Người vợ xấu chương 32 | Người bố, người mẹ tuyệt vời

06/11/2023 Tác giả: Hà Phong 179

Bà Lan tự nhiên đi ra cửa hàng, rồi quay lại nhắc Hoài: “Cháu cho bác đi cùng xe máy nhé!”

“Dạ?” Hoài ngạc nhiên.

“Lâu rồi, bác không ngồi xe máy. Cháu cho bác về nhà chơi được không? Bác muốn gặp mẹ cháu và cũng muốn thăm nhà cháu.”

“Dạ…” Hoài lúng túng.

Nhìn Hoài lo lắng, bà Lan nói nhẹ: “Cháu đừng căng thẳng quá! Dù bác chưa biết nhiều về cháu nhưng qua sự việc vừa rồi, bác cũng có thể đoán con người của cháu ra sao. Hơn nữa, bác cũng tin vào con mắt của con trai bác. Cháu cứ cho bác về nhà để mọi người biết nhau. Mọi chuyện đều dễ giải quyết, không cần lo lắng quá!”

“Dạ! Vâng ạ!” Hoài vẫn chút lo lắng.

Hoài chở bà Lan bằng xe máy. Khi về đến nhà, họ gặp Nam và bà Hân đứng trước cổng, trông thấy hai người rất lo lắng.

Bà Lan giả vờ ngạc nhiên khi Hoài đưa bà về nhà từ sau xe máy.

Bà Hân và Nam đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Lan.

“Mẹ… Mẹ tới sao vậy…?” Nam ngạc nhiên.

Bà Hân cũng ngạc nhiên: “Đây là…”

“Tôi là mẹ của Nam. Thật bất ngờ! Tôi không thông báo trước với chị.” Bà Lan lịch sự chào bà Hân.

“Chào chị!” Bà Hân cười và hỏi: “Tại sao không báo trước khi đến, chị?”

“Không phải là lỗi của em bé. Tôi đến gặp em, nhưng cũng không thông báo trước.”

Bà Lan dẫn Hoài bước vào.

Bà Hân nhận ra lỗi của mình: “Ôi! Quên mất! Mọi người vào nhà nói chuyện, đừng đứng ngoài đường!”

Bà Hân mở cửa mời mọi người vào. Nam nghiêm mặt nhìn Hoài và đưa xe máy vào sân nhà, lên tiếng mắng người yêu vì không gọi cho anh.

Hoài thừa nhận: “Bác gái đến đột ngột, em quên mọi thứ. Điện thoại em hết pin rồi.”

“Hai đứa, vào nhà đi. Đừng đứng đó lảm nhảm!” Bà Hân mời.

Hoài nhanh chóng vào nhà chuẩn bị nước. Nam đưa Tít vào nhà. Bà Lan nhìn thấy Tít gọi Nam bằng bố rất tự nhiên. Điều đó loại bỏ sự cản trở giữa con và cha dượng. Bà cảm thấy an tâm về tình cảm giữa Nam và Hoài. Cả nhà Hân cũng hòa thuận. Bà Lan không còn lo lắng nữa.

Nam đã trình bày mong muốn kết hôn với Hoài trước hai bà mẹ. Bà Hân tự nhiên đồng ý, và thực ra bà Lan cũng đã tác động ý từ lần gặp Hoài tại quán cà phê.

Sau khi uống nước, bà Lan bày tỏ quan điểm:

“Điều này không phải là quyết định của mẹ. Cuộc sống của con là do chính con lựa chọn và quyết định. Mẹ đến đây trước hết là muốn gặp con dâu và mẹ con một lần, mặc dù không lường trước được cảm xúc sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay gặp con và mẹ con trong tình huống như thế này, thật sự làm mẹ vui mừng. Còn việc chọn ngày tốt thì để chị làm, tôi không rành lắm về những điều này. Quyết định làm thế nào, chúng tôi sẽ tuân theo. Sau khi quyết định ngày, tôi sẽ thông báo cho gia đình để chuẩn bị thuận tiện.”

Cả bà Hân, Hoài và Nam đều bất ngờ trước sự quyết đoán nhanh nhẹn của bà Lan. Nam biết mẹ mình tôn trọng quyết định của con, mặc dù mọi lần bà luôn tìm hiểu cẩn thận trước khi đưa ra lời khuyên, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm ở con. Trong trường hợp này, bà đã trở về sớm để hiểu rõ con dâu tương lai. Tuy nhiên, Nam không nghĩ rằng bà có thể quyết định nhanh như vậy chỉ sau một cuộc gặp mặt với Hoài mà không hỏi ý con trai.

