Người vợ xấu chương 33 | Đám cưới hạnh phúc

06/11/2023 Tác giả: Hà Phong 282

Nhà ông Tôn đã tối tăm khi ông không về nhà đúng giờ dự kiến. Bà Nhàn lo lắng vì ông trễ rồi. Dự kiến ông sẽ về nhà vào khoảng 5 giờ hoặc 5 giờ 5 phút. Thông thường, nếu ông đi đâu cũng sẽ gọi về nhà trước để báo trước là ông sắp về và nhà cần chuẩn bị cơm. Từ nhà ông đến Ủy ban thì chỉ mất khoảng 5 phút đi xe máy, không có gì xa cả. Nhưng khi đồng hồ đã điểm 5 giờ rưỡi mà không thấy ông về, bà Nhàn quyết định gửi con Lan lên xã để xem xét tình hình. Tuy nhiên, người ta cho biết ông đã về từ khoảng 4 giờ. Ban đầu, bà Nhàn nghĩ rằng có thể ông gặp vấn đề gì đó. Nhưng khi nghe con Lan báo thế, bà lại nghi ngờ rằng ông Tôn có bồ bên ngoài. Cả ruột gan bà hoàn toàn lộn xộn và bối rối không biết phải làm sao.

Ngay khi nghe thấy tiếng xe máy của ông Tôn từ phía cuối ngõ, bà Nhàn đã chạy ra một cách gắt gỏng, hỏi: “Ông đi đâu mà giờ này mới về? Tôi sai con Lan đi xã kiểm tra nhưng họ nói ông đã về từ 4 giờ rồi. Nếu ông vẫn còn ở ngoài là không yên với tôi đâu!”

Lần đầu tiên, bà Nhàn dám lên tiếng gắt gỏng với chồng. Ông Tôn thấy chẳng muốn nói gì, lầm lỳ dẫn xe vào nhà rồi ngồi xuống, bật điếu thuốc lào.

“Tôi nói rồi mà ông không nghe à? Ông có con nào ở ngoài rót mật vào tai nên không thèm nghe tôi nữa sao? Ôi trời ơi! Chồng với con! Bao năm qua tôi đã phục vụ ông mà không có một lời cảm thông nào. Bây giờ về già lại đổ đốn ra như thế này, thật tội nghiệp tôi!” Bà Nhàn đột ngột nổi giận, than trách lên trời.

“Ông im miệng đi! Ông hỏi con trai quý hóa của bà!” Ông Tôn trừng mắt quát vợ.

“Có chuyện gì vậy?” Hiếu vừa bước vào nhà, thấy bố mẹ đang cãi nhau nên lao ngay vào can thiệp.

Con Lan đang tắm, cũng vội vã mặc quần áo chạy ra.

“Mày còn hỏi gì nữa?” Ông Tôn quát Hiếu, làm anh ta run rẩy.

“Dạ… Bố… Có… Có chuyện gì vậy?” Hiếu hỏi run run, ánh mắt trán trợn, liếc nhìn mẹ không dám nhìn thẳng vào bố.

“Chúng mày ly hôn từ bao giờ?”

“Ly hôn?” Bà Nhàn ngạc nhiên.

Hiếu nhìn bố, ánh mắt rất sợ: “Sao… sao bố biết chuyện này?”

“Mày còn muốn giấu tao đến bao giờ hả? Tại sao mày đã lấy vợ rồi mà còn đi ngoại tình hả?”

Ông Tôn lên tiếng quát thét cầm điếu thuốc lá.

Bà Nhàn lúc này mới hiểu. Hóa ra không phải chồng mình ngoại tình mà là con trai bà.

Bà Nhàn phát hiện thông tin Hoài sắp kết hôn, bà không kìm nổi sự giận dữ. Bà nổi giận, lên tiếng chỉ trích: “Cô ấy dám bỏ Hiếu để lấy người khác à? Phụ nữ lăng loan, có gia đình nhưng vẫn can đảm đào hoa với người khác! Tự nói nói là ‘người chồng chưa đủ’ rồi liền quay sang những người khác. Nếu không có Hiếu, có lẽ cô ấy đã thành người phụ nữ độc thân rồi. Vừa mới sinh con là đã nghĩ đổi đời. Để cô ấy đi đi, tôi không tiếc!” Bà Nhàn chửi mắng hết cỡ rồi sau đó nhìn lại. Hiếu đứng im lặng, mặt nghiêm túc. Ông Tôn cũng chẳng muốn nói gì thêm. Còn con Lan thì ngơ ngác, ngạc nhiên vì mẹ hôm nay lại tỏ ra quá khích trước mặt bố.

