Người tình trong mắt ai chương 8 | Soái ca lạnh lùng
Vậy là chị em Hương Ly đã chuyển về ngôi nhà thân thương của mình để sống từ ngày đó. Thời gian trôi đi nhanh chóng, mới ngày nào ba mẹ còn sống, ấy thế mà cả hai đã trở thành người thiên cổ. Trên cõi đời này chỉ còn ba chị em bám víu nuôi nhau. Hương Ly đã hoàn thành việc học tập, cầm trong tay tấm bằng thạc sỹ mà cô rưng lệ vì cảm xúc.
Người ta tốt nghiệp đại học thường được cha mẹ mua hoa để chúc mừng, nhưng Hương Ly, dù xuất sắc, lại chỉ có một mình, nhìn bạn bè vui vẻ trong vòng tay ôm, cô lại cảm thấy cô đơn. Cô là sinh viên giỏi nên luôn được vinh dự lên bục nhận bằng.
Cô cũng nhận được hoa chúc mừng từ nhà trường, nhưng điều mà cô mong ước nhất là sự ấm áp của gia đình, điều mà cô không có. Cả hai lần tốt nghiệp, cô vẫn bước ra khỏi sự kiện đơn độc, không có người thân để chia sẻ niềm vui. Cô không muốn đối mặt với những câu hỏi đau lòng và cũng không muốn bị thương hại.
Quay trở lại thực tế, ba chị em phải bắt tay vào cuộc sống mới, bắt đầu từ hôm đó, không có người lớn hướng dẫn. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, mặc dù không phải là quá nhiều nhưng vẫn còn những thứ cần mua. Hương Ly phải ở lại thêm một ngày nữa để lo cho các em. Mặc dù rất ngại, cô vẫn phải gọi điện thoại xin phép Quốc Tuấn nghỉ thêm. Anh ta, người khó tính, khi nghe cô xin nghỉ chỉ buông lời:
–Nghỉ đi!
Chiều thứ hai, Hương Ly rời nhà với nỗi lo sâu sắc. Cô dặn dò kỹ các em, đặc biệt là Hân, cô phải lưu ý cẩn thận với lão Hùng. Mặc dù đầu đầu cô định giữ bí mật, nhưng cuối cùng cô quyết định kể hết cho em gái biết để Hân có biện pháp phòng tránh.
Ban đầu, khi nghe chị nói, Hân run sợ, mặt tái nhợt vì lo sợ. Nhưng sau khi biết lão ta chưa làm hại chị mình, cô mới nhẹ nhõm. Cô hiểu tại sao chị lại quyết định dọn về nhà riêng và không ở chung với dì Loan. May mắn là cô không phải chịu sự xâm phạm của lão dượng già. Đúng là điều kinh hoàng!
Hương Ly đã dạy Quốc Cường được nửa tháng, nhưng mỗi ngày đều là một thách thức mới. Cô cảm thấy như mỗi ngày là một kỷ niệm, và mỗi kỷ niệm đều là một cơn ác mộng. Dạy dỗ đứa trẻ con lại khó khăn như vậy, cô chưa từng trải qua điều này. Trong giờ dạy Tom học tiếng Anh, cô nhận được cuộc điện thoại từ Hân:
–Chị ơi! Em cần chị gửi tiền học thêm và tiền ăn, vì nhà em sắp hết rồi.
–Chị đã đưa tiền học của em và các em cho dì Loan rồi đó, sao lại hết sớm như vậy?
–Dì Loan lấy tiền đi đánh bài hết rồi. Nhà em giờ không còn tiền ăn nữa, chị đừng nói gì cả, kẻo dì xuống nhà đánh tụi em đó.
Trời ơi! Cô không lường trước được rằng người dì ruột mà chị em cô nương nhờ đến lại sở hữu tật xấu như vậy. Cha mẹ đã mất, chỉ còn chị em cô bám vào người dì này. Nhiều năm trước, dì rất tốt, nhưng gần đây, cô nghe đồn dì nghiện bài bạc, thường xuyên gọi điện yêu cầu cô gửi tiền.
Có những lúc Hương Ly muốn hỏi dì về thực hư nhưng vừa mới bị lão dượng rể làm xấu mặt, nên cô lại không nên đặt câu hỏi. Cô cảm thấy tức giận với dì không chỉ vì không giúp đỡ đứa em nhỏ mà còn lấy tiền gửi học của chúng. Cảm xúc bức xúc khiến Hương Ly quyết định gọi điện thoại cho dì Loan, nhưng dù có gọi liên tục thì cũng không thấy dì nghe máy.
Tối đó, sau khi Hương Ly tắm rửa và thay đồ, điện thoại rung lên, là số của dì Loan. Mặc dù đã tức giận từ sáng, cô vẫn nhã nhặn trả lời:
–Dạ, cháu đây ạ.
