Người vợ xấu chương 16 | Nỗi ám ảnh của Nam

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 54

Nam rời về phòng làm việc, thay chiếc áo blu trắng bằng chiếc áo phông thể thao rồi chạy về nhà trên chiếc xe. Bố mẹ Nam đã đến Mỹ để định cư cùng người anh cả. Nhà chỉ còn một mình Nam. Anh yêu thích ở Việt Nam, yêu con người và không muốn rời xa nơi này một chút nào. Anh trai của Nam cũng là bác sĩ nhưng đã đi du học Mỹ từ khi học đại học, sau đó định cư và lập gia đình tại đó. Bố mẹ anh cũng sang Mỹ cùng con cháu. Nam yêu cầu được ở lại.

Nam ngả lưng xuống giường và bất ngờ nhớ tới Hoài, khiến anh bật cười một mình. Anh không hiểu sao dạo gần đây anh thường nghĩ đến cô. Lúc học cấp hai, anh không để ý nhiều đến cảm xúc học trò ngây ngô, chỉ thấy Hoài có chút đặc biệt. Sau nhiều năm, gặp lại Hoài vẫn như vậy. Cô vẫn có ánh mắt né tránh, thái độ hơi ngại ngùng khi giao tiếp với người lạ. Điều khác biệt duy nhất là ánh mắt hạnh phúc của một người mẹ.

Nam thường ghé thăm Hoài ở bệnh viện, mỗi khi có cơ hội hoặc khi rảnh rỗi từ việc làm. Mỗi khi thấy Hoài đang cho con bú, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngời ngời, anh thấy thích thú. Nam là bác sĩ sản khoa, tiếp xúc với nhiều bà mẹ và em bé. Mỗi khi một trẻ sơ sinh chào đời, anh cảm thấy hạnh phúc. Và khi những bà mẹ vừa sinh gặp lại con, nước mắt hạnh phúc khiến trái tim anh rung động.

Tất cả cảm xúc của Nam vẫn giữ nguyên. Nhưng cảm giác với Hoài có một điều gì đó đặc biệt. Cô chăm sóc con như không quan tâm đến xung quanh. Khi con bé được gọi tên, Hoài giật mình, vừa khóc vừa cười. Nam cảm thấy thích ngắm Hoài mỗi khi cô cho con bú. Thỉnh thoảng, anh dừng chân ngây ngô giây lát trước khi bước vào. Không phải vì tư tưởng gì đen tối, mà vì anh cảm thấy ngưỡng mộ và an ủi.

“Em bỏ thai rồi!”

“Bỏ thai! Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em không bàn bạc với anh? Tại sao em không đợi anh về?” Nam hét lên khi nghe Luyến thông báo rằng cô đã bỏ thai.

“Anh không tôn trọng lời nói của em. Anh đã không chọn em, mà chọn lý tưởng của mình. Anh đã không làm như lời em muốn. Chúng ta không thể đến với nhau. Vậy thì giữ đứa trẻ này làm gì!” Luyến nói lạnh lùng trong điện thoại. Nam không ngờ Luyến có thể bỏ thai một cách dễ dàng như thế. Cô là mẹ của đứa trẻ, anh không thể tin nổi.

“Em đang nói dối anh phải không? Là em giận anh nên mới nói như vậy phải không? Được rồi! Anh sẽ thu xếp về ngay. Chúng mình sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ xin vào một bệnh viện ở thành phố. Em đợi anh. Đừng làm gì điên rồ.”
“Muộn rồi! Em đã bỏ thai rồi. Nếu anh không tin em, em sẽ gửi hồ sơ bệnh án cho anh xem.”

Luyến tắt máy, để lại Nam cuống cuồng. Anh thu xếp ngay và đến bến xe, nhưng phải đợi đến 11 giờ trưa để có xe. Nam ngồi lên xe ngồi 7 tiếng để quay về thành phố. Nam đã gọi điện cho Luyến, nhưng cô không nghe máy. Anh không về nhà mà đến ngay nhà người yêu. Luyến ra mở cửa, nhưng không để anh vào, mà yêu cầu anh chở cô đến một quán cà phê gần đó. Luyến rồi lấy ra tờ giấy cam kết đã phá thai.

Nam cầm tờ giấy và bất lực. Nước mắt anh rơi. Luyến đứng đó dửng dưng tuyên bố kết thúc mối quan hệ bốn năm, dường như đã có ý định từ trước. Nam không thể trách cô. Cái thai đó là của cô, là cô mang trong bụng, và cô có quyền tự quyết định nó. Huống hồ, họ chưa có mối quan hệ nào. Và Nam chẳng thể mắng Luyến. Luyến đang trừng phạt anh ư?

