Đọc truyện Người vợ xấu chương 1 | Mẹ chồng nàng dâu
“Xin lỗi, cậu đã thấy vợ chú Hiếu chưa? Cô ấy đang quét ngõ đấy! Nhanh lên!” Một nhóm học sinh cấp 2 đang trên đường đi học bỗng nhận ra một phụ nữ đang lau dọn ngõ trước nhà bà Nhàn. Họ thúc giục nhau đạp xe nhanh để được nhìn mặt người phụ nữ đặc biệt kia.
Hoài đang bận quét dọn ngõ, và khi nghe tiếng xe đạp và tiếng nói ầm ĩ, cô nâng đầu lên để xem. Các học sinh lại đến gần hơn để thoả mãn sự tò mò của họ. Hoài nhanh chóng thu dọn rác vào thùng rác và bước vào nhà khi thấy họ.
“Cô ấy đã che mặt rồi, không thể nhìn thấy nữa.” Một học sinh nhanh chóng tiến lại gặp Hoài, nhưng không thể thấy mặt cô.
“Quá tiếc! Hiếm khi thấy cô ấy ra ngoài đường.” Một số học sinh khác trò chuyện.
“Có lẽ chúng ta nên đi sớm một ngày để xem cô ấy đang làm gì ở chợ?”
“Cậu nghĩ sao? Cô ấy không bao giờ ra chợ. Ngay cả khi cô ấy được tặng kẹo, cô ấy cũng không dám ra. Mẹ tôi nói rằng mẹ chồng cô ấy thường đi mua sắm thay cô ấy. Cô ấy ít khi xuất hiện ở nhà. Ai đến cũng thấy cô ấy trốn trong phòng.”
“Thật kỳ quá! Có lẽ cô ấy đang ngại ngùng và không muốn gặp ai đó!”
“Chắc vậy!”
“Vậy thôi, hãy nhanh lên. Đã muộn rồi đấy!” Một người bạn đi phía trước khuyên. Cả đám đều nhớ rằng đã gần đến giờ vào lớp nên họ đạp xe với tốc độ cao.
Trong khi đó, Hoài bước vào nhà và thấy rằng mẹ chồng và bố chồng đều đã ra ngoài. Chồng cô, Hiếu, đang còn ngủ. Hoài không dám gọi anh vì sợ anh sẽ cáu giận. Cô dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc. Cô đẩy chiếc xe ra ngoài sân và nổ máy. Hoài chưa kịp ăn sáng, nên cô quyết định đi sớm hơn chồng để ăn ở quán gần cơ quan.
Bà Nhàn đi chợ và quay trở về thấy con trai vẫn đang ngủ nên mắng: “Dậy nhanh lên! Đã muộn rồi kìa! Tối qua con thức khuya quá mà.”
Lúc đó, Hiếu mới mới thức dậy và nói: “Vợ Hoài đã đi trước rồi phải không?”
“Bỏ mặc cô ấy đi đi!” Hiếu trả lời với sự căng thẳng.
“Cậu cũng giống như vậy thôi. Hai vợ chồng làm việc ở cùng một thị trấn mà không bao giờ đi cùng nhau. Người ta có thể nói chúng ta thế đấy.”
“Chẳng quan trọng, tôi không quan tâm đến những lời đó.”
Hiếu tức giận đứng dậy và vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng. Đã 7 giờ 15 rồi và anh phải có mặt ở cơ quan lúc 8 giờ. Hoài đã phải đi từ hơn 7 giờ sáng. Cả ngày, hai vợ chồng chỉ gặp nhau vào bữa tối. Thậm chí, có lúc Hoài về nhà thì cả gia đình đã ăn tối xong. Cô phải ăn một mình và sau đó dọn dẹp. Buổi tối, nếu Hiếu không ra ngoài chơi, anh thường ở nhà chơi game hoặc xem bóng đá trên sofa, và chỉ đi vào phòng ngủ khi bà Nhàn đi vệ sinh đêm và nhắc anh.
Hoài đã ở bệnh viện từ sáng sớm. Cô đi xuống mua một chiếc bánh mì ốp la và mang lên phòng để ăn. Một số đồng nghiệp của cô nhìn thấy cô ăn món này hàng ngày và hỏi: “Mày ăn món này mỗi ngày thế này, sớm muộn gì mày cũng trở thành con mắm khô đấy. Sao mày không thử một cái gì đó nước hơn cho dễ nuốt?”
