Người vợ xấu chương 12 | Con hư tại mẹ

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 31

Sáng sau khi mọi người đã rời nhà như mọi ngày, Hoài vào phòng lấy vali để xếp lại đồ đạc cá nhân. Cô sắp xếp đồ sơ sinh của con trong một túi du lịch. Cô quyết định chiều nay sẽ xin phép bố mẹ chồng về nhà mẹ để chờ sinh.

Hoài cho tiền mẹ chồng để đi mua thêm thức ăn ngon. Bà Nhàn nhìn Hoài lườm lườm, dường như cảm thấy cô phí phạm, nhưng không thể rời mắt khỏi số tiền cô đưa.

Mặc cho cảm giác nặng nề, Hoài vẫn vào bếp để giúp mẹ chồng chuẩn bị bữa ăn cuối cùng trước khi sinh. Cô muốn mọi người có bữa ăn ngon miệng trước khi cô sinh.

Con Lan trễ khi về nhà. Khi nó thấy mẹ và chị đang nấu bếp, nó bất ngờ và ngạc nhiên. Nó nhanh chóng vứt cặp vào phòng rồi chạy ra ngoài.

“Oa! Hôm nay ngon thế sao?” Con Lan hứng lên và nhanh chóng ăn một miếng mực xào cần tây. “Vừa giòn vừa ngọt, thật tuyệt vời! Đúng là mực tươi.” Nó chuẩn bị ăn miếng thứ hai thì bị bà Nhàn đánh trúng tay.

“Ăn sao mà không đứng đàng ra! Con gái không nên thế đâu!” Bà Nhàn lắm lời trách móc con gái.

Con Lan được ăn ngon nên rất vui vẻ, cứ tỏ ra hí hửng. Nó nhìn mẹ: “Có khách đến mà không nói với con sao? Hôm nay món ăn thế nào cũng ngon.”

Bà Nhàn không nói gì, chỉ liếc mắt qua Hoài.

“Cô Lan muốn ăn gì cứ ăn đi! Còn trong nồi còn nhiều lắm.” Hoài cười nói.

“Ăn không được. Con gái đừng nên ăn ngay, về nhà mẹ chồng sẽ chửi bố mẹ mày đấy.” Bà Nhàn trách móc con Lan, nhưng mắt nhìn về phía Hoài. Nụ cười trên môi cô tan đi, Hoài chỉ muốn mọi người thoải mái một chút, nhưng thấy không dễ dàng.

Sau bữa ăn, Hoài xin phép vào phòng nghỉ một lát.

Khoảng 11 giờ 30, ông Tôn chưa về nhà, điều không bình thường vì thường giờ này ông đã về rồi. Bà Nhàn thường lắm lẳm, không biết ông đi đâu, nhưng cứ chờ ông về ăn cơm. Con Lan đang háo hức với các món ăn hơn là việc chờ ông về.

Khoảng 12 giờ trưa, tiếng xe dream Tàu cũ của ông Tôn về nhà. Ông vui vẻ xuống xe, với chiếc hộp lớn đựng trong tay. Thấy thế, con Lan chạy ra hỏi: “Bố mua cái gì vậy?”

Nó hí hửng giúp bố dỡ dây chun. “Cái nôi điện cho em bé Tí. Hi hi!” Ông Tôn vui vẻ giải thích.

Con Lan nghe xong mặt xị ra. Nó nghĩ bố mua đồ mới cho nhà, không ngờ lại là mua cho con của Hoài.

“Vợ Hiếu ở đâu? Ra đây xem quà của ông cho em bé Tí đẹp không!” Ông Tôn kêu to. Hoài đã nghe thấy tiếng xe máy của bố chồng, cô cũng đang đứng dậy ra ngoài dọn bếp khi nghe ông Tôn gọi.

Sau khi mọi người ra ngoài như thường lệ, Ông Tôn mang cái hộp vào giữa nhà và mở ra, mỉm cười: “Hôm nay bố đi thị trấn có việc, đồng thời mua quà cho đứa cháu đích tôn. Nghe nói mua cái nôi điện này rất tiện dụng, giúp trẻ dễ ngủ và mẹ cũng không cần bế nhiều.”

