Người vợ xấu chương 35 | Người mẹ tồi tệ

06/11/2023 Tác giả: Hà Phong 38

Hiếu cứ lái xe ra về, tâm trạng anh tan nát. Anh lái xe với tốc độ nhanh như cắt, không thèm quan sát gì xung quanh, đôi mắt mơ hồ và mệt mỏi. Mỗi cơn gió thổi qua làm thấu xương, đôi tay lạnh cóng. Mặc dù vậy, Hiếu vẫn không cảm thấy gì. Anh lái xe như một người không còn ý thức với nguy hiểm.

“Bụp!”

Xe va chạm vào bụi cây bên ruộng dưa chuột và mất lái rồi đâm thẳng xuống ruộng. Hiếu bị văng ra và nằm lẻn bên trong đám dưa chuột.

“Trợ, trợ! Có người rơi xuống ruộng rồi.”

Hai cô gái đi phía sau Hiếu la hét. Trời lạnh mùa đông, mà khu vực đồng dưa chuột vắng vẻ và tối tăm, ít người qua lại. Hai cô gái thấy người rơi xuống ruộng nhưng lại sợ hãi, chỉ biết đứng ở mé bờ la hét nhờ người giúp đỡ. Có vài chiếc xe máy đi ngang nghe thấy tiếng kêu cứu của hai cô gái nên dừng lại.

“Có chuyện gì thế?”

“Người đàn ông kia bị tai nạn, rơi xuống ruộng dưa chuột ấy.”

Một cô gái run run chỉ vào chiếc xe đổ nát.

Ba người đàn ông chạy về phía chiếc xe và chiếu đèn pin vào. Chiếc xe máy gãy chỗng vó và hư hỏng. Nhưng không thấy người ở đó.

“Người đâu rồi?”

“Không biết. Có lẽ người ta văng ra xa rồi.”

Một vài chiếc xe máy khác đi ngang nghe thấy tin tức về tai nạn nên cũng tò mò dừng lại hỏi xem có chuyện gì. Họ cũng xuống xe để giúp đỡ.

Ba người đàn ông để xe ở bờ đường và dùng đèn pin để đi xuống ruộng dưa chuột tìm kiếm.

“Ở đây!” Một người kêu lên. Ba người kia chạy lại và giúp Hiếu về.

Hiếu đã bất tỉnh, mặt và tay chảy máu, tay trái bị gãy và uất ra sau.

“Anh ta còn sống!” Một người kiểm tra.

“Hãy gọi cấp cứu!”

Một người khác lấy điện thoại gọi cấp cứu. Một người khác lục túi quần của Hiếu để tìm điện thoại.

“Đây rồi, may mà anh ta không cài mật khẩu”. Một người trẻ tuổi kiếm tra danh bạ trong điện thoại của Hiếu.

Bảy cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại của Hiếu là cho Hoài, người anh gọi là ‘vợ’. Trước đó Hiếu đã tính gọi cho Hoài nhưng sau khi nhấn số, anh đã tắt ngay.

“A lô! Có chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi chị! Tôi đi đường! Anh bị tai nạn ở gần ngã ba thị trấn.”

“Trời ơi! Anh ấy có sao không? Chúng tôi sẽ đến ngay!”

Người phụ nữ trong điện thoại thót ra một câu trước khi cúp máy.
.
Một thời gian sau, xe cấp cứu đến. Những người đi đường đã giúp Hiếu lên xe cấp cứu.

Nam lái xe, chở Hoài bằng ô tô đến nơi tai nạn, chỉ còn lại một số người và vài anh công an giao thông đang làm việc tại hiện trường.

“Dạ! Xin lỗi, người bị tai nạn đã được chuyển đến bệnh viện huyện rồi ạ?”

“Chị là người thân của nạn nhân sao?”

“Không, tôi chỉ là bạn bè.” Hoài trả lời đột ngột, khiến Nam cũng bất ngờ.

May mà bệnh viện huyện là nơi Hoài làm việc. Cô nhanh chóng kêu Nam đưa mình lên bệnh viện ngay lập tức.

Hiếu đã được đưa vào viện nhưng vẫn ở trạng thái bất tỉnh. Anh có vẻ uống rượu nên bị ngã khi lái xe trong đêm lạnh. May mà không đâm vào ai và kịp nhận cứu chữa. Nếu không, anh đã không chết vì tai nạn mà chết do cảm lạnh ngoài trời.