“À… ừ, em không quen ăn các món bún phở đâu. Mùi nước lèo làm em buồn nôn.”
“Ồ, mày có thai rồi à! Chúc mừng mày! Mà mau có thai đi, không rồi mất chồng đâu. Chồng mày đẹp trai quá chứ.”
Hoài nghe lời của chị Tuyền như một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua. Lời đó giống như đánh giá cô xấu, không xứng với Hiếu. Nhưng thực tế, cô cảm thấy mình thực sự xấu. Nước da Hoài đậm và mặt có nhiều mụn, sần sùi. Dù có dùng bao nhiêu lớp phấn, mặt cô vẫn trông không được. Bạn bè nói rằng Hoài đã mất đi nhan sắc và vóc dáng. Ban đêm, nếu đã trang điểm kỹ, cô có thể che đi chút gì đó. Nhưng ban ngày, không ai dám nhìn thẳng vào mặt cô nếu không che lớp kem che khuyết điểm.
Hoài xấu đấy. Nhưng nếu cô lấy một người cũng bình thường như mình, thì còn hơn. Nhưng Hiếu, anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn học thức. Hiếu chính là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái. Anh ta có thể có hàng chục cô gái theo đuổi. Nhưng mà đẹp trai như vậy lại chọn một người vợ từ xã khác, và thậm chí xấu hơn tất cả mọi người trong làng. Đó là điều khiến cả làng cứ mãi nói đùa.
Hoài luôn cố quên bỏ những gì người khác nói. Nhưng mỗi khi nghe ai đó phê phán vẻ ngoại hình của mình, cô cảm thấy thật tủi thân. Nhất là phụ nữ, ai cũng muốn xinh đẹp, không ai muốn xấu. Nhưng sinh ra đã có vóc dáng như vậy rồi, cô làm sao có thể thay đổi được?
Hoài vội nuốt miếng bánh mì, suýt nghẹn, rồi vội đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn vào gương và khóc. Cô đã mang thai ba tháng mà chưa nói với chồng. Liệu anh ấy có quan tâm không? Hoài suy nghĩ từ khi biết tin mình có thai, hơn 5 tuần trôi qua, cô vẫn chưa quyết định có nên nói cho chồng biết hay không. Dù thực sự cô cũng chẳng có cơ hội nào để nói. Bởi Hiếu luôn tránh né cô. Ngay cả khi đi ngủ, anh cũng cố ý tránh né cô. Trừ khi anh đã say rượu, đầu óc không tỉnh táo, anh mới quan tâm tới cô.
Hôm nay cảm giác của Hoài thật tồi tệ. Với cơ thể gầy gò sẵn có, cô mang thai và cảm thấy mình trở nên cong queo hơn. Nhưng không ai trong nhà chồng để ý đến sự khác thường của cô. Đàn bà có thai hay tồi tệ thì Hoài khóc nhiều hơn. Cô muốn về nhà với mẹ nhưng sợ mẹ buồn. Vậy nên cô phải nhịn. Đêm đêm cô khóc mà không ai biết.
Buồn rầu, Hoài đi qua chợ và thấy cá chép to. Cô mua một con để nấu cháo.
Về nhà, trời đã chuyển sang màn đêm tối. Lan sau giờ học đã chuẩn bị cơm nước xong. Khi thấy chị dâu về muộn, bà Nhàn thanh thản: “Ngày nào cũng chờ đợi người ta xong việc nhà mới về. Thật là chỉ giỏi lừa dối việc nhà mà thôi.”
“Con này, im đi!” Bà Nhàn quát con gái không được phát biểu điều không hay cho chị dâu nghe. Bà cũng không thích Hoài lắm, nhưng ít nhất, cô ấy vẫn có giá trị trong gia đình. Tí nào, cô ấy cũng là con gái duy nhất của bà Hân. Nhà bà Hân thì có nhiều tài sản lắm, đất đai cũng rộng rãi. Nếu bà Hân mất, đất đai sẽ thuộc về Hoài.