Hiếu dường như quên sự run sợ trước mặt bố. Anh đứng một lúc rồi lặng lẽ hỏi: “Cô ấy… Cô ấy nói khi nào sẽ cưới?”

“Tôi cũng không rõ.” Ông Tôn trả lời với vẻ thất vọng. Ông nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi bỏ điếu vào, rồi lặng lẽ rời phòng. Dáng vẻ u sầu, như người vừa mất đi một thứ quý giá.

Bà Nhàn và con Lan không nói lời nào, cả hai đều bàng hoàng với tin tức về việc Hiếu và vợ ly dị. Họ không thể tin rằng Hoài đã dám gửi đơn ly dị cho Hiếu.

Hiếu vẫn đứng trơ trọi giữa nhà, không phản ứng gì khi bà cố kéo tay con trai về để hỏi rõ chuyện giữa vợ chồng, nhưng Hiếu giống như không thèm đáp lại. Anh không cảm thấy gì. Anh giống như một người mất hồn, mẹ Hiếu rời khỏi và anh đi vào phòng riêng.

Phòng ngủ của Hiếu trống vắng, chỉ còn lại chiếc giường cùng với đồ chơi và quần áo của con Tít. Tất cả đồ đạc của Hoài đã được dọn đi, không còn dấu vết của cô ở đây. Chỉ còn một tấm ảnh cưới treo trên tường ở đầu giường. Hoài đã chuẩn bị cho ngày này. Những tấm ảnh nhỏ đóng khung để trên bàn của cô và chồng cũng đã bị cô mang đi một cách sạch sẽ.

Hiếu nằm gục lên giường, nước mắt tuôn rơi. Hai chiếc gối đôi có thêu chữ H & H của Hoài dành cho đám cưới vẫn còn đó. Anh giấu mặt trong chiếc áo gối và khóc nức nở. Anh không hiểu tại sao anh lại khóc như vậy! Chính anh cũng không hiểu! Hiếu đã biết trước rằng một ngày nào đó sẽ đến khi ký vào đơn ly hôn mà Hoài đã soạn sẵn. Anh cũng đã có mối quan hệ, cũng có một đứa con gái. Vậy mà tại sao trái tim anh lại đau đớn như vậy? Anh yêu Hoài hay chỉ cảm thấy tổn thương vì bị một người vợ mà anh cho là dưới cơ mình bỏ mình đi lấy một người đàn ông khác? Hiếu cũng không rõ nữa. Anh chỉ cảm thấy trái tim đau lắm! Đau lắm!

Bà Hân và bà Lan đã lựa chọn ngày tốt để làm lễ ăn hỏi. Bà Lan thông báo tin này cho chồng và gia đình con trai để chuẩn bị quay trở lại nước.

Hoài nói với Nam, bên phía gái sẽ không mời quá nhiều khách. Lần này là lần thứ hai, cô không muốn làm ồn ào. Chỉ mời những người thân và một số bạn thân thôi. Còn bên phía trai thì sẽ tùy ý bố mẹ Nam quyết định.

Khi thông tin về việc Hoài sắp cưới lan truyền qua thiệp mời, mọi người đều ngạc nhiên. Dù đã biết Hoài đã có một mối quan hệ với một bác sĩ từ lâu, nhưng không ai nghĩ rằng cô sẽ quyết định kết hôn lần thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Đôi khi, có những sự kiện không phụ thuộc vào thời gian mà là vào thời điểm nó xảy ra. Nam đã xuất hiện đúng lúc Hoài cần, và họ nhận ra họ là nửa hoàn hảo của nhau, mặc dù họ chỉ yêu nhau trong chưa đầy một năm, trong khi họ đã làm bạn với nhau gần mười năm mà không nhận ra.

