Người vợ xấu chương 21 | Cảm ơn mẹ
Bà Hân đã đi thăm người họ hàng ở xa, không có ai chăm sóc cháu, nên Hoài phải đưa con theo đi siêu thị. Tình cờ, Nam đến chơi và quyết định đưa mẹ con cô đi cùng. Nam đã biết về việc Hoài ly dị chồng, nhưng nguyên nhân chính vẫn chưa được cô tiết lộ. Hai người biết rằng mối quan hệ của họ không tốt chút nào, đặc biệt sau khi gặp nhau tại nhà bà Hân.
Trong suốt chuyến về nhà, Nam vẫn cảm thấy lo lắng. Nam đã chú ý theo dõi mọi hành động của Hoài, biết rằng cô thường quan tâm đến các chi tiết nhỏ. Nam lo lắng cho tình cảm của họ.
Khi về đến nhà, Nam đã giúp Hoài bế con xuống khỏi xe và sau đó dọn đồ từ cốp xe. Nam thể hiện sự ân cần và chu đáo, trong khi Hoài thái độ của cô trở nên vô tâm và cẩu thả. Mọi cử chỉ và hành động của Nam đối với Hoài đã khiến cô cảm thấy lo lắng và áy náy.
Sau khi bế con vào nhà, Nam chăm sóc Hoài khi xếp đồ đạc lại vào nơi cũ. Nam cố gắng giữ tinh thần vui vẻ và mở cửa cơ sở để xóa bỏ sự căng thẳng trong không gian gia đình.
Hoài, áy náy vì tình huống tại siêu thị, cuối cùng quyết định nói lên điều gì đó: “Xin lỗi Nam!”
Nam không hiểu: “Xin lỗi? Vì điều gì vậy?”
Hoài nói áy náy: “Chuyện tại siêu thị sáng nay. Tôi đã làm Nam phải bị đánh oan.”
Nam nở một nụ cười và nói đùa: “À, tôi tưởng chúng ta đã xong vụ đó rồi. Cậu không nên giữ lấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Sau đó, Nam nhìn Hoài và nói cười: “Tại sao cậu lại xin lỗi? Có lẽ chúng ta nên ở lại ăn tối tại đây, không ai nấu bữa tối cho tôi ở nhà.”
Nam tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái, giống như không nhớ gì về sự cố ở siêu thị.
Hoài tìm cách giải quyết tình huống: “Vâng, được rồi! Hãy ở lại và tôi sẽ nấu cơm ngay.”
Nam đùa cợt: “Tôi có chết đói đâu. Cậu thật là đáng yêu!”
Nam cố tình trêu Hoài để khiến cô quên mất sự việc từ trước. Tuy nhiên, Nam cảm thấy việc này không hợp lý. Cảm giác của Nam về tình cảm của Hoài dành cho chồng cũ đã dần biến mất.
Hoài nhìn Nam, cảm thấy nhấn mạnh và áy náy. Nam đã để cô thấy niềm vui trong tình huống này. Hoài tiếp tục phục vụ Nam nước uống và cả hai tiếp tục tận hưởng thời gian vui vẻ với con của họ. Nam chơi với trẻ rất khéo léo, thậm chí bé Tít thích Nam hơn cả mẹ mình, ngoại trừ việc bú sữa.
Trong lòng Nam, mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có một gia đình hạnh phúc và cả bố lẫn mẹ yêu thương. Hoài đã phải đối diện với tình cảm của mình trong cuộc ly dị và cố gắng bảo vệ tình cảm của cô và đứa trẻ khi biết mình mang thai.
Tuy biết rằng chồng không yêu mình, gia đình chồng không coi trọng mình, thậm chí chồng còn hạ thấp nhân phẩm của cô, nhưng Hoài đã nhẫn nhịn. Tuy nhiên, cái video định mệnh đã làm vỡ tung sức chịu đựng của cô, và đứa con của cô chào đời non một tháng. Hoài nhận thấy mình cứ níu giữ một thứ không thuộc về mình, cô đã quyết định ly hôn với chồng để giữ lại chút danh dự cuối cùng của một người phụ nữ. Dù có chút chạnh lòng khi nhìn thấy con quấn lấy Nam hơn cả mình, nhưng Hoài vẫn tự tin yêu thương con hơn chồng.