Nhìn thấy chị dâu mang cá chép về, bà Nhàn hỏi: “Cơm nước đã xong rồi mà con lại mua cá làm gì nữa?”
“Dạ, để mai sáng nấu cháo ạ.”
“Nấu cháo à?” Bà Nhàn bất ngờ. Chưa từng thấy Hoài nói thích ăn cháo cá chép bao giờ. Thực ra, cô ấy chưa từng nấu ăn sáng ở nhà.
“Con có thai phải không?” Bà Nhàn tò mò.
Hoài nhẹ nhàng gật đầu. Bà Nhàn thở dài, không vui cũng không buồn: “Tại sao không báo với mẹ để mẹ chuẩn bị thêm chút thức ăn bổ dưỡng.”
“Dạ, con định sẽ nói vài ngày nữa rồi báo cho anh Hiếu và mẹ sau.”
“Được rồi, con hãy đặt cá vào thau. Để Lan ăn xong rồi nó sẽ làm cho con.”
“Mẹ, con không biết nấu cá đâu. Ai ăn thì người ấy nấu chứ!” Lan phản đối.
“Mày lại biểu hiện thói lười biếng à? Ai ăn thì người đó nấu à? Chị mày đang có thai. Không cần nói nhiều. Đi làm cơm rồi ăn đi.”
Lan giận dữ nhưng không dám phản đối mẹ và đi vào bếp chuẩn bị cơm.
Hoài thấy mẹ chồng nói thế, cô biết không nên xen vào. Cô hiểu rằng mẹ chồng chỉ nói để làm cô mát lòng thôi, bởi bà cũng không yêu quý cô.
Hoài không nói nhiều nhưng không phải là người không biết tự bảo vệ bản thân. Sau lễ cưới, mẹ chồng đã gặp riêng cô và cố dỗ dành đưa tiền và vàng cưới để mẹ chồng giữ. Hoài không còn ngây ngô để tin vào lời nói của mẹ chồng. Trước khi kết hôn, mẹ cô đã cảnh báo cô về nhiều điều, kể cả việc mẹ chồng muốn giữ tiền. Bạn bè cô cũng đã cảnh báo, nếu đưa tiền cho mẹ chồng giữ thì sẽ khó lấy lại. Hoài đã trải qua ba mươi năm đầu đời nên cô không dễ bị bắt nạt bởi mẹ chồng.
Hoài khéo léo từ chối: “Vàng cưới tôi đã đưa cho mẹ rồi. Tiền mừng từ bạn bè tôi cũng đã trả tiền mua đồ chỉ còn khoảng mười triệu. Nếu mẹ muốn, tôi sẽ mang cho mẹ?”
Bà Nhàn nghe con dâu nói xong, mặt bà biến sắc. Bà hiểu ngay rằng Hoài không phải là người ngốc ngếch. Sự tức giận của bà đổ vào chính đứa con trai của mình. Đã mất công lấy vợ xấu như vậy, nhưng chẳng được gì. Nhưng bà Nhàn không phải là người dễ tức tốn. Sau một thời gian suy nghĩ, bà biết rằng Hoài vẫn còn nhiều tài sản ruộng đất mà mẹ Hoài để lại. Hoài cũng là con gái duy nhất. Không thể làm mất lòng Hoài được. Dù sao, đã cưới thì đã cưới, và đã làm tiếng rồi. Bà Nhàn buộc phải giữ cho lòng mình nhưng không để bộc lộ ra ngoài.
Con Lan ban đầu chỉ thấy chị dâu xấu và không thích mình lắm. Nhưng khi ra ngoài và nghe thấy bạn bè nói về chuyện anh mình đẹp trai mà cưới người vợ xấu chỉ để lấy tài sản, nó bắt đầu ghét Hoài. Ban đầu nó chỉ hâm hẩm và có chút ác cảm. Sau đó, khi thấy Hoài không phản ứng gì, sự ghét bỏ trở nên rõ ràng hơn. Có khi nói chuyện mà nó còn không thèm nhìn mặt Hoài. Cả gia đình, chỉ có ông Tôn bố chồng không ghét Hoài. Sau một thời gian, thấy Hoài biết trước biết sau, ông Tôn thường bênh vực cô. Dù ông Tôn không yêu vợ mình, nhưng Hiếu không dám tỏ thái độ trước mặt bố.