Khi gặp gia đình chồng, Hoài cảm thấy lúng túng vì sự khác biệt lớn giữa họ và gia đình mình. Vợ anh trai Nam là người Mỹ, cô không thành thạo tiếng Việt, chỉ hiểu một vài câu cơ bản nhưng rất hoà đồng và thoải mái. Ông Thanh và anh chồng còn thoải mái hơn nữa. Khi gặp lại vợ, ông còn trêu bà Lan rằng tưởng việc đi xem con dâu mất thời gian lắm. Nhưng lại chỉ trong vòng ba ngày, họ đã nhận được cuộc gọi yêu cầu chuẩn bị cưới. Cứ như thể họ đang chụp nhanh để không bị người khác tranh đoạt vậy.

Sự thoải mái của gia đình Nam khiến Hoài cảm thấy tự tin hơn. Cô luôn sợ sự chênh lệch về địa vị và kiến thức giữa hai gia đình sẽ làm họ cảm thấy cách biệt. Nhà của Hoài có một số tài sản nhưng chỉ là di sản mà ông bà để lại. Cha cô mất sớm, mẹ cô chỉ làm việc nhà và chăm sóc vườn. May mắn có chú cô giúp đỡ. So với bạn bè, Hoài không thua kém, nhưng so với Nam thì có một khoảng cách lớn.

Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở thành phố. Cô dâu không cần phải lo lắng chuẩn bị mọi thứ suốt một tháng như lần cưới trước. Nam đã sẵn sàng chở Hoài đi mua sắm khi cô thiếu cái gì.

Trong buổi lễ tại nhà hàng, Chú Hoài đại diện cho gia đình trao cô dâu cho chú rể. Cậu bé Tít cũng đi cùng bố mẹ lên lễ đường. Hoài trông xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng. Mặt cô lộng lẫy hạnh phúc mặc dù nước mắt không ngừng rơi. Nam ôm Tít đứng ở đầu lễ đường, một tay ôm con, một tay vòng qua vai vợ, những phút giây này cực kỳ hạnh phúc.

Bà Hân ôm chặt lấy con gái, mắt rưng rưng trao cho gia đình chồng. Đám cưới đáng ra chỉ toàn niềm vui và lời chúc phúc, nhưng thay vào đó là những tiếng khóc xúc động từ cả hai phía. Chẳng cần phải giải thích. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của họ, cử chỉ âu yếm, việc nắm chặt bờ vai của người mình yêu thương, tất cả đều khiến phụ nữ cảm thấy ấm lòng, như thể họ vừa tìm thấy một tấm chân tình trong cuộc sống của họ.

Khi buổi tiệc kết thúc và khách mời rời đi, Hoài đưa ra lời chào tạm biệt và rồi về nhà chồng. Nam, sau khi uống say, vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ. Tới chiều tối, khi anh tỉnh dậy và không thấy vợ bên cạnh, mọi người mới biết cô đã về nhà mẹ chồng. Nam đã muốn chạy đến đón Hoài nhưng mẹ đã ngăn và bảo anh đợi tới tối để đón cô. Để Hoài được thêm thời gian bên gia đình của mình.

Nam lo lắng không thể ngồi yên, cứ vận động không ngớt trong nhà. Anh không cần uống nước giải rượu, anh tỉnh bơ. Thấy con trai lo lắng như vậy, bà Lan thấy vui mừng nhưng cũng thấy hài lòng. Mới chỉ một thời gian ngắn mà con trai đã rối bời đến vậy rồi. Bà cảm thấy rằng dù đã lo lắng suốt một năm trời thì con trai cũng không bao giờ đến mức lo lắng như vậy. Nuôi con trai thật là khó khăn. Bà Lan thở dài và lắc đầu.

Không thể chịu đựng khi nhìn thấy con trai lo lắng, liên tục vò đầu, chăm chăm nhìn vào đồng hồ, bà Lan nhanh chóng soạn một ít đồ lễ theo phong tục để đưa cho Nam, hướng dẫn anh mang đến làm lễ cho gia đình vợ. Chỉ cần có thể, Nam đã nhanh chóng lấy thùng đồ lễ và chạy vụt ra xe. Chỉ mất khoảng hai phút, Nam đã sẵn sàng và lịch sự để đến đón cô dâu của mình.

Bài viết liên quan