Người vợ xấu chương 20 | Quả báo đến muộn

03/11/2023 Tác giả: Hà Phong 165

Thanh đã bắt đầu bộc lộ bụng bầu ngày càng lớn, không thể giấu kín được nữa. Bà mẹ phát hiện ra sự thật vì vậy Thanh đành phải thú nhận rằng cô đang mang thai. Tự nhiên, bà bè chen lấn bắt Thanh phải kêu ông bố của đứa bé về để ra mắt và trò chuyện về việc kết hôn. Thanh nói dối rằng, bố đứa bé đang ở xa và chưa về kịp. Cô ấy sẽ nói với anh ta để đến gặp gia đình khi anh ta về. Mẹ Thanh không thể ngăn cản được hành động của con gái, vì thế phải đợi chờ một cách im lặng.

Thanh đã xin nghỉ thai sản sớm và yêu cầu Hiếu thuê một căn hộ tại thành phố để tránh sự chú ý ở quê, đồng thời giữ bí mật về cha đứa trẻ. Hiếu không thể từ chối yêu cầu của Thanh vì lo sợ việc bí mật bị lộ ra, và Thanh đã tận dụng điểm yếu của Hiếu.

Thanh lý do rằng không có người thân bên cạnh để bắt Hiếu phải thường xuyên đến thăm cô. Mỗi tháng, anh phải đưa cô đi siêu âm hoặc kiểm tra thai một lần, đưa cô đi mua sắm cuối tuần để làm cô vui. Thanh sống như một nàng hoàng dù không có sự hiện diện của người thân bên cạnh. Hiếu bị thất thường, phải chi trả cho việc đảm bảo cho Thanh cũng như việc chăm sóc cô. Anh cứ lo lắng, tháng nào cũng phải vay tiền từ bạn bè để đáp ứng nhu cầu của Thanh và phải trả lại tiền vào tháng sau. Hiếu dần trở thành người nợ nần, cần tiền từ mọi người, người khác cũng né tránh khi anh hỏi vay.

Với việc không còn cách nào, anh phải xin tiền từ mẹ. Bà Nhàn thấy điều này rất lạ, vì từ khi cưới vợ, Hiếu chưa từng xin tiền mẹ. Lương của anh cũng không ít, hơn chục triệu cùng các khoản thưởng khác. Đương nhiên, Hiếu không nói sự thật cho mẹ, và bà Nhàn thường chiều chuộng con nên dù có hỏi, cũng chỉ là đưa tiền cho con.

Một chủ nhật, Thanh biết Hiếu được nghỉ nên bắt anh chở cô đi siêu thị mua sắm đồ sơ sinh chuẩn bị cho việc sinh. Hiếu rất mệt mỏi. Anh lại phải xin mẹ một khoản tiền lớn để đưa Thanh đi mua sắm.

Khi đến siêu thị, Hiếu đứng ngoài dắt xe vào bãi đỗ, Thanh vào bên trong trước. Sau khi mua xong đồ sơ sinh, Thanh vào khu vực bán quần áo và mỹ phẩm. Mặc dù mang bầu, Thanh vẫn cực kỳ quan tâm đến việc ăn diện. Cô mua đủ mỹ phẩm và quần áo. Hiếu bắt buộc phải theo Thanh đi mua sắm nhưng anh nhanh chóng chán ngấy, sau đó đi ra một khu vực khác. Anh đã đến khu vực bán trái cây và thực phẩm, đứng ngắm nhìn một lúc. Hiếu rất thích hải sản, đặc biệt là những món hải sản tươi như tôm và mực. Anh nhớ vợ thường xuyên mua hải sản để nấu cho anh. Từ khi vợ trở về nhà mẹ, anh chưa được ăn hải sản. Anh cũng thèm, nhưng anh không nhớ để nhờ mẹ đi mua. Chỉ khi nhìn thấy hải sản, anh mới nhớ rằng thường xuyên được vợ nấu.

Hiếu đứng đó, một cách hồi tưởng về quá khứ. Mặc dù chỉ mới vài tháng trước, nhưng anh biết rằng tất cả những điều đó đã trở thành những kí ức không thể nào quay lại nữa. Anh tự dưng cảm thấy lòng trống rỗng. Anh đã quá lâu rồi không có một ngày vui vẻ nào.

Một giọng nói quen quen từ phía sau làm Hiếu bất ngờ quay lại. Đó là cu Tít, con trai anh đang ngồi trên xe đẩy ở siêu thị, được Nam – người đàn ông anh đã gặp ở nhà mẹ vợ, đẩy xe. Hoài, vợ của Hiếu, đi bên cạnh họ. Họ cười đùa, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Nếu không biết, người ta có thể nghĩ rằng họ là một gia đình hạnh phúc.

Ghen tuông bỗng nổi lên trong Hiếu, anh quên rằng chính anh cũng đang dẫn người yêu đi mua sắm. Anh tiến gần Nam, túm cổ anh ta và đấm một cú:
“Thằng này! Mày dám cướp vợ tao!”

Nam bất ngờ, không kịp phòng bị đánh. Hoài can thiệp, đứng trước Nam che chắn cho anh và đẩy Hiếu ra: “Anh đang làm gì thế?”

“Vợ cô ấy không sao à? Cô ấy thật là lắm chuyện!”

Nam đáp trả, kéo Hoài ra một chỗ khác, đẩy Hiếu ra và khống chế anh từ phía sau.