Hiếu đã bị gãy tay phải và bó bột, cùng với một số vết xước do cọc tre ruộng dưa chuột đâm vào. Không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Hoài gọi cho bố mẹ chồng để báo tin tức, sau đó cùng chồng về nhà. Đã hơn hai giờ sáng. Điều không may mắn là Hiếu gặp tai nạn ngay đêm tân hôn của Hoài.

Khi Hai vợ chồng Hoài quay về nhà, đã quá 2 giờ sáng. Bố mẹ chồng và anh chị dâu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi Hoài nhận được tin về tai nạn của Hiếu vào 1 giờ sáng, mọi người đã ngủ say nên Hoài không muốn làm phiền họ.

Hoài lưỡng lự không biết liệu có nên thông báo cho bố chồng hay không, nhưng Nam đã đề xuất rằng hai vợ chồng cô nên đến hiện trường xem tình hình trước. Nam không muốn thấy Hoài phải đối mặt với tình huống khó khăn. Dù sao, Hiếu từng là chồng của Hoài và bố của Tít. Hoài coi trọng tình cảm và lương thiện, dù đã không còn tình cảm nhưng tình nghĩa vẫn còn. Trong những tình huống khẩn cấp như thế này, cô không muốn vướng mắc vào những rắc rối vụn vặt. Anh ấy muốn Hoài được yên tâm, không cảm thấy áy náy với bản thân.

Khi ông Tôn và bà Nhàn nghe tin con bị tai nạn, họ vội vàng kêu mấy đứa cháu đưa xe máy đến bệnh viện. Bà Nhàn nghe xong còn kêu lên, khóc lóc rồi lao vào ôm con khóc thút thít. Ông Tôn phải quát lớn mới làm bà dịu lại. Khi đến bệnh viện và thấy con nằm trên giường, bà Nhàn lại lao tới ôm con khóc nữa. Nhân viên y tế phải can thiệp, đuổi bà ra ngoài để giữ trật tự.

Khi Hiếu đã điều trị xong và các vết thương không quá nghiêm trọng, anh được xuất viện vào buổi sáng hôm sau. Hiếu không nhớ gì về đêm hôm đó vì đã uống rượu.

Hoài đã đưa cu Tít đến thăm Hiếu. Thằng bé khi nhìn thấy Hiếu với tay bó bột, sợ hãi và không dám lại gần. Bà Nhàn và con Lan gần như không nhận ra Hoài, cô đã thay đổi quá nhiều! Dù chỉ mới vài tháng chưa gặp, Hoài trở nên hoàn toàn khác. Đúng là không nói quá, Hoài không còn giống với người con dâu xấu xí cũ, luôn cố tránh khi về nhà. Hoài tự tin và xinh đẹp, trang phục giản dị nhưng lại rất sang trọng. Cô dường như đã thay đổi hoàn toàn so với con dâu trước đây. Bà cảm thấy ức chế, Hoài càng đẹp bà càng không ưa.

Khi Hoài chào bà, bà không muốn trò chuyện với cô. Thậm chí, cả cháu gái bà cũng không thèm nhìn Hoài. Hoài có lòng dám rời bỏ con trai bà, và thậm chí còn tái hôn trước một năm sau khi ly hôn. Bà chỉ muốn loại bỏ Hoài ra khỏi cuộc sống của bà. Nhưng tiếc là, Hoài không còn là một phần trong gia đình đó nữa.

Con Lan theo phe của mẹ nên cũng không chào đón chị dâu. Cô đã tìm cớ để nấu cơm rồi bỏ đi chợ. Chỉ có ông Tôn ngồi trong phòng nói chuyện với Hoài. Cô không còn là con dâu của ông nên ông không dám nói quá lớn hoặc chỉ trích cô.

Hiếu có ý muốn trò chuyện riêng với Hoài, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng không biết nên nói gì. Hoài có vẻ khác lạ, từ diện mạo, cách diễn đạt đến thái độ. Cô ấy không còn nhút nhát và chịu đựng như trước. Hoài rất tự nhiên và trực tiếp diễn đạt quan điểm của mình. Sau khi con chơi với Hiếu một lúc, cô xin phép được đưa con về nhà. Hiếu muốn con ở lại chơi thêm, nhưng Hoài quyết định rằng cô có việc cần phải hoàn thành nên không thể ở lâu.

Sau khi Hoài đi, ông Tôn cầm bé Tít và nhìn nó một lúc. Ông không thể đứng lên và yêu cầu nó về nhà mình, dù đôi mắt ông đầy đau đớn khi nhìn cháu trai của mình. Ông biết rằng ông không có quyền tranh đấu với Hoài về việc chăm sóc Tít. Ngay cả bố nó cũng không có quyền, vậy ông Tôn có gì mà có thể làm được!

