Người tình trong mắt ai chương 6 | Rơi vào miệng sói

02/12/2023 Tác giả: Hà Phong 91

–Cô vào đây, con vừa nghĩ ra một trò vui lắm.

Hương Ly giật mình khi nghe lời của cậu bé, không biết đứa trẻ này sẽ bày tỏ trò gì. Khi cô bước vào, cậu bé nhanh chóng đóng cửa lại và nói:

–Bây giờ cô sẽ làm ngựa cho con cưỡi. Ngựa ô chúng ta đi chơi nào!

Cậu bé vụng trộm lấy roi và bắt đầu đánh liên tục vào cơ thể cô, cười lớn để báo hiệu rằng cô phải bò ra như một con ngựa để cậu cưỡi. Còn không đủ, cậu bé hét lên:

–Ngựa đâu, hí lên đi! Mồm ngươi câm hả? Nếu hôm nay không chiều ta, ta sẽ bắt ngươi phải nhịn đói. Hí lên nào!

Hương Ly thật sự choáng váng trước sự quậy phá của cậu bé. Cô dừng lại và nói:

–Cô mệt rồi, cho cô nghỉ một chút đi, Tom.

–Không được, ngươi phải tiếp tục chở ta lên kinh thành cưới công chúa.

Cậu bé vừa nói vừa giữ chặt tóc cô và nhảy múa, cười khúc khích. Chỉ khi cô khóc lên, cậu ta mới thôi lại, nhưng vẫn tỏ ra bực tức và nói:

–Con không chơi với cô nữa, vì cô không chiều con. Tối nay con sẽ nói với ba trừ lương cô.

Cô cảm thấy tức giận và khó chịu. Cậu bé này thật khó chịu, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Nếu cô từ bỏ công việc này, cô cũng giống như họ, không có gì đặc biệt cả. Hương Ly không muốn đầu hàng và chịu thua. Cô quyết định giấu đi mọi uất ức và tiếp tục cố gắng.

Từ sáng đến trưa, cô đã phải thay đồ hai lần vì bị cu Tom làm đổ nước và sữa. Cậu bé không chỉ quậy phá mà còn thích làm những trò đau người. Cô tự hỏi bản thân mình làm thế nào để đối mặt với đứa trẻ khó chịu như vậy. Hương Ly đã nói:

–Tom, con biết làm như vậy là xấu lắm không? Cô làm ướt hết áo của cô rồi đấy. Nếu con làm như thế này, cô sẽ nghỉ không dạy học và chơi với con nữa, con có chịu không?

Cậu bé lặng lẽ không nói gì, nhưng ánh mắt nó toát lên sự không hài lòng và sự phản kháng. Hương Ly không muốn nuông chiều cậu bé quá mức, vì cô biết nếu làm như vậy sẽ tạo ra một đứa trẻ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, yêu cầu mọi người phải theo ý của mình. Cô không thèm dỗ dành cậu bé như mọi khi vì muốn giữ được sự cân bằng giữa làm mềm và làm chặt. Thay đồ xong, Hương Ly đi xuống bếp với chị Hồng, để lại Tom đang hét lên trên. Chị Hồng đã đoán được tình hình và bảo cô:

–Cu Tom liên tục giở đủ mọi trò như vậy, cô biết không, nó chỉ sợ có mỗi cậu chủ thôi, nhưng cậu ta đến chiều mới về, nên ở nhà cu Tom tha hồ trêu đùa.

–Dạ, tại sao anh ấy không cho cu cậu đi mẫu giáo chị nhỉ?

–Cũng có cho đi đấy, học ở trường quốc tế đàng hoàng nhưng được đúng ba ngày thì họ trả vì cậu ta đập tí vỡ đầu con người ta.

–Có khi nào Tom mắc một chứng bệnh về tâm lý không chị? Có thể cậu bé bị tăng động cần phải điều trị để điều chỉnh hành vi ạ. Đang còn bé mà đã như vậy nếu không được uốn nắn kịp thời lớn lên sẽ trở thành người hung hãn, lập dị khó kết thân với bạn bè.

–Cậu chủ cũng cho con đi khám bác sỹ tâm lý rồi đó cô, đúng là cậu bé mắc chứng tăng động nhưng lại rất thông minh, cậu ta chỉ phá phách khi có người lạ và không chịu hợp tác, còn khi ở nhà với tôi và ba thì Tom lại rất ngoan.

Hương Ly lắc đầu nghĩ ngợi, có thể đây là một dạng phát triển tâm lý không bình thường của những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn. Chúng đang được sống trong một môi trường có đầy đủ cha mẹ nhưng bỗng phát hiện đến một ngày chỉ còn lại một người, còn người kia đã bỏ đi thì đứa bé sẽ bị tổn thương sâu sắc vì nghĩ mình bị bỏ rơi. Tom có lẽ là trường hợp như vậy, có nằm mơ Hương Ly cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành một cô giáo kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ như vậy.

