Người vợ xấu chương 15 | Hồi tâm chuyển ý
Hiếu đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng cười hân hoan của Hoài. Bên cạnh, có một chàng trai lạ mặt đang nhìn vợ anh ta với sự hạnh phúc trên gương mặt. Hiếu bắt đầu trở nên tức giận, anh ấy lao về phía hai người và quát lớn: “Cô đang làm trò gì thế?” Cả Hoài lẫn Nam đều giật mình nhìn Hiếu. “Anh này là…” Nam liếc sang Hoài tìm ý kiến. “Chồng của tôi,” Hoài nhẹ nhàng nói. “Cô còn nhớ tôi là chồng của cô chứ?” Hiếu nói lớn giọng. “Nam ngồi đây chơi, tôi vào nhà một chút!” Hoài nói ngượng ngùng với Nam. “Thôi, mình cũng cần phải đi rồi.” Nam đứng dậy và vào nhà chào bà Hân rồi rời đi.
Lúc này Hoài ngồi xuống ghế, quay mặt đi và nói: “Nếu anh muốn nói gì thì nói đi!” Lời nói lạnh lùng của Hoài khiến Hiếu cảm thấy ngạc nhiên.
Hiếu đã chuẩn bị sẵn tờ đơn ly hôn để đưa cho Hoài ký. Nhưng không hiểu sao, anh không muốn rút tờ giấy đó ra.
Chỉ hai tháng không gặp Hoài, Hiếu không ngờ rằng Hoài đã thay đổi nhiều như vậy, cả ngoại hình lẫn tính cách. Hoài không còn yếu đuối và quỵ lụy như trước. Cô ta quyết đoán và lạnh lùng đến mức làm cho anh bất lực. Dường như cô không còn coi Hiếu là chồng mình nữa. Đặc biệt là về ngoại hình. Hoài trở nên đầy đặn, da trắng hồng mịn màng. Những nốt mụn li ti hầu như biến mất. Cô trở nên mũm mĩm, tay chân trắng mịn, mềm mại. Hiếu ngạc nhiên không nói nên lời.
“Anh có mang đơn ly dị đến đây hôm nay để tôi ký phải không? Anh không cần phải nói nhiều, đưa giấy ra tôi sẽ ký. Chúng ta coi như tất cả kết thúc tại đây,” Hoài nói lạnh lùng.
“Anh… Anh không nghĩ cô thực sự muốn ly dị với anh chứ?” Hiếu lắp bắp.
“Liệu cô không phải vì người đàn ông khác mà muốn ly dị với anh? Người đó là ai? Hừm! Tôi nghĩ cô không còn hiền lành như trước! Cô đã giả vờ cao thượng! Còn người đó chắc chắn cũng là kẻ bỏ vợ bỏ con, tự do bướn bướn với cô phải không?” Hiếu nổi giận.
“Anh im đi! Chuyện này không liên quan đến cậu ấy!” Hoài tức giận, nói to khiến Hiếu giật mình. Hoài chưa bao giờ dám trực diện đấu tranh với anh ta. Điều này khiến Hiếu cảm thấy bối rối. Anh ta không vui.
“Cô… Cô ủng hộ người đó hả? Cô dám cãi lại tôi?”
“Lần nữa tôi cảnh cáo anh! Chuyện này chỉ liên quan đến anh và tôi. Anh đừng xử lý vô lễ như thế. Anh đến đây đã mất lịch sự. Đây là nhà tôi. Anh không có quyền làm loạn ở đây. Giờ anh có giấy để tôi ký nhanh không? Hay anh không dám ly dị tôi?”
“Không dám à? Ha ha!” Hiếu cười to. “Cô tưởng cô là ai mà tôi không dám ly dị cô hả?” Hiếu bị Hoài khiêu khích, nên anh tỏ thái độ phản ứng lại. Nhưng trong tâm anh đã có ý định lung lay rồi.
“Hai đứa cãi nhau ầm ầm, thằng bé dậy rồi kìa!” Bà Hân la mắng.
Hoài nghe tiếng con khóc, nhanh chóng lao vào phòng. Hiếu cũng theo sau. Cả hai đều quên đến tờ đơn ly hôn vừa nói chuyện trước đó. Đứa bé bị đánh thức giữa giấc ngủ nên gắt gỏng khóc to. Hoài vỗ về và bế bé, cố gắng ru nó ngủ. Tuy nhiên, bé vẫn không ngừng khóc. Hiếu đến sau đỡ bé, cố gắng dỗ bé ngừng khóc. Sau một lúc, bé mới chịu nín. Hoài leo lên giường để đặt bé xuống, nhưng khi cô rút tay ra, bé lại khóc to. Vì vậy, cô phải nằm xuống bên cạnh để bé không giật mình nữa. Hoài vén áo để cho bé ti mẹ mình mút, giúp bé dễ dàng ngủ. Hiếu nhìn về phía Hoài. Đây là lần đầu tiên anh chú ý rõ ràng đến thân thể của vợ. Trước đây, họ từng có mối quan hệ nhưng chỉ trong những lúc Hiếu say sưa không nhớ rõ. Anh đã đối xử bản năng, sau đó lại quên mất và không để ý đến vợ. Nhưng hôm nay anh mới nhìn rõ cơ thể của vợ. Bầu ngực Hoài căng tròn, trắng mịn hiện lên trước mắt anh. Đột nhiên, Hiếu cảm thấy xao xuyến. Anh chăm chú nhìn về phía Hoài, nơi bầu ngực đang cho bé bú. Hiếu nhận ra rằng anh đã có vợ và một đứa con. Lần đầu tiên, anh thức sự nhận ra mình đã có một gia đình nhỏ.
