Người vợ xấu chương 3 | Bà cô em chồng
Thứ bảy, Hoài có lịch trực, nhưng Hiếu được nghỉ. Mặc dù thai của Hoài đã được 4 tháng nhưng cô vẫn chưa đi khám thai. Bất ngờ khi Hiếu đề xuất sẽ đưa Hoài đi khám vào ngày mai. Hoài liền vui vẻ gọi cho đồng nghiệp Hằng để đổi lịch trực.
Sáng chủ nhật, Hoài dậy rất sớm để chuẩn bị. Cô nấu nồi bún riêu lớn cho cả nhà ăn sáng. Mọi việc xong lúc 7 giờ. Hoài vào phòng ngủ xem Hiếu đã dậy chưa. Anh vẫn còn ngủ sâu. Thường thì Hiếu sẽ ngủ tới 9-10 giờ sáng vào ngày nghỉ, nhưng đêm qua anh ta đi ngủ sớm hơn. Hoài nhẹ nhàng gọi anh dậy nhưng Hiếu vẫn nằm chìm trong giấc ngủ.
Lúc cả nhà ngồi ăn sáng, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hiếu dậy sớm và ở nhà để ăn sáng. Sau khi ăn xong, Hiếu nói sẽ đưa Hoài đi khám thai, khiến cả nhà lại tiếp tục bất ngờ. Ông Tôn vui vẻ nhanh chóng thúc giục họ đi vì việc ở Ủy ban xã.
Khi không có ông Tôn, con Lan bày tỏ sự ngạc nhiên về hành động của Hiếu đối với Hoài, đặc biệt khi anh chưa từng đưa đón vợ đi đâu. Tuy nhiên, bà Nhàn bảo Lan không nên nói xấu về thai phụ, và con Lan phải đi rửa bát.
Hiếu và Hoài đến bệnh viện tư để khám. Dù đã đến sớm nhưng cả chục người đã ngồi đợi trước họ. Hoài kêu Hiếu ngồi chờ trong khi cô đi bốc số. Hiếu ngồi chờ đợi cùng nhiều người, nhưng hầu hết đều có người đi cùng, trong khi anh dường như là duy nhất ngồi chờ ở ghế hàng.
“Em cứ ngồi đó đi, đứng dậy làm gì! Mình bốc số 54, còn cả chục người nữa cơ,” người đàn ông một giọng nhẹ nhàng nói với vợ rồi dìu cô ấy ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hiếu.
Người phụ nữ mang thai, bụng cô vẫn chưa lớn lắm nhưng việc đi lại dường như khá mệt mỏi. Sau đó, ba hoặc bốn người đàn ông khác cũng bốc số và đưa cho vợ ngồi xuống cạnh họ. Chỉ có Hiếu là ngồi đó chờ vợ. Anh cảm thấy một chút ngượng ngùng.
Hoài quay lại mỉm cười và bước đi chầm chậm. Hiếu quay nhìn xung quanh rồi kéo tay Hoài xuống để cô tránh ánh mắt của người khác. “Sao không kêu tôi đi bốc số cho?”
“Có lẽ anh không nói,” Hoài nói.
“Không nói thì cô cũng nên tự mình kêu. Cô muốn làm xấu mặt tôi hả?” Hiếu nói càm ràm.
Hoài bất ngờ khi bị Hiếu mắng, nhưng cô đã quen với tính khí này. Anh ta nói nhỏ, không lớn tiếng như ở nhà, vì vậy Hoài không cảm thấy buồn. “Lần sau em để anh đi bốc số nhé!”
Hiếu càm ràm: “Lần sau làm gì có lần sau. Lần sau cô tự mà đi khám, tôi không đi!”
Hoài không nghe rõ những gì Hiếu nói vì cô đang nghĩ về số vừa bốc được. Đợi lâu đến vậy thì cô cũng có thể hiểu tại sao hôm nay lại đông người đến khám.
Hai vợ chồng Hoài trở về nhà khi đã quá trưa. Cả gia đình vẫn chưa ăn cơm, mặc dù bữa cơm đã sẵn bày trên bàn. Trước khi đi, Hoài đã gọi về nhà để thông báo vài cả nhà nên ăn cơm sớm. Tuy nhiên, ông Tôn nghe nói vợ chồng Hoài đi khám thai, nên ông đã quyết định chờ họ về trước khi bắt đầu bữa ăn. Con Lan không thích điều này, nhưng không dám phản đối. Cô chỉ lấy sữa chua và một chiếc bánh bông lan trứng muối để ăn. Vì đói, nên cô không thể chời tới khi mọi người về.