Thời gian gần đây, Hiếu ít khi thăm con. Thỉnh thoảng, anh đến và sau một vài phút, điện thoại reo là anh phải ra đi ngay. Hoài nhận ra rằng người tình bên ngoài gọi cho anh. Cô biết Thanh sắp sinh con, Hiếu sẽ có thêm đứa con nữa, tình cảm của anh dành cho con mình đã ít, giờ lại càng hiếm hơn. Dù luôn cố gắng tạo cơ hội cho hai cha con gần gũi, nhưng Hiếu không tận dụng được. Những lúc như vậy, Hoài cảm thấy ý chí của mình lung lay, không còn mạnh mẽ như cô nghĩ.
Hoài lặng lẽ vào bếp, chuẩn bị những thứ từ siêu thị. Cô không biết Nam thích ăn gì. Khi Nam bế thằng bé xuống bếp, Hoài nói rằng sẽ nấu đơn giản. Tuy nhiên, cô không dám nhìn Nam khi anh nói như vậy, lo sự bối rối của mình sẽ lộ ra. Nam là người tinh tế, nhất định sẽ nhận ra.
Nam nhận thấy, cô không dám nhìn anh và dường như Hoài bối rối. Anh nói, “Hoài nấu đơn giản thôi nhé! Không cần cầu kỳ! Mình không muốn thấy Hoài vất vả nhiều! Mình dễ tính lắm, ăn gì cũng được.”
Hoài chỉ biết gật đầu và không dám nhìn Nam. Cô không biết tại sao lòng mình trở nên xốn xang khi Nam nói những điều như vậy. Nam là người tinh tế, anh nhất định sẽ nhận ra.
Dù không biết chọn món gì phù hợp, Hoài quyết định nấu một số món mà cô và mẹ con thường ăn. Bữa cơm sớm được chuẩn bị nhanh chóng. Nam vui vẻ hòa nhập và hít thở mùi thơm của bữa cơm. Bất chấp Hoài đuổi lên, anh vẫn liên tục chạy xuống bếp.
Hoài cung cấp cơm cho con và Nam luôn ở bên cạnh cổ vũ. Bữa cơm đơn giản nhưng thằng bé ăn rất ngon. Nam chờ Hoài xong việc cho con ăn rồi mới bắt đầu bữa cơm. Mỗi món ăn, Nam đều khen ngợi, ánh mắt anh sáng rực, miệng cười tươi vui.
Hoài chuẩn bị một miếng thêm cho Nam, sau đó ăn xong, cô khen ngợi rất hăng hái. Điều này khiến Hoài cảm thấy ngượng ngùng, tuy nhiên, Nam thì thật giỏi trong việc làm cho người khác vui vẻ.
“Phải công nhận là món ăn của Hoài vẫn rất hợp khẩu vị của mình. Ăn xong mà cứ nhớ ngày xưa ấy!” Nam nhìn xa xăm, ánh mắt anh lấp lánh.
“Nam sao vậy?” Hoài lo lắng hỏi.
“À… Tự dưng nhớ gia đình mình. Lâu rồi, mình không được mẹ nấu cho ăn. Cứ đi làm về lại ra quán ăn, ngán lắm!”
“Thì lúc nào rảnh Nam cứ đến nhà mình ăn cơm.” Hoài nói.
“Thật sao? Mình sẽ đến đấy!”
Hoài ngượng ngùng không trả lời. Cô cảm thấy thực sự lúng túng khi phải đối diện với tình huống này.
“Ừ thì… ý mình là…mẹ mình nấu ăn ngon lắm, hôm nào cảm thấy ngán ăn cơm quán thì đến nhà mình ăn.”
Nam cười khúc khích: “Mình biết rồi. Chắc chắn sẽ làm phiền bác gái thường xuyên luôn.”
Hoài lúng túng, không biết phải nói gì tiếp theo, khi đột nhiên nghe tiếng xe đạp ngoài sân, Bà Hân đã về nhà.
“Cháu chào bác ạ!” Nam vội vàng đứng dậy chào bà.
“Ừm! Cháu đến chơi hả?”
“Dạ!”
