Người vợ xấu chương 30 | Bản lĩnh đàn ông

04/11/2023 Tác giả: Hà Phong 214

Luyến trở về nhà với một khuôn mặt trắng bệch và tinh thần đỏng đảnh. Cô đã không ăn một miếng cơm nào từ sáng đến giờ, và bây giờ, cô không thể nuốt nổi một miếng nào cả. Cô nghĩ rằng sẽ gặp bạn gái của Nam và làm cô ấy tức điên đảo, nhưng cuối cùng, Luyến lại bị Hoài đánh bại đầy cay đắng.

Lúc một mình ở nhà, Luyến cảm thấy cô đơn và tịch tĩnh, trong ngôi nhà rộng lớn mà ông chồng già hào phóng để lại. Cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt, thiếu ý nghĩa. Luyến đã đặt cược vào trò chơi này, và việc ly dị chồng không thể làm mất Nam khỏi cô. Cô quyết tâm phải giành lại anh khỏi tay người phụ nữ khác.

Luyến quyết định trang điểm mặt mình xinh đẹp và đi tìm Nam tại bệnh viện. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Nam, đợi anh.

Nam, vừa từ phẫu thuật trở về, đã thấy Luyến đứng bên ngoài cửa. Anh hỏi cô: “Có chuyện gì em nói nhanh đi, anh đang bận lắm.”

Luyến cố ý ôm anh mà không ngừng khóc: “Nam! Anh sao lại lạnh lùng với em vậy? Em đau lòng lắm.”

Nam, bất ngờ với hành động của Luyến, cố gắng giải thoát mình khỏi cô: “Luyến! Em điên rồi sao? Ở đây là bệnh viện đấy.”

Luyến không chấp, ôm chặt anh: “Em mặc kệ. Nếu anh không gặp em, em sẽ đứng ở đây chờ anh.”

Nam nhận ra rằng cô ta không muốn bị xem xét bởi mọi người, vì vậy anh nói: “Được rồi, em đợi ở quán cà phê gần đây, anh sẽ đến sau.”

Luyến thay đổi tâm trạng nhanh chóng và cười tươi: “Thật sao? Em sẽ đi trước và đợi anh.”

Nam thở dài và bước vào phòng làm việc của mình, cởi chiếc áo mạnh mẽ sau ca phẫu thuật. Anh đã muốn nghỉ ngơi một chút sau ca mổ nhưng không ngờ bị cuốn vào mớ lý do này. Nam hiểu rằng không thể để Luyến đứng ở cổng bệnh viện như vậy, vì có thể làm người khác hiểu lầm, và anh không muốn dính vào sự rắc rối. Anh đã thay đổi tình thế.

Luyến đợi Nam ở quán cà phê ngay bên kia đường từ bệnh viện. Trong thời gian chờ đó, cô lấy gương trang điểm lại cho bản thân, tránh tiết lộ tâm trạng xấu xí trước mặt Nam.

Nam tiến lại và ngồi trước mặt Luyến, hỏi một cách hời hợ: “Có chuyện gì em? Anh đang rất bận đấy.”

Luyến nhanh chóng đặt hộp phấn vào túi xách và nói: “Đương nhiên, anh đừng vội vàng. Tôi muốn nói về việc ly hôn của tôi.”

Nam hơi sững người khi nghe điều này, nhưng sau đó, anh bình tĩnh nói: “Đó là việc của em, không liên quan gì đến anh.”

Luyến tiếp tục: “Nhưng em ly hôn chồng là vì anh đó!”

Nam, một lần nữa, tỏ ra không quan tâm: “Vì anh? Anh nói lại với em một lần nữa, chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ từ lâu rồi. Anh không còn tình cảm gì với em.”

Luyến không thể tin điều này: “Không, em không tin! Anh vẫn yêu em đấy. Anh chỉ là không dám đối diện với thực tế, phải không? Anh đang che giấu tình cảm của mình với người phụ nữ kia.”

