Người vợ xấu chương 19 | Hạnh phúc mỉm cười
Hoài vừa kết thúc thời gian nghỉ hậu sản và yêu cầu bố mẹ chồng cho phép mang con lên nhà ngoại để tiện cho việc đi làm. Bà Nhàn nghe xong liền đồng ý.
“Chắc bà ngoại sẽ rất vui khi được gần với Tít,” Hoài nói.
“Nhà bên kia sao lại phien bên này mãi vậy?” Ông Tôn lên tiếng gắt.
“Bà nội cũng nhớ cháu lắm. Bà ở nhà một mình buồn lắm. Cháu ở đây, bà vui hơn và mẹ cũng không cần lo về chuyện chăm sóc bé.” Hoài giải thích.
Hoài nhận thấy ông Tôn rất yêu thương đứa cháu. Mắt cô ướt nước.
“Con sẽ thường xuyên mang cháu về thăm ông bà đấy!” Hoài hứa.
“Được rồi,” Ông Tôn vẫn nhìn cháu, mắt đầy lưu luyến.
Hiếu không thể nào ngăn cản thêm bất cứ điều gì. Hai vợ chồng đã thỏa thuận điều này. Cuối cùng, Hoài đã quyết định rời đi, rời khỏi môi trường đã mang lại cho cô nhiều đau khổ. Bà Nhàn mừng thầm. Cô ta sẽ giúp bọn họ rất nhiều. Bà không cần phải lo lắng nữa.
Buổi chiều, Hiếu thuê taxi đưa vợ và con đi nhà ngoại. Bà Hân đã sẵn sàng đón cháu. Việc cách ly mấy tháng đã làm bà cảm thấy như cả một thời kỳ dài. Bà thấy mình cô đơn, cô đơn sau khi mất chồng và con gái lấy chồng xa. Bà chỉ hy vọng con gái về thường xuyên hơn. Nhưng nay khi con gái đem cháu về sống cùng mình, đó là điều mà bà không thể hạnh phúc hơn được.
Hoài đã rất cẩn thận trong việc chỉ dẫn mẹ chồng cách chăm sóc và nuôi con: cách pha sữa, ăn dặm, thay tã… Những kiến thức mới mẻ về việc chăm sóc trẻ sơ sinh cô chia sẻ với bà Hân, người mẹ đẻ của Hoài, may mắn là bà không phản đối. Hoài đều biết rằng nếu mẹ chồng cô đó là bà Nhàn, chắc cô sẽ không dám lên tiếng. Bà Nhàn khá cứng đầu. Ví dụ như khi đứa bé 4 tháng tuổi, bà Nhàn đã nhai cơm rồi cho bé ăn, nhưng Hoài đã lên tiếng nhắc nhở về việc vệ sinh và quyết định cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thế là bà Nhàn bực mình, cho rằng Hoài không biết gì và thậm chí mắng chửi cô. Hoài không dám cãi lại mẹ chồng nhưng cô lặng lẽ làm theo cách của mình. Sức khỏe của con là điều Hoài không bao giờ thỏa hiệp. Và cũng từ lý do này, cô quyết định đi đến nhà ngoại sớm hơn.
Cuối cùng, việc được chăm sóc bởi bà ngoại đã giúp đứa bé phát triển tốt, ít ốm đau hơn. Điều này cũng giúp Hoài có thời gian tự chăm sóc bản thân. Mọi người trong công ty khen ngợi cô đã thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hoài cảm thấy tự tin hơn, vui vẻ hơn, và trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Cô tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô chưa từng biết đến.
Nam nhớ Hoài, điều này khiến anh thấy rất lạ. Gần đây anh thường mơ về cô. Điều lạ là anh thấy Hoài dắt một đứa trẻ và anh tự nhận định đó là con của anh. Nam tỉnh giấc và tự cười với chính mình vì những mơ mộng vô cớ. Sau khi thức dậy, anh truy cập vào trang cá nhân của Hoài trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh không thấy bất kỳ hình ảnh nào về cô, chỉ thấy hình ảnh của đứa trẻ được đăng gần đây. Anh quyết định liều mạng và gửi tin nhắn: “Có ngủ chưa, Hoài?”