Ông Tôn hạnh phúc khi nhắc đến đứa cháu sắp ra đời. Trong lời nói của ông, còn chứa sự quan tâm đến con dâu. Mua nôi để giúp mẹ không phải bế nhiều hơn.

Những lời thoải mái và vô tư của ông đã động đến trái tim chịu tổn thương vì sự lạnh lùng của chồng và gia đình. Nó giống như một liều thuốc giảm đau, nhẹ nhàng làm dịu vết thương đang đau rát.

Hoài cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. “Con cảm ơn bố ạ,” Hoài nói nhẹ nhàng, giọng đang run lên nhẹ nhõm.

Nhìn thấy điều này, Bà Nhàn cảm thấy không vui: “Ông cứ mua mấy cái này kia làm gì. Để bọn nó tự mua đi. Mua cái này, có khi không hợp, không dùng đến lại phí. Cái này đến cả triệu, ít gì.”

“Đừng suy nghĩ nhiều. Mình mới có đứa cháu đích tôn. Không dành cho nó thì dành cho ai. Cả cái nhà này sẽ thuộc về nó sau này hơn. Triệu hay ít, không sao cả.”

Ông Tôn rất hạnh phúc nên không để ý đến lời mỉa mai của vợ.

“Con Lan, mang cái nôi vào phòng cất đi cho chị mày!” Ông Tôn giao việc cho Con Lan. Con Lan không vui, nhưng vẫn lên và đưa nôi vào phòng Hoài. “Đã không được cái gì, lại phải lo lắng cho người khác!” Con Lan cảm thấy khó chịu.

Sau bữa cơm, Hoài muốn nói về việc về nhà mẹ nhưng thấy ông Tôn háo hức chờ ngày con dâu sinh, cô không nỡ. Ông Tôn mong chờ được nhìn thấy mặt đứa cháu. Trong suốt bữa cơm, ông Tôn chỉ nói về trẻ sơ sinh. Bà Nhàn cảm thấy tức giận: “Có hai đứa con rồi, sao cứ hào hứng như chưa từng thấy trẻ con vậy.”

Hoài lại muốn nói, nhưng cô quyết định đã về mẹ rồi, cũng đã sắp xếp đồ. Cô thực sự muốn đi nhưng khó mở lời quá. Cô đứng dậy, xin phép vào phòng nghỉ suy nghĩ một lát, rồi chiều xin phép về luôn.

Chiếc nôi điện bị Con Lan vứt ngay giữa lối ra vào. Đây là cách duy nhất Con Lan thể hiện sự ghét bỏ với chị dâu, mà bố chồng không biết. Hoài cúi xuống dọn cái nôi sang một bên. Cô lại nhớ đến sự háo hức của ông Tôn. Ông thực sự rất mong ngóng đứa cháu. Ông đã tự mua đồ cho cháu, thỉnh thoảng cũng mua món bổ cho con dâu. Hoài sờ vào cái nôi chứa bao tình cảm của ông dành cho cháu đích tôn. Đột nhiên, cô quyết tâm muốn rời nhà chồng, không muốn làm ông Tôn thất vọng.

Hoài ngồi lặng lẽ một lúc rồi quyết định mở vali, sắp xếp đồ đạc của mình và con vào tủ, sau đó đặt cái nôi vào một góc nhà. Cô mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, tuy nhiên, dù có điều gì xảy ra, cô vẫn biết rằng trong căn nhà này vẫn có một người luôn ở bên cô, yêu thương và ủng hộ cô cũng như con cái. Ngay cả khi cô về thì mẹ cô cũng luôn tò mò. Điều đó buộc cô phải nói dối mẹ và lo lắng không cần thiết. Thậm chí, cô quyết định chấp nhận một chút khó khăn để đảm bảo khi con chào đời, mọi người xung quanh đều ổn. Ít nhất, ông nội, người đang rất yêu thương và mong chờ đứa bé, đã làm Hoài cảm thấy phần nào an ủi.