–Mày gửi tiền về cho đứa em đi, cái đồng bọ mày gửi hàng tháng làm sao đủ sống chứ? Cần tiền học, tiền sách và mọi loại tiền khác, tao còn phải vay mượn để lo cho tụi nó, nếu mày không gửi tiền, tao sẽ xiết đồ và thông báo vụ này đấy. Hãy nhớ gửi tiền về trả nợ cho tao!
–Dạ, cháu cách đây một tuần mới gửi dì mười triệu mà, sao tiêu nhanh vậy ạ? Mà dì không đưa tiền đóng học cho em cháu hả?
–Á à… từ bao giờ mày lại nói lên giọng tao vậy? Mày nuôi cả đám chúng nó mấy năm mà chỉ đưa được vài đồng, lẻ, đã vội lên mặt với tao à? Tao cảnh báo, nếu mày không gửi tiền, tao sẽ kiện mày, và nhà mày có cái cóc khô gì đâu mà bán?
–Dì… ba mẹ cháu đã mất, chúng cháu chỉ có dì là thân nhân duy nhất. Mong dì đừng làm tổn thương chúng cháu nữa. Dù sao dì vẫn là ruột thịt của chúng cháu, như người ta nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Cháu đã cố gắng hết sức rồi, mong dì đừng làm tổn thương chúng cháu nữa được không ạ?
–Mày nói gì hả con kia? Ai nói tao bài bạc? Tao đá bài bạc mà nuôi đám chúng mày mấy năm nay à? Còn bỏ chồng con để lo cho đám mày, bây giờ nói những lời vô ơn như vậy hả? Nếu thế tao mặc kệ, bây giờ muốn làm gì thì làm, tao mệt mỏi với mấy chị em bay lắm rồi, bây giờ muốn làm gì thì làm. Nhớ gửi tiền về trả nợ cho tao đấy!
–Dì không cần phải lo lắng về chúng cháu nữa đâu ạ. Mong dì đừng làm tổn thương chúng cháu bằng lời nói nặng nề như vậy. Dù sao, dì vẫn là dì ruột của chúng cháu, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” như người ta nói đó ạ!
–Câm miệng đi con kia! Mày có tư cách gì mà dạy đời tao? Cái thân nhân như mày, tao không muốn sờ đến nó, huống chi là nói lên mặt nữa hả? Quá dơ bẩn! Tao cảnh báo, tao sẽ thông báo toàn khu phố nếu mày không gửi tiền về. Rõ chưa?
Nói xong, dì Loan cúp máy và nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Chủ nhật tới, cô quyết định phải trở về Bảo Lộc để kiểm tra tình hình. Cô nghi ngờ rằng dì Loan có thể đã nợ nần bài bạc như Hân nói, và việc đòi tiền từ cô chỉ là một cách để giấu đi sự thật. Cô chỉ còn mấy triệu đồng để trang trải cho cuộc sống hàng tháng.
Chưa đầy hai tuần làm việc, cô chưa có lương. Cô dự định phải trả tiền cho dì Loan ít nhất là một số tiền lớn trong chủ nhật này; nếu không, chắc chắn đứa em của cô sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Hương Ly nhận ra rằng nếu cô có gia đình, cô có thể đưa hai đứa em về sống chung ngay lập tức, nhưng hiện tại cô không có điều kiện. Cô lo lắng cho tương lai của em mình.
Ngày hôm sau, khi Hương Ly đến nhà, Quốc Tuấn đã đi công ty. Chị Hồng thông báo rằng anh ta có nhiều công việc phải giải quyết nên đã đi sớm. Cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp, mong chờ đến thứ sáu để có thể về Bảo Lộc. Cô dự định sẽ về sớm vào chủ nhật để có một ngày nghỉ, giảm bớt mệt mỏi, và quan trọng nhất là để có thể vay được số tiền cần thiết.
Trở về nhà, đã gần sáu giờ chiều mà Quốc Tuấn vẫn chưa về. Hương Ly nhìn ra cổng với ánh mắt mong mỏi và lo sợ. Chị Hồng thông báo rằng anh ta đã gọi về và nói sẽ về muộn vì có cuộc họp với đối tác. Cô tỏ ra chán chường, nhưng cô không thể chờ đến ngày mai. Cô muốn về Bảo Lộc ngay hôm nay để giải quyết vấn đề. Cô nói:
–Dạ, chị em mình ăn cơm đi, em có một việc cần hỏi anh ấy, nhưng nếu anh ấy nhậu với đối tác, em chờ cũng được, gọi điện mất công anh ấy không thích.
Chị Hồng đồng ý và khuyến khích cô nên tận dụng thời gian chờ đó để chuẩn bị.