Người vợ xấu chương 26 | Hối hận muộn màng

04/11/2023 Tác giả: Hà Phong 59

Sau một tuần nằm viện, Thanh đã được xuất viện. Cô thuê taxi về ngôi nhà mà Hiếu thuê cho cô. Hiếu muốn gặp con gái nên đến thăm với tư cách là một người bạn.

Hiếu mang theo hai hộp sữa ngoại để đến thăm Thanh. Bà Mai, mẹ của Thanh, đang nấu cơm khi nghe chuông cửa kêu. Bà Mai bỏ nồi canh dở dang, đứng dậy mở cửa.

“Bác làm sao ở đây? Bác đến đây làm gì?” Bà Mai ngạc nhiên và có vẻ khó chịu khi hỏi. Đương nhiên bà biết Hiếu trước đây là người yêu cũ của con gái, đã phụ bạc con gái bà để lấy vợ khác. Bà không hề vui vẻ gì.

“Cháu đến thăm mẹ con Thanh ạ!”

“Sao cậu biết nó sinh và nhà nó như thế nào?”

“Dạ! Dạo gần đây, cháu với Thanh hay liên lạc nên cháu mới biết chuyện Thanh sinh con rồi ạ. Bác cho cháu vào thăm mẹ con cô ấy!”

“Thôi! Cậu về đi! Cậu tới đây làm gì vui vẻ. Lỡ bố bé về bất thình lình thì giải thích sao? Tôi không muốn cậu gây rắc rối cho con gái tôi nữa.” Bà Mai xua tay đuổi Hiếu, cố đóng cửa, nhưng Hiếu đã kịp chặn lại.

“Bác cứ gọi Thanh giúp cháu. Bảo có Hiếu đến thăm. Chắc là cô ấy sẽ đồng ý.”

Bà Mai vênh mặt quay vào nhà.

“Thằng đó mò đến đây. Mày cho nó vào không?”

“Quái gì mà mẹ?”

“Thì thằng Hiếu con bà Nhàn ấy. Không biết nó nghĩ gì mà còn dám đến đây được. Tao đuổi đi rồi mà nó vẫn cố nói vào nói với mày.”

“Mẹ! Mẹ để anh ấy vào đi. Dù sao chúng con cũng là bạn.”

“Bạn? Bạn cái thứ đó! Tao tưởng mày gặp lại nó thì sẽ quở nó lấy mặt chứ, báu gì cái thứ phụ bạc đó.”

“Mẹ! Thì mẹ cứ cho anh ấy vào đi. Anh ấy cũng là bạn của người yêu con. Không khéo anh ấy đến đây là do người yêu còn nhờ vả gì đó.”

“Thế hả?” Bà Mai thay đổi thái độ và mở cửa cho Hiếu.

Hiếu không nói gì, theo sau bà vào nhà. Anh ta không ngần ngại, đi thẳng vào phòng của Thanh.

“Ớ! Cậu này! Cậu vào trong làm gì?”

Bà Mai không kịp ngăn Hiếu. Anh ta đã vào trong phòng Thanh nhìn mặt con gái.

Bé đang ngủ. Thanh đẻ xong cũng chẳng thay đổi gì mấy. Lúc mang thai, cô chỉ tăng có 5 cân, sau khi sinh cũng không khác biệt nhiều. Thanh chẳng kiêng cữ gì. Ăn mặc phong phú, máy lạnh bật vù vù, đang lướt web.

“Con bé ăn ngủ tốt chứ? Có quấy khóc không?”

“Trộm vía! Nó ăn ngủ tốt. Chỉ là thức đêm thôi. May có bà ngoại cùng pha sữa cho con bú.”

Hiếu ngồi xuống, đưa hai hộp sữa cho Thanh: “Đây là sữa anh mua ở Mỹ, hàng xách tay. Nghe nói sữa tốt, em pha cho con uống.”

“Ừm! Anh cứ để đó!” Thanh thờ ơ.

