Người vợ xấu chương 24 | Sau cơn mưa trời lại nắng

04/11/2023 Tác giả: Hà Phong 39

Trưa rồi, mọi người trong đội y tế kéo nhau xuống ăn trưa. Hoài gần đây thường đi cùng chị em. Cô không hay mua ăn ngoại trời nữa, thay vào đó, cô thỉnh thoảng luộc một ít khoai tây, ngô hay mang hộp xôi mẹ nấu lên để cả đám cùng ăn.

“Ừ! Có bí quyết gì không Hoài? Sao dạo này trông đẹp ra thế? Không lẽ sinh xong lại lột xác dễ dàng như vậy sao?” Chị Vân Anh, đồng nghiệp của Hoài, hỏi.

“Ồ, chỉ vậy thôi. Em không can thiệp gì. Chỉ có bôi lọ nghệ ngâm hạ thổ 6 tháng như chị Cẩm mách em đợt trước thôi.”

“Tôi cũng bôi như vậy mà chẳng được đẹp như cô đâu.” Lý xen vào. Lý cũng sinh con năm trước, được chị Cẩm mách bí quyết bôi nghệ sau sinh để làm đẹp da mặt.

“Tôi cũng phải sinh con để trở nên đẹp hả?” Chị Vân Anh chống tay lên mặt mơ màng. Chị lớn hơn Hoài 4 tuổi, năm nay 35 rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Ngoại hình trung bình, công việc nhiều, suốt ngày làm việc, không có người đàn ông nào khiến chị cảm thấy thích thú. Với việc càng lớn tuổi, càng khó tính, chuyện tình cảm của chị vẫn chưa suôn sẻ.

“Chị cứ tìm chồng trước đã!” Lý chọc.

“Ôi dào! Ở tuổi này cần gì chồng! Tôi muốn có đứa con để thư giãn và làm đẹp cuộc sống! Chứ lấy chồng làm gì mà nặng cái đầu quần.”

Khi nghe những lời này, Hoài cảm thấy buồn thương. Nếu cô cũng có suy nghĩ như chị Vân Anh trước đây, không vội vã kết hôn, thì chắc chắn cô sẽ không phải trải qua những ngày tháng đầy chông gai như vừa rồi.

“Có chuyện gì vậy mày?” Lý nhận ra Hoài đột ngột thay đổi biểu cảm, hỏi. Mọi người đều biết Hoài đã lấy một người chồng đẹp trai. Nhưng cuộc sống khó khăn của cô trước đây thì không ai biết. Ngay cả việc cô và chồng đã ly hôn cũng không ai biết trong đội làm việc. Họ nghĩ Hoài lấy chồng sung sướng nên mới trở nên xinh đẹp như vậy.

Hoài thường giữ những chuyện buồn cho riêng mình.

“Ồ, không sao đâu. Bỗng dưng nhớ tới đứa nhỏ ở nhà.”

“Vì con Hoài mà sống thật sung sướng! Có chồng đẹp trai, sinh con được nhà chồng cho về nhà mẹ đẻ ở. Thật là thoải mái. Vậy thì chị Vân Anh cũng nên học theo bí quyết của Hoài.”

“Tôi thì học gì được đâu.”

“Con người thì số mệnh. Xấu hay đẹp, chẳng qua cũng là do số phận. Nhìn con Hoài đáng yêu thế, tôi nhìn mà cũng thấy thích. Mai sau cậu con của mày cũng sẽ tìm thằng cu nuôi chơi.”

Khi nghe chị Vân Anh nói về con trai, Hoài cảm thấy hạnh phúc. Đúng là trong cơn rủi lại có may, ông trời không lấy hết mọi thứ của ai. Đền cho những ngày tháng khó khăn trong ngôi nhà không ai quan tâm, đó là một thiên thần nhỏ. Đứa bé là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống của cô.

Điện thoại reo. Hoài xem, đó là của Nam.

“Chút nữa mình xuống Hoài nhé, xin bát cơm. Thèm cơm mẹ nấu quá rồi!”

Hoài cười. Mọi người thấy Hoài cười vui vẻ, họ nghịch: “Ồ trời! Xem nó kìa! Cứ cười một mình một cách tuyệt vời như vậy! Chắc là đang nói điều gì lãng mạn đó! Cắm sâu vào mặt không lộ phơi ra mới là quái gì!”

