Người vợ xấu chương 11 | Một lòng thương chồng

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 573

Tối hôm đó, Hiếu về nhà muộn, vui vẻ khi thấy ông Tôn vẫn chưa về. Anh đã lâu không ra ngoài, từ khi Hoài trở về nhà. Thường anh chỉ gặp Thanh trên đường rồi ghé quán cà phê một lúc trước khi về. Hôm đó, với việc bố mình phải ra ngoài buổi tối, Hiếu quyết định hẹn hò Thanh. Ban đầu chỉ dự định đi một lát, nhưng Thanh không cho về sớm, bắt anh ở lại. Cuối cùng, Hiếu đã ở lại, dù phải ăn mắng của bố. May mắn là khi anh về, ông Tôn cũng vẫn chưa có mặt.

Bà Nhàn và con Lan vẫn thức xem TV. Thầy Hiếu quay trở về, bà Nhàn cảnh cáo: “Mày đi đâu mà giờ này mới về?”
“Ra ngoài với bạn thôi mẹ.”
“Bạn nào?”
“Thì bạn của con mà, mẹ làm sao biết được.”
“Đừng có lừa dối tao. Bạn của con đã gặp anh đi cùng bà Thanh đó.” Con Lan xen vào.
“Mày nói dối. Đừng quảng cáo nhiều, không phải của mày. Bố mày biết được thì mày hối hận đấy.” Bà Nhàn cảnh cáo.
Hiếu ngỡ ngàng, nhưng anh biết rằng nếu mẹ và con biết, họ cũng không nói với ông Tôn. Bà Nhàn luôn ủng hộ anh, anh hiểu rõ điều đó. Dù sao, bà Nhàn không thích Thanh, nên anh quyết định không để lộ quá nhiều.

Hiếu nói cần đi ngủ và rút về phòng.

Trong khi đó, Hoài vẫn thức. Cô đang sắp xếp các đồ đạc sơ sinh cho đứa con sắp đến. Sáng nay, cô dự định đi mua sắm cùng chồng nhưng không thể liên lạc được, vì vậy cô đã tự đi và sau đó giặt đồ. Sinh con còn gần một tháng nữa. Thông thường, trẻ có thể sinh trước thời hạn một vài tuần. Đó là lý do cô chuẩn bị trước.

Hiểu về muộn, Hoài hỏi: “Anh về muộn thế?”
“Việc của anh, em hỏi để làm gì?” Hiếu đáp quát. “Em đang làm gì thế?”
“Em mới đi mua đồ cho con và giặt sạch đồ.” Hoài trả lời.
“Mà còn lâu nữa mới sinh, mua sớm làm gì chứ! Điều gì đấy!”
Hoài chẳng nói gì, cúi xuống và tập trung vào việc sắp xếp quần áo bé. Không đi cùng vợ mua sắm, Hiếu còn nói những lời không quan tâm. Cảm xúc tủi thân kéo đến, cô muốn rơi lệ nhưng không muốn Hiếu thấy.

Hoài giả vờ ra ngoài, tránh xa khỏi sự góp ý của chồng. Bà Nhàn và con Lan vẫn ngồi xem TV, thầm thì nói về Thanh: “Mày xem con bé Thanh đó phải không? Nếu bố mày biết thì chắc phát khóc.”

Tối hôm đó, bà Nhàn và con Lan ngồi trong phòng xem TV và bàn tán về Thanh. Con Lan phát biểu: “Thì bạn nó nói thấy ông uống cà phê với bà Thanh ở quán Mộc kia. Ông bà ấy chọn quán ở làng khác vì họ sợ người ta biết. Mẹ đã bảo ông đừng có dính líu với bà đấy. Nghe nói bà còn quen nhiều người. Thậm chí ông Hiếu cũng sập bẫy với bà ấy mẹ ạ.”

Bà Nhàn buồn rầu: “Mẹ cũng biết. Con bé đó không tốt chút nào. Nhà nghèo lại hay đi chơi, quen nhiều người. Tớ và bố cậu chẳng ưa nó chút nào, mới đây đã phản đối ông lấy nó. Nhưng không ngờ bây giờ ông lại dính vào. Bà kia hư hỏng quá. Thằng Hiếu mình thì có vẻ ngây thơ với phụ nữ.”

“Mình cũng thấy buồn cho anh ấy. Phải lấy vợ xấu như vậy, ai mà không tức khi bị bạn bè trêu chọc. Bà đó quả là đang mang thai nữa, xấu đi mà còn xấu hại hơn. Thậm chí người ta còn không thể nhìn thấy được tác dụng của một phụ nữ. Ông Hiếu thật là tội nghiệp.” Con Lan thể hiện sự thông cảm với anh trai.

Hoài vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người và cảm thấy đau lòng. Nước mắt chảy dài, nhưng cô cố gắng không để chúng rơi, nắm chặt tay mình để kiềm chế. Cô rời đi vào phòng và cố gắng không để bất cứ ai phát hiện. Hoài nhận ra rằng không ai trong nhà coi trọng cô, kể cả người em chồng nhỏ tuổi hơn cô. Bà mẹ chồng còn thúc giục con trai ngoại tình, mặc dù con dâu đang mang thai đứa cháu được xem là đích thân của gia đình. Bà mẹ không yêu thương con dâu, thậm chí không còn suy xét đến lợi ích của đứa cháu. Sao mà có thể tàn nhẫn như thế.