Xác định rằng Luyến có thông tin về người khác, Nam hỏi cô: “Tại sao em biết về hoàn cảnh của cô ấy?”

Luyến gượng gượng đáp: “Em…”

“Em nói đi! Làm sao em biết về hoàn cảnh của cô ấy? Em theo dõi anh à?” Nam bảo vệ người yêu. Anh hiểu rõ về tính cách của Luyến. Cô ấy tự mãn và ích kỷ, luôn muốn ai cũng phục tùng theo ý mình. Trước đây, trong quan hệ tình cảm, Nam phải nhượng bộ cho cô ấy. Chỉ có việc tư vấn và lý tưởng của anh không phải dỡ.

“Lúc ấy em chỉ gặp cô ấy…”

Nam cắt ngang câu nói, quát lớn: “Tôi biết rồi. Cô ta không sợ bất cứ điều gì. Tôi bảo em biết, nếu em lại tiếp xúc với Hoài, tôi không tha cho em.”

Nhìn thấy Nam tức giận, Luyến khóc lớn: “Anh! Vì một người phụ nữ đã có con mà anh la lớn với em à? Chưa từng thế với em đâu. Từ trước đến giờ…”

“Im đi! Một người phụ nữ đã có con có gì mà lớn tiếng với em. Hơn nữa, cô ta không bao giờ bỏ mặc con của mình vì lợi ích cá nhân như em.”

Luyến không còn biết nói gì.

“Cô ấy… người phụ nữ đó có gì hơn tôi chứ? Tại sao anh lại xử lý tôi như vậy?” Luyến la lên.

“Vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản thế thôi. Trong mắt tôi, cô ấy vượt trội hơn về mọi mặt. Lần cuối cùng tôi cảnh báo cô, đừng bao giờ đến gần mẹ con cô ấy. Chỉ cần tôi nghe thấy vụng về về điều đó, em và tôi sẽ kết thúc.” Nam tuyên bố.

Luyến đứng ngơ ngác, cảm giác như người mà cô yêu đang phản bội cô.

Nam rời quán. Luyến vẫn đứng đấy, không để ý đến ánh mắt tò mò quan sát của mọi người.

Buổi tối, Nam xin nghỉ sớm. Anh đến cửa hàng hoa mua một chậu hoa mà Hoài thích. Cô có rất nhiều loại hoa ở góc vườn trước sân nhà.

Nam ngồi ở quán gần bệnh viện Hoài làm việc, chờ cô mà không gọi điện. Anh muốn làm bất ngờ cho cô. Hôm nay là ngày anh phải trực, nhưng anh đã thay đổi để gặp Hoài.

Lúc 5 giờ chiều, Hoài ra cổng với chiếc xe máy. Khi cô chuẩn bị đi, bất ngờ Nam xuất hiện với chậu hoa mà Hoài thích.

“Em đây! Anh tặng em hoa!” Nam đưa chậu hoa trước mặt Hoài.

“Anh sao lại ở đây? Hôm nay không phải anh đang trực sao?” Hoài ngạc nhiên nhìn người yêu.

“Anh nhớ em không chịu được!”

“Cái gì?” Hoài hoảng hốt, đẩy Nam ra xa: “Chỗ đông người…”

“Em nghe anh đi! Bây giờ em lên xe và anh sẽ đưa em đi dạo. Rồi chúng ta về nhà.” Giọng Nam có vẻ không bình thường, như muốn thổ lộ điều gì đó. Ánh mắt của anh thể hiện sự đau đáu.

Hoài nhận ra sự thay đổi này của anh, nên nghe lời. Nam cười nhìn người yêu.

Nam đưa Hoài đi qua một cánh đồng lúa đã gặt sạch, đến một vùng đất trồng hoa. Gần Tết, mọi người bắt đầu trồng hoa để chuẩn bị cho dịp lễ. Có một khu vườn trồng hoa cúc vàng đã nở. Loại hoa này thường được trồng để bán vào dịp rằm hoặc mùng một.