Làm ơn chờ một chút, tôi sẽ diễn đạt lại đoạn văn sau: “Thật! Ghen tị với con Hoài quá! Ước gì mình được như cô ấy!” Chị Vân Anh lại mơ màng ước ao. “Thôi đi bà! Nhanh chóng mà kiếm ông nào đi! Không thì già đến nơi bây giờ! Ngồi đấy mà ước!” “Kệ tao! Có ai đánh thuế ước mơ đâu! Thực tế không đẹp thì tao cứ thích ước đấy!” Chị Vân Anh vênh mặt làm cao. “Mọi người ở lại chơi, em ra ngoài nghe điện thoại tí.”

Hoài đáp lời và tiếng chuông điện thoại reo trên tay cô.

“A lô! Sao vậy? Không thấy Hoài trả lời mình?”

“Mình đang ăn trưa với mấy chị em!”

“À vậy hả? Tưởng không muốn cho mình đến nhà ăn chực nữa nên không nhắn tin lại.”

Hoài không nói gì, hai gò má hơi ửng hồng.

“Chiều mình đến đón Hoài nhé!”

“Không cần. Mình đi xe máy về nhà cũng được. Nam xong việc cứ qua nhà mình trước đi.”

“Dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ sớm. Để mình qua đón Hoài. Hoài cứ gửi xe ở nhà xe đi. Mai mình chịu trách nhiệm đưa Hoài đi làm cho.”

“Lại mắc công cậu ra. Để mình tự đi được rồi.”

“Thôi quyết định vậy nha! Chiều mình đến cổng bệnh viện Hoài chờ. Mình vào làm việc đây.”

Trước khi Hoài kịp từ chối, Nam đã tắt máy luôn rồi.

Hoài ngẩn người. Tự dưng thấy trong lòng bối rối quá.

Dạo gần đây, Nam thường ghé nhà Hoài ăn cơm. Cách vài ba ngày lại ghé một lần. Cuối tuần nào cũng tới. Bà Hân rất ưa thích Nam. Mỗi khi tới, Nam luôn mang thực phẩm để bà cất tủ lạnh. Thành ra, bà Hân không cần phải đi chợ nữa. Nam còn chọc cô nấu ăn thay bà.

Tuần này, đã 5 ngày Nam không đến. Cô lo lắng một chút nhưng không tiện hỏi. Dù có mối quan hệ bạn bè với Nam, cô vẫn không muốn xâm phạm vào những chuyện riêng tư của anh. Nam là người đàn ông độc thân, chắc chắn anh cũng có rất nhiều mối quan tâm khác.

Từ đó, mỗi chiều, Hoài lại có một điều để mong chờ. Cô thông báo với cô trực hẹn trước một giờ. Có hôm đã là 5 giờ chiều rồi, không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Nam, cô lại lo lắng, giống như cảm giác mong ngóng của một người phụ nữ yêu người khác mỗi giây mỗi phút. Cô không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như vậy với Nam. Cô cố gắng đẩy đi nhưng trong giấc mơ, Nam vẫn xuất hiện. Nam hiền lành, Nam đưa tay cho Hoài nắm lấy, hai người dắt tay nhau đi dạo dưới hàng cây phượng vĩ trên con đường đến trường từ thời cấp hai.

Cả buổi chiều, Hoài làm việc nhưng đôi khi lại nhìn đồng hồ đeo tay.

Lúc 4 giờ chiều, Nam nhắn tin: “Mình đợi Hoài dưới cổng bệnh viện. Hoài cứ làm việc đi nhé! Khi nào xong thì gọi mình.”

Hoài nhận tin nhắn, trái tim bỗng nhảy lên. Cô vẫn chưa tan ca nhưng công việc đã hoàn thành. Hoài nhờ bạn trực và chạy vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Cô thay quần áo từ bộ áo sơ mi trắng bám mùi thuốc sát trùng thành bộ áo jeans màu xám bạc, áo thun thể thao trắng, đôi giày bệt thành đôi giày cao gót, xịt chút nước hoa lên cổ, thoa một lớp son hồng lên môi, sắp xếp lại mái tóc mượt mà. Hoài nhìn bản thân trong gương. Mọi thứ trên khuôn mặt cô tỏa sáng. Đôi má không cần phấn hồng cũng ửng hồng. Cô đặt tay lên má mình và tự mỉm cười trong gương. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Hoài bước ra cổng bệnh viện. Nam đang chơi cờ với một người bán nước chè ở đó.

