Người vợ xấu chương 10 | Mối quan hệ của tình và tiền

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 388

Xấp xỉ một giờ sau, cuộc gọi đã kết thúc. Hiếu thở dài nhẹ nhõm trước khi đặt điện thoại xuống. Anh ta cảm thấy đã thuyết phục Thanh. Tuy nhiên, anh biết rằng việc này có thể không dễ dàng và có giá phải trả. Anh ta không quan tâm vấn đề tiền bạc, chỉ cần Thanh không tức giận nữa thì anh sẽ hạnh phúc.

Hoài nhìn thấy chồng mình nằm dưới tấm chăn mỏng trên sàn, cô không kìm nổi nước mắt. Việc Hiếu không chọn ngủ trên giường cùng cô khiến cô cảm thấy tồi tệ. Cô hoài nghi liệu chồng mình có một người phụ nữ khác, khi nhớ đến thái độ của Hiếu trước và sau khi giải quyết vấn đề hồi nãy. Có lẽ anh ta không chỉ ghét cô vì vẻ ngoại hình xấu xí, mà có khả năng anh ta đã có người khác.

Những cú đá từ đứa trẻ trong bụng khiến Hoài đau lòng. Mỗi khi cô khóc hay suy nghĩ về chuyện buồn, đứa bé bên trong cô lại cảm thấy xao xuyến và đá mạnh vào bụng mẹ. Hoài cố gắng gạt đi những suy nghĩ buồn, đặc biệt những lời Hiếu nói, để không ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Cô xoa bụng mình, nước mắt rơi dài trên má. Mỗi cử chỉ và suy nghĩ của cô đều hướng về việc bảo vệ thai nhi.

Hoài ở nhà chồng và xin nghỉ thai sản sớm. Buổi sáng, khi mọi người đi làm, chỉ còn cô và mẹ chồng ở nhà. Trước đây việc quét sân nhà thường do con Lan làm, nhưng lần này nó đã trốn tránh việc đó khi Hoài về. Cô không nói gì, biết rõ bố chồng yêu mến mình, vì vậy cô đợi ông đi làm mới bắt đầu làm việc nhà.

Buổi sáng, Hoài đã dọn dẹp nhà cửa, tưới rau cỏ, chăm sóc hoa hồng và tưới cây cảnh cho bố chồng. Tránh xa sự căng thẳng và bất đồng với gia đình chồng, cô thấy sự yên bình trong những hoạt động này. Tuy nhiên, buổi tối không phải là khoảnh khắc yên bình, mà lại là thời điểm căng thẳng, cảm giác không thoải mái với anh em chồng và mẹ chồng. Hoài thích cảm giác yên tĩnh và không gian cho riêng mình vào buổi sáng, khi không ai làm phiền.

Đêm đó, Hiếu lại quyết định ngủ trên sàn và lấy chăn và gối ra để ngủ riêng. Hoài lặng lẽ đề nghị: “Anh lên giường ngủ đi, sẽ ấm hơn mà.”
“Em đừng lo, tôi thích ngủ dưới đây một mình. Em đang mang thai nên cần không gian rộng rãi hơn chứ?” Hiếu đáp. Anh ta giảm bớt từ phát ngôn, không muốn gần gũi với vợ, nhưng cũng tài tình từ chối một cách khéo léo.

Hoài nhẫn nại nói: “Vâng, nhưng anh lấy thêm chăn kê xuống đất để tránh cảm lạnh.”
“Tôi biết rồi. Đừng nói nhiều!” Hiếu cứng đầu, vẫn dán mắt vào điện thoại, không phải chơi game mà là nhắn tin với ai đó. Hoài hiểu rằng ông xa chứ không dành tâm trí cho cô. Hiếu chưa từng dành tình cảm hay quan tâm đến cô. Cô không muốn đối mặt với sự thật một cách rõ ràng, chỉ lo cho đứa con trong bụng mình. Mọi thứ sẽ tới theo từng ngày, cô nghĩ vậy.

Sáng hôm sau, bà Nhàn đi chợ, Hoài nhờ mẹ chồng mua thêm một chiếc chăn bông khác. Bà Nhàn ngạc nhiên hỏi: “Đã có chăn rồi, mua thêm làm gì?”
“Buổi tối lạnh, một chiếc chăn không đủ cho cả hai vợ chồng. Và em còn mang bầu nên cần nhiều không gian.” Hoài giải thích.
“Chăn bông của Hiếu xưa còn đó, đem ra giặt rồi sử dụng lại đi.” Bà Nhàn góp ý.
“Chăn ấy lâu rồi, bị ẩm mốc và lố bẩn rồi mẹ ạ.”
“Mai mang ra giặt rồi lại sử dụng đi, không cần mua mới. Đừng lãng phí.” Bà Nhàn nhăn nhó vài điều nhưng Hoài đã im lặng. Dù cô biết rằng tiền mua đồ đạc cho nhà là tiền của cô, không phải tiền chung của hai vợ chồng. Bà biết Hiếu chưa bao giờ chia sẻ tiền lương với vợ. Bà Nhàn cho phép Hoài tự mua sắm cho nhà mình mà không cần phải hỏi cũng không mảy may nói về tiền nong. Nhưng khi cô mua sắm cho bản thân, bà Nhàn lại phê phán cô phung phí.

