cường, cô không khỏi nhăn mặt và lẩm bẩm:

–Thằng bé này khó chịu thật, mình đến lần nào cũng bị nó soi như soi cá ấy. Nếu mai mốt làm vợ Quốc Tuấn, chắc chắn mình sẽ phải bảo bà Thu Hiền đưa nó sang Canada mới được, trẻ con gì mà giữ ba như giữ của, không cho ai chạm vào thế thì làm ăn được gì đây? Mà sao mẹ thằng bé không đem nó đi luôn nhỉ? Định để đây báo hại anh Tuấn sao? Người ta nói “Tình cũ không rủ cũng đến”, biết đâu cô ta để nó ở lại để dành một đường lui cho mình? Còn khuya nhé, Thảo Vy này một khi đã không đồng ý thì bất kể ai cũng không đến gần Quốc Tuấn được. Hãy chờ xem!

Tối hôm đó, khoảng chín giờ, Quốc Tuấn mới về đến nhà. Chị Hồng vừa mở cửa ra đã lo lắng hỏi:

–Cậu chủ, cả ngày nay không thấy cô Hương Ly cụ Tom cứ mè nheo suốt, tôi nói gì cũng không nghe. Tình hình sao rồi cậu?

–Em trai cô ấy bị gãy mấy cái xương sườn, may không bị đâm vào phổi, nhưng mất nhiều máu quá, cậu ta lại mang trong mình nhóm máu hiếm nên thời gian hồi phục chắc phải mất tới ba, bốn tuần. Chị chịu khó giữ cụ Tom giúp tôi nhé!

–Dạ, cậu vào thay đồ rồi xuống ăn cơm, để tôi dọn. Cầu mong cậu bé tai qua nạn khỏi và nhanh hồi phục.

–Để tôi lên thăm Quốc Cường chút đã, thằng bé tối nay có chịu ăn không chị?

–Cậu ấy cứ đòi chờ ba về mới chịu, tôi phải nịnh mãi cụ Tom mới chịu ăn một chút, còn đòi ngày mai cô Hương Ly phải đến thì cậu ấy mới chịu.

Quốc Tuấn biết rằng không dễ dàng mà Hương Ly gây được thiện cảm với cậu bé. Bằng chứng là mặc dù anh đã đưa ra mức lương hấp dẫn, nhưng không ai ở lại được. Hương Ly là trường hợp ngoại lệ, vì vậy sự cố lần này không chỉ là mong cô mà chính anh cũng đã quen với việc có mặt của cô hàng ngày. Nhưng với tình hình hiện tại, ít nhất Hương Ly cũng phải nghỉ chăm sóc em ít nhất là ba bốn tuần. Đang không biết phải làm thế nào để xoa dịu cậu nhóc, thì lại nghe tiếng Tom vang lên:

–Ba ơi…sao hôm nay cô Hương Ly không đến đây với con? Hay cô ấy bỏ đi rồi? Ba làm cho cô Ly giận phải không? Bắt đền ba đấy, ba đi kiếm cô ấy về cho con đi….

Kéo con trai vào lòng, anh xoa dịu:

–Không phải cô Hương Ly bỏ đi mà cô ấy phải vào viện chăm người thân bị tai nạn con ạ. Con nghe lời ba, chịu khó ở nhà chơi với bác Hồng, khi nào xong việc cô Ly sẽ đến dạy con nha.

Cậu bé nghiêng đầu hỏi ba:

–Cô ấy đi có lâu không ba? Con nhớ cô Hương Ly lắm.

–Chắc phải mất mấy tuần con trai ạ. Con đã hứa với ba thế nào nhỉ?

–Dạ…là phải can đảm…và không được khóc….

–Ngoan lắm, như vậy mới là con trai ba chứ? Con ngoan ít ngày nữa, ông bà nội về nước ba nói ông bà mua thật nhiều quà cho con nghe.