Vậy là bảy ngày đầu tiên cũng trôi qua. Chiều thứ bảy, sau khi dạy xong cho cu Tom, cô xin phép ông chủ để nghỉ sớm một chút để bắt xe về quê. Cô muốn về thăm các em xem chúng học hành thế nào và cũng để đưa thêm cho Hân một ít tiền. Từ biệt thự Sao Đêm, cô không về nhà mà gửi xe lại ở đó và bảo xe ôm chở ra bến xe. May mắn khi Hương Ly đến bến, chiếc xe cuối cùng lên Bảo Lộc cũng chuẩn bị xuất bến. Cô trả tiền cho người xe ôm và nhanh chóng lên xe. Vì là chuyến cuối nên xe đông người. Cuối cùng, sau mấy giờ đồng hồ, xe cũng đến đích. Hương Ly lại phải bắt thêm một chặng xe ôm nữa để về nhà, từ bến xe về nhà dì Loan tầm bảy, tám cây số.

Người đón cô là một chú xe ôm đã có tuổi. Anh ta đang gật đầu đợi khách, khi thấy cô, anh ta tiến tới và hỏi:

–Cô về đâu, lên xe tôi chở cho. Con gái mà đi về trễ thế, không sợ à?

–Dạ, con tranh thủ làm xong mới bắt xe về nên hơi trễ chú ạ. Nhờ chú chở con về xã X nhé.

Về đến cổng nhà dì Hoa, cô thấy trong nhà đèn điện tối thui, có lẽ cả nhà dì đã đi ngủ hết. Vì đã hẹn với em gái, nên Hương Ly rón rén để tránh gây tiếng động. Khi đã yên tĩnh, cô nhắn tin cho Hân. Bạn gái trả lời rất nhanh:

“Em ra ngay!”

Đúng như cô dự đoán, nhà dì đã đi ngủ hết nên hai chị em phải rón rén để không làm ồn. Khi đã yên tâm lắm, Hân nói thầm với cô:

–Chị nằm ngoài nhé, em sợ ma lắm.

–Ừ, em ngủ đi, kẻo muộn, mai chị em mình nói chuyện.

–Dạ, chị cũng ngủ đi.

Cô biết em gái mình đã đến tuổi ngủ, giờ đã là mười hai giờ rồi, ban ngày nó còn phải làm việc ở rẫy với dì Loan nên nghe chị nói vậy, nó ngáp một cái rồi sau đó là hơi thở đều. Hương Ly, mặc dù đã đi đường xa và mệt, nhưng không tài nào ngủ được. Có thể sẽ đến khoảng hai giờ sáng cô mới có thể thao thức cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Hương Ly dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho gia đình. Sau khi mấy đứa em ăn xong và đi học, không thấy chú Hùng, cô cũng không quan tâm nhiều. Dì Loan, sau khi ăn sáng, thông báo với cô:

–Ở nhà cơm nước đã sắp xếp, còn mấy con bò thì dì sẽ để cho mày chăm sóc. Hôm nay dì đi ăn đám cưới ở xã bên, chiều mới về, tính về ngay nhưng bà bạn lại nhờ ở lại tiếp khách. Trưa mấy đứa ăn cơm xong thì tự nấu cho nhau nha. Mày xuống Sài Gòn chiều à?

–Dạ, dì cứ đi đi, con sẽ lo cho mấy em. Chiều khoảng bốn giờ con bắt xe xuống Sài Gòn.

Dì Loan lên nhà trang điểm và sau đó mặc đẹp để đi đám cưới. Thường thì khách mời sẽ xuất hiện khoảng mười một giờ, nhưng dì Loan đi sớm để tiếp đón khách hộ bạn nên cũng không có gì lạ. Dượng Hùng đã nổ xe máy sẵn sàng ở ngoài sân. Hương Ly mừng rỡ vì không cần phải nhìn thấy gương mặt khó chịu của ông.

Chỉ còn lại một mình ở nhà, Hương Ly bắt đầu thay đồ để chuẩn bị cho việc ăn cơm và chăm sóc gia súc. Nhà dì Loan nuôi một đàn bốn con bò và năm con heo, cùng một bầy gà thả vườn có khoảng bảy tám chục con. Vì vậy, cô phải bắt đầu làm việc từ bây giờ để kịp thời nấu cơm cho những đứa nhỏ.

Khi món ăn cho gia súc và gia cầm đã xong, đã là chín giờ sáng. Hương Ly, với cơ thể đầy mồ hôi và mùi cỏ bỏ hăng nồng, ngán ngẩm và khó chịu, nhanh chóng đi vào buồng để tắm rồi mới nấu cơm. Nhà tắm và nhà bếp của nhà dì Loan, mặc dù khá giả, vẫn giữ nguyên lối xây dựng cũ với những không gian riêng biệt thay vì khu vực kín đáo như hiện nay.

Trong khi đang tắm, Hương Ly cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, mặc dù trong nhà không có ai. Cô quét mắt xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ sự hiện diện nào. Tuy nhiên, cảm giác bất an không rời khỏi cô, khiến cô cố gắng tắm nhanh chóng. Đúng như cảm giác của cô, bên ngoài có một người đàn ông đang cúi lom khom và nhìn vào trong qua một lỗ nhỏ bằng ngón tay trên tường nhà tắm. Không biết lỗ nhỏ này xuất hiện từ bao giờ, và liệu nó là tình cờ hay ai đó có ý định làm ra nó.

Bài viết liên quan