Con Lan dẫn mẹ xuống phòng một cách kín đáo như mọi lần, để tránh ánh mắt của ông bố, mẹ con thường nói chuyện ở phòng Con Lan, đặc biệt là những chuyện không hay về Hoài.

Con Lan trông rất nghiêm túc, nắm tay mẹ ngay khi ông bố đi vào phòng ngủ.

“Mẹ, xuống đây, mẹ mau lên, con kể chuyện này cho mẹ nghe!”

Bà Nhàn cũng tức giận với chồng, nên không muốn ở trong phòng riêng của mình. Thấy con gái hào hứng nói chuyện, bà cũng theo xuống ngay.

“Tại sao mày kéo tay kéo chân tao khó chịu thế?” Bà tức giận với cả chồng và con gái.

“Ừm… thì ông Hiếu và bà Hoài không ngủ chung sao ấy mẹ!” Con Lan thì thầm.

“Hả? Làm sao mày biết?”

“Thì lúc bố sai con mang cái nôi vào phòng bả thì thấy cái nệm trải dưới đất. Có cả chăn màn nữa. Hai người với một cái giường. Họ không riêng thì cái nệm đó ai ngủ?”

Bà Nhàn ngừng lại suy nghĩ, nhớ mấy hôm trước Hoài đã nhờ mua chăn. “Vậy là thế à?”

“Làm sao vậy mẹ?”

“Chúng nó ngủ riêng chứ sao? Mấy bữa trước Hoài kêu mẹ mua thêm chăn. Ai ngờ nó mua cho ông Hiếu. Cớm! Báu lắm mà bắt chồng xuống đất nằm! Có cho người ta nằm kề chắc gì người ta đã nằm.” Bà Nhàn thể hiện sự oán giận và phê phán. Bà nghĩ Hoài là người không cho chồng mình ngủ chung và buộc con trai bà phải ngủ dưới đất. Con trai bà không phải là một viên ngọc quý, chứ không phải một cục đất phèn giống Hoài. Bà Nhàn càng suy nghĩ càng tức giận không thể chịu được.

Cơn tức giận vẫn chưa qua, bà Nhàn cảm thấy càng phẫn nộ khi biết thêm chuyện này. Bà quyết định phải nói chuyện với Hoài, phải cho cô một bài học để thôi thói xấu của cô.

Con Lan vẫn không hiểu những suy nghĩ trong đầu mẹ. Nó chỉ thấy vợ chồng mình ngủ riêng, nếu ông Tôn biết chắc ông ấy sẽ trách móc.

“Mẹ! Giờ làm sao đây?” Nó băn khoăn hỏi mẹ.

“Để tao lo. Chưa gì đã lên mặt. Mới sinh đứa con mà đã thế thì khổ lắm.” Mẹ cố nhấn mạnh, rồi khẽ ám chỉ rằng không được nói với bố, để mẹ xử lý.

“Vâng!” Con Lan thấy giọng mẹ mạnh mẽ, nên không dám nói gì thêm.

Bà Nhàn quyết định ở lại phòng con gái vào lúc trưa. Bà tức giận với chồng nên không muốn về phòng riêng của mình. Bà không thể ngủ được và cảm thấy trằn trọc. Mỗi khi bà nhắm mắt lại, hình ảnh của chiếc nôi điện lại hiện về trong đầu bà. Bà còn nhớ cả hình ảnh con trai nằm co quắp dưới đất, một hình ảnh khiến bà cảm thấy tức giận. Bà đầy cảm xúc và máu cứ dồn lên não.

Có tiếng ồn ào từ phòng khách. Ông Tôn đã dậy chuẩn bị đi làm. Bà Nhàn ngay lập tức ngồi dậy và đợi. Khi nghe tiếng xe máy ông Tôn rời nhà, bà Nhàn nhanh chóng đứng lên, mở cửa phòng rồi vội vã chạy đến cửa phòng của con dâu và gõ cửa.

Bài viết liên quan