Luyến rời đi để mặc Nam đau xót với tờ cam kết phá thai trong tay. Nam, một bác sĩ phụ khoa, đã cứu rất nhiều trẻ sơ sinh, nhưng anh không thể giữ lại đứa con của mình. Nam buồn rối, đau khổ, và tuyệt vọng.

Họ đã yêu nhau bốn năm, cho rằng hiểu nhau rõ, đặc biệt trong công việc. Họ nghĩ mọi vấn đề sẽ từ từ được giải quyết. Nhưng không ai ngờ rằng chỉ vì một sự do dự của Nam mà mọi thứ kết thúc. Nam yêu trẻ con và là bác sĩ phụ khoa. Vì thế, anh chọn công việc này. Anh yêu con mình hơn tất cả. Nhưng tất cả kết thúc. Sự lạnh lùng và cay độc của Luyến khiến Nam không còn cảm xúc lưu luyến hay níu kéo. Nam rời trường và lên miền núi để làm việc, điều này khiến Luyến thất vọng. Luyến không hiểu tại sao một người như Nam lại chọn con đường này. Nam có bằng cử nhân và gia đình giàu có, có thể “chạy” vào bệnh viện thành phố hoặc xa hơn là xuất ngoại như anh trai. Luyến muốn đổi đời và ra nước ngoài định cư với chồng để gia đình phấn khích. Nhưng Nam lại không phải như vậy, anh điên rồ sao? Nam đã lên một huyện miền núi xa xôi để làm việc, điều này khiến Luyến rất buồn. Luyến không thể hiểu tại sao Nam, một người có điều kiện như anh lại có quyết định điên rồ như vậy.

Nam đã không đến những nơi anh muốn mà đã chọn một công việc ở miền núi xa xôi. Luyến tức giận vì Nam đã không chọn cô. Khi Nam phải rời đi vào ngày nhận quyết định công tác, Luyến mới nói với anh rằng cô đã mang thai. Nam hứa sẽ về và cưới Luyến, nhưng anh chưa quay trở lại. Luyến, không thể chờ đợi thêm, đã quyết định bỏ thai và kết thúc mối quan hệ. Cô không thể tin một người đàn ông không thể lắng nghe cô mà vẫn mơ mộng không thực tế. Luyến không thể đi theo Nam lên miền núi xa xôi. Con người phải có ước mơ lớn, phải nhìn về phía trước, nhưng Nam lại nhìn xuống.

Nam tỉnh giấc với đầu óc rối bời. Anh thường mơ về Luyến và đứa con chưa chào đời của mình. Anh uống nước lạnh để bình tĩnh lại. Dù có máy lạnh nhưng anh vẫn mồ hôi nhiều.

Ở bên nhà ông Tôn, Hoài được mời về để ông bà chăm sóc. Bà Hân hỏi ý kiến Hoài và cô đã đồng ý, vì thái độ mong đợi của ông Tôn không thể từ chối. Hiếu vui vẻ đón vợ con về, và cả bà Nhàn và Lan ngạc nhiên trước sự thay đổi của Hoài. Hoài thật thay đổi rõ rệt, khiến họ không nhận ra. Hiếu hạnh phúc chơi với con, và thậm chí cả việc hẹn hò cũng không cần thiết nữa.

Mặc dù Hoài vẫn để Hiếu chăm sóc con nhưng không có mối quan hệ vợ chồng giữa họ. Hiếu cố gắng nhưng Hoài từ chối, và anh chấp nhận. Đến lúc đi ngủ, Hiếu phải ngủ một mình trên sàn. Mỗi đêm, khi bé khóc, Hoài thức dậy và Hiếu cũng dậy theo. Mặc dù Hiếu mất ngủ, nhưng anh cảm thấy vui vẻ và không phiền muộn.

Thấy Hiếu bất ngờ trở nên ngoan ngoãn hơn, ở nhà giúp vợ và giúp việc cho ông Tôn. Sự vui vẻ nở nụ cười trên gương mặt mọi người. Cả gia đình lúc nào cũng ồn ào với tiếng cười và tiếng khóc của trẻ con. Bà Nhàn và con Lan cũng dần thay đổi thái độ với Hoài. Không còn ác cay như trước, nhưng cũng không phải là thương yêu đặc biệt cô gái này. Có thể là do Hoài đã mang lại niềm vui cho gia đình bằng việc sinh được cháu trai, một đứa con trai nối tiếp dòng họ. Bà quan tâm hơn đến con cháu của gia đình mình nên ít hơn phần ghét bỏ cô dâu.

Bài viết liên quan