Người vợ xấu chương 23 | Bế tắc chồng chất

04/11/2023 Tác giả: Hà Phong 39

Hiếu chờ đến khi bố ra ngoài làm việc mới nói với mẹ về việc vay tiền: “Mẹ ơi, con cần vay một ít tiền!”

Bà Nhàn ngạc nhiên: “Vay tiền để làm gì?”

“Con có việc.”

“Việc gì? Lương hàng tháng mấy triệu mà đã tiêu hết rồi à? Từ ngày mày lấy vợ, không thấy mày đưa tiền cho vợ chút nào. Hay giờ mới đưa hết cho nó à?”

Hiếu phản ứng gắt gỏng: “Không, cô ấy không cầm một đồng nào của con.”

Bà Nhàn ngạc nhiên với câu trả lời của con: “Thế mà không đưa cho nó, thì mày đã tiêu hết tiền làm gì, lại còn phải vay tiền mẹ hả?”

“Con có việc kinh doanh cùng vài đứa bạn. Cần lắm nên con mới hỏi mẹ. Nếu mẹ không cho, con sẽ vay chỗ khác.”

Thấy con gắt gỏng, Bà Hoạt quyết định không hỏi nữa. Bà đã quen với cách chiều theo ý con từ nhỏ. Đòi điều gì, bà chỉ chửi vài câu rồi lại theo ý chúng. Cả Hiếu và con Lan cũng biết tính cách của bà rồi. Do đó, thỉnh thoảng muốn mua cái gì, chỉ cần nói với mẹ và bị chửi vài câu là được như ý.

“Vậy bao nhiêu?” Bà hỏi.

“Năm chục triệu.”

“Cái gì?” Bà Nhàn ngạc nhiên với con trai: “Mày làm gì mà cần nhiều tiền vậy?”

“Kinh doanh, cần nhiều vốn.”

“Nhưng làm gì mà bí mật thế? Đừng dại dột và bị lừa đảo. Nghe nói về cái đa cấp lừa đảo nhiều lắm đấy. Đừng có rơi vào.”

“Mẹ đừng hiểu lầm. Cái đó không ai dụ được con. Chuyện kinh doanh của con, mẹ không hiểu. Mẹ đừng hỏi nữa.”

“Được, chờ mẹ một chút.” Bà Nhàn suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy và lấy túi tiền từ tủ. Sau khi đếm, bà đưa tiền cho con.

“Đây, đây là tiền tao mới rút hôm qua. Cẩn thận khi làm ăn. Đừng nói với bố mày. Trả vốn nhanh nhanh cho mẹ. Nếu bố mày biết thì mọi người đều chết.”

“Con hiểu rồi.” Hiếu lấy tiền từ tay mẹ và cất vào ba lô.

Bà Nhàn nhìn số tiền vừa rút một lúc và cảm thấy tiếc. Bà muốn đem số tiền đó vay lãi hàng tháng, nhưng trước khi nóng tay thì đã đưa cho con rồi. Bà cảm thấy lo lắng và bất an vô cùng trong lòng.

Thanh đã sinh em bé qua phương pháp mổ, con gái nặng 3 kg. Thấy con gái sinh con được chăm sóc tốt với phòng Vip, ăn uống hạng sang, mẹ Thanh cảm thấy vui mừng, tin rằng con rể tương lai của mình sẽ giàu có nên không lo lắng nữa. Thanh đã đưa tiền cho mẹ mua sắm và mọi thứ cần thiết.

Vì Thanh đang ở bên người tình sinh con, Hiếu không cần phải đến chăm sóc, nên anh có thời gian rảnh rỗi. Khi đó, anh nhớ đến Hoài và thằng Tít, hai người mà anh đã lâu không thăm viếng.

Vào một ngày Chủ nhật, ông Tôn và bà Nhàn đến nhà để thăm cháu. Chỉ có bà Hân ở nhà, ông Tôn rất vui vì thấy cháu bé lớn nhanh chóng và thông minh. Ông muốn xin bà Hân cho con dâu và cháu trai đến nhà ông nhưng không dám nói. Ông Tôn không biết Hiếu đã lâu không thăm con trai. Hoài đã nhắn bảo ông Tôn rằng nếu ông hỏi về Hiếu thì cứ nói rằng anh ta vẫn thường xuyên đến thăm.

Bà Nhàn ngồi suy nghĩ về mảnh đất của bà Hân, nghĩ về việc bán đất theo giá thị trường sẽ đem về rất nhiều tiền. Cháu trai của bà ta sẽ thừa hưởng số tiền lớn đó. Bà cảm thấy tự hào với bản thân vì có cháu giàu có nhưng không cần lo lắng về việc chăm sóc cháu.

Thằng bé ít gặp ông Tôn nhưng khi ông ôm lên, cháu trai liền đồng ý. Ông Tôn rất hạnh phúc vì thấy cháu trai vui vẻ và nghe lời ông.