Hoài dựa vào tường, rơi nước mắt nhưng cố kiềm chế, không để bất cứ âm thanh nào thoát ra. Cô hiểu rằng mình phải tự quan tâm đến bản thân mình, vì không ai khác có thể yêu thương cô ngoài cô. Cô phải mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sau đó, Hoài quay lại phòng, cô nhìn thấy Hiếu nằm dài trên giường nhắn tin. Thấy vợ vào, anh nhảy xuống giường như lo lắng sợ hãi.

Mặc dù mắt Hoài đỏ hoe vì nước mắt, Hiếu không để ý. Anh vẫn tiếp tục gắn mắt vào điện thoại, đứng dậy để chuẩn bị chăn trải xuống đất.

Hoài lên giường, không nhìn chồng mà chỉ nhìn vào góc phòng: “Tấm đệm này, tôi mới mua sáng nay. Trời lạnh nằm trực tiếp trên đất không tốt, anh trải đệm lên trước khi nằm xuống. Có cả cái chăn nữa, tôi mua để anh dùng.”

Sau khi nói xong, cô lạc quan hơn và lấy quyển sách đọc. Đôi lúc nước mắt cô lại cay đắng lăn dài trên gò má, nhưng cô cố gắng giấu đi, không để Hiếu thấy.

Hoài thấy Hiếu chậm lại, anh hơi xúc động vì cô chăm sóc. Anh quay lại nhìn cô, nhưng chỉ thấy bóng lưng Hoài. Tuy nhiên, Hiếu nhanh chóng quên về hình ảnh đó khi anh bước ra khỏi góc phòng để trải chiếc đệm xuống đất.

Một chuỗi chuông thông báo tin nhắn kêu vang, làm Hoài run lên trong cơn gió, nhưng cô vẫn giữ mặt áp sát tường.

Hoài không thể ngủ. Đợi tới khi ánh sáng từ điện thoại Hiếu tắt, cô lặng lẽ ngồi dậy.

Hoài nhìn Hiếu. Anh ấy đã ngủ say, chiếc điện thoại đặt trên ngực vẫn có tiếng chuông tin nhắn. Hiển nhiên, anh đã rất hạnh phúc để có thể thoải mái như vậy.

Cô tiến gần Hiếu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi dịu dàng cất điện thoại ra xa anh một chút. Cô nghe nói rằng giữ điện thoại gần cơ thể không tốt, đặc biệt khi đặt ở gần tim, bức xạ từ điện thoại có thể ảnh hưởng xấu đến tim và hệ thống nội tiết dù nó không hoạt động.

Không khí trong phòng khiến cô ngột ngạt. Nhìn Hiếu ngủ say với điện thoại vẫn đặt sát ngực, vẻ mặt hài lòng của anh ta khiến cô cảm thấy cô đơn và thảm hại. Cô nhớ mẹ. Cô muốn về nhà. Cô không muốn ở đây một phút nào nữa. Nếu tiếp tục như thế này, cô sẽ không chịu đựng được. Cô không thể chấp nhận cảnh Hiếu mỗi đêm về nhà, trải đệm xuống sàn nhà để ngủ mà không quan tâm tới vợ con. Nhiều đêm, dù bụng bầu nặng nề, anh ta cũng không hỏi cô cần giúp gì hay ít nhất là bật đèn sáng để cô đi vệ sinh.

Hoài khẽ đóng cánh cửa rồi rời khỏi phòng. Cô muốn thoát khỏi căn phòng chật hẹp không dành cho mẹ con cô.

Hoài ra hiên nhà ngồi một lúc, gió thổi lạnh buốt tay chân, nhưng không thể lạnh bằng tâm hồn cô. Cô buồn bã, khóc, giữ bên trong chiếc áo phao để giữ ấm.

Có tiếng bước chân từ trong nhà, Hoài giật mình, lau nước mắt.

“Trời lạnh thế này, con ngồi đây làm gì?” Ông Tôn thấy Hoài ngồi ngoài hè và thắc mắc.

Ông Tôn thích hút thuốc lào nên thường thức khuya. Anh nhìn thấy Hoài ngồi ở đây và thắc mắc.

“Dạ, con thấy khó ngủ nên ngồi đây một chút ạ.” Hoài nói dối bố chồng.

“Con về trong nhà đi, đêm lạnh này mà ngồi ngoài đây dễ ốm đấy. Gió thổi thật to đấy, mẹ con đều có thể ốm nếu ở ngoài thế này.” Ông Tôn nói. “Hiếu sao không dẫn con đi? Đêm khuya này, vợ con có bầu, vận mà ngã rồi thì sao?”

Hoài giật mình khi nghe bố chồng đề cập tới Hiếu. Ông Tôn không hề biết rằng Hiếu thường tự động trải chiếc đệm xuống đất để ngủ. Ngay cả bà Nhàn và con Lan cũng không biết điều này. Nếu ông biết, chắc ông sẽ trách mắng Hiếu.

“Dạ! Con tự đi được ạ, bố. Anh Hiếu đang ngủ say, gọi anh ấy dậy không phù hợp lắm.” Hoài bênh vực chồng mình.

“Cái thằng này! Sắp có con rồi mà cư xử như trẻ con, không quan tâm gì. Con cũng cần nhắc nhở nó, không thể để nó như thế được. Nó phải thay đổi.” Ông Tôn nhắc nhở.

“Vâng ạ!”

“Thôi, vào trong đi con!” Ông Tôn mở cửa rộng để Hoài đi qua.

Cô nhìn bố chồng, sau đó đứng dậy bước vào nhà. Ông Tôn đợi con dâu bước vào trước khi đóng cửa lại. Hoài cảm nhận được sự quan tâm từ ông Tôn, những lời nói và cử chỉ của ông đã làm dịu đi một phần nào trong trái tim cô.

Bài viết liên quan