“Em nói với mẹ, thỉnh thoảng để anh lui tới thăm con. Chứ anh thấy mẹ em có vẻ khó khăn với anh lắm.”

“Ai biểu ngày xưa anh chê em nghèo bỏ em đi lấy vợ khác. Mẹ em không ghét anh mới là lạ.”

“Chuyện xưa rồi. Em nhắc làm gì. Giờ em nói gì đó để mẹ cho anh đến thăm con.”

“Được rồi. Để em tính. À tiện thể em cũng nói với anh luôn. Số tiền anh đưa em trước khi sinh gần hết rồi. Anh đưa thêm cho em chứ tiền chợ búa, bỉm sữa của con tốn kém lắm.”

Cô tiêu hết 50 triệu rồi sao?”

“Có 50 triệu bảo là lớn sao? Mọi người bây giờ đi đẻ tốn cả trăm triệu đó. Chẳng qua có 50 triệu mà anh còn nói lớn giọng với em. Phải lo mọi thứ, không có mẹ đến giúp thì thuê người từ bên ngoài, giờ chỉ còn xương thịt.”

Thanh nói to làm bé đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy và khóc.

Bà Mai chạy vào bế bé lên và mắng: “Làm gì vậy? Đang ngủ mà bị giật mình. Đến đêm nó mà không ngủ được, các người coi chừng với tôi.”

Thanh hoảng hơn khi thấy bé khóc. Hiếu thấy thế cũng không dám làm Thanh giận nữa, dịu giọng nói: “Được rồi, để anh xem xét vài ngày rồi gửi lại cho em.”

Sau khi nghe, Thanh không cãi Hiếu nữa.

Bà Mai ru bé ngủ và sau một lúc bé ngủ lại. Trẻ sơ sinh chính là ăn và ngủ cả ngày. Nếu Thanh không làm ồn ào, bé chắc còn ngủ say.

Sau khi bé ngủ, bà Mai đặt bé xuống giường, mặt khinh khỉnh: “Có xong việc bé ngủ chưa?”

Hiếu hiểu ý bà Mai đuổi mình, vì thế đứng dậy và kêu Thanh đi ra phòng khách với mình.

“Còn chuyện gì nữa, anh nói đi!”

Thấy con gái bị làm phiền, bà Mai mắng: “Đừng có làm gì phiền nó nữa. Trước kia cậu chê nó nghèo, không xứng với nhà cậu nên mới bỏ nó đi lấy vợ giàu. Tưởng lấy ai không lấy, lấy một bà cô già xấu xí. Hư! Giờ tiếc chứ gì? Nhưng cũng may cho con Thanh. May mà cậu bỏ nó sớm nó còn kiếm được tấm chồng giàu có để có chỗ nương tựa thế này. Nếu lấy cậu, chắc cô ấy cũng sẽ khổ ở cái làng Hạ kia.”

Thanh thấy mẹ nói quá, rõ ràng ngôi nhà và tiền của cô đều do Hiếu cung cấp. Vậy mà mẹ lại nhắc nhở rằng nguồn gốc của ngôi nhà là từ người đàn ông khác nên khuyên Hiếu về đi.

Hiếu không trả lời. Thanh yêu cầu mẹ không nên nói nữa. Thấy mối quan hệ giữa mẹ và Hiếu không tốt, Thanh ép Hiếu về. Hiếu buồn con gái nên không muốn rời đi. Nhưng Thanh cứ quyết định đuổi anh về, cô nói rằng nếu anh ở đây lâu sẽ bị lộ. Mẹ cô quan sát rất kỹ. Chắc chắn sẽ nhận ra và chuyện Hiếu có con với Thanh sẽ bị tiết lộ. Hiếu sợ việc mình ngoại tình sẽ bị phanh phui nên buộc phải rời đi mặc dù ngôi nhà mẹ con Thanh đang ở là do anh thuê.

Chiều sớm, Hiếu lững thững ở cổng công ty mãi. Anh muốn thăm con gái mới sinh nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của bà Mai, Hiếu cảm thấy ngần ngại và mất hứng thú để đi.