“Anh đang làm gì thế?” Hoài quát nhẹ. “Đi ra ngoài để con ngủ!”
Tiếng của Hoài làm Hiếu giật mình, đưa anh trở về thực tại. “Tôi… Tôi…” Hiếu lúng túng như một kẻ bị bắt gặp làm điều không nên.
“Anh nói nhỏ thôi. Tôi vừa dỗ con ngủ được tí. Nó dậy giờ!”
“Được rồi! Được rồi! Tôi đi ngay đây!” Hiếu vội vàng ra khỏi phòng, nhưng tâm trí và ánh mắt vẫn còn ở bầu ngực căng tròn của Hoài.
Ông Tôn nói với cả nhà chuẩn bị đón con dâu và cháu trai về sau ba tháng cữ. Hiếu lần đầu tiên đồng ý.
“Mai tôi thuê taxi đón mẹ cô ấy. Lan, em dọn dẹp phòng sạch sẽ cho chị với cháu nhé.”
“Hả?” Con Lan ngạc nhiên nhìn anh.
Hiếu không quan tâm thái độ của mẹ và em gái. Gương mặt anh tỏ ra hứng khởi, rõ ràng anh thấy thế.
“Mày coi thiếu gì thì mua nhé!” Anh nói và nhanh chóng bước vào nhà để lấy xe máy.
“Có chuyện gì thế?” Ông Tôn cũng bất ngờ trước thái độ của Hiếu. Nhưng trái lại, ông cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Hiếu đi đến cửa hàng đồ sơ sinh, mua đủ loại đồ: quần áo, bỉm, sữa và đồ chơi cho con… Mặc dù anh biết mẹ và ông nội đã sắm sửa đủ thứ cho bé, nhưng anh vẫn thích tự tay mua sắm. Anh cảm thấy vui vẻ khi chăm sóc cho con bằng những món đồ tự mua.
Con Lan vừa dọn xong phòng của Hiếu. Kể từ khi Hoài đi, Hiếu thường xuyên để phòng bừa bộn, và chỉ đôi khi mới kêu Lan dọn dẹp. Sau một giờ dọn dẹp, phòng mới gọn gàng. Khi Hoài còn ở, căn phòng được cô sắp xếp rất ngăn nắp, không cần đến Lan. Nhưng từ khi Hoài đi, phòng Hiếu trở nên lộn xộn.
Sau khi dọn xong, Lan nghỉ ngơi ngoài sân. Cô than thở với mẹ: “Tối đang học bài thì lại phải dọn phòng, không hiểu sao.”
Bà Nhàn đang xem cải lương nhưng tâm trí không tập trung. “Mẹ đang nghĩ gì?” Lan hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
“Tôi đang nghĩ về Hiếu. Tự dưng…” Bà Nhàn trả lời.
“Tôi cũng không hiểu. Có phải do con rồi mà mẹ thay đổi?” Lan đưa ra ý kiến.
“Mong là Hiếu sẽ loại bỏ cô bé kia. Cô ấy làm nát nhà chứ không phải chơi đâu.” Bà Hoạt nói, rồi giao cho Lan để học bài.
Hiếu tự sắp xếp phòng, chuẩn bị đồ chơi cho con, sữa và bỉm. Khi xong, anh nằm xuống giường. Nhìn lại căn phòng sắp xếp, có đủ mọi thứ cho một đứa trẻ, Hiếu cảm thấy hạnh phúc. Anh tưởng tượng ngày mai, căn phòng sẽ chào đón mẹ và Hoài về. Anh không cần phải lo lắng về điều gì nữa.
Khi anh đang nằm, điện thoại reo lên. Hiếu thấy có rất nhiều tin nhắn từ Thanh. Thanh gọi điện cho Hiếu, nhưng anh không nhấc máy, chỉ gửi một tin nhắn: “Anh bận!”
Sau khi gửi tin nhắn, Thanh lại gọi. Hiếu nhìn màn hình và tắt máy.
“Anh không nhấc máy là sao? Nói đi!” Thanh nhắn lại.
Hiếu bất đắc dĩ gọi lại: “Anh đây!”
“Anh đi đâu vậy? Em nhắn tin không trả lời hả?” Thanh hỏi gắt.
“Anh bận, chứ có con gì đâu?”
“Con gì? Anh đang nói con gì? Em đừng ghen tỵ. Chỉ có em thôi, anh cũng đã quá mệt.” Thanh giận dỗi và đòi chia tay.
“Chia tay thì chia thôi! Em cứ như trẻ con vậy, anh mệt lắm rồi.”
“Anh…” Thanh bất ngờ với sự lạnh lùng trong câu trả lời của Hiếu. Thông thường, mỗi khi Thanh tỏ ý muốn chia tay, Hiếu sẽ cảm thấy hối hận, xin lỗi suốt cả tiếng đồng hồ. Sau đó, hôm sau anh sẽ tặng quà để xin lỗi và Thanh mới chấp nhận làm lành. Nhưng hôm nay, sau khi Thanh nói chia tay, Hiếu đã phản ứng nhanh như vội vàng như muốn ngăn cản cô rút lại lời nói đó. Thanh cảm nhận rằng Hiếu đã thay đổi. Anh không còn yêu cô như trước, không còn biểu hiện sự yếu đuối như trước. Chỉ mới vài ngày, anh đã thay đổi nhanh đến vậy sao? Không, cô không thể dễ dàng tha thứ cho Hiếu như vậy. Sau những khó khăn để quay lại gần anh, sau bao công sức và thời gian, liệu cô có từ bỏ được? Thanh tắt điện thoại, âm thầm suy tính.