Người vợ xấu chương 18 | Tự giải thoát

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 180

Hiếu gửi tin nhắn cho Thanh trong giờ làm việc, mặc dù cô đang bận. Thanh không trả lời và Hiếu quyết định gọi điện cho cô:

Hiếu: “Em còn trong giờ làm. Tan ca em sẽ ra gặp anh.”

Hiếu đến một quán cà phê và chờ đợi Thanh. Anh không thể tập trung vào công việc và không chờ được Thanh xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi, Hiếu hút thuốc lá liên tục, dù anh không phải là người nghiện thuốc lá. Hôm nay, anh đốt hết một bao thuốc lá trong sự thất vọng.

Chiều tối, Thanh mới đến quán cà phê. Cô cố tình để Hiếu đợi lâu hơn so với mọi lần. Hiếu vô cùng tức giận và khi Thanh xuất hiện, anh lao tới:

Hiếu: “Cô định làm cái trò gì vậy? Tại sao cô lại nói chuyện đó với vợ tôi?”

Thanh không đáp, cô chỉ cười lớn. Sau một thời gian im lặng, Thanh nói:

Thanh: “Đủ chưa? Chỉ một thời gian ngắn mà anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh yêu cô ta rồi chứ? Con tôi thì sao?”

Hiếu: “Làm sao tôi biết chắc rằng con đó là con tôi? Cô đã quan hệ với bao người, tôi không thể biết được. Đừng bắt tôi chấp nhận cái không chắc chắn này.”

Lần đầu tiên, Hiếu có thái độ lớn tiếng đối với Thanh. Thanh đáp lại tức giận:

Thanh: “Chính anh là người tồi, không dám nhận trách nhiệm. Tôi sẽ đến nhà anh và cho cả làng biết anh đã cắm sừng tôi và từ chối trách nhiệm. Gia đình anh và cha mẹ anh sẽ biết con trai mình thật đáng khinh khi nhìn bản tính xấu xa của anh.”

Thanh vứt lại Hiếu và ra đi. Họ không nhận ra rằng mọi người trong quán cà phê đã chứng kiến cuộc cãi vã giữa họ.

Hiếu đứng ngơ ngác trong một khoảnh khắc và nhớ đến lời cảnh báo của Hoài. Anh ta nhanh chóng chạy theo Thanh và van xin cô:

Hiếu: “Thanh! Tôi xin lỗi! Xin em đừng giận anh nữa, được không? Anh sẽ đối diện với trách nhiệm đối với con và lo cho mẹ và con em. Vui lòng đừng để tin tức này lộ ra ngoài. Em muốn gì, anh đều sẽ làm cho em.”

Nhưng Thanh chỉ cười khinh bỉ và nói:

Thanh: “Là anh đã từ chối tôi trước. Nếu anh nghe theo tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn như cún con vậy đó.”

Hiếu tự hỏi liệu anh ta đã làm sai điều gì, để cuộc đời anh trở nên rối ren đến vậy.

Hoài vuốt nhẹ má Hiếu. Dường như điều này nên làm Hiếu hạnh phúc, nhưng giờ đây anh cảm thấy lo lắng.

Hoài nhờ mẹ chồng trông bé, sau đó cùng chồng lên thị trấn mua ít đồ cho con. Thực tế, họ lên tòa án huyện để ly hôn, nhưng ông Tôn bà Nhàn không nghi ngờ gì. Thấy tình cảm thân thiết, ông Tôn ủng hộ và cho họ đi vì có ông bà lo bé.

Hiếu không muốn rời khỏi. Nhưng Hoài quyết định. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ. Hiếu tự ái nhưng bên trong anh tan nát.

Hai người thuận lợi ly hôn, Hoài làm đơn miễn thỏa thuận, và tòa đồng ý. Hiếu không phản đối, chỉ đồng ý theo ý kiến của Hoài.

Khi tòa hẹn sau 7 ngày, Hiếu thẫn thờ ngơ người, không tin vào sự việc. Hoài hụt hẫng nhưng sau đó nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã giải thoát gánh nặng mình cõng lâu nay.