Sau khi Hoài đi, bà Nhàn lao vào phòng của Hiếu và lớn tiếng mỉa mai con dâu: “Tưởng gì! Thứ phụ nữ hư hỏng! Hôm nay là thằng này, mai lại là thằng khác. Không ngượng mặt trước bố cậu mà tao cũng không chịu đựng nổi!”

“Me! Me điều gi, được không? Con đang cảm thấy rất đau đầu rồi!” Hiếu đột nhiên la lên, làm bà Nhàn giật mình.

“Thằng này! Mày đã điên chưa? Đây là cách mày đối xử với mẹ mày à? Hoặc mày đang tiếc nó à? Mày cứ quên chuyện bệnh, tao sẽ hỏi cho cái thằng đáng yêu gấp trăm lần so với mày!”

“Me, đi ra khỏi đây giúp con! Con đang đau đớn lắm, con không muốn nghe thêm nữa.”

Hiếu ôm đầu và la lên. Bà Nhàn sợ hãi liền rút lui ra khỏi phòng.

Ba ngày đã trôi qua mà Hiếu không đến. Điện thoại liên tục không liên lạc được. Tiền sắp cạn. Thanh tức giận và lo lắng không biết tại sao Hiếu lại như thế? Liệu anh ấy có biết chuyện gì không? Hay là mẹ cô ta nói xấu anh ấy nên anh ấy không đến nữa? Đầu óc cô trở nên rối bời.

Con bé bắt đầu khóc. Cô ta trở nên tức giận và đẩy bé qua một bên, đi tìm mẹ.

Bà Mai đi chợ và chưa về. Con bé khóc đau đớn và cần được bú. Thanh tức giận bế bé lên nhưng không cho bú. Cô lo lắng sẽ mất dáng ngực nên đã cai sữa từ lâu. Bé thường được cho bú ngoại. Nhưng bà Mai vẫn chưa về với sữa. Con bé đói lại không có người mẹ để an ủi, nên khóc to hơn. Thanh tức giận đặt bé xuống giường và chạy ra ngoài tìm mẹ.

Mất 20 phút sau, bà Mai mới về. Thấy cháu bé khóc nức nở, bà Mai đưa cháu vào phòng. Thanh ngồi đó mặc kệ cô gái đang khóc.

“Chuyện gì thế? Con bé khóc như thế này mà mày để nó thế này?”

“Nó đói mà! Mà mẹ đi đâu mà chưa về?”

“Thì đi chợ xong còn phải vào siêu thị mua sữa nữa.”

“Có thể mua ít thôi mà mẹ đi cả tiếng đồng hồ.”

“Thì mày nghĩ xem, mẹ đi xe đạp ra chợ, xong lại vòng qua siêu thị mua sữa và các thứ mà mày yêu cầu. Đường xá vào buổi sáng đông người. May mà đi xe đạp còn chen qua được đấy.”

Bà Mai giải thích. Mặt vẫn còn cáu vì con gái không biết dỗ cháu bé.

“Mà tiền chợ tháng này gần hết rồi. Đưa thêm cho mẹ đi.”

“Mới giữa tháng đã hết rồi.” Thanh cáu với mẹ.

Bà Mai tức giận vì con gái nghi ngờ về tiền bạc. Cô ấy cho rằng bà đã chi tiêu để mua đồ cho cô và cháu mình. Thậm chí, bà đã giao toàn bộ việc nhà cho cô. Con cái, đặc biệt là việc chăm sóc cháu bé, cũng toàn bà Mai lo. Thành phần này chỉ biết nằm với cháu bé rồi sau đó lướt điện thoại cả ngày. Với tình hình như vậy, thì cô muốn về quê, bán rau để kiếm mấy đồng về làm giàu thì còn hạnh phúc hơn.

“Mẹ ơi! Mẹ hãy ở nhà chăm sóc cháu bé. Tôi đi một việc nhỏ rồi sẽ về.”

Thanh không quan tâm đến lời nói của mẹ, cô đang nghĩ về việc gì đó trong đầu rồi đột nhiên báo với mẹ.

Mà không chờ mẹ đồng ý hay không, Thanh đã mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm và cầm chìa khóa xe máy rồi đi ngay. Thanh thường xuyên có thói quen như vậy, chỉ cần cô nghĩ là cô làm, không quan trọng người khác có đồng ý hay không. Cô nói ra chỉ để thông báo mà thôi.

“Đi việc gì thì đi nhanh rồi về.” Bà Mai cố gắng nói theo nhưng con gái đã băng lên xe và chạy đi mất hút.

Bài viết liên quan