Từ khi Thanh mang thai, Hiếu bận rộn với những yêu cầu của cô, không còn thời gian cho việc vui chơi như trước. Mọi người thấy Hiếu vay nợ liên tục, từ đó họ cũng tránh xa anh. Dần dần, các mối quan hệ của Hiếu cũng tan rã.

Xuống nhà giờ chỉ có mẹ anh thôi. Dạo gần đây cứ gặp anh, bà ta liên tục hỏi về số tiền mà anh đã vay mẹ anh. Bà lo lắng Hiếu bị lừa, cứ dặn dò và thường xuyên lo sợ về những trò lừa đảo. Hiếu không thích nghe điều đó, cứ nghe mãi làm anh cảm thấy khó chịu.

Hiếu lái xe ra khỏi cơ quan, tâm trạng rối bời không biết phải đi đâu. Rồi chẳng hiểu sao lại chạy đến bệnh viện nơi Hoài làm việc. Hiếu đứng bên đường nhìn vào bên trong bệnh viện. Lúc này có lẽ Hoài chưa tan làm. Hiếu không biết mình đến đây vì lý do gì.

Khoảng hai mươi phút sau, Hiếu thấy một cô gái giống hệt Hoài đi ra và đứng ở cổng. Cô ấy mặc chiếc váy voan hoa nhẹ nhàng, tóc buộc gọn và đang gọi điện thoại. Hiếu tò mò tiến gần thì bỗng đâm đầu vào tiếng còi báo hiệu ô tô phía sau. Hiếu sang bên phải nhường đường cho xe ô tô.

Xe dừng trước mặt cô gái. Người đàn ông trẻ bước ra, dáng vẻ quen thuộc. Hiếu đến gần hơn và nhận ra: “Là anh ta! Chính là hắn!” Hiếu nhận ra người đàn ông đó, người đã đi cùng vợ anh trong siêu thị và khiến anh mất mặt trước đám đông. “Vậy cô gái kia là…” Hiếu chạy lại gần chỗ hai người thì bỗng đâm chân anh ta vào chỗ.

Hoài – vợ anh ta, đang nắm tay người đàn ông kia. Mặt rạng rỡ, cười tươi, hạnh phúc. Hiếu ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe khi nó từ từ rời bệnh viện. Hoài không quan tâm đến chồng đang ở đó. Có lẽ Hoài đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ chú ý đến người đàn ông kia.

Hiếu đứng ngơ ngác trước cổng bệnh viện. Chiếc xe đã đi được một lúc, nhưng chân Hiếu vẫn đứng đó. Liệu Hoài đã có người yêu trước khi ly hôn? Không, không thể! Cô ấy xấu như vậy làm sao có người đàn ông nào thích? Ngay cả anh khi ở gần cô cũng không muốn nhìn vào mặt cô. Không thể! Dù có ai theo đuổi cô, cô ấy vẫn là vợ của anh. Cô ấy không thể như thế? Khi nào họ bắt đầu yêu nhau? Người đàn ông kia là ai? Hiếu không thể tin Hoài bỏ anh. Càng không thể tin có người đàn ông theo đuổi cô.

Tất nhiên! Cô ấy giờ đã thay đổi hoàn toàn. Mình cũng không nhận ra cô ấy nữa. Cô ấy cũng có người yêu rồi đấy! Hiếu tự nhủ và cười về bản thân mình. Hiếu ngây ngô bước về phía chiếc xe máy đang đậu bên kia đường, tay mạnh mẽ đập vào ghi đông xe: “Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại nghĩ những điều quái gì thế này? Mình có phải đang ghen không? Tại sao mình cảm thấy tức giận khi cô ta đi cùng người khác? Cô ta không có giá trị gì trong cuộc sống của mình cả!” Hiếu tiếp tục đập mạnh ghi đông xe. Anh ta dường như cảm nhận được chỉ có đau đớn thể xác mới có thể che lấp được sự khó chịu đang gò ép tâm hồn anh ta lúc này.

Bài viết liên quan