Hoài đi vào nhà, đặt túi xách xuống và thông báo rằng họ sẽ có một đứa con trai. Cô đôi mắt nhăn nhó và mồ hôi đẫm trên trán, nhưng cô vẫn mỉm cười vui vẻ. “Con trai ạ,” Hoài nói và đưa phiếu siêu âm cho mẹ chồng.
“Rất tốt! Giờ nhà mình sẽ có đứa cháu nam để thừa hưởng,” ông Tôn vui vẻ trả lời và đưa phiếu siêu âm qua cho vợ xem. “Cái mũi này giống bố mà không giống ai cả.”
Nhưng ông Tôn liền cảnh báo bà Nhàn: “Đừng nói xấu con dâu, bà làm gì mà như vậy. Mới chưa đến bốn tháng mà đâu có giống cha đẻ hay khác ai.” Sau đó, ông quay sang Hoài: “Hãy đi rửa mặt và sau đó ăn trưa nào, đứa bé đang rất đói rồi đấy con.”
Hiếu có vẻ xấu hổ vì sự xúc phạm của mẹ và bố mình. Ông Tôn cũng không thích vợ nói xấu về con dâu. Bà Nhàn tỏ ra hạnh phúc vì có đứa cháu trai. Bà gọi con Lan ra dọn bàn để chuẩn bị bữa trưa.
Con Lan nghe thấy giọng mẹ lớn tiếng, cô bất ngờ dậy từ chỗ đang ngồi, vội vã xuống bếp lấy nồi cơm điện ra bàn sẵn sàng để xới cơm cho cả nhà. May mà không ai chửi cô, hôm nay cả nhà đều có tâm trạng rất tốt.
Kể từ khi có thai, Hoài trở nên chăm chỉ hơn khi đi chợ. Khi thèm đồ này hay đồ kia, cô thường ra ngoài. Những người láng giềng chỉ có cơ hội gặp cô sau khi cô mang bầu. Tuy nhiên, khi ra ngoài, Hoài thường che mặt nên mọi người không nhìn thấy cô rõ. Mỗi khi cô ra ngoài, sau lưng cô thường có người tụm tụm lại để bàn tán, chưa được nhìn rõ mặt con dâu của bà Nhàn. Có người đã nhìn thấy cô tại nhà bà Nhàn, nhưng hầu hết không biết mặt cô. Một số người đã thấy mặt mộc của cô kể lại rằng cô xấu lắm. Điều này khiến người ta tò mò hơn khi nghe đến câu chuyện về Hoài. Thậm chí, trong những dịp gặp gỡ bạn bè hay tham gia các sự kiện, Hiếu cũng chưa từng dẫn Hoài đi cùng. Ngay cả trên mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo, gương mặt của Hoài chưa từng xuất hiện, chỉ có thiệp mời đám cưới in ra không rõ mặt cô.
Chiều nay, Hoài về sớm, vừa tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn từ Hiếu: “Lên nhà Tuấn sửa xe đón tôi. Xe bị hư đang sửa.”
Hoài bất ngờ vì Hiếu chưa bao giờ tự mình nhắn tin hoặc gọi điện nhờ vả cô điều gì. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định không gọi lại, lo anh ta sẽ cáu nếu gọi quá nhiều. Vậy nên, Hoài nhanh chóng khoác áo và rời đi ngay.
Hiếu ngồi ở quán sửa xe cùng một vài người bạn cùng làng. Họ cũng đang sửa xe ở đây, và Hiếu chỉ tình cờ gặp họ. Khi trở về xã, xe máy bị hư đột ngột, không thể khởi động. Hiếu phải đẩy xe đến quán sửa xe. Anh được bảo rằng việc sửa sẽ mất một thời gian, nên anh được khuyên về nhà trước, có lẽ sẽ xong vào tối. Hiếu gọi cho em gái để nhờ chở, nhưng cô vẫn ở lớp học thêm và không thể về, vì vậy Hiếu nhắn tin cho vợ. Ngồi một lúc, anh cũng gặp thêm vài người bạn cùng làng cũng gặp sự cố xe, tất cả họ đều tại quán sửa xe này.
Hoài chỉ che mặt bằng một chiếc khẩu trang mỏng và không đội mũ bảo hiểm. Từ nhà đến quán sửa xe ở làng cô đều gần. Thấy chồng nhắn nhờ, Hoài vội vã đi ngay mà không kịp chuẩn bị gì. Khi đến, cô thấy Hiếu đang trò chuyện với mấy người bạn. Hoài đứng bên ngoài, dừng xe và gọi chồng.
“Chào mọi người”
Tiếng nói của vợ làm Hiếu trở mình, anh nhìn ra ngoài. Cả nhóm bạn cũng ngừng hoạt động để quay về phía Hoài.