Bà Hân lo lắng hơn nhiều. Từ khi Nam nói muốn cưới Hoài, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã tìm được người đàn ông tốt. Nhưng lo vì Nam, có điều kiện tốt như vậy mà lại lấy người phụ nữ đã từng lỡ dở, còn có con riêng. Bà lo rằng gia đình Nam sẽ không hài lòng. Thậm chí cả bản thân bà cũng vậy. Ai cũng muốn con tìm được nửa kia xứng đáng. Hoài, thậm chí nói công bằng, vẫn có chút chênh lệch. Bà biết Nam yêu Hoài từ tâm hồn, và cảm ơn Nam nhiều. Tuy nhiên, bà không dám hy vọng quá nhiều vào việc gia đình Nam sẽ chấp nhận con gái mình.

Sau khi nghe bà Lan nói ra những điều chân thành, bà Hân rơi nước mắt xúc động. Hoài thấy mẹ rất hạnh phúc khi con tìm được đích đến của cuộc đời. Hoài cũng rơi nước mắt, nắm chặt tay mẹ.

“Cảm ơn bà đã hiểu và chấp nhận cho chúng tôi.” Bà Hân nói đầy xúc động.

Bà Lan cũng cảm nhận được cảm xúc của bà Hân. Bà nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đều là mẹ, chỉ cần con tôi hạnh phúc, sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời là đủ rồi. Tôi chưa bao giờ ép con tôi và người con chọn phải chọn theo ý mình. Tôi tin Hoài là một người phụ nữ tốt. Nam đã ở như vậy 5 năm rồi, không yêu thương ai ngoài Hoài. Cả hai cũng không còn trẻ để mắc phải sai lầm. Tôi tin rằng họ sẽ hạnh phúc. Bà hãy tin tưởng rằng con gái bà sẽ hạnh phúc với Nam. Chúng ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ rồi.”

“Vâng! Tôi hiểu rồi!” Bà Hân không kìm được nước mắt nhìn con gái rồi nhìn bà Lan.

Hoài đã vượt qua được khó khăn lớn nhất. Cô cảm thấy như mình đã giải phóng được phần gánh nặng trong lòng trong suốt thời gian qua. Mặc dù yêu Nam, nhưng trong trái tim cô vẫn cảm thấy lo lắng vì bố mẹ anh. Bà Lan thật sự có khả năng làm người khác ngạc nhiên.

Bà Hân hỏi về việc tìm thầy xem ngày. Cả bà Lan cũng đồng hành cùng bà Hân để xem ngày tốt. Họ đã chọn được ngày 12 tháng 12 âm lịch là ngày lý tưởng. Hai bên chỉ đơn giản thảo luận về việc lễ hỏi và lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Và chỉ còn một tháng nữa là tới lễ ăn hỏi.

Hoài đang lo lắng. Cô lo sợ phải nói với ông Tôn. Ông chưa biết về chuyện ly hôn của hai người. Bây giờ thông báo việc cô lấy chồng một cách đột ngột như vậy, cô không biết ông sẽ phản ứng như thế nào.

Thấy người yêu thỉnh thoảng có vẻ buồn rầu, như có một điều gì đó đang áp lực lên anh. Nam đã cảnh báo cô rằng từ nay về sau mọi chuyện Hoài đều phải chia sẻ với anh. Vì thế, Hoài đã buộc phải thú nhận chuyện ông Tôn. Cô đã kể với Nam về ông Tôn, người đã rất tôn trọng và quý trọng cô. Trong gia đình chồng, ông Tôn đã đối xử tốt nhất với cô. Nam nhận ra rằng trong mắt Hoài, ông Tôn xứng đáng được tôn trọng. Hoài rất kính trọng và biết ơn ông.

Nam đã đề xuất là anh và Hoài cùng gặp riêng ông Tôn. Anh sẽ tìm cách trò chuyện với ông để ông có thể chấp nhận mà không quá sốc.

Hoài đã gọi điện cho bố chồng để yêu cầu gặp riêng ông. Nam đã đưa Hoài về quê chồng và anh đợi cô ở một quán cà phê trong làng. Hoài đã đưa ông Tôn đến và ông cảm thấy lạ lắm. Thường xuyên Hoài ít khi nói riêng với ông mà lại đòi gặp ông một cách bí mật như thế này. Ông Tôn bắt đầu lo lắng.