Vì lâu không gặp cháu bé, ông Tôn nhớ lắm. Nếu ở gần, ông sẽ đến thăm cháu mỗi ngày. Nhưng do ở xa, ông chỉ có thể thăm một lần mỗi tuần vì còn việc phải làm ở xã nữa.

Bà Nhàn thấy băn khoăn vì cô không bế cháu bé, sợ bà Hân nghĩ xấu về cô, nên cô lại nhường chỗ ông Tôn muốn bế cháu bé.

“Bà ý, bà bế xíu cháu ngoan!” Bà Nhàn mời gọi.

Thằng bé không chịu nổi và khóc. Bà Nhàn cố ý bế cháu bé nhưng nó vẫn không chịu.

Ông Tôn vội đưa tay đẩy vợ ra để dỗ cháu: “Được rồi! Không đi với bà nữa, đi với ông thôi.”

Bà Nhàn cười ngượng và chịu thua. Bà Hân hiểu sai lầm của mình và nói: “Cháu ấy, ai chăm sóc cháu thì cháu theo.”

Bà Nhàn xấu hổ vì bà không quan tâm cháu bé như ông Tôn. Bà Hân nhận ra điều này và nói: “Cháu cứ theo mẹ cháu, bà Hân vẫn phải đi làm cả ngày. Chỉ khi cháu bú hay cần mẹ thì cháu mới theo mẹ.”

Bà Nhàn nghe xong cười nhẹ và nói: “Trẻ con thường quen mùi của người đó chứ.”

Ông Tôn không để ý đến lời nói của hai người phụ nữ, anh ta chỉ mãi hôn hít, ngắm nhìn cháu bé như thiên thần.

Thằng bé kế thừa những đặc điểm tốt nhất từ cả bố lẫn mẹ. Ông Tôn mừng rỡ vì thấy tương lai gia đình mình được phản ánh trong đứa bé.

Bà Nhàn không thể bế cháu bé, khiến bà cảm thấy tức giận. “Giống con mẹ nó, cứ ngang ngạnh.” Bà tự nghĩ thầm. Mặc dù cháu bé là ruột thịt của bà, nhưng dòng máu từ người mẹ mà bà ghét, khiến bà không thể yêu thương cháu nhiều. “Nó không theo bà, thì càng tốt, bà cũng sẽ không cần phải chăm sóc nhiều hơn! Rất ghét, không hiểu vì sao mà ham cháu! Bà nên nghỉ ngơi cho khỏe nhé!” Bà Nhàn nghĩ và cảm thấy tức giận hơn.

Bà Hân quan sát thái độ của ông Tôn và cách bà Nhàn đối xử với cháu bé. Bà cảm nhận được ai thực sự yêu thương cháu. Mặc dù không ở gần, bà không hiểu hết tính cách của nhà bên chồng con mình. Từ khi con gái ly hôn, bà chú ý quan sát kỹ hơn, và từ đó bà nhận ra những hành động thực tế của nhà đó.

Với sự nhạy bén của một người phụ nữ trưởng thành, bà Hân nhận ra tính cách thực sự của bà Nhàn. Bên ngoài, bà có vẻ dịu dàng, nhưng thực sự bên trong lại cứng rắn. Hoài không bao giờ nói xấu về mẹ chồng hay mẹ ruột mình. Nhưng khi Hoài sinh con xong, ông bà Tôn thăm cháu thường xuyên hơn. Bà mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nhà chồng. Bà biết Hoài đã phải chịu đựng những gì khi sống với một người mẹ chồng có tính cách như vậy.

Ban đầu, bà Hân cảm thấy xúc động vì thằng bé không theo bà Nhàn, bà đã nói như trút giận thay vì nói thẳng vào mặt bà Nhàn. Phụ nữ, nếu ai đụng vào mình vẫn có thể kiềm chế, nhưng đụng vào con cái thì tự nhiên sẽ trở nên hung ác. Bản năng của phụ nữ chính là như vậy. Vì thế, người ta thường nói đừng làm phụ nữ tức giận. Nhưng khi thấy ông Tôn đang đứng cạnh, vui vẻ chơi với cháu bé, bà không muốn làm bể mặt chồng nên thêm lời chữa cháy cho bà Nhàn. Mặc dù trong lòng bà muốn làm phép lễ làm sao.

Trẻ con không nói được nhưng biết cảm nhận, ai yêu thương, ai ghét, chúng cảm nhận hết. Thằng Tít cảm nhận được ông nội yêu thương nó nên nó theo ông. Nhưng bà Nhàn, chỉ cần thấy bóng bà, chúng đã né tránh. Bà càng đến gần chúng càng khó chịu. Đừng nghĩ rằng trẻ con không biết gì cả. Người lớn mà nghĩ như vậy hoàn toàn sai.

Với lý do lịch sự, bà Hân mời ông bà Tôn ở lại ăn cơm. Tất nhiên ông bà Tôn không thể đồng ý ngay. Ông Tôn muốn ở lại thêm một chút, nhưng bà Nhàn nghe thấy vậy liền đòi về sớm để bà Hân chuẩn bị cơm cho cháu.

Bài viết liên quan