“Nam cũng chưa ngủ hả?” Tin nhắn trên messenger đột ngột xuất hiện, khiến Nam giật mình. Hoài vẫn thức. Anh cảm thấy vui vui.
“Ồ, mình nghĩ Hoài đã đi ngủ rồi. Không nên thức khuya như vậy đâu, chắc chắn không tốt đâu! Hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi!” Nam trả lời.
Hoài giải thích: “Ừ, mình thật sự đã đi ngủ. Nhưng con bé thức dậy để bú sữa, nên mình cũng thức theo. Hiện giờ khó ngủ quá. Và tại sao bác sĩ lại thức dậy vào lúc này? Có phải đang nói chuyện với người yêu không?”
Nam trả lời bằng cười mỉm: “Người yêu? Ha ha… Từ lâu rồi, mình quên mất hai từ ‘người yêu’.”
Hoài ngạc nhiên: “Không thể tin được! Mà Nam đẹp trai, thành đạt, và giàu có vậy mà vẫn chưa có người yêu? Điều này thật khó tin!”
Nam giải thích: “Đúng vậy, mình đã mất hết cảm xúc về tình yêu. Chẳng hiểu sao!”
Hoài thất vọng và đặt một dấu chấm hỏi trên màn hình. Nam tiếp tục sử dụng các biểu tượng cười để thể hiện tâm trạng của mình.
Sau đó, Hoài chia sẻ thông tin về tình hình gia đình: “Mình đã ly dị rồi. Hiện tại mình đang ở nhà mẹ.”
Nam ngạc nhiên đọc được tin nhắn này. Anh nhớ lại lần gặp Hiếu tại nhà Hoài và cảm thấy có liên quan. Nam nghi ngờ rằng anh ta có thể hiểu lầm về mình và Hoài, gây ra một cuộc tranh cãi. Nam quyết định xin lỗi: “Nếu mình đã làm cho Hoài bị phật lòng, thì mình xin lỗi. Mình không có ý nói xấu về chồng Hoài. Mình chỉ thấy anh ấy có vẻ không thoải mái khi gặp mình.”
Hoài trả lời: “Không, không phải. Đây không phải do bạn. Đó là một câu chuyện dài, nhưng đừng lo. Hiện tại, mình ổn.”
Nam thở phào nhẹ: “Vậy thì tốt quá! Hoài, hãy đi ngủ đi. Hãy giữ gìn sức khỏe và anh sẽ ghé thăm bạn một lần nữa.”
Hoài đồng ý: “Được, chào anh!”
Cả hai tắt điện thoại. Nam tự hỏi vì sao anh lại cảm thấy vui vẻ bất thường.
Hoài cũng nghĩ về cuộc trò chuyện, tự hỏi tại sao cô đã tiết lộ thông tin cá nhân cho Nam một cách dễ dàng. Cô cảm thấy có một sự thân thiết và tin tưởng đặc biệt với anh. Tại sao anh ta lại đặc biệt như vậy trong mắt cô? Anh ta chỉ là một người bạn, không phải là người yêu hay người thân cận cô. Câu hỏi này đè nặng trong tâm trí của Hoài.
Hoài nhớ lại một sự kiện đặc biệt xảy ra cách đây không lâu. Cô bị bao vây bởi sự xấu hổ vì không có ai tặng hoa cho cô trong buổi lễ. Những lời trêu ghẹo, ánh mắt nhìn chế nhạo dường như đổ dồn về phía cô sau khi buổi lễ kết thúc. Thế mà đột nhiên, một chàng trai nhà giàu nhất lớp đã đến và tặng Hoài một cành hoa hồng, với nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, xua đi nỗi sợ hãi và lo lắng của một cô gái trước đám đông.
Hoài nhìn vào màn hình điện thoại, thấy rằng đèn của Nam cũng đã tắt. Cô mỉm cười nhỏ và tự nói: “Mình có phần điên rồi. Làm gì mà nghĩ lung tung thế!” Rồi cô tắt điện thoại, để nó ở cuối giường trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.