Nam dừng xe, mở cửa cho Hoài. Trời chiều se se lạnh và Hoài quên áo ở trong cốp xe máy. Nam cởi áo vét của mình và khoác lên vai Hoài. Hai người ngồi trên bờ ruộng.

“Anh có chuyện muốn nói với em hôm nay, phải không?” Hoài nói nhẹ nhàng, đoán rằng Nam đang có điều muốn chia sẻ.

Nam ôm chặt Hoài, hít thật sâu rồi nói: “Mình hãy cưới nhau đi!”

“Hả?” Hoài hoảng hốt: “Chuyện này… Em chưa nghĩ tới!”

“Em không muốn làm vợ anh à?”

“Không, không phải vậy! Mà là… Em chưa sẵn sàng.”

Hoài cố gắng giải thích. Thực sự, cô không dám nghĩ đến việc kết hôn với Nam, dù trong lòng luôn muốn Nam là của riêng cô. Tình hình của cô còn phức tạp!

“Nhưng tại sao anh nói về chuyện này?” Hoài tò mò vì quyết định của Nam quá bất ngờ.

Nam thả Hoài ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô: “Cô ta… đã đến gặp em, phải không?”

Hoài ngơ ngác một chút, rồi nhớ ra rằng hôm qua có một cô gái lạ đến tìm cô và tự xưng là người yêu cũ của Nam. Hoài gật đầu nhẹ.

“Nhưng em không muốn nghe cô ấy nói về anh. Chuyện của anh và cô ấy là quá khứ. Dù trước đó có gì, thì nó thuộc về quá khứ. Em luôn tôn trọng quá khứ của anh. Anh cũng như vậy.”

“Cô ấy có làm khó em không?”

“Không đâu!” Hoài lắc đầu. “Cô ta chỉ nói vài điều bâng quơ thôi. Anh yên tâm, cô ta không dám làm gì với em đâu.”

“Thế thì tốt rồi. Nếu cô ta gặp em lần nữa, em phải nói với anh nghe đấy nhé? Dù cô ấy có nói gì, em cũng không tin. Em đủ thông minh để nhận ra sự thật và giả dối với anh. Anh đừng lo cho em!”

“Anh biết rồi! Em mạnh mẽ lắm. Em thật mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, đau khổ nào đến thì em phải chịu, đúng không?”

Nam nói nhẹ nhàng, mắt ướt lệ. Hoài quay đi, nhưng hai giọt nước mắt vẫn rơi nhanh chóng.

“Đấy! Anh nói không sai đâu. Ngay cả việc khóc cũng không dám làm trước mặt anh. Em có anh rồi. Mọi chuyện em cũng nên chia sẻ với anh. Anh yêu và muốn chia sẻ mọi thứ với em. Dù vui hay buồn. Anh không muốn thấy em đau khổ, đặc biệt là một mình. Mình hãy cưới nhau đi!”

Nam nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Hoài và nâng gương mặt cô lên.

Anh nói: “Anh sẽ liên lạc với bố mẹ. Anh biết em lo lắng về bố mẹ anh. Nhưng em hãy yên tâm, bố mẹ anh rất thoải mái trong suy nghĩ. Họ sống và làm việc ở Mỹ nhiều năm nên tư duy không hẹp hòi như người ở quê. Em đã thấy, bố mẹ anh chưa bao giờ áp đặt anh làm bất cứ điều gì. Ngay cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Anh tin rằng khi gặp em, bố mẹ anh sẽ rất vui mừng khi gặp em. Hãy tin anh nhé Hoài!”

Nam ôm đầu Hoài đặt gần ngực anh. Hoài nghe anh, ẩn mình trong vòng tay anh, nghe tiếng trái tim mình và anh nhịp nhịp đều, rộn ràng hòa quyện với nhau. Cô tin tưởng anh và cũng tin vào tiếng trái tim của mình.

Bài viết liên quan