Hiếu cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra được. Đám đông xúm lại. Hoài bế con đi nơi khác, không để thằng bé chứng kiến việc hai người đàn ông đánh nhau. Hai nhân viên bảo vệ siêu thị đến.

“Các anh không được gây rối ở đây!” một bảo vệ nói.

“Không có chuyện gì cả, chỉ là một hiểu lầm! Chúng tôi sẽ đi ngay!” Nam nói nhẹ nhàng, rồi thả tay ra. Hiếu tức giận, đau đớn, không dám chạy theo bởi có nhân viên bảo vệ đang nhìn chăm chăm. Anh cần phải kiềm chế bản thân để tránh bị đưa ra ngoài.

Trong khi đó, Thanh đang ở quầy mỹ phẩm thử các sản phẩm từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Quay lại không thấy Hiếu, cô đi tìm anh. Cô đi qua một số quầy hàng nhưng vẫn không thấy Hiếu, rồi quyết định gọi điện thoại.

“Anh đang ở nơi đậu xe.” Hiếu nói trong điện thoại.

“Anh có dự định không vào trả tiền hàng không?” Thanh nói giận dữ.

“Tôi mua được món đó thì tự mình trả.”

“Anh đã ăn cái gì vậy? Tôi không mang tiền. Anh có định trả tiền không?” Thanh tức giận tắt máy.

Hiếu bực bội nhưng vẫn phải quay lại siêu thị. Thanh đẩy xe hàng về phía Hiếu.

Anh liếc nhìn đống hàng hóa trên xe một cách không hài lòng: “Mua cái gì mà nhiều thế! Ở nhà có đầy đủ đồ mà không cần phải mua thêm!”

Hiếu tức giận để Thanh ở lại với xe hàng và bước ra ngoài.

Nhân viên cửa hàng nhìn Hiếu với thái độ ngần ngại: “Xin lỗi, quý khách có thanh toán không ạ? Nếu không, làm ơn để người khác thanh toán trước!”

Hiếu quay lại và thấy có một số người đang xếp hàng phía sau anh. Anh cảm thấy xấu hổ và nói: “Tôi sẽ thanh toán!”

Anh đưa ra một túi lớn và vài túi nhỏ rồi rời khỏi siêu thị. Thanh đã đợi anh ở ngoài. Mặt cô sưng phồng giống như chiếc bánh bao chiên.

“Tôi đã nói mua đủ rồi, không cần thêm nữa. Mua quá nhiều chỉ để bỏ đi không xài hết, tiền đâu mà bỏ ra?”

“Anh có tiếc tiền với tôi à? Anh có ý là tôi lừa dối cha mẹ và tự ôm bụng bầu lên đây sống một mình sao? Anh muốn cả làng biết rằng tôi đang mang thai và đứa bé là con anh chứ? Được rồi! Nếu anh muốn, chiều nay tôi sẽ rời đi.”

Thanh bỏ đi mặc dù bụng bầu đã lớn lên. Hiếu biết tính cách của Thanh, cô ấy tức giận là nhất là không từ bỏ khi đã nói. Anh đã tiêu tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để giữ bí mật này, không thể bỏ phí chỉ vì một phút giận dữ.

“Được rồi! Anh xin lỗi! Anh đã sai! Em có thể tha thứ cho anh không?” Hiếu đuổi theo Thanh, nắm tay cô rồi xin lỗi.

“Xin lỗi sao? Anh đã xin lỗi tôi bao lần rồi? Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề sao?”

“Anh biết anh sai rồi! Anh sẽ không tức giận với em nữa! Em muốn anh làm gì, anh đều nghe em. Được không? Giờ em hãy lên xe đi, anh thật sự cảm thấy mệt mỏi!”

“Chỉ là một chút rắc rối nhỏ mà anh đã mệt lắm rồi à. Sau này khi con chúng ta ra đời thì sao? Chúng sẽ chẳng có chỗ ở hay ăn. Ngay cả cái nhà cũng không có mà chúng ta còn phải thuê trọ.”

“Được rồi! Em hãy về nhà nghỉ dưỡng cho tốt. Anh sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ cho em và con chúng ta! Nếu thiếu thốn điều gì, anh sẽ bù đắp cho em!”

Tâm trạng của Hiếu rối ren và anh không hiểu anh đang nói gì nữa. Anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Anh thực sự rất mệt mỏi.

Nhận ra Hiếu mệt mỏi, Thanh quyết định không làm gì thêm để tạo áp lực lên anh. Cô ấy muốn đợi từ từ và buộc anh phải chịu trách nhiệm từng bước một. Cô có quyền kiểm soát tình hình. Trong cuộc chơi này, Thanh không sợ là người thất bại. Dù sao thì cô mới là người hưởng lợi. Những tình huống này, Thanh đã tính toán từ trước. Cô hiểu rõ tính cách của Hiếu sau hai năm sống chung và tình yêu với anh. Cô biết điều gì khiến anh lo lắng và cả gia đình anh, và cô có thể sử dụng điều đó một cách khôn ngoan.

Thanh cười nhẹ và thầm tự nhủ: “Được rồi! Chuyện này cũng có thể làm cho cả hai vui vẻ được chứ! Bỗng dưng mình nổi điên, làm em cũng điên theo. Anh cũng hiểu, phụ nữ mang thai thì tính khí thay đổi thường xuyên. Nếu em điên lên, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra.”

Sau lời nói, cô ngoan ngoãn theo Hiếu về chỗ gửi xe.

Bài viết liên quan