Hai người đi cùng xe máy để không bị nghi ngờ. Hoài nhờ Hiếu vào cửa hàng đồ trẻ em và chợ để mua thực phẩm.

Hoài nói Hiếu đợi ngoài cửa. Cô vào chợ mua hải sản. Hiếu chờ Hoài, nhưng cảm giác trong anh lúc nào cũng nặng nề, suy nghĩ về cuộc ly hôn. Anh thấy đau đớn, liệu anh đã có tình cảm với Hoài? Anh cố gạt đi suy nghĩ đó, cố lừa bản thân để không đối mặt với sự thật.

Hoài ra với rất nhiều đồ. Mặt cô lạnh lùng. Hiếu nhìn cô, cảm giác tủi hổ bủa vây anh. Anh cũng không hiểu tại sao.

Hiếu: “Cô… cô cảm thấy vui khi ly hôn, đúng không?”

Hoài: “Anh nói sao thế?”

Hiếu: “Tôi thấy cô rất vui! Cô ghét tôi sao?”

Hoài không nói gì, lên xe mà không đợi Hiếu.

“Anh đi đi, con khóc mà không có ai dỗ. Đã hai giờ rồi.”

Hiếu cúi gập, đẩy ga nổ xe. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác bị xem thường, không được quan tâm. Nhưng điều này chưa đủ so với đau khổ mà Hoài đã trải qua trước đó.

Hoài ra đi chỉ vài giờ mà căn nhà đã rối bời vì đứa bé. Mẹ nó mới đi được lát thì bé thức dậy. Không có sữa, nó khóc ầm lên. Bà Nhàn cũng lâu rồi không ôm bé, nhưng bây giờ cũng ôm lên dỗ dành. Bà kêu ông Tôn pha sữa, nhưng ông không biết làm. Trước đây, không có sữa như bây giờ. Ông cố gắng pha sữa nhưng bà hét lên vì nước sôi. Bé khát sữa, nhưng không thấy dịu. Bà học cách pha sữa từ hướng dẫn trên hộp, bé mới yên dần rồi ngủ. Hai ông bà mới ngồi xuống thở phào.

Khi Hiếu và Hoài về, đã quá trưa. Con Lan đang nấu ăn. Bà Nhàn nổi giận: “Mấy tiếng đi làm! Làm mọi người lo vì đứa bé.”

Hoài lo lắng: “Bé sao rồi mẹ?”

Ông Tôn: “Không sao, bé khóc vì đói, bố mẹ không biết làm sữa. Đến khi con Lan về mới pha sữa cho nó. Giờ bé đã ngủ.”

“Con quên kệ việc này. Lần sau đi phải hướng dẫn bố mẹ pha sữa trước.” Hoài nói.

Bà Nhàn giận: “Nhìn Hiếu đây! Lần nào cũng nghe vợ. Điều gì đã khiến Hiếu trở nên như vậy? Anh từng chẳng làm bếp, ngay cả khi mẹ nhờ, anh cũng không để ý. Lần này, chỉ cần vợ kêu, anh nghe lời, xắn tay vào làm.”

Hiếu theo lời vợ vào bếp.

Con Lan ngạc nhiên: “Mẹ quá chút đi làm về là lên bếp làm. Báo hại thật đấy!”

Hiếu tiếp tục làm việc mà không nói gì. Con Lan không để ý, chỉ cần ăn là vui. Nó chẳng quan tâm đến thái độ của anh.

Hoài nhìn con ngủ ngoan, nói nhẹ: “Xin lỗi con! Mẹ đã không thể giữ cho con một gia đình trọn vẹn! Nhưng mẹ hứa sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho con. Mẹ nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho gia đình chúng ta. Bố vẫn là bố của con. Gia đình này vẫn là gia đình của con. Hi vọng con sẽ hiểu cho mẹ!”

Hoài lau nước mắt, cười nhẹ. Có lẽ không có cách nào khác tốt hơn.

Bài viết liên quan