Cậu bé lại tươi ngay nét mặt khi nghe nhắc tới ông bà nội. Bình thường ông bà Hiền Đạt vẫn thường gọi video call cho cháu trai, nên dù ở xa nhưng cứ khi buồn chán tí là cậu bé lại gọi cho ông bà để nói chuyện. Sau khi dỗ dành cậu con trai một lúc, Quốc Tuấn vào phòng riêng để trao đổi công việc với cấp phó và thả người xuống nệm, nhắm mắt lại. Nhiều hình ảnh quay vòng trong đầu anh, nhưng cuối cùng người khiến anh lưu tâm nhất là Hương Ly. Anh lẩm bẩm nói một mình:

–Cô ấy quả là một người đặc biệt, mình đã từng rất căm ghét phụ nữ và thề sẽ không để cho một cô gái nào len vào đầu. Liệu Hương Ly có khác những cô gái kia hay những gì mình thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm? Nhất định không thể để họ đánh lừa, một lần đã là quá đủ. Hãy tính táo lên nào, Quốc Tuấn!

Thầm nói với mình như vậy, anh cũng định bụng sẽ không gọi cho cô, nhưng đó là lý trí. Còn đôi tay anh lại vô thức lướt trên điện thoại và dừng lại trước số máy của cô. Sau vài hồi chuông đổ, tiếng Hương Ly trong trẻo cất lên:

–Alo, anh về nhà lâu chưa? Giờ này vẫn chưa ngủ hả?

–Tôi về lúc gần chín giờ, Quốc Cường nó đang bắt đền tôi vì cả ngày nay không thấy cô đến.

–Tôi xin lỗi, nhờ anh nói với cu cậu giúp tôi được không? Thật ngại quá, vừa mới làm cho anh chưa được bao lâu thì lại phải nghỉ dài ngày.

–Không sao, cô cứ lo cho Bảo đi, khi nào cu cậu ổn hẳn thì hãy về Sài Gòn.

–Dạ cảm ơn anh nhiều. Vì tôi mà hôm nay anh vắng mặt cả ngày ở công ty rồi.

–Cô quên tôi là sếp ở đó à? Tôi có thể điều hành công việc qua điện thoại mà.

–Dạ vậy anh nghỉ đi kẻo mệt. Chúc anh ngủ ngon!

–Cô cũng ngủ ngon.

Hàng ngày, đều đặn, Quốc Tuấn gọi hỏi tình hình của Bảo và trao đổi ngắn với Hương Ly. Tuy chỉ là những câu nói khô khan, nhưng cũng khiến anh và cô cảm thấy ít nhiều đã không còn cảm giác xa cách như những ngày đầu nữa. Chiều ấy, khi đang cắm cúi vào đống tài liệu, có tiếng gõ cửa. Quốc Tuấn không ngẩng lên, chỉ nói:

–Vào đi!

Thảo Vy bước vào, mùi nước hoa Chanel số 5 phả vào mũi làm Quốc Tuấn bất giác chun mũi lại. Anh hất hàm hỏi:

–Có việc gì không?

–Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, để em matxa cho anh một lúc nhé.

Nói rồi không đợi cho Quốc Tuấn phản ứng, Thảo Vy đi đến sau lưng anh và đưa đôi tay được tỉa tót cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai cho Quốc Tuấn. Anh khó chịu, gỡ tay cô ra nói:

–Xin lỗi, nếu không còn việc gì khác thì mời cô ra cho.

–Kìa anh, sao anh cứ mãi xa cách và hờ hững em như thế. Em yêu anh mà Quốc Tuấn, em sẽ cố gắng dung hòa với Quốc Cường và yêu thương con. Anh còn ngại gì chứ?

–Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu hiểu nhỉ? Chúng ta khác nhau nhiều lắm, tôi và cô không hợp đâu, đừng tốn thời gian vô ích nữa.

Thảo Vy vẫn không nản, cô ta nói:

–Ba mẹ anh sắp về nước, bác Hiền cũng gọi cho em nói lần này về sẽ tác thành cho hai chúng mình.

