Người vợ xấu chương 29 | Thủ đoạn của Luyến
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Nam quay lại làm việc. Hoài, bạn gái của Nam, hối giục anh:
“Anh nên vào làm việc rồi!”
Nam giữ lấy tay người yêu với sự lưu luyến: “Ở đây với anh một lát nữa đi. Đêm qua anh đi vội quá!”
“Anh ơi, giữa đường giữa chợ như thế này.” Hoài nhìn xung quanh và rút tay lại.
Hôm trước, Nam đã ở lại nhà Hoài nhưng sau đó có cuộc gọi cấp cứu đột xuất, khiến anh phải đi sớm và chưa kịp ăn sáng. Bà Hân đã nấu cháo gà và để vào cặp lồng giữ nhiệt để Hoài mang lên cho Nam ăn sáng. Bên trong còn có một khay cơm trưa mà Hoài đã chuẩn bị cho người yêu.
Sau khi dùng dằng một lúc, Nam mới buông tay người yêu: “Vừa mới xa đã nhớ thế kia!”
“Anh này, vào đi! Em phải về bệnh viện, không thể trễ giờ làm được.” Hoài nhìn vào đồng hồ đeo tay và chỉ cho Nam thấy.
“Anh hiểu rồi. Anh là nhân viên gương mẫu nhất quả đất!”
Nam lấy cái cặp lồng từ tay người yêu. Hoài phải nổ máy và rời đi trước. Nam đứng lại nhìn sau lưng người yêu cho đến khi không còn thấy cô nữa, sau đó mới quay vào. Đó là một thói quen của anh, luôn theo dõi Hoài cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt anh.
Luyến đứng nép vào nhà xe để trốn Nam. Anh dường như không để ý đến xung quanh.
Luyến thư thái bước ra. Người phụ nữ kia là bạn gái của Nam sao? Cô ta là ai? Luyến tò mò. Không! Cô nhất định không thể để Nam thuộc về người phụ nữ khác. Dù sao, cô và Nam đã từng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Nếu không chủ động chia tay anh, thì chắc anh không thể rời xa cô. Luyến thầm nghĩ. Nam vẫn còn yêu mình. Cô tự tin như vậy.
Luyến không phải đi làm, nên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô trở về nhà, trang điểm rất lộng lẫy, mặc một chiếc váy đỏ bó sát vô cùng gợi cảm. Luyến chưa sinh nở nên cơ thể vẫn khá thon gọn, một chút gầy. Nhưng đó là mốt của con gái ngày nay. Họ càng ép cơ thể càng gầy càng tốt.
Luyến chờ đợi Nam tan ca nghỉ trưa và quyết định gọi điện mời anh đi quán cà phê với lý do có chuyện quan trọng cần nói. Nam từ chối nhưng Luyến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh. Để tránh người khác nhòm ngó, Nam đành phải đi theo Luyến ra quán cà phê.
Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của Luyến, Nam đã nhận ra rằng điều Luyến nói không liên quan gì đến vấn đề sức khỏe, anh cũng cảm thấy phần nào ái ngại.
“Có chuyện gì, em nói đi! Anh chỉ có hai tiếng nghỉ trưa. Anh còn chưa ăn cơm, 1 giờ rưỡi anh phải vào làm rồi,” Nam bắt đầu.
“Anh… có thời gian nào cho em không?” Luyến ngập ngừng, tỏ ra rất tội nghiệp.
“Không phải thế! Em cũng biết công việc của anh rất bận rộn.”
“Vậy anh có thể đi ăn cơm cùng em không? Em cũng chưa ăn.”
“Ừ, anh đã mang cơm nhà theo.”
“Cơm nhà?” Luyến cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô không muốn hỏi cơm nhà có nghĩa là gì. Bởi cô biết mẹ Nam đã đi ra nước ngoài để định cư. “Cơm nhà” ở đây chắc chỉ có thể là người phụ nữ kia. Luyến không muốn nói tiếp vì cô không muốn đề cập đến người phụ nữ đó, càng không muốn cô ta làm trở ngại cho mối quan hệ giữa cô và Nam.