“Mẹ! Con tưởng mẹ về chiều nay mới về? Trưa nắng thế mẹ về để làm gì mà mệt ra vậy?”
“Ồ dào! Thì cũng dự tính vậy, nhưng nhớ thằng chó con quá, vậy là phải về sớm thôi.”
Sau khi chào hỏi, bà Hân xuống bếp rửa chân tay, thay đồ rồi bế thằng Tít đi về phòng. Bà ngoại bắt đầu tán tỉnh thằng bé về việc ăn cơm ngon và xem Hoài có cho ăn cưng cân không.
Thằng bé rất vui khi thấy bà ngoại về, và bám bà hơn cả mẹ bởi mẹ nó đi làm cả ngày mới về. Thời gian thằng bé ở với bà nhiều gấp ba lần so với mẹ. Mỗi chủ nhật, mẹ nó đều đi làm, nếu không có Nam đến chơi, Hoài sẽ phải vất vả hơn nữa.
Nam đề nghị Hoài để anh rửa bát vì cô đã nấu cơm. Hoài ngần ngại, không chấp nhận lời đề nghị vì Nam chỉ là khách, nhưng anh ấy không từ chối. Cuối cùng, Nam cầm giành việc rửa bát. Hoài lên nhà dọn dẹp bàn ghế và lau nhà, rồi Nam cũng hoàn tất việc rửa chén.
Sau khi trò chuyện với bà Hân một lúc, Nam xin phép rời đi để cả nhà nghỉ trưa. Hoài ra cửa tiễn Nam ra khỏi cổng. Bà Hân nhìn thấy hành động của cả con gái và Nam và mỉm cười hài lòng.
Sau khi bà ngoại bế thằng bé một lúc thì thấy nó ngáp ngủ. Bà đưa nó lên giường, vỗ nhẹ lưng và thằng bé đã ngủ say.
Hoài quay lại phòng, bà Hân đang nằm với cháu ngoại, cô nghe tiếng bước chân của con gái nên quay lại hỏi: “Hai đứa…đi đâu mà mất lâu vậy?”
Hoài giật mình và trả lời: “Ôi mẹ! Mẹ hỏi gì lạ vậy? Con và Nam chỉ là bạn thôi. Với lại con có gia đình rồi, làm sao lại…”
Bà Hân đưa tay con gái ngồi xuống giường.
“Hoài! Con không cần phải giấu mẹ nữa. Chuyện của con với thằng Hiếu, mẹ đã biết từ lâu rồi.”
“Gì ạ? Sao mẹ lại biết?” Hoài rất ngạc nhiên khi nghe mẹ nói như vậy. Chuyện cô và chồng không hề có ai biết cả.
Hoài nhìn mẹ cô với một ánh mắt không rõ ràng. Cô nói: “Mẹ ạ, con không muốn giấu mẹ gì cả. Cái quyết định ly hôn, con không dám nói với mẹ.”
Mẹ nhìn Hoài với ánh mắt ấm áp: “Mẹ hiểu con. Mẹ không muốn xen vào cuộc sống của con. Con làm quyết định của riêng mình.”
Hoài nói, lời xin lỗi vẫn còn nặng nề: “Con xin lỗi mẹ, mẹ thấy con làm mẹ rất buồn.”
“Mẹ không muốn con phải giấu mẹ điều gì cả. Con làm mẹ rất đau xót, mẹ hiểu con đang gặp phải chuyện gì đó rất lớn.” Mẹ Hoài thầm nghĩ về những gì mà con gái đang phải đối diện.
Hoài nghe mẹ nói vậy, cô bất chợt nức nở, không cầm được nước mắt: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con… Con không biết phải làm gì nữa. Con không dám nói với mẹ…”
Mẹ ôm con vào lòng: “Con ơi, mẹ hiểu. Con không cần phải nói ngay lúc này. Khi nào con sẵn lòng nói với mẹ, mẹ sẵn lòng lắng nghe con. Mẹ sẽ luôn ở đây với con.”
Cả hai mẹ con nằm sát cánh, Hoài ôm mẹ mình mà không kìm nén được cảm xúc. Bỗng mẹ cô thấy con gái mình trở thành người mẹ và có cảm giác như thấy mình cần phải bảo vệ cô con gái trước những gì đau khổ và thất vọng.