–Cô đừng ảo tưởng nữa có được không, cuộc sống của tôi do tôi quyết định, ba mẹ chỉ có thể góp ý chứ không quyết định thay tôi được. Hôn nhân cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ cưới người mà mình không yêu, cô thừa biết điều này mà.

Thảo Vy ấm ức khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cô. Vì sao chứ? Không lẽ anh đã có người khác? Cô không tin một người chuẩn “men” như Quốc Tuấn lại nói “không” với phụ nữ. Nhất định cô sẽ phải điều tra xem nguyên nhân vì sao Quốc Tuấn lại ghét mình như vậy. Bản thân cô có gì không tốt chứ? Xinh đẹp lại con nhà gia thế, so với anh thì quá môn đăng hậu đối mà, đã vậy ba mẹ anh với ba mẹ cô còn rất thân thiết. Chẳng có lý do gì khiến anh từ chối một mối nhân duyên tốt thế này, chưa kể cô lại độc thân 100 % không vướng bận con cái. Nhiều chàng trai cũng trồng cây si và muốn được cô để mắt tới mà không được kia kìa.

–Quốc Tuấn, em phải làm gì thì anh mới vừa ý, em sẽ chiều theo anh. Chỉ cần anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Hay anh đã có mối nào khác rồi?

–Đó là việc của tôi, mà thôi từ sau cô đừng đề cập đến vấn đề này nữa nhé. Ra ngoài đi!

Bị Quốc Tuấn từ chối lại đu ổi thẳng thừng Thảo Vy không còn chút mặt mũi nhưng đây là công ty, trước mặt bao nhiêu người cô ta không thể trưng ra cái bộ mặt bí xị hay tức tối được. Không thể để cho mấy con trà xanh, trà đào đắc ý nhảy vào công kích, cho dù Quốc Tuấn đối xử với cô thế nào thì cô cũng chỉ dám ấm ức trong lòng chứ không thể làm mình làm mẩy với ai. Cô tự nhủ: “Cố gắng lên Thảo Vy, chỉ còn vài ngày nữa vợ chồng bà Thu Hiền về mày sẽ có đồng minh, chàng trai nào cũng yêu mẹ, anh ta cũng thế vì vậy chỉ cần lấy lòng được bà ấy là coi như mày đã chiến thắng 50 % rồi.”

Bất chợt cô lại nghĩ đến Quốc Cường và cảm thấy vô cùng khó chịu, thằng bé mắc dịch này cứ như một thành trì vững chắc án ngữ trước anh và cô. Cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì nó đều nhìn cô với con mắt ác cảm, như thể cô sắp sửa cướp ba của nó đi mất vậy. Song điều đó không quan trọng, quan trọng là trái tim của Quốc Tuấn, nó đã bị đóng băng mấy năm nay và cô sẽ quyết tâm phá tan tảng băng đó bằng mọi giá. Chắc chắn Quốc Tuấn phải là của cô, sớm muộn cô cũng trở thành phu nhân tổng giám đốc công ty tài chính hot hit này…

Hôm nay là đúng một tuần Bảo nằm viện, công việc chăm sóc bệnh nhân cũng không đến nỗi quá vất vả, nhưng ở bệnh viện thì thật sự là bận rộn và mệt mỏi. Ban đêm, Bảo thường hay kêu đau và cảm giác mệt vì phải nằm mãi ở một tư thế không thể di chuyển được, do đó Hương Ly phải xoa bóp chân và tay cho em để giảm bớt sự mệt mỏi. Thời gian ngủ của cô rất ít, chỉ sau một tuần làm việc tại viện, Hương Ly đã giảm cân đáng kể. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi khi Bảo đang ngủ, cô tựa vào thành giường, nhắm mắt, cố gắng lấy lại năng lượng. Đang chìm đắm trong giấc mơ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

–Chăm sóc bệnh nhân mà cô ngủ kiểu này thì cả nhà bệnh nhân lẫn người thân cũng không thể chấp nhận được đâu nhỉ?

Bài viết liên quan