“Tối nay, em có thể gặp anh được không?”
“Ừ, tối nay anh bận rồi.”
“Vậy tối mai? Nếu anh đi làm về muộn, em sẽ đến nhà anh đợi cũng được.”
“Tối mai anh cũng không ở nhà.”
Luyến bất ngờ vồ lấy tay Nam: “Anh ơi! Anh không còn tình cảm gì cho em nữa sao? Sao anh đối xử với em như vậy?”
Nam hơi sững sờ trước cử chỉ quá mạnh mẽ của Luyến. Anh rút nhẹ tay mình khỏi tay cô nói nhỏ: “Luyến, chúng ta đã là quá khứ rồi. Cả hai đều có cuộc sống riêng. Em đã có gia đình. Anh cũng đã có bạn gái.”
Luyến bất ngờ chạy lại gần Nam, đặt tay lên lưng anh, ôm chầm lấy anh mặc kệ mọi sự chú ý: “Em không cần chồng. Em không quan tâm tới bạn gái của anh. Em chỉ muốn có anh thôi. Anh hãy cho em cơ hội khởi đầu lại. Chúng ta sẽ hạnh phúc, chắc chắn.”
“Em muốn làm gì vậy?” Nam đứng dậy, đẩy ra Luyến. “Anh đến đây như một bác sĩ gặp một bệnh nhân, cũng có thể là như một người bạn cũ gặp lại. Đừng làm những chuyện như thế ở đây. Lần sau, đừng tìm anh nữa.”
Nam rút ví, đặt tiền lên bàn rồi rời đi, để lại Luyến đứng lặng im. Xung quanh, mọi người đang quan sát và bàn tán, nhưng cô không để ý. Hành động quyết đoán của Nam vừa làm cô đau lòng vừa làm cô không dám chịu thua. Cô phải tìm ra người phụ nữ khiến Nam thay đổi nhanh như vậy. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh không còn tình cảm với cô, mặc dù người chấm dứt mối quan hệ năm xưa chính là cô, không phải Nam.
Luyến thuê một người đi theo Nam. Chỉ sau hai ngày, người này đã cung cấp cho cô thông tin về địa điểm thường xuyên của Nam. Đó chính là bệnh viện nơi Hoài làm việc và nhà cô.
Luyến dành thời gian và công sức đến bệnh viện của Hoài. Cô giả vờ đi khám bệnh và hỏi thăm về Hoài. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đó đều biết cô. Luyến nói rằng cô và Hoài là bạn học cũ, không liên lạc được lâu, và nghe nói Hoài làm việc ở đây. Một nhân viên y tá đã kể toàn bộ câu chuyện về Hoài cho cô.
Luyến nghe xong câu chuyện về Hoài, cô thấy nhẹ lòng: “Thật không ngờ, cô ấy là một phụ nữ đơn thân, đã trải qua một đời chồng. Chắc cô ấy không thể cạnh tranh với mình. Nam chỉ tạm thời bối rối thôi. Mọi người đàn ông đều thích phụ nữ trẻ đẹp.”
Luyến cảm thấy tự tin hơn. Cô bắt đầu lập kế hoạch cho từng bước tiến tiếp theo. Đầu tiên, cô quyết định ly dị người chồng già để có tự do tiến đến gần Nam. Điều này chắc chắn sẽ khiến Nam lo sợ nhất. Anh không muốn thâm nhập vào một gia đình đã có người chồng. Hơn nữa, ông chồng kia đã lâu không còn quan tâm đến cô. Hắn ta đã có người tình bên ngoài, chắc chỉ cần cô nói lời giải thoát để anh ta có thể tự do vui vẻ cùng người tình. Luyến nghĩ rằng, tốt hơn là chia tay, không phải bị bỏ rơi. Với suy nghĩ đó, cô viết đơn ly dị và đưa cho chồng ký.
Chồng Luyến, một người chỉ dừng lại ở việc ký kết hôn, đã không còn quan tâm tới cô. Đơn ly dị cô đưa ra cũng rơi vào lúc phù hợp. Anh ta ký ngay để được giải thoát. Với điều này, bước đầu của kế hoạch của Luyến đã thành công mà không gặp phải trở ngại nào.