Sau đó, Hiếu làm lành với Thanh qua chiếc điện thoại Iphone X mới nhất. Thanh mặc dù cười nhưng đầu óc vẫn không tập trung vào Hiếu, điều này khiến Hiếu cảm thấy bất an và thắc mắc.

“Em sao không vui vậy?”
Mắt Thanh ướt nhòm: “Gần đây anh ít quan tâm em hơn. Từ khi vợ anh trở về, anh dành thời gian ít cho em.”
“Không phải đâu! Em luôn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của anh. Anh vẫn yêu em như lúc nào. Em có cần anh nện tim gan ra không để chứng minh cho em không?” Hiếu nói, kéo Thanh sát vào người: “Anh đã nói rồi. Lúc này, vợ anh đang mang thai, gia đình quý trọng nó lắm. Nếu anh làm gì không đúng thì ổng cho anh ăn đòn luôn.”
Thanh đẩy Hiếu ra: “Anh thật hèn! Lớn tuổi như vậy mà còn sợ bố.”
“Em không hiểu bố anh, ổng rất nghiêm khắc. Nếu không nghe lời ổng là ăn đòn ngay.”
“Anh to và mạnh như vậy mà không đánh lại ổng à?”
“Thế bố anh là bố anh, anh sao dám làm thế?”
Thanh thấy mình nói quá, không ai dám đánh bố mình. Thanh biết Hiếu, mặc dù hay chơi bời, nhưng rất hiếu thảo và nghe lời bố mẹ. Vì vậy, khi gia đình Hiếu phản đối Thanh vì nghèo, anh cũng không dám chống lại.

“Được rồi! Anh tha cho em. Nhưng anh phải bù đắp.”
Hiếu ôm Thanh dịu dàng: “Tất nhiên rồi. Anh làm theo ý em.”

“Thực không?”
“Đương nhiên! Anh không từng phụ lời với em.”
Thanh lại buông ra vẻ suy tư. Hiếu đưa cằm Thanh: “Em có chuyện gì muốn nói không?”
“Ừm… em cần vốn kinh doanh cùng bạn mà thiếu một ít.”
“Bao nhiêu?”
“Năm chục triệu.”
“Được rồi, mai anh lấy cho em.”
“Thật không? Em cảm ơn anh nhé! Nhưng em sẽ trả anh cả gốc lẫn lãi sau này.”
“Anh không ngại! Của anh cũng là của em. Nếu em muốn, anh sẽ luôn ủng hộ.”
“Không được! Em là người biết rõ tiền và tình yêu. Em không thích là người đu bám anh.”
Hiểu Thanh giận dỗi, Hiếu xoay chiều: “Được rồi! Anh hiểu em. Em muốn sao anh sẽ theo. Đừng giận nữa nhé! Lâu lâu gặp nhau, cứ giận nhau thì không vui. Anh thật là hổ thẹn!”

“Em nên quý anh, không phải ai cũng có được những gì anh có. Vợ đẹp, con xinh, chăn ấm nệm êm.” Thanh nói như đang ẩn ý châm chọc Hiếu. Thanh biết mọi người thường ca tụng vẻ đẹp của Hoài khi cô ta về nhà chồng. Cô biết tất cả, nhưng cô muốn thử xem phản ứng của Hiếu khi đề cập đến vợ. Thanh thích nghe Hiếu phàn nàn về vợ mình, mặc dù Hoài không ảnh hưởng gì đến cô. Có lẽ Hoài đã “đánh cắp” người yêu của cô. Thà rằng Hoài là người phụ nữ xinh đẹp còn hơn là một người đàn bà xấu xí như cô ta.

“Em đừng nói về vợ anh nữa, anh không ngủ cùng vợ đâu từ ngày nó về.”
“Anh nói cũng được thôi. Em không tin.”
“Nếu em không tin, anh sẽ chụp hình và gửi cho em xem. Nhưng đủ rồi, đừng nhắc đến nữa. Chỉ nghe tên vợ anh thôi là anh đã không thích rồi. Bây giờ chỉ nói về chúng ta thôi.”

Hiếu ôm Thanh, cả hai quấn quýt vào nhau, tình cảm cuồng nhiệt.

Bài viết liên quan