Hoài thật sự lo lắng và đang nghĩ cách làm thế nào để nói với bố chồng, dù Nam đã nói rằng anh sẽ tìm cách thuyết phục ông.

Hoài dẫn ông Tôn vào quán cà phê và đến một bàn gần có một chàng trai lạ đang đợi. Nam lịch sự đứng dậy, dắt ghế mời ông Tôn ngồi.

Hoài ngồi xuống với vẻ lo lắng.

“Xin bác chịu khó nghe cháu nói. Cháu là bạn trai của Hoài ạ.”

“Bạn trai?” Ông Tôn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hoài, chờ đợi một lời giải thích.

“Xin bác hãy bình tĩnh nghe cháu giải thích ạ. Chuyện ly hôn của hai người diễn ra khá lâu rồi, nhưng Hoài lo sợ bác sẽ bị sốc nên không nói. Có thể bác cũng không biết từ lúc nào họ ly hôn.”

Thấy ông Tôn phản ứng mạnh mẽ, Nam đứng dậy và đứng trước mặt ông, che chắn để Hoài tiếp tục nói: “Cháu xin bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói tiếp ạ. Chuyện ly hôn của hai người đã diễn ra từ lâu. Họ không hạnh phúc với nhau. Chúng ta không thể ép buộc họ phải ở cùng nhau nếu họ không hạnh phúc. Cậu Hoài đã có một mối quan hệ mới. Bác hãy bình tĩnh nghe cháu giải thích tiếp, ạ.”

Nhận được sự đồng ý của Hoài, Nam đã đề xuất gặp ông Tôn để giải thích tình hình. Anh trình bày về việc mình và Hoài đã tìm hiểu nhau trong thời gian dài. Cô ấy là bạn học của anh, và Nam nghĩ rằng việc để họ giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn. Anh mong muốn mỗi người tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thay vì buộc bản thân vào một mối quan hệ không hạnh phúc. Hoài đã trải qua rất nhiều khó khăn và anh hy vọng ông Tôn sẽ cân nhắc điều này.

Ông Tôn nghe xong, cảm thấy rất sốc và buồn bã. Những lời Nam nói đã đúng với suy nghĩ của ông. Ông biết rằng Hoài không hạnh phúc ở nhà chồng, và ông cũng nhận ra rằng con trai mình không quan tâm đến Hoài. Hiếu có lỗi trong việc này. Ông không có quyền can thiệp.

Ông Tôn, đầy tiếc nuối, nói: “Nếu các người đã quyết định rồi thì hỏi ý kiến tôi để làm gì?”

Hoài xin ông Tôn: “Bố ơi! Con xin bố hiểu cho con. Con không thể làm con dâu của bố nữa, nhưng bố vẫn là bố của con. Cu Tít vẫn là cháu đích tôn của bố.”

Ông Tôn nhìn Hoài, vừa tiếc nuối vừa tức giận, nhưng cũng rất thương con dâu. Hoài khóc và ông nhìn Nam, thấy anh luôn bày tỏ tình yêu thương thật sự với Hoài, không giống con trai ông.

Hoài ngẩng đầu quỳ trước ông. Ông Tôn nâng con dâu lên và nói: “Được rồi! Bố hiểu! Bố không cản trở con. Con đến đây để nói chuyện này là đã coi trọng bố rồi. Bố hiểu rằng Hiếu không tốt với con. Nhưng bố luôn hy vọng nó sẽ thay đổi và đánh giá cao Hoài. Bố không ngờ nó đã không còn cơ hội nữa.”

Nam lặng lẽ đứng dậy, đưa Hoài ngồi lại chỗ cũ.

Ông Tôn nhìn Nam và nói: “Cám ơn cậu đã nói cho tôi biết. Mong cậu sẽ đối xử tốt với con dâu tôi. Thôi, tôi phải về.”

“Ba ơi!” Hoài gọi ông Tôn quay lại, ánh mắt đầy hối tiếc.

“Không sao cả con. Ba không trách con. Con thỉnh thoảng đưa bé qua đây thăm ba và bà cũng được.”

“Bác yên tâm! Chúng tôi sẽ thường xuyên đưa bé đến thăm ông bà.”

Ông Tôn không nói gì, chỉ nhìn Hoài với ánh mắt tiếc nuối rồi rời đi trên chiếc xe máy, nỗi đau và tiếc nuối lớn không thể nào diễn tả được.

Bài viết liên quan