Luyến quyết định gặp Hoài lần thứ hai. Cô ấy chủ động tìm hiểu lịch làm việc của Nam để biết ngày Nam phải trực và không thể đón Hoài về nhà. Sau khi lên lịch làm việc của Nam, Luyến quyết định đến cổng bệnh viện vào thời gian Hoài tan ca.
Nhờ vào những bức ảnh Hoài đã chụp trong điện thoại, Luyến dễ dàng nhận ra cô ấy khi Hoài rời khỏi bệnh viện.
“Xin chào cô! Tôi có thể nói chuyện với cô được không?” Luyến lại tiến lại gần và hỏi.
Hoài bất ngờ khi một cô gái xa lạ, ăn mặc lịch lãm, lại quan tâm tới cô. Cô ái ngại vì chưa từng gặp cô này.
“Cô là ai? Làm sao cô biết tôi? Cô muốn nói chuyện gì với tôi?” Hoài hỏi lại.
“Chờ một lát, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai.”
Câu trả lời bí ẩn của Luyến khiến Hoài đặt ra thêm sự phòng vệ.
“Chúng ta có thể nói chuyện ở đây không?” Hoài ngần ngại hỏi.
“Không, tôi có nói chuyện dài. Nếu cô lo lắng thì chúng ta có thể vào quán nước bên cạnh. Đây là nơi làm việc của cô, không có gì phải sợ cả!”
Hoài chấp nhận vì thấy Luyến có lý. Cô quyết định theo Luyến vào quán nước.
Luyến nhìn Hoài từ đầu đến chân rồi cười khẩy. Thái độ của Luyến khiến Hoài không vui.
“Có chuyện gì cô nói nhanh đi!”
“Không cần vội, tôi chỉ muốn tìm hiểu về cô một chút.” Luyến tỏ ra kiêu ngạo.
“Tôi không quen cô. Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ về trước.”
Từ khi bước vào, thái độ của cô gái này khiến Hoài không ưa. Cô trẻ tuổi nhưng nói chuyện cắt ngắn, không tôn trọng người khác. Cô ấy có vẻ thích làm tiểu thư. Hoài không thích loại người như vậy. Cô đứng dậy muốn rời đi thì Luyến đột ngột hỏi: “Cô biết bác sĩ Nam chứ?”
Hoài bất ngờ khi cô gái lạ nhắc đến tên Nam.
“Anh ấy sao rồi?” Hoài lo lắng quay lại hỏi.
Luyến cười nhạt: “Chắc vì quan hệ thân thiết nên cô quan tâm vậy?”
“Anh ấy sao rồi?” Hoài tiếp tục hỏi. Cô ban đầu chỉ muốn trở đi nhưng giờ thấy như bị hấp dẫn.
“Tôi từng là người yêu cũ của anh ấy.”
“Người yêu cũ?” Hoài hơi giật mình. Nam chưa bao giờ kể về người yêu cũ cho cô. Anh chỉ nói là đã từng có bạn gái nhưng đã chia tay do không đồng quan điểm. Hoài tôn trọng anh nên không hỏi thêm.
“Vậy cô quan tâm đến người yêu cũ của bạn trai mình không?”
“Không! Nếu đã là quá khứ, không cần quan tâm. Tôi muốn hướng tới hiện tại. Tôi xin phép đi trước.”
Hoài quay đi một cách dứt khoát, giống như cách Nam đã từng làm với cô. Cả hai đều có hành động tương tự.
Tâm trạng của Luyến bỗng trở nên hỗn loạn. Ban đầu, khi biết về tình cảnh của Hoài, cô tự tin đầy hao hứng, nhưng giờ đây, cảm xúc căm hận trào dâng. Hoài dám khinh thường cô sao? Một cô gái từ vùng quê đã trải qua việc mất chồng và nuôi con một mình, cô có quyền gì mà đặt mình vào tình thế so sánh với cô? Tức giận, Luyến đập mạnh cốc đựng nước xuống bàn làm nước phun tung tóe khắp bàn.