Hoài gọi nhẹ: “Nam!”

Nam nghe tiếng gọi, dừng cờ và quay lại. Con cờ rơi xuống đất, anh trở lại với sự bất ngờ trước nụ cười duyên dáng của Hoài.

“Ơ…”
Nam bị sốc trước sự thay đổi của Hoài và hầu như không nhận ra cô. Anh nhận ra và lấy lại quân cờ, trả lại người bán nước: “Xin lỗi bác! Tôi phải đi rồi! Lần sau chơi với bác nhé.”

Nam xin lỗi và sau đó quay lại với Hoài: “Hôm nay Hoài thay đổi rất nhiều, tôi không nhận ra cô.”

“Thay đổi sao chứ!” Hoài e thẹn, cố giữ bình tĩnh và kiểm soát trái tim đang đập mạnh.

“Hãy đi! Chúng ta về thôi!” Nam nhận ra sự lúng túng của Hoài và vội kêu cô đi.

Chiếc xe của Nam đậu ở bên kia đường. Anh chơi cờ với người bán nước để giết thời gian.

Nam deliberately đi chậm để nhường Hoài đi trước. Hoài đi bên trước Nam, mặc bộ đầy đủ, đi thanh lịch. Nam nhìn cô từ phía sau. Hoài đã thay đổi nhiều! Dáng vẻ tự tin trong bộ trang phục trẻ trung. Hoài không còn như cô gái ngày xưa cố gắng che giấu dưới bộ vest và quần tây lớn.

Nam lái xe, Hoài ngồi bên cạnh anh. Cô có chút ngượng ngùng vì lần đầu tiên cô ăn diện như vậy trước mặt Nam. Nam tập trung lái xe, biết Hoài hơi ngại nên không nhìn cô nhiều.

“Anh ấy… chồng cũ của Hoài đấy! Anh ấy có gọi điện cho Hoài không?” Nam đột nhiên hỏi.

“À… có!” Hoài ngập ngừng.

Nam buồn rồi ngừng lại không nói nữa.

“Anh ấy chỉ gọi điện để hỏi thăm con thôi. Chúng mình không có gì với nhau ngoài đứa bé.” Hoài giải thích như đang thanh minh về mối quan hệ giữa họ.

Nam mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi!”

“Hả? Anh nói gì vậy? Tại sao tốt?”

“Vì như vậy, mình có thể đến nhà Hoài mà không gặp rắc rối gì.”

“Lâu nay, Nam cũng thường đến đấy.”

“Nhưng từ bây giờ sẽ khác. Mình sẽ đến nhà Hoài với một tư cách khác.”

Hoài nhăn mày: “Nói những điều lạ thế nào?”

Nam nhìn Hoài và cười: “Được rồi! Không nói nữa. Bữa cơm hôm nay chắc sẽ rất ngon!”

Nam đạp ga tăng tốc. Hoài hơi giật mình suýt ngã vào vai Nam.

Hoài đã thông báo với bà Hân rằng Nam sẽ đến ăn cơm, bà đã nấu sẵn cho ba người. Thực phẩm từ lần trước Nam mang đến vẫn còn trong tủ lạnh nên không cần phải mua thêm.

Thằng Tít đã biết tự xúc ăn gọn gàng trên ghế ăn. Bà Hân chỉ trông chừng cổ vũ cho nó nên không còn bận bịu như trước nữa. Bà muốn bù đắp lại những khó khăn mà con gái trước đây đã phải chịu. Bà để Hoài có nhiều thời gian hơn cho bản thân, chăm sóc bản thân hơn. Thấy Nam và Hoài qua lại thân thiết với nhau, bà cảm nhận được mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè. Bà cảm thấy vui mừng cho con gái. Mặc dù bà đã thử hỏi Hoài mấy lần, nhưng cô vẫn chối. Nhưng bà hiểu rằng hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e” rồi. Mỗi khi Nam hẹn sẽ đến ăn cơm, bà cố tình tạo điều kiện để họ có thêm thời gian bên nhau. Bà luôn hy vọng rằng một ngày, con gái sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn bên cạnh một người đàn ông yêu thương cô.

Bài viết liên quan